Thuốc Giải (Giải Dược)

Chương 67

Một tên điên trốn ra từ bệnh viện tâm thần.

Lúc Trình Dịch nói ra câu nói này, có lẽ là cảm thấy thông tin như vậy sẽ làm Trình Khác kinh sợ, cho dù hắn biết rồi hay chưa biết, câu này cũng có thể đâm cho hắn một nhát.

Trình Khác quả thật đã bị đâm, nhưng lại bị đâm trúng chỗ phẫn nộ.

Từ lúc hắn có thể khống chế tâm trạng của bản thân, hắn đã chẳng có mấy lúc đặc biệt giận dữ, hoặc là nói, hắn sẽ không để bản thân đạt đến trạng thái nóng giận không kìm lại được.

Thế nhưng, nếu như nói lúc nhìn thấy bức ảnh bên trong cái điện thoại di động kia, hắn đã nổi lên lửa giận với Trình Dịch, thì hiện giờ, một câu nói này trong nháy mắt đã khiến lửa giận của hắn bốc lên, nổ tung.

Hắn chỉ cảm thấy trong đầu oành một tiếng nổ vang, hết thảy bốn phía cũng như thể nổ tung theo.

Trình Dịch lùi về sau một bước, lấy thuốc lá ra: “Em là lo…”

Vào lúc Trình Khác cầm cái giá gỗ đặt lọ hoa bên cạnh đập lên người Trình Dịch, một chút do dự cũng không có.

Chút lý trí cuối cùng là hắn không trực tiếp đập thẳng lên đầu Trình Dịch.

Cho dù dùng tay trái, nhưng vì có lửa giận hỗ trợ, cái giá đập mạnh lên vai phải Trình Dịch một cái.

Trình Dịch bị đập một cú, cứ thế lảo đảo sang bên cạnh vài bước, đυ.ng phải giá sách vách ngăn trong phòng làm việc.

Sách trên giá rơi xuống toán loạn, bên trong còn có tiếng rầm của lọ hoa rơi xuống.

Lúc lọ hoa rơi xuống sát người Trình Dịch vỡ tan, gã gầm lên giận dữ: “Trình Khác, anh điên rồi à!”

Trình Khác xông tới, một cước đá đổ giá sách đang nghiêng chưa đổ hẳn, Trình Dịch còn đang dựa lên giá sách bị mất đi chỗ chống đỡ, cùng với giá sách ngã ra đất.

Chuyện như này, Trình Dịch sống đến giờ, đừng nói đυ.ng phải, ngay cả nghĩ cũng không nghĩ đến, gã kể cả có thể nhẫn, có thể làm bộ làm tịch, đến lúc này đã không còn giữ bình tĩnh được nổi nữa.

Lúc ngã xuống, gã đạp một đạp lên đầu gối Trình Khác.

Trình Khác ngay lúc gã nhấc chân lên, cũng đã nhận ra gã muốn ra tay, mà một đạp này đạp thẳng tới đầu gối hắn, nếu hắn không tránh đi, còn nghiêm trọng hơn bị giá sách đập lên vai nhiều lắm.

Lúc nhào tới cưỡi lên người Trình Dịch, hắn cực kỳ hối hận vì vừa nãy đã khống chế bản thân, một cú lúc nãy đáng ra nên đập thẳng lên đầu.

Hiện giờ cũng chưa muộn.

Tay trái hắn bóp lấy cổ Trình Dịch, tay phải vung lên, mặc kệ thạch cao, đấm lên mặt Trình Dịch.

Trình Dịch là một đứa trẻ ngoan ngoãn đúng tiêu chuẩn, ngoài đánh nhau với hắn trong nhà, lúc ra ngoài luôn luôn là người vừa lịch sự vừa bình tĩnh, xưa nay chưa từng ra tay với ai.

Tuy cũng có tập thể hình, mà so với giá trị vũ lực của một người đã từng trải qua huấn luyện chuyên nghiệp, lại còn đang giận đùng đùng như Trình Khác, gã trước mắt ngoài giãy dụa, ngay cả sức đánh trả cũng không có.

Trình Khác cứ như vậy một tay giữ cổ gã, một tay đấm lên mặt gã, từng đấm đều rất mạnh.

Giận dữ của hắn đối với Trình Dịch, đã không chỉ ở việc cho người theo dõi hắn, cho người điều tra Giang Dư Đoạt, cũng không phải giọng điệu lúc gã nói ra Giang Dư Đoạt là một người điên trốn ra từ bệnh viện tâm thần…

Bên trong mỗi cú đấm của hắn, chất chứa phẫn nộ cùng bất mãn đối với Trình Dịch bị cưỡng ép đè nén, nuốt vào bụng bao năm nay.

Lúc cửa phòng làm việc bị đẩy ra, Trình Khác vẫn đang cưỡi trên người Trình Dịch, từng nắm đấm rơi lên mặt Trình Dịch.

“Báo cảnh sát! Mau báo…” Tiểu Đường sau khi vọt vào phòng làm việc lớn tiếng hô hoán, mà chưa kịp hô xong đã bị một người từ trong phòng làm việc lôi ra ngoài.

Trong lúc hỗn loạn, Trình Khác nghe thấy giọng Trần Khánh: “Mẹ nó, ai cũng không được vào!”

Tiếp theo là tiếng gậy đập lên cửa.

Lúc bị Giang Dư Đoạt kéo từ dưới đất lên, tay trái hắn còn đang nắm cổ áo Trình Dịch.

“Trình Khác!” Giang Dư Đoạt cầm lấy cổ tay hắn, “Buông tay! Buông tay ra!”

Trình Khác rốt cuộc cũng tỉnh táo lại, buông lỏng tay ra.

Lúc Giang Dư Đoạt kéo hắn ra, Trình Dịch đang nằm trên đất đột nhiên giơ chân lến, bất thình lình đá một cước lên bụng hắn.

“Tao đệch mẹ mày!” Giang Dư Đoạt gào lên, kéo Trình Khác qua một bên, đi qua một cước dẫm lên mắt cá chân Trình Dịch.

Trình Dịch hét thảm đau đớn.

“Tam ca!” Đại Bân vọt tới chắn trước người Giang Dư Đoạt, “Tam ca! Đi cái đã! Trước tiên mang người đi đã!”

Giang Dư Đoạt liếc mắt nhìn gã, rồi quay đầu lại nhìn Trình Khác.

“Tôi không sao.” Trình Khác ôm bụng dưới, sắc mặt đã hơi trắng bệch.

Giang Dư Đoạt cắn răng khống chế bản thân không đi qua ném Trình Dịch qua cửa sổ, rồi đỡ Trình Khác đi.

Lúc mấy người đi ra cửa phòng làm việc, bảo vệ công ty vọt vào: “Ai cũng không được đi! Bảo vệ Trình tổng! Nhanh! Khống chế bọn họ lại!”

Hai bảo vệ chạy tới bên người Trình Dịch.

Đại Bân chắn trước mặt mấy người bảo vệ, hất tay một cái, một con dao từ trong ống tay áo trượt ra: “Đến đây.”

Mấy người bảo vệ cũng lôi dùi cui ra, chậm rãi ép về phía trước.

“Để bọn họ đi.” Giọng Trình Dịch từ phía sau vọng tới.

Giang Dư Đoạt quay đầu lại.

Bảo vệ đã đỡ Trình Dịch từ dưới đất đứng lên, Trình Dịch hiện giờ nhìn có hơi chật vật, sắc mặt tái nhợt, trên lỗ mũi khóe môi đều có máu, mắt cũng sưng, mắt cá chân vừa bị y dẫm lên hẳn là không tốt chút nào, chân leo khoeo không đứng nổi.

“Để bọn họ đi,” Trình Dịch lặp lại lần nữa, “Về chỗ làm hết đi, đứng ở đây làm gì.”

Bảo vệ chặn trước cửa hơi do dự, rồi đều tránh ra, nhân viên đứng vây ngoài cửa cũng chậm rãi tản đi.

Giang Dư Đoạt đỡ Trình Khác đi ra ngoài, Trình Dịch từ phía sau lại gọi Trình Khác một tiếng: “Anh.”

Trình Khác không hề dừng lại, vẫn đi về phía trước.

“Chuyện hôm nay coi như cho qua,” Trình Dịch nói, “Anh cũng trút giận rồi.”

Giang Dư Đoạt không biết Trình Dịch còn định nói gì, y chỉ cảm thấy rất phiền, nếu như không phải vì đây là công ty Trình Dịch, lại sợ Trình Khác có phiền toái gì, y hiện giờ chỉ muốn đi qua đánh cho mấy vết thương của Trình Dịch có thêm đối xứng.

“Anh,” Trình Khác nói, “Em vẫn muốn nói câu kia, em chỉ lo lắng anh có chuyện, mặc kệ anh coi em thế nào, em vẫn hy vọng anh quay đầu lại…”

Quay đầu lại?

Quay đầu cái gì? Giang Dư Đoạt nhíu mày, lời này nói hay đến mức quả thật cảm động trời đất, thấm ruột thấm gan…

“Không ai lại bằng lòng để người thân của mình ở cùng với người bệnh tâm thần.” Trình Dịch nói.

Người bệnh tâm thần.

Bốn chữ này làm Giang Dư Đoạt dừng một lúc.

Y quay đầu lại, nhìn Trình Dịch.

Trình Dịch cũng nhìn y, trên mặt không có cảm xúc gì.

“Ông đệt con mẹ nhà mày, mày nói gì đấy?” Trần Khánh quay người, hai bước đã vọt đến trước mặt Trình Dịch giơ gậy trong tay chỉ vào Trình Dịch, “ Con mẹ nó, mày chưa no đòn à?”

Mấy người bảo vệ vây lấy Trần Khánh, bầu không khí lại căng thẳng lên.

“Mẹ nó, ông thấy mày mới có bệnh nhất!” Trần Khánh chẳng sợ những người này, vẫn cầm gậy chỉ vào mặt Trình Dịch, chỉ cần không đánh nhau, sức chiến đấu của gã rất mạnh, “Tao cho mày biết, mẹ nó, mày đừng cho là có chút tiền thì có thể há mồm phun phân, tao víu vào ống quần là có thể đập cho mồm mày tòe máu, mày với anh trai mày có cừu oán thì đi mà tìm anh mày, đánh không được thì nín, nín không được thì tìm chỗ vệ sinh mà đi…”

Người bệnh tâm thần.

Giang Dư Đoạt không nghe rõ Trần Khánh đang nói gì, y nhìn chằm chằm Trình Dịch, trong đầu chỉ còn bốn chữ này.

Người bệnh tâm thần.

Hoảng sợ trong nháy mắt đã che lấp cả người y.

Y không phải người bệnh tâm thần!

Y không có bệnh!

Trình Dịch làm sao lại biết được.

“Tam ca,” Trình Khác nắm lấy tay y, “Nhìn tôi.”

Giang Dư Đoạt cảm thấy giọng hắn có hơi xa, nghe như thể sợi bông.

“Giang Dư Đoạt, nhìn tôi.” Trình Khác lại nói một lần nữa.

Y khó khăn thu tầm mắt lại, quay đầu nhìn Trình Khác.

“Chúng ta đi.” Trình Khác nói.

“Ừm.” Giang Dư Đoạt đáp.

“Khánh,” Trình Khác liền quay đầu, ngắt lời Trần Khánh còn đang diễn thuyết, “Đi.”

“Anh thấy chưa? Đây chính là bạn trai anh và bạn bè của cậu ta,” Trình Khác nói, “Anh hiện giờ vẫn quyết định dính dáng với kẻ như vậy sao?”

“Liên quan đếch gì đến mày?” Trần Khánh nói, “Mày không phục thì cũng tìm bạn trai có bạn bè như thế đi.”

Trình Khác có hơi bất ngờ với phản ứng của Trần Khánh, gã có lẽ căn bản không hiểu ra hai chữ “bạn trai” này có ý gì, Đại Bân cùng người anh em Mặt ra tù có lẽ đã hiểu được, sắc mặt hơi thay đổi, nhưng cũng chẳng hé răng.

“Tôi hiện giờ nói, cậu nghe cho kỹ, “ Trình Khác nhìn Trình Dịch bị hắn đánh đến mức tướng mạo cũng trở nên xa lạ, “Tôi, từ một giây này, không hề có quan hệ gì với cậu, với người trong nhà nữa, người tôi yêu, chuyện tôi làm, chỉ có ba chữ, tôi tình nguyện, tôi sống hay chết, sống được hay là trôi giạt khắp nơi, chẳng liên quan cái thá gì đến cậu cả, nghe kỹ chưa? Chẳng liên quan cái thá gì cả.”

Trần Khánh có hơi giật mình mà nhìn hắn.

“Còn có chuyện khác, tôi vốn không định gấp, nhưng nếu đã nói ra rồi, tôi cũng thông báo cho cậu luôn, “ Trình Khác nhìn gã, “Cái cửa hàng cậu nhượng lại cho tôi, tôi định bán đi, nếu cậu muốn, thì tôi bán giá rẻ cho cậu, nếu cậu không có hứng thú, thì tôi bán cho người khác.”

Trên mặt Trình Dịch cứng lại.

“Đi.” Trình Khác nói.

Từ cửa lớn công ty đến phòng làm việc Trình Dịch, đi chưa đến ba mươi giây đã tới, thế nhưng từ phòng làm việc Trình Dịch ra tới cửa lớn công ty, Trình Khác lại cảm thấy dài dằng dặc đến mức làm người sốt ruột.

Hắn không để ý đến ánh mắt soi mói tìm tòi của tất cả mọi người lúc nhìn hắn, cũng không để ý tới cổ tay phải, hiện giờ như tỉnh lại mà đang lên cơn đau đớn điên cuồng.

Lo lắng duy nhất của hắn là phải mau chóng ra ngoài, để Giang Dư Đoạt nhanh chóng thoát ra cái hoàn cảnh đối với y mà nói thì như địa ngục này.

Hắn hối hận quá, hối hận vì để Giang Dư Đoạt đến đây cùng hắn, hối hận vì mất khống chế mà đánh Trình Dịch, làm gã trả thù mà trước mặt Giang Dư Đoạt, trước mặt anh em của Giang Dư Đoạt, nói ra chuyện như vậy.

Đau trong lòng hắn, so với đau trên cổ tay, còn sắc bén hơn nhiều lắm.

Đi ra khỏi cửa lớn công ty Trình Dịch, rồi vào thang máy xong, hắn mới liếc mắt nhìn Giang Dư Đoạt một cái.

Trên mặt Giang Dư Đoạt không nhìn ra được là vẻ mặt gì, chỉ là hơi nhíu mày.

“Anh Khác,” Đại Bân mở miệng, “Tay anh phải đến bệnh viện ngay.”

Trình Khác lúc này mới cúi đầu nhìn lướt qua tay mình, thạch cao đã vỡ nát hết, cánh tay… Hắn không nhìn tỉ mỉ nữa, lúc nhìn thấy tình cảnh trên cổ tay, đau đớn như nổ tung lập tức phóng đại thêm mấy lần.

“Trần Khánh, chốc nữa lái thẳng tới bác sĩ đi,” Giang Dư Đoạt vẫn luôn nâng cánh tay Trình Khác, “Hai đứa Đại Bân gọi xe về nhà luôn, không có chuyện gì nữa, không cần đi theo.”

“Ừm,” Đại Bân gật đầu, “Có chuyện gì anh Khánh gọi cho em.”

“Còn có thể có chuyện gì, bọn mày về ăn cơm đi.” Trần Khánh phất tay một cái.

Đại Bân cùng người anh em Mặt ra tù ở thang máy tầng một gọi xe đi về luôn.

Lúc thang máy tiếp tục đi xuống, Trần Khánh dựa vào vách thang máy, thở dài: “Tôi đệch, Tích gia, thằng em trai anh, mẹ nó chứ, đéo ra gì.”

Trình Khác không nói gì.

“Tôi cũng là không đánh nhau được, mấy tên bảo vệ kia vây lấy tôi, tôi ngay cả đυ.ng cũng không đυ.ng được vào nó,” Trần Khánh cắn răng, “Mẹ kiếp, tôi mà chạm được vào nó, dù cho có một ngón tay, tôi cũng phải lột da nó ra.”

“Mày kiểu như này, chốc nữa còn lái được xe không đấy?” Giang Dư Đoạt hỏi.

“Được, tao không chỉ lái được xe, mẹ nó tao còn đua xe được.”

Giang Dư Đoạt liếc nhìn gã: “Tao lái.”

“Tao không sao,” Trần Khánh thở dài, “Tao chạm vào vô lăng là tỉnh.”

Thật ra Trình Khác cũng không muốn để Trần Khánh lái xe đưa hắn đến bệnh viện, chỉ là Giang Dư Đoạt không vào được bệnh viện, một mình hắn nâng cái tay này có hơi vất vả.

Hắn chỉ mong có thể ở cùng Giang Dư Đoạt một lúc, hắn không định an ủi Giang Dư Đoạt, thời điểm như này, an ủi gì cũng chẳng có ý nghĩa.

Hắn chỉ muốn ôm Giang Dư Đoạt một cái, dùng sức ôm chặt, xoa xoa lưng, hôn nhẹ tóc tai sau đó…

“Tao vẫn dừng xe ở cửa nhé,” Trần Khánh nói, “Tam ca, mày lái xe vào bãi đậu đi, ở đó chờ bọn tao.”

“Không cần,” Giang Dư Đoạt nói, “Mày lái đến cửa, tao với Trình Khác đi vào, mày đi đỗ xe rồi vào tìm bọn tao.”

Trình Khác ngẩn người, đột nhiên quay đầu nhìn y.

Trần Khánh cũng giật mình, nghiêng đầu: “Cái gì?”

“Cậu chờ ở bãi đậu xe là được,” Trình Khác nhẹ giọng nói, “Một lúc là xử lý xong rồi.”

“Tôi đi vào.” Giang Dư Đoạt nói.

“Không phải,” Trần Khánh dừng xe ven đường, “Tam ca, mày…”

“Dừng ở cửa đi,” Giang Dư Đoạt nhìn gã, “Nghe không hiểu à?”

Trần Khánh hơi do dự, không nói nữa, lái xe tới cửa bệnh viện dừng lại.

Giang Dư Đoạt mở cửa xe, nhảy xuống, rồi lập tức nắm lấy cánh tay phải Trình Khác, như thể chỉ chậm một giây là cánh tay này sẽ rơi mất.

Trình Khác xuống xe, hiện giờ đúng là không chịu nổi, lúc xuống xe hơi chấn động, làm cánh tay chịu một cơn đau nhói.

“Tao đậu xe xong rồi tới ngay,” Trần Khánh có hơi không yên tâm mà thò đầu ra từ cửa sổ, “Tam ca, mày dẫn anh ta đi khám cấp cứu, biết khám cấp cứu ở đâu không?”

“Mày không phải lập tức tới ngay à?” Giang Dư Đoạt nói.

“…Rồi.” Trần Khánh thò đầu vào, lái xe vào bãi đậu.

Lúc Giang Dư Đoạt nâng cánh tay Trình Khác đi vào trong bệnh viện, Trình Khác cảm giác y không chần chừ gì, bước chân cũng không hề chậm lại, chỉ cảm giác được trên người y có hơi cứng ngắc.

“Giang Dư Đoạt,” Trình Khác nhìn y, “Cậu…”

“Tôi không biết…” Giang Dư Đoạt nghiêng đầu đi nhìn hắn.

“Cái gì?” Trình Khác nhẹ giọng hỏi, trước đó trên mặt Giang Dư Đoạt vẫn không để lộ gì, hiện giờ lông mày lại nhíu chặt lại, hắn nhanh chóng vỗ lên tay Giang Dư Đoạt, “Không sao, tự tôi vào cũng được, cậu…”

“Tôi không phải…bệnh tâm thần,” Giang Dư Đoạt nhíu mày, nói rất vất vả, “Tôi chỉ là…Tôi chỉ là…Tôi chỉ là…”

Trình Khác chỉ cảm thấy sống mũi cay cay, đưa tay ôm lấy bờ vai y, “Tôi biết, tôi biết.”

“Tôi sẽ không làm anh bị thương,” Giang Dư Đoạt nhẹ giọng nói, “Thật đấy, tuy là trước đó tôi……thế nhưng sau này sẽ không…”

“Tôi biết,” Trình Khác vỗ vỗ lưng y, ngắt lời, “Tôi thật sự biết mà, tôi biết cậu sẽ không làm tôi bị thương, nếu không tôi đã không quay lại.”

Giang Dư Đoạt không nói gì thêm nữa, chỉ trầm mặc mà đứng.

Người bên cạnh rất nhiều, bác sĩ bệnh nhân ra ra vào vào cửa bệnh viện, mỗi người đi qua bên cạnh bọn họ sẽ nhìn một chút.

Trình Khác cũng không để ý, chỉ là Giang Dư Đoạt đứng yên không nhúc nhích làm hắn có hơi bất ngờ, liền ngay ở cả trong cửa hàng, ngay chỗ như vậy Giang Dư Đoạt cũng tính là trước mặt thiên hạ, hiện giờ ban ngày ban mặt giữa bao nhiêu người, y lại không hề lảng tránh.

“Tôi có hơi sợ,” Giang Dư Đoạt sau một lát mới nhẹ giọng nói một câu.

Vừa nghe câu này, Trình Khác lập tức căng thẳng, tay lại xoa lên lưng y: “Không sợ, có tôi ở đây.”

“Không phải,” Giang Dư Đoạt có hơi ngượng ngùng, “Tôi…..không biết khám cấp cứu ở đâu.”

“…Tôi biết.” Trình Khác cười, thở dài.