Trong mấy tháng Giang Dư Đoạt “du lịch”, Trình Khác cũng có lúc sẽ tụ họp với bọn Trần Khánh, Đại Bân, ăn một bữa cơm, ăn một bữa khuya, đôi khi còn có thể đi dạo một vòng trên đường, đếm thùng rác.
Dù sao đang thay mặt Tam ca, hắn cũng muốn để đám anh em này cảm giác được chân thật, cũng phải để người khác biết, tuy Tam ca không ở, nhưng đây vẫn là địa bàn của Tam ca, không hề có ý định tặng ai.
Có điều, dáng vẻ hưng phấn của bọn Trần Khánh Đại Bân lúc nhìn thấy Giang Dư Đoạt, Trình Khác có thể nhìn ra được, Tam ca trong lòng bọn họ, không ai có thể thay thế được.
Giang Dư Đoạt là người rất tốt, cho dù là lưu manh đầu đường, y cũng có thể sống đến mức làm một đám người khăng khăng một mực chỉ nhận một lão đại là y.
Trình Khác không nhịn được tiếc nuối, nếu như từ nhỏ Giang Dư Đoạt đã có một cuộc sống bình thường, một gia đình bình thường, được nhận giáo dục bình thường, vậy y hiện giờ…
Không, e rằng cũng chưa chắc..
Sức cuốn hút của Giang Dư Đoạt cùng cách y xử sự, tất thảy có thể làm cho đám anh em y cảm thấy chân thật, đều đến từ những thứ không giống với mọi người mà y trải qua.
Nhưng Trình Khác rất hy vọng, hắn biết Giang Dư Đoạt cũng hy vọng giống vậy, y chỉ là một người bình thường không hề nổi bật trong đám người, như một người qua đường vội vã nào đó.
Không có đau khổ khắc cốt ghi tâm, không có hắc ám một đời không cắt đuôi nổi, không có sợ hãi trong từng giây từng phút, chỉ có nỗi niềm thỏa mãn, hạnh phúc nho nhỏ bị nhấn chìm trong đám người.
Trình Khác nghiêng đầu nhìn
Giang Dư Đoạt, e rằng y vĩnh viễn cũng không thể “bình thường” được, nhưng ít ra kể từ bây giờ, y đang bắt đầu lại gần từng bước một.
Giang Dư Đoạt vừa nãy lại nhìn thấy người, Trình Khác không hỏi nhiều, trở về khung cảnh cũ, có thể sẽ thấy một vài lần, nhưng chỉ cần giữ tình hình ổn định, vậy cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn.
Có điều vừa nãy Giang Dư Đoạt nói “có thể” là ảo giác, điều này làm hắn để ý.
Bác sĩ Lý và La tỷ đều cho rằng, Giang Dư Đoạt có thể phân biệt được “bọn họ” với những người xa lạ bình thường khác, dù cho trước đó y cũng không biết, nhưng lúc va chạm trực tiếp với “bọn họ”, y sẽ theo bản năng mà né tránh hoàn cảnh có người bên cạnh.
Chuyện này chính Trình Khác cũng cảm giác được, cho nên lần này Giang Dư Đoạt không thể chắc chắn đó là ảo giác hay sự thật, khiến hắn có hơi bất ngờ, không biết đây có phải là hiệu quả của điều trị không.
Hiện giờ cả xe toàn là người, hắn không có cách nào hỏi được.
Sau đó lại càng không có cơ hội hỏi.
Chỗ đậu xe quán canh chua cá cách quán đến hơn hai trăm mét, bọn họ đậu xe xong còn phải đi bộ một đoạn đường.
Cái quán này vẫn nằm trên địa bàn của Tam ca, lúc đi về hướng kia, Trình Khác có thể cảm giác được đủ loại ánh mắt.
Trong mấy ngày cùng Giang Dư Đoạt ở đây, hắn đã chậm rãi hiểu rõ thế giới phía dưới đám người này, có thể từ đủ loại người, phân biệt được ai là lưu manh, ai coi chính mình là lưu manh, ai là người vùng này, ai là từ bên ngoài đặt chân đến đây.
Rất thú vị, trước đây hắn tuyệt đối không thể nào phân biệt ra được, nhưng người nhà của hắn có lẽ sẽ cảm thấy chuyện này ngoại trừ lúc quá tẻ nhạt, thì cũng chẳng còn ý nghĩa gì khác.
Nhưng hiện giờ Trình Khác cảm thấy rất tốt, hắn cũng không hy vọng Giang Dư Đoạt vẫn cứ tiếp tục sống mãi như vậy, nhưng cũng không ngại đi tìm hiểu một chút cuộc sống của y.
Đám anh em của Giang Dư Đoạt rất đông, có vài người thậm chí còn chẳng nói với Tam ca được mấy câu, nhưng Giang Dư Đoạt rời đi rồi trở về, vẫn làm bọn họ chấn động.
Mà người đứng ở cửa quán canh chua cá chờ Tam ca, tình cảnh lại càng chấn động mạnh mẽ hơn, mỗi người đi ngang qua đều phải nhìn chằm chằm bọn họ hơn nửa buổi.
Trình Khác cảm giác, nếu đến muộn thêm năm phút nữa, chắc chắn sẽ có người báo cảnh sát, nơi này có mấy anh giai xã hội không rõ thân phận tụ tập.
Nhân viên phục vụ đứng trước cửa cũng là một mặt mê man.
“Đệch,” Chính Tam ca cũng không chịu nổi, “Làm cái gì đây? Lâu lắm rồi không được làm xã hội đen à?”
“…Tao có biết đâu,” Trần Khánh cũng ngẩn người, “Tao chỉ bảo bọn nó đến trước.”
“Đến đấy rồi chắc chắn sẽ không thể chạy vào ngồi trước,” Đại Bân ở phía sau nói, “Đến chờ ở cửa… chủ yếu là vì hôm nay nhiều người, bình thường đứng vài đứa thì cũng không hề gì, hôm nay lại đứng cả họ hàng lô lốc…”
“Đến ba mươi rồi,” Nhị Trọc nói, “Mẹ kiếp, như đánh nhau, đây là còn chưa đến đủ, nếu mà đến đủ…”
“Đến đủ rồi thì ngồi xe cảnh sát về thôi,” Giang Dư Đoạt nói, “Khánh.”
Trần Khánh nhanh chóng bước mấy bước đến trước mặt, gọi mấy người đang đứng ở cửa cùng nhau gọi “Chào Tam ca”, sau đó một đám người đều dồn vào trong quán.
Trần Khánh đặt phòng hội nghị, bên trong có bốn bàn lớn, còn để thêm ghế, giờ đã gần kín.
Vừa đi vào, Trình Khác liền nghe thấy một trận “Chào Tam ca”, Chào anh Khác”. “Chào anh Khánh”… Cảm giác đầu óc trong nháy mắt bị nhồi đầy, còn hơi váng váng.
Hắn liếc Giang Dư Đoạt một cái, người này nhìn vẫn rất bình thường, lúc ngồi xuống cũng rất bình tĩnh, kỹ thuật của mình vẫn được đấy chứ.
Nhưng nói thật, bài tập Giang Dư Đoạt nộp đúng là chẳng ra sao.
Trình Khác cũng chỉ là chừa cho y chút mặt mũi mới tỏ vẻ ừ ừ a a, thích lắm, tuyệt lắm.
Thật ra ngoại trừ đâu, kɧoáı ©ảʍ của hắn, mọe nó đều là kɧoáı ©ảʍ trên tinh thần.
Điều này cũng chỉ có thể tự trách mình, dạy đến mức một giây sau bão tố có thể đánh tới luôn, vậy học đương nhiên cũng sẽ là một giây sau mưa to gió lớn liền ào tới.
Lúc Trình Khác ngồi vào bên cạnh Giang Dư Đoạt, Giang Dư Đoạt nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn.
“Nhìn gì?” Trình Khác hỏi.
“Nhìn trai đẹp.” Giang Dư Đoạt nói.
“Cũng đúng, lâu lắm rồi không nhìn, ngắm nghía cho kỹ vào, dù sao cũng không hay gặp.” Trình Khác nói.
Giang Dư Đoạt châm điếu thuốc, tiến đến bên tai hắn, nhỏ giọng hỏi một câu: “Anh… có chỗ nào không được… thoải mái lắm không?”
“Không có,” Trình Khác nhanh chóng trả lời, tránh làm tổn thương tự tôn của Giang Dư Đoạt.
“A,” Giang Dư Đoạt nhìn hắn, “Vậy thì kỹ thuật của anh không bằng tôi rồi?”
“Cái…” Trình Khác ngẩn người, “Kỹ thuật?”
“Giờ tôi có hơi không thoải mái lắm,” Giọng Giang Dư Đoạt hạ thấp tới mức gần như không nghe thấy, “Lúc ngồi xuống có hơi… không quá…”
“Câm miệng,” Trình Khác sợ hết hồn, Giang Dư Đoạt vậy mà có thể ngồi trong phòng mấy chục người thảo luận chuyện kỹ thuật tốt hay tệ, hắn thật sự bất ngờ.
Giang Dư Đoạt cúi đầu cười ha ha vài tiếng.
(hehe_)
Trình Khác nhìn y, rồi nhanh chóng liếc mắt nhìn bốn phía, may mà đám người này mỗi lần tụ họp, chào xong Tam ca liền điên cuồng chém gió, không ai nhìn về hướng này, cũng không ai chú ý tới Tam ca luôn hung hăng bạo ngược của bọn họ, vậy mà đang cúi đầu nhìn đũng quần mình cười khúc khích.
Có điều lúc Trình Khác giương mắt lên liền phát hiện mình đã bỏ sót mục tiêu lớn nhất, Tổng hộ pháp Trần Khánh giờ đang một mặt ghét bỏ và đau buồn mà nhìn Giang Dư Đoạt.
“Khánh,” Trình Khác nhanh chóng cầm lấy chén rượu không biết ai đã rót đầy đặt trước mặt mình, “Hai ta uống trước một chén.”
Trần Khánh thở dài, cầm lấy chén rất miễn cưỡng cụng một cái với hắn: “Hai người các anh cũng thật là…ngọt ngào ghê.”
“Không phục thì tìm một người đi.” Giang Dư Đoạt nói.
“Tam ca! Tao cũng không thích…” Trần Khánh rất căng thẳng mà hạ thấp giọng, “Đàn ông! Tao tìm một người cái gì!”
“Tao bảo mày,” Giang Dư Đoạt nhìn gã, gằn từng chữ, “Tìm một, bạn gái.”
“À!” Trần Khánh lúng túng kêu một tiếng, “À!”
“Uống rượu của mày đi, à cái rắm!” Giang Dư Đoạt nói.
Trần Khánh ngửa đầu nâng chén uống, chậc một tiếng, liền thở dài: “Aiiii, bạn gái, nói thì dễ…”
Trình Khác nhìn bộ dạng kia của gã, suýt nữa định nói nếu không để tôi giới thiệu cho cậu một người đi.
Có điều lúc nhìn thấy Giang Dư Đoạt cười, hắn liền bị phân tâm.
“Hôm nay tâm trạng cậu tốt lắm à?” Trình Khác hỏi.
“Cũng được,” Giang Dư Đoạt vừa cười, híp mắt lại quan sát hắn, “Kỹ thuật ba mươi năm của Trình thiếu gia cũng…”
Trình Khác nhanh chóng dùng chén không cụng chén y một cái: “Tam ca, uống một chén.”
“Một chén uống với hai người,” Giang Dư Đoạt một mặt khó chịu, “Nếu người khác dám làm thế với tôi, tôi chắc chắn ném chén đi.”
“Nhưng cũng có phải người khác đâu.” Trình Khác nói.
“Ừ,” Giang Dư Đoạt cầm lấy chén uống một hớp cạn, “Bạn trai cơ mà.”
Trình Khác đột nhiên căng thẳng, hắn biết tâm trạng Giang Dư Đoạt hôm nay chắc chắn dâng cao, xuất viện, gặp lại, lên giường, làm rồi thì bị làm đều được trải qua rồi…
Tuy rằng hắn vẫn luôn không ngại để người khác biết tính hướng của mình, nhưng Giang Dư Đoạt chắc chắn khác, vị trí và hoàn cảnh của y, người đối mặt với y, trạng thái tinh thần của y, đều không thể mạo hiểm như vậy.
“Tam ca,” Trình Khác nắm lấy tay Giang Dư Đoạt dưới bàn, “Tôi xin cậu.”
“Nói đi.” Giang Dư Đoạt nhìn hắn.
“Ăn cơm ngon uống rượu say,” Trình Khác nói, “Cậu còn kém cái loa nữa thôi.”
Giang Dư Đoạt nở nụ cười, trở tay véo véo tay hắn, “Được, tôi biết mà, tôi chỉ là…hưng phấn.”
Trình Khác nhìn y.
“Vui vẻ cực kỳ,” Giang Dư Đoạt nói, “Cũng không nói ra được cụ thể có gì để vui, nhưng đúng là vui lắm.”
“Ừ.” Trình Khác gật đầu.
“Có điều, bác sĩ Lý nói,” Giang Dư Đoạt hạ giọng, “Tôi vẫn phải để ý kiểm soát tâm trạng, không được để tâm trạng mình lên xuống quá mạnh.”
“Vậy cậu phải nghe theo.” Trình Khác nói.
Giang Dư Đoạt dùng sức gật đầu: “Anh yên tâm đi.”
Thật ra khả năng tự chủ của Giang Dư Đoạt cũng mạnh cực kỳ, trước đây lúc hoàn toàn không điều trị, lúc y đối mặt với bất thường trên người mình, đều chỉ dựa vào tự bản thân khống chế, không để người khác phát hiện mình căng thẳng sợ hãi, cảm giác được mình sắp mất khống chế sẽ tự tránh đi người khác.
Trình Khác nhắc y xong, y liền nhanh chóng khôi phục trạng thái bình thường, trở về với thân phận Tam ca.
Mãi cho tới lúc cơm nước xong xuôi, lần lượt vỗ vai tạm biệt từng anh em, mới biến trở lại Giang Dư Đoạt.
Hơn nữa cũng không phải Giang Dư Đoạt quen thuộc, mà là Giang Dư Đoạt lần đầu tiên cảm thấy kỹ thuật trên giường của mình cũng được lắm.
“Là vậy đi.” Giang Dư Đoạt nhìn Trình Khác.
“Là vậy gì?” Trình Khác hỏi.
“Kỹ thuật của tôi tốt hơn anh.” Giang Dư Đoạt nói.
“Ai_____” Trình Khác bất lực khom lưng, chống tay lên đầu gối, “Tam ca, cậu không định để yên à? Kết luận này của cậu rút cuộc là từ đâu mà ra?”
“Bởi vì tôi không thoải mái, anh không có không thoải mái.” Giang Dư Đoạt nói.
“Tôi…” Trình Khác thở dài, “Được rồi, kỹ thuật của cậu tốt nhất, tốt nhất vũ trụ.”
Giang Dư Đoạt đắc ý nở nụ cười, rồi đột nhiên dừng lại, một phát tóm lấy cánh tay hắn: “Trình Khác.”
“Hả?” Trình Khác giật mình.
“Anh đang an ủi tôi đấy à?” Giang Dư Đoạt nói, “Thật ra không thoải mái đúng không?”
“…Cũng không.” Trình Khác nói.
“Do dự,” Giang Dư Đoạt chỉ hắn, “Anh vừa do dự.”
“Chúng ta đừng thảo luận đề tài này nữa được không?” Trình Khác quả thực sắp điên rồi, hắn làm sao cũng không nghĩ tới Giang Dư Đoạt lúc trước còn nói với hắn không chấp nhận được chuyện lên giường, giờ lăn xong hai lần giường lại đột nhiên cởi mở như vậy, còn nghiên cứu kỹ càng vấn đề thoải mái hay không thoải mái, kỹ thuật tốt hay tệ.
“Không sao,” Giang Dư Đoạt vung tay, “Lần sau tôi sẽ chú ý.”
“Lần sau?” Trình Khác nhìn y.
“Nếu anh muốn thay phiên thì để lần sau nữa,” Giang Dư Đoạt nói.
“Về đi,” Trình Khác kéo tay y đi về phía trước, “Im lặng đi đi.”
Giang Dư Đoạt rốt cuộc cũng dừng thảo luận vấn đề này, cả đường đều cùng Trình Khác nói đám anh em này chẳng thay đổi gì, không đi ăn khuya với chúng nó hôm khác lại phải bù.
Trình Khác nghe ra được tâm trạng y rất tốt, là cảm giác vui vẻ vì cuộc sống vẫn như trước.
Bạn bè của y, người quen của y, hoàn cảnh y quen thuộc, hết thảy đều vẫn ở đây chờ y.
Trình Khác cười, đưa tay lên sờ trên mặt y một cái.
Giang Dư Đoạt cười nghiêng đầu đi, lúc đang định nói lại đột nhiên xoay ra sau.
“Sao thế?” Trình Khác sửng sốt, chưa tới một giây cũng quay đầu theo nhìn về phía sau.
Phía sau là lối vào con đường bọn họ vừa rẽ ra, lúc Trình Khác quay đầu lại, chỉ thấy một chiếc xe lái qua, ven đường còn có hai ông cụ đang nói chuyện, lúc bọn họ đi tới hai cụ cũng đã ở đó rồi.
“Anh có thấy không?” Giang Dư Đoạt hỏi.
Lúc Trình Khác nghe thấy câu này liền cảm giác máu toàn thân đều đọng lại, trong nháy mắt bị kéo về lo lắng mấy tháng trước đây.
Nhưng hắn không tin Giang Dư Đoạt có thể nghiêm trọng nhiều lần như vậy, hắn biết Giang Dư Đoạt hiện giờ ngày nào cũng uống thuốc đúng giờ, hắn kéo Giang Dư Đoạt một cái: “Đi nhìn xem, hướng bên kia à?”
“Bên phải.” Giang Dư Đoạt cùng hắn chạy hai bước liền dừng lại, “Trình Khác.”
“Sao?” Trình Khác nhìn y.
“Thôi,” Giang Dư Đoạt nhíu mày, “Có lẽ tôi nhìn lầm rồi, cũng có lẽ là …ảo giác.”
“Nếu là ảo giác cậu cũng biết, đúng không?” Trình Khác hỏi, “Cậu phân biệt được mà.”
“Ừ,” Giang Dư Đoạt vẫn nhíu mày, “Thế nhưng… đã lâu lắm rồi tôi không nhìn thấy bọn họ, có lẽ…
kể cả không phải ảo giác, giờ cũng chạy mất rồi…”
“Cậu chờ tôi ở đây,” Trình Khác nói, “Tôi đi hỏi người.”
Không đợi Giang Dư Đoạt nói, hắn đã quay người, chạy tới chỗ rẽ nơi hai ông cụ ngồi.
“Cụ à,” Trình Khác cười với hai ông cụ, “Tôi có chuyện muốn hỏi, lúc hai cụ nói chuyện có thấy người nào từ đây chạy qua không?”
“Có à?”, ông lão béo nhìn ông lão gầy.
“Hình như…” ông lão gầy kéo chữ thật dài, căng kín toàn bộ quá trình hồi tưởng, cuối cùng lão chau mày, “Có nhỉ, không lại đây… cũng không phải là không lại đây, mà có nhìn vào đây rồi vòng lại? Hình như là đi nhầm đường.”
“Ông vừa nói thế tôi liền cảm thấy hình như đúng là có người như vậy,” ông lão béo vỗ bụng hai cái, “Có phải là gầy lắm đúng không?”
“Không béo, nhưng tôi cũng không nhìn rõ, chỉ thoáng qua một cái.” Ông lão gầy nói.
“Cảm ơn, cảm ơn cụ.” Trình Khác khom người với hai người, rồi đi nhanh mới bước tới chỗ rẽ, giống như Giang Dư Đoạt nói, cho dù có người, giờ chắc chắn cũng đã chạy mất, rẽ bên phải ra ngoài, ngay sau đó đã có hai ngã rẽ.
Lúc quay người chuẩn bị trở về, Giang Dư Đoạt không biết từ lúc nào đã đứng phía sau hắn.
“Anh hỏi rồi à?” Giang Dư Đoạt có hơi căng thẳng nhìn hắn.
Trình Khác cũng nhìn y: “Hỏi rồi, hai người bọn họ cũng không chắc lắm, thế nhưng nói hình như có thấy người…”
“Từ chỗ đó đi ra rồi quay lại, đúng không?” Giang Dư Đoạt tranh hỏi trước, như thể muốn chứng minh thứ mình nhìn thấy cũng không phải ảo giac.
Mà vừa nghe thấy câu hỏi này, Trình Khác đột nhiên thở phào nhẹ nhõm.
“Đúng,” hắn nói, “Bảo hình như là đi nhầm đường.”
Giang Dư Đoạt không nói gì, lông mày luôn nhíu chặt vẫn chưa thả lỏng, nhưng vẻ mặt dần dần bình tĩnh xuống, qua một hồi lâu mới nói một câu: “Trình Khác, nếu không có anh, tôi có lẽ cả đêm nay đều không ngủ được.”
“Làm sao lại thế được,” Trình Khác vỗ nhẹ mặt y, “Đi hỏi một cái là biết.”
“Tôi làm sao dám hỏi?” Giang Dư Đoạt vẫn nhẹ giọng nói, “Tôi làm sao dám hỏi …”
“Tôi dám,” Trình Khác hỏi, “Để tôi hỏi là được.”
Giang Dư Đoạt nhìn hắn rất lâu, rồi cười, dang tay ôm lấy hắn: “Ừ.”
Về đến nhà, Miu kêu cực kỳ bất mãn, hai người bọn họ sau khi về đã đút cho Miu nửa hộp đồ hộp, thế nhưng trước lúc ra ngoài lại quên chuẩn bị bữa tối cho nó, giờ tuy Miu đã đá nửa hộp đồ hộp xuống đất ăn hết, nhưng vẫn tỏ vẻ khó chịu với việc trong bát thức ăn không có bữa tối.
“Tiểu Thốn,” Trình Khác đổ thức ăn cho mèo cho nó, “Hành vi không biết nói lý của mày không đúng.”
“Anh gọi nó là gì thế?” Giang Dư Đoạt chậc một tiếng.
“Em trai Tiểu Thốn của Đại Thốn.” Trình Khác nói.
“To đúng không?” Giang Dư Đoạt đột nhiên nhướng lông mày.
“…Cậu trúng độc đấy à?” Trình Khác quả thực cạn lời.
Giang Dư Đoạt uống một ngụm nước, dựa vào sofa nở nụ cười nửa buổi, nhưng cười xong lại có hơi thất thần.
“Sao vậy?” Trình Khác hỏi.
“Người kia chắc chắn không phải đi nhầm đường,” Giang Dư Đoạt nói, “Tôi hôm nay đã nhìn thấy hắn hai lần rồi, không nhìn rõ mặt, nhưng quần áo thì giống.”