Quay Lại Tuổi 15

Chương 45: Ở sát vách nhà cô

Edit: Niệm phu nhân

Beta: Cải Trắng

Chương 45: Ở sát vách nhà cô

Khi mẹ Mạc và ba Mạc đến nơi, Mạc Thiến và Mạc Nhan đã ở đó được hơn hai tiếng đồng hồ.

Bây giờ việc Mạc Thiến quan tâm nhất chỉ có vấn đề liên quan tới nhà máy bên kia, vì vậy liền hỏi:

"Mảnh đất bên đó sao rồi ạ?"

"Bạn ba con nói qua, sửa đường và xây trường đại học đều là tin đúng, vì vậy chỗ đó quy hoạch chỉ còn là vấn đề thời gian. Chúng ta đành liều mạng quyết định mua"

Mẹ Mạc đáp một câu như vậy, đi nửa ngày cũng đã rất mệt rồi, vì vậy ngồi luôn xuống ghế sô pha, uống một chút nước.

"Mua ạ? Bao nhiêu tiền?"

"Bàn tới bàn lui cũng tầm tám vạn, đợi làm xong thủ tục, còn phải sửa lại chỗ đó thì trước mắt mười bốn vạn của con không đủ xài"

Mẹ Mạc bắt đầu đả kích Mạc Thiến.

Mạc Thiến cũng biết điều đó, liền làm nũng.

"Ai nha, ba mẹ giúp con đi. Đợi đến khi con sửa xong bản thảo, có thể lấy thêm được hai vạn năm tiền cọc. Nếu kì nghỉ đông con bắt đầu viết, cộng thêm tiền đặt cọc cũng phải hơn sáu vạn, vẫn không đủ sao?"

Mẹ Mạc ước tính một chút, vẫn lắc đầu.

"Xây dựng ở nông thôn cần nhiều thứ lắm, phí tổn cũng rất nhiều. Trước mắt là đường sá không dễ đi lại, vận chuyển vận liệu rất khó khăn"

Mạc Thiến nhịn không được nản lòng.

Ba Mạc vừa nhìn thấy Mạc Thiến vậy liền cười.

"Đừng nghe mẹ dọa con, để ba cho con tiền làm. Đến lúc đó con đường nghĩ gì nhiều, cứ tập trung viết sách, viết kịch bản, học tập cho tốt là được. Ba để người đi làm, sẽ ổn thôi"

"Ba thật tốt!"

"Chờ khi nào có nhuận bút và phim nhận được rồi đưa sau cũng được"

"Dạ"

Thì ra vẫn còn à.

Trong lúc này, Mạc Nhan đã tìm được người mô giới nhà đất, dẫn bọn họ đi xem nhà. Đầu tiên là phòng ốc Mạc Nhan thích, nhìn thấy ba mẹ đều rất hài lòng. Sau đó thì đi đến xem nhà Mạc Thiến muốn.

"Ban công ở đây không có rào chắn, sau này lỡ có con cái thì phải làm sao?"

Mẹ Mạc nhìn thấy ban công ngoài trời thì bắt đầu lo lắng.

"Về sau có thể xây thêm hàng chắn sau"

Mạc Thiến nói một câu vậy.

"Nhà này mỗi mét vuông hơn 800 à?"

Ba Mạc quan tâm việc này hơn.

"Không gian sống cao tầng, không thể so sánh với những biệt thự bình thường được"

Vị nhân viên môi giới lại tiếp tục giải thích. Mạc Thiến tiếp tục nói về vườn hoa nhỏ của mình, sau này sẽ tìm đủ loại hoa cỏ về trồng để tìm cảm hứng, nếu như so sánh với Mạc Nhan thì cần tiền nhiều hơn. Có thể dùng tiền của cô kiếm được bỏ thêm vào.

Mẹ Mạc và ba Mạc suy tính nửa ngày, cuối cùng mẹ Mạc kéo Mạc Thiến sang một bên quyết sổ. Mua phòng này, cuộc thêm xây thêm hành lang, để giải quyết vụ tiền bạc. Mạc Thiến kiếm được gần năm mươi vạn, nhưng mà sau khi kiếm tiền xong, trừ thuế này kia, trong đó cô còn tiêu lặt vặt nữa, nên thừa cũng chỉ tầm mười vạn.

Cô ngồi suy tính thiệt hơn một chút, tiền này cũng không dễ dàng gì.

Mạc Nhan vì vậy mà thăng bằng trở lại, cậu với vườn hoa kia không chút hứng thú nào. Cậu thích không gian cao, có thể đứng đó nhìn ra xa. Giống như cảm giác trên núi cao nhìn xuống phía dưới, hận không thể đứng cạnh ban công nói một câu.

"Các khanh bình thân"

Mẹ Mạc và ba Mạc luôn luôn mong muốn mua nhà cho hai con của mình, nhất là họ nhìn thấy hai đứa có chí cầu tiến, vì vậy càng làm họ thêm chắc chắn về dự định của mình, không nhiều lời mua nhà cho hai con.

Nhà của Mạc Nhan là mua đứt, còn Mạc Thiến thì trả một nửa, góp một nửa. Họ muốn để dành một ít chuẩn bị sau này cần đến, nên bây giờ cầm tiền ra cũng chỉ có chừng đó.

Người nhân viên môi giới này mới tới đây làm được hai tháng, hôm nay chỉ muốn giới thiệu vậy thôi, không ngờ có thể đàm phán thành công. Bây giờ, hai đứa nhỏ không đặc biệt gì xem một ngày đã mua nhà, hơn nữa, có một phòng đã trả hết.

Cô gái nhỏ ngơ luôn.

Bởi vì cô mới đến đây không lâu, nghiệp vụ chưa thành thục, nên giải quyết thủ tục vẫn phải nhờ giám đốc dẫn ba mẹ Mạc đi.

Cả nhà sáng sớm tám giờ khởi hành, cơm trưa chưa ăn, mà giờ đã gần bốn giờ chiều.

Mạc Thiến cảm thấy đói, ngồi chờ ở sô pha nhắn tin với Cố Thù than thở. Không lâu sau, Cố Thù đã gọi taxi, cầm theo bốn phần pizza đến.

Mạc Nhan bây giờ đã thành người có nhà, vì vậy rất vui vẻ, gặp Cố Thù liền kéo lại giới thiệu là mình có một nhà riêng, trong phòng chỉ viết tên của cậu.

Cố Thù nghe một lúc, mới hỏi tiếp.

"Mọi người sau này ở đây sao?"

"Mẹ nói là hiện tại giá phòng cũng được, mua trước đã. Nhìn phòng ở đây tầm hai năm nữa sẽ còn quý giá hơn. Đợi đến khi chuyển về đây rồi có thể trang hoàng lại một chút. Tài sản của tôi cũng ở đây, không gian tốt, còn có vườn hoa nho nhỏ, về sau tôi tính tới đây ở. Đây cũng là nơi rất tốt, về sau còn có tàu điện ngầm, đi phương tiện công cộng cũng thuận lợi"

Mạc Thiến cũng rất vui mừng, đời trước phải đến khi cô lên đại học, hai chị em vừa vào giới giải trí thì mới mua nhà cho cả hai. Lúc đó, nhà ở chung cư này đã bán xong rồi.

"Đưa tôi đi xem một chút"

Cố Thù liền nói vậy.

Mạc Nhan ưa khoe khoáng, vừa gặm pizza vừa gọi nhân viên lại, dẫn họ đi xem nhà.

Bây giờ, tự nhiên bán được hai phòng ốc, nhân viên này vẫn chưa còn hết hưng phấn nữa. Bây giờ lại càng nhiệt tình, cho dù là trẻ con vẫn kính trọng, dẫn họ đi xem nhà.

Mạc Thiến ngồi ở lan can nhà có vườn hoa nhỏ, ăn pizza.

"Cảm thấy thế nào?"

"Rất đẹp"

Cố Thù nhìn xong rồi cũng ăn một miếng pizza, sau đó mới vẫy vẫy tay với nhân viên.

"Tôi có thể đến xem phòng đối diện không? Nơi mà giới thiệu có bể bơi"

Mạc Thiến và Mạc Nhan cũng rất muốn đi xem, vì vậy đi qua xem với Cố Thù. Vào trong, hai người nhìn thấy chỗ sẽ xây hồ bơi vẫn còn là một khoảng trống, chỉ có thể thấy được hình dáng.

Bể bơi ngoài trời yêu cầu phải đi qua một thềm nhỏ, sau đó là một bể bơi hình cung, bên trên lát đá cuội. Dưới bậc thang còn có một vườn hoa nhỏ, có thể đặt bộ bàn ghế đơn giản, bồn hoa, kích thước so với ban công bình thường không chênh lệch mấy.

Trong lúc hai người đang xem bể bơi, Cố Thù mới hỏi nhân viên nọ.

"Cửa vào ở lầu 4 sao?"

"Đúng vậy, dù sao đây vẫn là căn hộ thông tầng"

"Nếu như mua rồi, có thể dời cửa của tôi lên tầng 5 không?"

"Nghĩa là... mới vào là thấy phòng ngủ sao?"

"Thật sự không được thì đem hai nhà ban công này làm thông được không?"

"Chuyện này cũng không được..."

"Ừm, vậy thì thế này, chỉ cần chuyển được cửa lên tầng 5, tôi có thể trả tiền đặt cọc của nhà này"

Anh muốn ở đối diện với Mạc Thiến, mở thang máy đã có thể thấy được đối phương.

Hôm nay vị nhân viên này xem như mở rộng tầm mắt rồi. Hai đứa nhỏ đến một lần giống như chơi chơi, vậy mà mua một lúc hai căn hộ. Bây giờ trước mặt mình một đứa nhỏ đẹp như hoàng tử nói có thể đưa tiền đặt cọc... cô vậy mà quyết định tin tưởng, lập tức cắn răng đáp.

"Chỉ cần cậu không chê thiết kế sẽ thô, vậy có thể sửa"

Cố Thù khẽ gật đầu, cầm điện thoại ra gọi điện cho ba Cố. Sau khi điện thoại kết nối, nói một câu.

"Ba, con thích một căn hộ"

Cố Thù lại nói thêm mấy câu, rồi cúp điện thoại. Sau đó đến trước mặt nhân viên, hỏi số của cô ấy, sau đó nhắn tin cho ba Cố, đưa số điện thoại cho ông. Không lâu sau, nhân viên liền nhận được một cuộc điện thoại, người bên kia xưng là thư kí của ngài Cố, hỏi chuyện nhà ở.

Nhân viên môi giới lúc bắt điện thoại xong, trái tim muốn nhảy khỏi ngực. Âm thanh rủn rẩy không đáp thành lời, bắt đầu hẹn giờ găp,

"Ngài ngày mai sẽ tới xem nhà sao?"

Nhân viên môi giới dè dặt hỏi.

"Không cần, căn nhà đó thiếu gia đã xem qua rồi. Tôi và cô kí hợp đồng đi, ý của chủ tịch là trả hết một lần, dù sao cũng không đắt"

Dù sao... cũng không đắt.

Nhân viên tiêu thụ trong phút chốc mờ mịt, trong vòng một ngày, sao cô toàn đυ.ng trúng người có tiền không vậy nè! Cho dù vậy, sau khi cúp điện thoại xong vẫn giải quyết việc ổn thỏa, rồi cô gọi điện cho giám đốc.

"Chị Vương... em....em lại bán được một căn hộ. Đó là biệt thự nhỏ có bể bơi ngoài trời, đúng rồi, trả hết, ngày mai tới kí hợp đồng...."

Nhân viên tiêu thụ nói năng lộn xộn, cô không nghờ rằng, trong một ngày thôi có thể kiếm được tiền hoa hồng xài trong nửa năm. Hơn nữa, đã có thể đứng trong hàng ngũ ưu tú rồi.

Cố Thù xong chuyện phòng ốc thì về nhà, chuyện này vẫn nên nói cho mẹ mới đúng.

Người nhà Mạc cảm ơn pizza của anh, sau đó tiếp tục giải quyết thủ tục. Bọn họ vừa mới mua nhà, còn có rất nhiều chuyện cần làm.

Cố Thù vừa về đến nhà, đã thấy mẹ ngồi ở trên ghế sofa phòng khách, dường như đang đọc sách. Mái tóc màu vàng óng rối tung xõa trên vai, vừa lười biếng lại không thiếu vẫn quý phái. Đôi mắt của mẹ là màu xanh dương thuần, giống như bảo thạch, cực kì xinh đẹp. Cho dù bây giờ đã có tuổi, vẫn như trước khiến người mê say.

Anh là con lai của một người tóc vàng mắt xanh và một nam nhân đông phương, mặc dù có hơi đột biến gien, nhưng vẫn giữ được mái tóc màu nâu vàng. Tóc so với tóc của mẹ hơi sẫm, con ngươi cũng tối màu hơn.

Thấy Cố Thù quay về, mẹ Cố dùng tiếng Pháp hỏi anh.

"Con yêu, nghe nói con gọi điện cho bố, muốn mua một căn hộ sao?"

"Vâng, sao vậy?"

Cố Thù thờ ơ đáp, cởϊ áσ xuống đưa cho người làm, để họ cầm đi.

"Con thích sao?"

Mẹ Cố cũng không muốn tỏ thái độ gì, chẳng qua là quan tâm con trai mà thôi.

"Nhìn cũng được, còn có bể bơi riêng"

"Trong nhà chúng ta cũng có mà con yêu"

"Mẹ muốn nói gì vậy?"

"Về việc tài sản của bố, mẹ xin lỗi, con yêu... mẹ sẽ cố gắng đưa con càng nhiều càng tốt. Cho nên con không cần lo lắng, chỉ cần học tập tốt là được, không cần lo đến những chuyện này"

Mẹ Cố muốn, là bảo vệ con mình.

Cố Thù sợ mẹ hiểu lầm, lập tức lắc đầu.

"Không đâu mẹ, con chỉ là rất thích chỗ đó mà thôi"

Mẹ Cố liền đi qua, ôm lấy Cố Thù, lòng đau.

"Con yêu, để con chịu thiệt rồi, đều là mẹ không tốt"

Anh lắc lắc đầu, không để ý, chỉ là trong lòng không được thoải mái.

"Không thể trách mẹ mà, là lúc bố ly hôn..."

"Được rồi con yêu, chúng ta không nói nữa, mẹ làm cho con chân gà và coca con thích rồi, còn có thịt kho tàu, đến đây ăn nào"

Mẹ Cố rất hiếm khi trước mặt Cố Thù nhắc đến chuyện ba Cố và vợ trước ly hôn, vì phần thỏa thuận kia rất thiệt thòi Cố Thù.

Bây giờ, Cố Thù cũng đã lớn, ba Cố càng lúc càng thêm tuổi, rất khó để xem nhẹ vấn đề này.

Hôm nay Cố Thù còn dùng danh nghĩa của mình mua một ngôi nhà, làm cho mẹ Cố cho rằng, Cố Thù trước giờ đạm bạc cũng đã bắt đầu muốn tham gia tranh chấp tài sản.

Lúc ba Cố quen biết mẹ Cố đã có ngàn vạn tài sản, bây giờ Cố Thù đã mười bốn tuổi, làm sao có thể dậm chân tại chỗ. Tài sản đã càng lúc càng nhiều. Đáng tiếc, tất cả tài sản để lại cho vợ và con cái của vợ trước rồi. Mẹ con Cố Thù chỉ chiếm được 35% tài sản mà thôi.

Mẹ Cố không muốn để cho con mình nhỏ như vậy đã phải lo lắng những vấn đề này. Đứa nhỏ, thì nên vui vẻ hưởng thụ tuổi thơ mới phải, không phải là tranh chấp lục đυ.c anh em.

Cho nên, trong lòng mẹ Cố rất đau lòng Cố Thù.