Một câu nói, để cho con ngươi Thẩm Lương Xuyên co rụt lại, chăm chú nhìn cô.
Cô nhìn phía xa, giống như đắm chìm ở trong ký ức.
Anh lẳng lặng chờ, tâm tình không khỏi có chút khẩn trương.
Nhưng mà, cô lại không nói gì thêm.
Xung động đi qua, cô mới ý thức tới, mình ở trước mặt Thẩm Lương Xuyên, nói những thứ này làm gì?
Cô nghiêng đầu, chợt thấy cái gì, con ngươi co rụt lại.
Thẩm Lương Xuyên có chút phiền não, cuối cùng nghe cô mở miệng: " Thẩm tiên sinh, vết thương của anh rách miệng rồi."
Anh cúi đầu, thấy băng trên tay mình bị máu nhuộm đỏ.
Anh nhíu mày, đang định nói chuyện, cô chợt kéo cánh tay của anh lại: "Tôi băng bó vết thương lại cho anh nhé."
Tay của cô, mềm mại không xương, xúc cảm lạnh như băng, để cho anh giống như bị chạm điện, quỷ thần xui khiến theo cô tiến vào phòng ngủ, ngồi ở trên ghế sofa.
Anh nhìn cô nghiêng đầu đi lấy hòm thuốc, chợt kéo cổ tay của cô lại, ra lệnh: "Tiếp tục."
Anh không muốn để ý tới tay của mình, chỉ muốn nghe cô muốn nói gì.
Kiều Luyến bối rối.
Tiếp tục?
Cô suy nghĩ hồi lâu, mới hiểu được Thẩm Lương Xuyên để cô nói tiếp chuyện tình đầu.
Đại ảnh đế, cũng bát quái như vậy sao?
Chẳng qua... Sớm quyết định muốn quên quá khứ đi, cô không muốn vào thời khắc này xé vết thương ra, cho nên mở miệng: "Tôi quên rồi."
Quên rồi...
Ba chứ đó, lại giống như một lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào trong lòng Thẩm Lương Xuyên.
Tay anh nắm cổ tay cô, chợt dùng sức, trong nháy mắt trong ánh mắt phát ra một loại giận dử và thương cảm.
Quên rồi sao?
Năm đó cô trêu anh.
Thế nhưng anh lại nhớ cô tám năm, anh còn nhớ mãi không quên, đổi lấy là cô hời hợt quên mất?
Trong lúc nhất thời, tức giận, cuồng bạo, xen lẫn không cam lòng, chật vật, để cho anh lên cơn tức giận!
Kiều Luyến bị dọa sợ, ánh mắt của anh quá dọa người, dù rằng cổ tay truyền đến đau nhức, cô cũng không dám mở miệng nói chuyện.
Sau đó cô liền thấy anh chậm rãi đứng lên, thân hình cao lớn, đem cả người cô bao phủ dưới bóng tối của anh, trong phòng, cũng tràn đầy một loại cảm giác khẩn trương.
Cô nuốt ngụm nước miếng, không biết tại sao anh lại chợt tức giận như vậy, muốn nói chuyện, nhưng miệng vừa mở, liền nghe thấy lời lạnh lẽo của anh: "Quên rồi sao?"
Một tiếng này, xen lẫn tâm tình phức tạp, nhưng Kiều Luyến lại từ trong đó nghe được mấy phần buồn bả.
Nhưng loại cảm giác này cũng chỉ chợt lóe qua, bởi vì kế tiếp, anh liền dùng sức kéo cô lại, không có có bất kỳ thương tiếc gì mà ném mạnh cô lên ghế sofa!
Cô sợ hết hồn, muốn phản kháng, nhưng anh lại lấn thân lên!
Động tác anh cuồng bạo, để cho Kiều Luyến sợ hết hồn, dùng sức giãy giụa: " Thẩm tiên sinh! Hôm nay không phải thời kỳ rụng trứng!"
Động tác Thẩm Lương Xuyên dừng lại, cô liền ôm kỳ vọng nhìn anh, nhưng anh chỉ cười lạnh, "Thế nào, muốn bao nhiêu tiền? Cô ra giá."
Kiều Luyến ngây ngẩn cả người.
Anh cho là... Cô muốn tiền của anh sao?
Còn chưa nói lưoif phản bác ra miệng, anh liền dùng sức xé quần áo cô ra!
Tiếp đó, anh cúi đầu ngăn môi của cô lại!
Nụ hôn của anh, mang theo nguyên thủy, gặm nuốt, mυ'ŧ mát, thô bạo để cho cô cảm thấy đau đớn.
Sau đó, cũng cảm giác thân thể bị anh xỏ xuyên qua!
Từng trận ra vào, để cho cô vô lực phản kháng, cô chỉ có thể siết chặt nắm đấm, thừa nhận anh giận dử trừng phạt.
Thần chí của cô dần dần mơ hồ, đau đớn trên thân thể, cũng dần dần trở nên chết lặng.
Chẳng qua trong lúc mơ hồ, giống như nghe được anh nói chuyện bên tai: "Nhớ chưa?"