Edit: EllieKashina
Beta: EllieKashina
Chương 24: Khó khăn nhỏ
Từ sau khi chính thức được gặp mặt biên kịch Tiêu, Mạc Thiến liền có cảm giác thất vọng, cô thấy khó chịu như ăn phải miếng sầu riêng vậy.
Ngược lại mẹ cô lại vô cùng vui vẻ, mười phần đều suy nghĩ tới việc ký hợp đồng, cuối cùng cũng là Mạc Thiến nói sẽ suy nghĩ rồi cùng mẹ đi về.
Nhìn thấy biên kịch Tiêu, cô mới suy nghĩ tới người phụ nữ này.
Biên kịch Tiêu hiện tại cũng đã qua tuổi bốn mươi, con gái cũng lớn rồi, bà cũng đã có vài tác phẩm thành công, nên toàn tâm toàn ý theo nghiệp làm biên kịch, cả ngày hầu như đều ở nhà viết lách nên cơ thể có chút phát tướng. Khóe mắt có vết nhăn hình đuôi cá, khóe miệng cũng đã bắt đầu có nếp nhăn, may mà có làn da được chăm sóc kỹ lưỡng nên đặc biệt trắng.
Bây giờ, biên kịch Tiêu đang ngồi đàm phán với một cô gái cũng chẳng chênh lệch tuổi mấy với con gái mình, nhìn vào có chút hơi buồn cười.
Có một việc mà kiếp trước Mạc Thiến nhớ rất rõ, có liên quan tới biên kịch Tiêu.
Thật ra, biên kịch chỉ là nhân viên hậu trường, nên thường không được chú ý, có chú ý cũng là nổi lên vì vấn đề đạo văn, còn lại mọi người sẽ chú ý tới các minh tinh màn ảnh hơn.
Với biên kịch Tiêu này, kiếp trước đã có xảy ra sự việc ồn ào khá lớn.
Khi đó có một diễn viên nổi lên bị dính tới tai tiếng về tìиɧ ɖu͙©, một nam diễn viên có quan hệ mập mờ với một nữ biên kịch, nam diễn viên này từng diễn vài bộ phim do biên kịch này chắp bút nên rất được hoan nghênh, vị biên kịch này cũng là người đã đứng tuổi, cuối cùng bị nam diễn viên đó bỏ rơi. Lúc đó vị biên kịch này vẫn chưa chết tâm hoàn toàn, vì thế nên liền đi phong sát tất cả hoạt động của nam diễn viên này bằng scandal tìиɧ ɖu͙© với một nữ diễn viên khác, vị biên kịch này đã giở mọi thủ đoạn để có thể làm được điều đó. Cũng vì thế mà biên kịch này đã làm nữ diễn viên kia mất một cơ hội tốt đi quay phim điện ảnh.
Mà chẳng qua hai người kia cũng chỉ là gặp dịp thì chơi, vì cùng nhau tuyên truyền phim mà bị dính vào scandal tìиɧ ɖu͙© bê bối. Vị biên kịch kia vậy mà lại đánh ghen với cô ta, làm cho cô ta bị mất cơ hội diễn xuất ở một bộ phim điện ảnh, điều này làm cô diễn viên đó không khỏi không tức giận, cô ta liền âm thầm thu thập thông tin về vụ bê bối của biên kịch và nam diễn viên kia, sau đó tung ra ánh sáng.
Vị biên kịch đó chính là biên kịch Tiêu, là người đã có gia đình, có cô gái lúc đó vừa tròn hai mươi tuổi.
Còn về nam diễn viên kia, chẳng qua chỉ là tình nhân của biên kịch Tiêu, sau khi hai người chia tay rồi mà biên kịch Tiêu lại còn ghen tuông vớ vẩn, làm cản trở con đường thăng tiến của nam diễn viên.
Nam diễn viên này trước đã có một lần đoạt được giải thưởng ảnh đế, vì diện mạo xuất chúng, lại không ít người thích, diễn xuất cũng không tồi, vậy mà cuối cùng lại vì một chuyện không đâu phá hoại đi tiền đồ chính mình. Chuyện đó còn là việc cặp kè với một nữ biên kịch tuổi xấp xỉ năm mươi đã có gia đình rồi nữa chứ, thật là một phen đập tan ảo tưởng của mọi người, hình tượng bao lâu nay cũng tan vỡ.
Sau đó thì biên kịch Tiêu gần như mất tích, còn công ty nam diễn viên kia lên tiếng là hai người họ chỉ có quan hệ hợp tác, còn lại không có liên quan gì hết.
Nhưng mà...Ảnh hai người họ thân mật với nhau không phải ảnh giả, người tinh ý là có thể nhìn ra ngay được.
Về sau, sự tình phát triển lên vượt tầm kiểm soát, nam diễn viên kia bị bức tới đường cùng liền thỏa hiệp, rồi bị biên kịch Tiêu khống chế, vì chịu không nổi nên đã rơi nước mắt trước công chúng, việc này khiến biên kịch Tiêu rất khó xoay sở.
Cho nên Mạc Thiến đối với biên kịch Tiêu có ấn tượng không tốt, nhưng cũng không tới nỗi khiến cô vuột mất cơ hội hợp tác này, nhưng mà sau khi gặp biên kịch Tiêu, bà đã trực tiếp đưa ra lời đề nghị muốn cô làm một biên kịch, vì chuyện này mà cô cảm giác khó tiêu như ăn phải ruồi vậy.
Làm một biên kịch không tên, dạng như ẩn danh vậy.
Chỉ cần Mạc Thiến đem kịch bản của mình viết ra chỉnh lại xong đưa cho biên kịch Tiêu, sau đó nếu như kịch bản này được thành công làm thành phim thì cũng là thành công dưới tên biên kịch Tiêu, mà không phải Mạc Thiến. Cô phải ký kết hợp đồng này trong bí mật, sau đó thì kịch bản này với Mạc Thiến sẽ không còn chút quan hệ nào nữa.
Cơ mà làm một biên kịch ẩn danh, thù lao so với bình thường sẽ được trả với giá cao hơn.
Lúc đầu Mạc Thiến đã nghĩ là, cô là người mới, bán với giá một vạn một tập là cô đã thỏa mãn rồi.
Nhưng mà biên kịch Tiêu đã nghĩ mua một tập của cô với giá ba vạn, việc này đối với người mới là vô cùng vui vẻ, khó có người có thể bán được với giá cao như này.
Cơ mà Mạc Thiến cảm thấy có điểm không hài lòng, cô đã nhắm trúng sẽ mua một ngôi nhà ở vùng nông thôn kia, nhưng không tới mức vội vã mà nhận nhiều tiền, cô tình nguyện lấy giá thấp hơn như thế để dần dần gây dựng nên danh tiếng của mình chứ không nguyện ý làm anh hùng ở phía sau.
Sau khi rời khỏi đó, hai mẹ con cô về nhà, cho tới tận lúc ăn cơm mẹ cô vẫn còn nói: " Mẹ cảm thấy giá như thế rất thích hợp, bộ phim truyền hình 20 tập, một tập lại được những ba vạn, khấu trừ đi thuế thì con cũng kiếm được không ít đâu. "
" Mẹ, sao mẹ không nghĩ ra xa thêm chút nữa đi? "
" Mẹ trước đúng là không nên xem thường con, không nghĩ tới con viết kịch bản lại còn có thể kiếm tiền. " Mẹ Mạc vẫn còn đắm chìm trong sự vui mừng, bà hận không thể lôi điện thoại ra gọi ngay cho ba cô, gọi cho người nhà, hình như bà hiểu lầm ý Mạc Thiến rồi.
" Mẹ. " Mạc Thiến cảm thấy có chút khổ não: " Con không muốn. "
" Con còn có gì không hài lòng nữa? Không phải chính con đã từng nói là muốn làm biên kịch sao? "
" Nhưng mà giờ là con đang làm biên kịch ẩn danh đó. "
" Nhưng mà biên kịch Tiêu nói đúng, con còn là học sinh, các công ty truyền thông và diễn viên nếu nghe biên kịch là một nhóc học sinh thì nhất định sẽ nảy sinh nghi ngờ, cũng sẽ như chần chừ không quyết định, mà giờ con giao bản quyền cho biên kịch Tiêu thì con càng kiếm được nhiều tiền chứ sao. "
Cái cớ biên kịch Tiêu đưa ra chính là nói Mạc Thiến tuổi còn nhỏ, không có kinh nghiệm làm biên kịch, lại viết ra được kịch bản, khẳng định là sẽ có rất nhiều chỗ hở, cần biên kịch Tiêu phải xem xét và sửa đổi.
Lại còn nói, cô tuổi nhỏ như thế mà viết được kịch bản sẽ khiến người khác khó tin, sợ khó bán được kịch bản, sợ bên này từ chối rồi tới bên kia từ chối.
Nếu như không phải biên kịch Tiêu chú ý tới kịch bản của cô thì kịch bản cô chắc sớm bị quên lãng luôn quá.
Lúc đó, mẹ của Mạc Thiến còn mừng lắm.
" Mẹ, mẹ phải nghĩ thế này, biên kịch Tiêu đã bỏ ra giá ba vạn mua một tập, khẳng địch bà ấy có thể bán được giá cao hơn. " Mạc Thiến nỗ lực giải thích rõ cho mẹ.
" Đây là điều chắc chắn...chứ nếu không sao biên kịch Tiêu lại mua muốn được? "
" Nhưng mà mẹ chưa nghĩ là, coi như bây giờ con bán ra được giá thấp hơn đi, ví như đây là một kịch bản tốt, làm thành phim tỉ lệ người xem tốt, con tuy thu nhập thấp một chút nhưng là có được danh tiếng nho nhỏ, đợi qua mấy năm con liền có thể như biên kịch Tiêu rồi, bán được kịch bản với giá cao. Thế nhưng, nếu bây giờ con đồng ý với biên kịch Tiêu, con sẽ chỉ là một biên kịch không có danh tiếng, giá cả vẫn sẽ như thế này, trước sau không có tăng. "
Mẹ Mạc nghe xong, bỗng chốc liền trầm mặc.
Bà lúc đó đúng là bị mấy lời nói của Tiêu biên kịch làm cho động tâm, dù sao cũng một lúc kiếm được hơn trăm ngàn, bà không có khả năng mà ngó lơ nó, bà còn lo lắng tác phẩm của con gái bà còn không có người mua, không bằng cứ như vậy bán ra.
" Hơn nữa, tuổi của con còn nhỏ, có nhiều thời gian trau dồi kinh nghiệm, con là vì tương lai của mình mà làm ra cái này, đây gọi là đầu tư lâu dài. Trong nhà mình cũng không tới nỗi thiếu tiền, không cần phải như thế, không bằng cứ bán thấp giá hơn một chút nhưng đổi lại được tương lai của con. Nếu biên kịch Tiêu đã nguyện ý bỏ ra ba vạn mua một tập phim của con thì điều đó cũng nói lên được rằng kịch bản của con rất đáng tiền, có thể phát sáng đó, nếu như ở đây không được chúng ta đi tìm chỗ khác, con còn không lo lắng việc có người mua tác phẩm, mẹ lo lắng nhiều như vậy làm gì? "
Mẹ Mạc cũng là người có học thức cao, đương nhiên biết ý con gái mình nói là như thế nào, bà căn bản ban đầu cũng chỉ mới động tâm mà thôi, dù sao đây cũng là kịch bản của con gái bà, bà có thể giúp cô làm công việc yêu thích này, bà cũng không trông mong gì việc con gái bà còn nhỏ mà kiếm được nhiều tiền, bà càng hy vọng con gái bà có tiền đồ sáng sủa hơn.
Nghe mấy lời Mạc Thiến nói, bà đột nhiên cảm thấy có hơi hổ thẹn, bỗng nhiên mắt nhìn của bà lại không bằng con mình, đúng là nhất thời bị tiền tài che mờ mắt.
Mạc Thiến thấy mẹ mình vẫn đang im lặng, cô liền nói tiếp: " Cũng giống như, những năm trước bà ngoại đưa mẹ đi học, mà họ hàng hầu như đều nói rằng, là con gái trong nhà chỉ cần sau này gả cho một người tốt là được, không cần phải học đại học làm gì, nhưng bà ngoại vẫn đưa mẹ đi học, đó là vì mẹ thích, bà là mẹ của mẹ nên muốn giúp đỡ mẹ...."
Trước đây, mẹ Mạc chính là mặc kệ mọi người nói gì, vẫn tiếp tục thi lên học tiếp.
Mẹ Mạc trước đây chính là một người con gái nông thôn, bà chăm chỉ học tập ở quê hơn 10 năm, sau đó liền học lên cao hơn, lên đại học, rồi trở thành cả nghiên cứu sinh.
Trong thôn luôn có những con mắt vẫn dõi theo bà, để xem sau này bà quay lại thì giúp ích được gì cho thôn xóm, mà bà thì luôn ở trên thành phố làm việc, cũng không có ý định về đấy, cho nên lâu lâu lại có người trong thôn lôi chuyện này ra nói để gϊếŧ thời gian.
Bà ngoại cô cũng là một người lợi hại, lúc đó bà ngoại còn đứng ở cửa mắng: Mẹ cô đi học nghiên cứu sinh là do một tay bà nuôi nấng, chứ chẳng được ai trong cái thôn này chu cấp cả, bà cũng không cần trông cậy vào con gái mình nuôi, không cho phép mẹ cô trở về quê làm việc.
Bất quá, mẹ Mạc làm việc chưa tới hai năm, thu nhập một tháng liền tăng lên hơn 7 ngàn, khi đó vẫn còn là những năm thập niên 90, còn có tháng bà thu nhập được lên tới 1 vạn, mà sau đó mẹ Mạc cũng ngại mệt, cho nên mới không ôm quá nhiều việc nữa, nếu không...thu nhập của mẹ cô còn có thể tăng thêm.
Còn ba Mạc là người thành phố, trong nhà coi như cũng có chút khá giả, nhà thì ở chỗ cũng thuận lợi, có chỗ đứng buôn bán trong thành phố, cũng là đồ dân chúng ưa chuộng cho nên bán cũng không tồi.
Cụ thể tháng được bao nhiêu thì Mạc Thiến không rõ lắm, nhưng ít nhất thì một tháng cũng phải được trăm vạn trở lên, đương nhiên đây không chỉ là lợi nhuận không, bởi vì còn phải chi trả tiền cho 35% nguyên liệu làm ra nữa, hơn nữa còn có cả tiền lương cho nhân viên, tiền điện, tiền nhà và các chi phí khác nữa, còn có cố gắng để được mở nhiều chi nhánh.
Mà cho tới bây giờ, mẹ Mạc chính là người có học thức cao nhất ở thôn của bà.
Bà ngoại với ông ngoại thì không muốn sống ở nơi khác, ở đó mẹ và ba cô đã xây thêm cho ông bà tầng hai, nhìn từ xa trông nó giống như một ngôi biệt thự nhỏ, nói chung nhà của ông bà cô chính là căn nhà tốt nhất trong thôn.
Và hơn hết những người hay lời ra tiếng vào về mẹ Mạc, giờ cũng ngậm miệng rồi.
" Được rồi, được rồi, mẹ hiểu rồi, mẹ cũng không nói là muốn con phải ký, chẳng qua là cảm thấy giá tiền này thích hợp, con có thể suy nghĩ, cuối cùng quyết định là ở con, mẹ không xen vào. Chỉ cần con không làm gì xấu, không làm chuyện hoang đường thì tất cả mẹ đều ủng hộ con. " Mẹ Mạc cuối cùng cũng bị thuyết phục, khiến cho Mạc Thiến thở dài một hơi.
" Đến lúc đó, kịch bản bán được, con lấy được tiền sẽ chia ra. "
" Con muốn làm gì, cho mẹ, mẹ cho con giữ lấy mà chuẩn bị đám cưới sau này đấy. "
" Không cần thế đâu, con muốn đầu tư. Để sau kiếm được nhiều tiền hơn. "
Mẹ Mạc nghe tới vấn đề này, thấy Mạc Thiến tuổi còn nhỏ mà đã muốn đầu tư, liền cười: " Con muốn đầu tư cái gì đây? "
" Đến lúc đó mẹ góp ý giúp con, nhưng chủ yếu con vẫn sẽ có chính kiến của mình. "
Mẹ Mạc cũng không nói gì nữa, bà trước đây lúc mới tốt nghiệp, tiền lương kiếm được ban đầu bố mẹ bà cũng không cần bà phải đưa ngay tiền lương, bây giờ tới lượt Mạc Thiến kiếm tiền, chỉ cần cô không tiêu phung phí, bà liền để tiền đó cho cô tiêu xài, khi đó Mạc Thiến sẽ biết được kiếm tiền không dễ dàng, có thể thúc đẩy mình kiếm càng nhiều.
Mạc Thiến lúc này đang suy nghĩ trong đầu, kịch bản của cô tiếp theo nên làm thế nào.
Kỳ thực gặp phải chuyện cô cũng bối rối, lúc này cô cũng hỏi thử biên kịch Tiêu, cô có thể không làm biên kịch ẩn danh được không, biên kịch Tiêu lại uyển chuyển từ chối lời đó của cô.
Cô cảm thấy việc suy nghĩ thật nhức đầu, không biết biên kịch Ngô đã xem qua kịch bản này hay chưa hay đây chỉ là một tay biên kịch Tiêu làm ra?
Trong trí nhớ của cô, thì biên kịch Ngô là một ông lão khá hiền hòa, không phải là người như thế.
Cô vẫn chưa từ bỏ ý định.
Cô vẫn muốn thử lại lần nữa.
Vì vậy, thừa dịp lúc này mới khai giảng được một tháng, còn khá nhàn rỗi, cô lại là học sinh ngoại trú, cô lại viết thêm hai tập chuyện tình cảm, thêm năm tập kịch bản, lại thêm nhiều lần sửa chữa, thậm chí còn nháp đi nháp lại, nghiên cứu cẩn thận sau đó mới đóng kịch bản thành một quyển, in ra.
Lần này, cô sẽ thử đi tìm biên kịch Ngô, cô không chịu bỏ cuộc đâu.
Cô chưa từ bỏ ý định, cô muốn nhìn xem biên kịch Ngô là người như thế nào, nếu thật sự không được cô sẽ đi tìm những biên kịch khác, trước đây cô chọn biên kịch Ngô cũng chỉ cô có ấn tượng tốt với ông ấy mà thôi.
- Thành thật xin lỗi các bạn vì khiến các bạn chờ lâu =(( nhưng thực sự thời gian này mình khá bận nên mới chậm trễ như vậy =((