Thuốc Giải (Giải Dược)

Chương 65

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Con xe này của Trần Khánh, cái gì cũng tốt, quẹo rẽ linh hoạt, tiện dừng xe, trên xe còn có cả màn hình, cắm usb vào ổ là có thể xem phim gì đó, nhưng tốc độ lại tệ hại.

Mua một cái bánh kếp cuộn* cùng một cốc sữa đậu nành cho Trình Khác xong, cả đường cũng không dừng một lần nào, mà chờ tới lúc y tới cửa hàng Trình Khác, bọn Trần Khánh Đại Bân đã tới.

Có điều y không thấy người, sau khi vào cửa Trình Khác đang ngồi bên cạnh quầy bar, nhìn thấy y tiến vào liền hỏi: “Sao Trần Khánh với Đại Bân cũng tới?”

“Tôi gọi bọn nó đến,” Giang Dư Đoạt đưa đồ ăn bỏ lên bàn, “Anh ăn trước đi, mua theo kiểu đồ ăn sáng thôi.”

“Mọe, to thế.” Trình Khác cầm lấy bánh kếp cuộn thán phục kêu lên.

“Nhân đầy đủ, mùi vị cũng được, nhà này bán được cả buổi trưa cũng không phải không có nguyên nhân,” Giang Dư Đoạt ngồi vào ghế, từ cửa kính nhìn ra bên ngoài, hiện giờ trong cửa hàng không bật đèn, nhìn ra bên ngoài rất rõ ràng, mà bên ngoài nhìn vào trong lại căn bản không thấy gì.

“Cậu bảo bọn họ tới làm gì?” Trình Khác cắn một miếng bánh kếp cuộn.

“Lúc tôi tới có người bám theo tôi,” Giang Dư Đoạt nói, bánh kếp rất thơm, tuy y đã ăn no rồi, nhưng ngửi vẫn hơi thèm, vì thế nhéo một miếng bánh nhỏ từ trong tay Trình Khác ra ăn, “Là người bám theo chúng ta ở chợ vật liệu xây dựng, một người trên áo có sọc trắng, người còn lại chính là hắn.”

“Cậu chắc chắn không?” Trình Khác nhìn y.

“Chắc chắn,” Giang Dư Đoạt nói, “Tôi nhớ được bộ dạng hai tên đó, lúc tôi vòng lại xe của hắn vẫn lái về phía trước, bọn Trần Khánh sẽ đi theo.”

“Sau đó thì sao?” Trình Khác nhìn có vẻ hơi căng thẳng, “Sẽ không làm ra động tĩnh gì lớn chứ?”

Giang Dư Đoạt nghiêm mặt: “Động tĩnh lớn hay không cũng không phải do tôi khống chế, phải xem tên kia định làm gì.”

Trình Khác không nói gì, vẻ mặt không đoán được, cuối cùng dừng lại ở vẻ lo lắng, hắn nhíu mày: “Nếu thật sự làm ra chuyện gì, cậu phải nói với tôi.”

“Làm gì?” Giang Dư Đoạt hỏi.

“Ý tôi là, bọn họ cả ngày theo dõi chúng ta,” Trình Khác nói, “Tôi lại tìm người xử lý.”

“Tìm ai? Hứa Đinh à?” Giang Dư Đoạt hỏi.

“Chưa chắc, ai được thì tìm.” Trình Khác tặc lưỡi.

“Anh không phải đã bị mấy người bạn kia cho ra đảo rồi à?” Giang Dư Đoạt nói.

“Con mẹ nó cậu có biết nói chuyện không đó Tam ca,” Trình Khác thở dài, “Ra đảo hay không ra cũng tìm người được, chịu mở miệng là được.”

Giang Dư Đoạt nhìn hắn, không nói gì.

Y nói câu động tĩnh lớn hay không không do y khống chế, chỉ là định trêu chọc Trình Khác một chút, Trình Khác không hiểu rõ những tên lưu manh như bọn họ, chuyện như vậy bọn họ bình thường sẽ không tiến hành ở nơi nằm ngoài phạm vi thế lực của mình, hôm nay y gọi Trần Khánh Đại Bân lại chỉ để phòng ngộ nhỡ có chuyện gì, chỉ cần đối phương không có động tác gì, bọn họ cũng sẽ chỉ đi theo, cái gì cũng không làm.

Nhưng câu nói của Trình Khác làm y đột nhiên có hơi cay mắt.

Trình Khác không hề ngăn y, không bảo y nói Trần Khánh và Đại Bân rời đi, chỉ là nói cho y biết nếu như xảy ra chuyện gì, để hắn nghĩ biện pháp.

Nhưng người Trình Khác tìm đến “chịu mở miệng”, ngoài Hứa Đinh, Giang Dư Đoạt biết hắn căn bản chẳng còn bạn bè nào, có lúc hắn cũng nhận được điện thoại của mấy người ngoài Hứa Đinh, nhưng thái độ cơ bản đều là lạnh nhạt qua loa, nếu như “chịu nói”, hắn cũng sẽ không đến mức như thế.

Giang Dư Đoạt lại nhéo một miếng bánh từ trong tay hắn ra: “Anh đừng lo lắng, tôi chỉ bảo bọn nó đi theo thôi, xem xem rốt cuộc muốn làm gì, nếu như bọn chúng định ở đây làm ra chuyện gì, bọn Trần Khánh có thể phòng vệ một chút.”

“Ừm.” Trình Khác gật đầu, có vẻ như thở phào nhẹ nhõm, sau đó liếc nhìn y, đưa bánh kếp cuộn trong tay tới, “Đừng bẻ nữa, cắn một miếng đi.”

Giang Dư Đoạt cũng không khách sáo, cầm lấy tay hắn kéo về phía mặt mình, cúi đầu cắn một miếng to.

Đã quá! Ăn ngon!

“Cậu đói như thế, mua hai cái không được à? Tôi cũng không phải không trả tiền.” Trình Khác nhìn bánh trong tay.

Giang Dư Đoạt cũng liếc nhìn, tự nhiên thấy hơi xấu hổ, lúc y cắn không nghĩ là lại cắn to như thế: “Anh nếu không ăn đủ…Tôi sang siêu thị đối diện mua cho anh cái bánh mì nhớ.”

“Thôi.” Trình Khác nói, “Tôi chỉ nói thế thôi.”

Nói xong câu đó, hắn chần chừ một lúc, đưa sữa đậu nành để trước mặt mình.

“Sao thế?” Giang Dư Đoạt hỏi.

“Sợ cậu cũng uống nốt cái này của tôi luôn.” Trình Khác nói.

Giang Dư Đoạt nở nụ cười: “Ba tuổi rưỡi.”

“Tranh ăn của tôi còn nói tôi?” Trình Khác cúi đầu ăn.

“Keo kiệt chết đi được.” Giang Dư Đoạt cười nói.

Điện thoại di động trong túi vang lên, Trình Khác rất nhanh ngẩng đầu lên, nhìn tay y.

Giang Dư Đoạt lấy điện thoại ra: “Là Đại Bân.”

“Không sao chứ?” Trình Khác hỏi.

“Không sao, có chuyện gì nhất định Trần Khánh sẽ gọi cho tôi, Đại Bân sẽ ra đối phó với người ta,” Giang Dư Đoạt nghe điện thoại, “Làm sao?”

“Loanh quanh một vòng, con xe kia quay lại chỗ cửa hàng, rồi đậu ở chỗ đỗ xe trong siêu thị,” Đại Bân nói, “Anh đứng trên tầng hai của cửa hàng có thể nhìn thấy con xe kia.”

“Được,” Giang Dư Đoạt nói, “Không phát hiện ra bọn mày chứ?”

“Không phát hiện,” Đại Bân nói, “Anh Khánh lái xe, cách rất xa, suýt nữa cũng mất dấu bốn lần.”

“…Vậy được rồi,” Giang Dư Đoạt nói, “Bọn mày nhìn thêm một lúc rồi đi đi.”

“Tam ca, yên tâm đi.” Đại Bân nói.

Giang Dư Đoạt cúp điện thoại, cầm sữa đậu nành trước mặt Trình Khác ngửa đầu uống cạn, sau đó đứng lên: “Tôi lên tầng hai nhìn, hiện giờ xe đang đỗ ở đối diện, tôi vốn cho là người lái xe không phải cùng đây.”

“Ở đối diện?” Trình Khác cầm lấy bánh kếp ăn dở cùng với cốc sữa đậu nành đã cạn cũng đứng lên, đi theo sau y, “Đệt, rốt cuộc là chuyện gì?”

“Không biết,” Giang Dư Đoạt lên tầng, “Anh đừng lên đây.”

Trình Khác dừng lại.

Giang Dư Đoạt tiện tay cầm cái ghế, vác tới trước cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

“Còn ở đó sao?” Trình Khác đứng trước lối lên cầu thang hỏi.

“Ừ.” Giang Dư Đoạt thả ghế xuống, rồi xách bàn uống nước nhỏ qua trước cửa sổ, “Vẫn ở đó, không cần để ý, nhìn cái đã.”

“Rốt cuộc là bám theo cậu, hay là theo tôi?” Trình Khác hỏi.

“Theo chúng ta.” Giang Dư Đoạt nhìn hắn.

“Có ý gì?” Trình Khác ngẩn người.

“Tôi sáng nay qua bên phòng cho thuê, không có ai theo tôi,” Giang Dư Đoạt nói, “Anh sáng nay sang bên này, cũng không có ai bám theo anh, lúc chúng ta ở cùng nhau, mới có người bám theo, hoặc ít nhất là lúc tôi có khả năng sẽ tới tìm anh.”

Trình Khác nhìn y, qua rất lâu mới nhẹ nhàng nói một câu: “…Trình Dịch?”

“Anh cảm giác là anh ta à?” Giang Dư Đoạt hỏi.

Trình Khác cũng không chắc là Trình Dịch, hơn nữa cũng không muốn tin là Trình Dịch, mà tình huống hiện giờ như vậy, hắn thật sự không thể không nghi ngờ.

Giang Dư Đoạt là lão đại, nhưng bình thường cũng chỉ là một người thu thuê, thay mặt đàn em đánh nhau, cho dù có kẻ thù thật, cũng không đáng bám theo mỗi ngày như thế.

Từ lúc phát hiện có người bám theo tới giờ đã hai ngày, mà trước có hay không cũng không rõ, kể cả chỉ bám theo hai ngày nay, mà động tĩnh gì cũng không có, định đánh nhau định trả thù gì cũng không cần thời gian dài như thế.

Như bây giờ, lại càng giống giám thị hơn.

Huống hồ lúc hắn vừa mới thuê phòng, Trình Dịch đã từng không hiểu ra sao xuất hiện trước mặt hắn.

Nếu như là giám thị, vậy thật sự có chút phong cách của Trình Dịch, Trình Dịch vẫn luôn có thói quen muốn nắm mọit việc ở trong tay.

Chỉ là nếu quả thật đã làm tới mức độ này, đối với Trình Khác mà nói, sẽ không đơn giản chỉ là một câu tại sao.

Mà là phẫn nộ.

Trình Khác ngồi vào ghế, ăn xong nửa cái bánh kếp kia, vị giác và khẩu vị của hắn vậy mà chẳng bị ảnh hưởng chút nào, bánh kếp cuộn ăn vẫn ngon lắm, chỉ là có hơi nguội.

Ăn xong bánh kếp cuộn, hắn uống một ngụm sữa đậu nành, có điều đã ngửa đầu sắp ngửa thành chín mươi độ, sữa đậu nành vẫn không chảy vào miệng.

Hắn lúc này mới phát hiện sữa đậu nành đã hết sạch.

“Cậu uống hết của tôi lúc nào đấy?” Hắn quơ cái cốc không.

“Tôi đi mua cho anh một cốc.” Giang Dư Đoạt lập tức đi về phía cầu thang.

Lúc đi qua bên cạnh hắn, hắn kéo Giang Dư Đoạt lại: “Không cần.”

“Tôi đi ra ngoài mua sữa đậu nành, sẽ không có chuyện gì, là hành vi bình thường.” Giang Dư Đoạt nhìn hắn.

“Hành động không bình thường cũng không có gì,” Trình Khác nói, “Tôi hiện giờ không muốn cậu rời đi, cũng là chuyện bình thường, cậu cứ đứng ở đây với tôi.”

“…Tôi ngồi với anh được không?” Giang Dư Đoạt hỏi.

“Đệch,” Trình Khác cười, “Được, không thì cậu vừa trộn xi măng vừa ngồi cùng tôi đi.”

“Được,” Giang Dư Đoạt cũng cười theo.

Giang Dư Đoạt cởϊ áσ khoác ném qua một bên, xắn ống tay áo rồi bắt đầu trộn xi măng đúc khuôn trên sân thượng.

Trình Khác kéo ghế ngồi vào vị trí chỉ đạo bên cạnh.

Sau khi trộn xong xi măng thì đến đánh bóng tấm gỗ chống phân hủy, chuyện này dễ hơn cưa tấm gỗ, chỉ là nhiều bụi, Trình Khác đưa cho Giang Dư Đoạt một cái khẩu trang đeo vào, nhìn y chằm chăm hồi lâu.

“Làm sao thế?” Giang Dư Đoạt ngẩng đầu hỏi một câu.

“Không, chỉ là…” Trình Khác nói được nửa câu đã bị y ngắt lời.

“Tôi nhắc anh trước, nói chuyện ở đây không rút về được đâu đó.” Giang Dư Đoạt nói.

“Cút!” Trình Khác mắng một câu, tuy rằng vẫn đang đeo khẩu trang, hắn vẫn nhìn ra Giang Dư Đoạt đang cười, đôi măt cũng cười đến híp lại.

“Thật ra có lúc tôi cũng sẽ nhớ anh,” Giang Dư Đoạt cúi đầu cầm giấy nhám tiếp tục đánh bóng, “Tôi chỉ nói là đã nói rồi không rút về được thôi, anh cũng quá chột dạ.”

“Vậy cậu bây giờ gửi cho tôi một tin nhắn không rút về đi.” Trình Khác nói.

“Hiện giờ tôi lại không nhớ anh.” Giang Dư Đoạt nói.

“…Tôi chỉ bảo cậu gửi một cái thôi,” Trình Khác nói, “Cũng chưa nói cậu hiện giờ nhớ tôi.”

Giang Dư Đoạt nhìn hắn một lúc, thả đồ trong tay xuống, lấy điện thoại di động ra, cúi đầu gõ gõ trên màn hình, sau đó cất cẩn thận điện thoại, tiếp tục làm việc.

Điện thoại Trình Khác vang lên một tiếng, hắn cười, lấy điện thoại ra, mở tin nhắn Giang Dư Đoạt gửi tới, sau đó ngẩn người: “Tôi đệt, Giang Dư Đoạt cậu có ấu trĩ quá không đấy?”

– Một tin nhắn không rút về.

“Tôi còn không thèm đệt… anh chứ, anh còn ấu trĩ hơn đó thiếu gia.” Giang Dư Đoạt không ngẩng đầu lên.

Trình Khác nhìn tin nhắn này, không nhịn được vui vẻ hồi lâu: “Tôi hồi tiểu học cũng không thèm chơi trò này.”

“Lúc anh học tiểu học,” Giang Dư Đoạt ngẩng đầu lên, “Trông thế nào? Béo à? Một thằng nhóc béo ú?”

“Không béo,” Trình Khác nghĩ một lúc, “Tôi tìm cho cậu xem, mẹ tôi từng đăng ảnh hồi nhỏ của tôi lên vòng bạn bè.”

“Tìm nhanh, còn thấy được không?” Giang Dư Đoạt lập tức đi tới.

“Đăng năm ngoái, lúc tôi còn ở nhà, có điều vòng bạn bè của bà không đặt thời gian,” Trình Khác kéo xuống, cũng may mẹ hắn không đăng nhiều, một tháng cũng chỉ hơn mười tin, chưa kéo được bao lâu đã tới: “Cũng chỉ có mấy bức này.”

Bức ảnh là lúc dọn dẹp thư phòng dọn được mấy tấm ảnh cũ, mẹ hắn bảo người scan ra rồi đăng lên vòng bạn bè.

Bức đầu tiên là ảnh cả gia đình, bức thứ hai là Trình Dịch, bức thứ ba là hắn chụp chung với Trình Dịch.

Trình Khác mở tấm thứ ba ra: “Bên phải là tôi, bên trái là Trình Dịch.”

“Anh…” Giang Dư Đoạt giơ tay phóng to bức ảnh ra, mãi cho đến khi một mình hắn choán cả màn hình, “Anh hồi bé vậy mà có thể đáng yêu như thế?”

“Trẻ con đều đáng yêu mà,” Trình Khác liếc nhìn y, “Sao lại vậy mà?”

“Anh hồi nhỏ quá giống cái bánh trôi chưa luộc rồi!” Giang Dư Đoạt nói.

“Cậu so sánh kiểu gì thế, chưa luộc với luộc rồi khác nhau chỗ nào?” Trình Khác nghe liền cười.

“Chưa luộc là phấn phấn, chính là mập mạp trắng trẻo,” Giang Dư Đoạt nói, “Luộc rồi là nhẵn nhụi trọc lóc.”

“…À.” Trình Khác gật đầu cười.

“Bức ảnh này anh cắt một nửa rồi gửi tôi được không?” Giang Dư Đoạt hỏi.

“Muốn ảnh này làm gì?” Trình Khác cắt nhỏ ảnh lại, nhìn Trình Dịch bên trái.

Trình Dịch hồi nhỏ là một đứa trẻ cực kỳ đáng yêu, mặt tròn, mắt to, chỉ là không cười, trong trí nhớ của hắn, Trình Dịch chụp ảnh hình như vẫn luôn không thích cười.

Hắn nhíu mày, rõ ràng em trai nhỏ đáng yêu như vậy, lớn rồi vậy mà lại thành như thế.

“Tôi cũng lưu ảnh hồi nhỏ của Trần Khánh,” Giang Dư Đoạt nói, “Còn chụp ảnh của ba tuổi rưỡi lưu lại, là…muốn nhìn xem người khác lúc nhỏ trông thế nào, tôi không biết lúc nhỏ tôi trông thế nào, không có ảnh, cũng không soi gương.”

Trình Khác đột nhiên tâm lý bị chấn động, ôm chầm lấy đầu Giang Dư Đoạt, dùng sức hôn mạnh lên trán y một cái, bởi vì dùng sức quá mạnh, hắn cảm giác răng mình cũng cụng vào trên trán Giang Dư Đoạt, có hơi nhức.

“Mẹ kiếp,” Giang Dư Đoạt ôm trán, “Anh hôn tôi hay là đánh tôi đấy?”

Trình Khác không nói gì, lại dùng sức dán lên môi y.

Giang Dư Đoạt vẫn ôm trán, nhìn hắn, sau một lúc mới buông tay xuống: “Tôi nghĩ anh nhìn thấy ảnh Trình Dịch tâm trạng sẽ không tốt kia, xem ra hứng thú vẫn không tệ lắm?”

Trình Khác cười, cúi đầu nhấn bức ảnh, gửi nửa của mình sang cho Giang Dư Đoạt.

“Nếu như đúng là Trình Dịch,” Giang Dư Đoạt nhìn hắn, “Anh có giận không?”

“Tôi hiện giờ,” Trình Khác lướt điện thoại, tay trái làm quá không quen, điện thoại rơi xuống đất, hắn nhặt điện thoại lên, “Đã giận lắm rồi.”

“…Tôi không nhìn ra.” Giang Dư Đoạt nói.

“Nếu đúng là nó,” Trình Khác cười, “Tôi phải tìm nó tính toán đủ.”

Giang Dư Đoạt nhìn hắn.

Giận dữ.

Phẫn nộ.

Mà tức giận tựa hồ đến mức quá bình tĩnh, bình tĩnh đến quá vô tâm.

Trình Khác nhìn Giang Dư Đoạt bận rộn trên sân thượng, không biết trong đầu mình đang suy nghĩ gì.

Mãi cho tới khi Giang Dư Đoạt cưa xong hết tấm gỗ, cũng đánh bóng xong, bôi dầu bóng, hắn vẫn giữ tư thế kia ngồi trên ghế không hề động đậy.

“Được rồi,” Giang Dư Đoạt đi tới trước mặt hắn, “Tạm thời không còn gì để làm nữa.”

“Ừ,” Trình Khác đứng lên, cử động cái chân đang hơi tê, lại nhảy ra hai cái, “Mông tôi cũng tê rần rồi.”

Giang Dư Đoạt không chút suy nghĩ, đưa tay vỗ mấy cái bôm bốp lên mông hắn.

“Đệt!” Trình Khác khϊếp sợ nhìn y, “Cậu làm gì đấy?”

“Anh không phải nói mông tê rần rồi à?” Giang Dư Đoạt nói, “Vỗ mấy cái là được, giúp máu tuần hoàn, Trần Khánh…”

“Cậu còn vỗ mông cho Trần Khánh?” Trình Khác chặn lời y.

“Nó vỗ cho tôi rồi.” Giang Dư Đoạt nó, “Có hiệu quả.”

Không chờ hắn nói, Giang Dư Đoạt đã vuốt thêm hai cái: “Thế nào, hết tê rồi đúng không?”

Trình Khác quả thật không nói lại được: “Trần Khánh cũng vỗ mạnh như thế à?”

“Vỗ mạnh lắm à?” Giang Dư Đoạt ngẩn người.

“Không tê bị cậu vỗ cũng tê luôn…” Trình Khác thở dài, “May mà hết tê rồi, đừng vuốt nữa, còn vỗ thêm cái nữa tôi tẩn cậu.”

“Ừm.” Giang Dư Đoạt cầm áo khoác qua mặc vào, lại giúp hắn xuyên tay qua ống tay áo, “Đi thôi, xe kia còn ở phía dưới.”

“Trên xe có ai không?” Trình Khác hỏi.

Giang Dư Đoạt đi tới bên cửa sổ, phủi một ít sơn lót bám trên cửa kính xuống, sau đó quay người xuống tầng: “Có người.”

Trình Khác cùng Giang Dư Đoạt lên em xe của Trần Khánh, sau khi đóng cửa xe lại, Giang Dư Đoạt gọi cho Trần Khánh: “Bọn mày bám theo, tao về nhà, ở trước lối vào đường nhỏ chặn bọn chúng.”

Sau khi y cúp điện thoại, Trình Khác hỏi một câu: “Chặn lại rồi thì làm sao?”

“Nếu không nói định làm gì thì đánh.” Giang Dư Đoạt trả lời rất đơn giản.

“Tôi muốn ở đó.” Trình Khác nói.

Giang Dư Đoạt khởi động xe, nghiêng đầu một chút: “Được.”

Xe lái đi rồi, Trình Khác nhìn chằm chằm gương chiếu hậu, không thấy có xe bám theo, qua gần hai mươi phút, hắn mới thấy bên trong gương chiếu hậu một chiếc xe, rẽ qua ba giao lộ đều bám theo sau bọn họ.

Lúc sắp đến nhà Giang Dư Đoạt, chiếc xe kia mới rẽ ở đầu phố.

Trình Khác không biết Giang Dư Đoạt phán đoán thế nào, nhưng hướng chiếc xe kia rẽ đi, chính là lối vào con đường nhỏ mà y nói Đại Bân chặn người.

Giang Dư Đoạt giẫm lên phanh, dừng xe ở ven đường, lúc xuống xe đi sang phía con đường nhỏ kia y nói một câu: “Anh đi phía sau tôi.”

“Ừm.” Trình Khác bước chậm lại, đi phía sau Giang Dư Đoạt.

Từ nơi này đến chỗ lối vào con đường nhỏ, đi qua một con phố tầm ba mươi mét, bởi vì chỉ có một làn, xe cũng không nhiều.

Vừa xoay người qua chỗ khác liền thấy giữa đường, một chiếc xe đang đỗ ven đường, chặn lại phía trước là một chiếc Land Rover.

Trần Khánh cũng đủ khí thế.

Trình Khác không nhịn được cho gã một tràng pháo tay trong lòng.

Thế nhưng càng lại gần, tâm lý Trình Khác lại bắt đầu hốt hoảng.

Hắn không sợ phát hiện đây là người của Trình Dịch.

Hắn sợ những người này không liên quan gì tới Trình Dịch.

“Tam ca,” Trần Khánh tới đón, cầm ống nước trong tay, “Người còn ở trong xe, không chịu mở cửa.”

Giang Dư Đoạt không nói gì, giật ống nước trong tay gã, đi qua giơ tay lên, ống nước oành một cái đập vào cửa kính xe bên trên buồng lái.

Trình Khác bị tiếng vang nặng nề đột nhiên xuất hiện này làm sợ hết hồn.

Người trong xe rõ ràng cũng bị dọa sợ, đột nhiên né vào giữa.

Gậy thứ hai của Giang Dư Đoạt theo sát đi lên.

Một gậy này đập lên góc cửa kính xe, thủy tinh bị đập vỡ.

Đại Bân đi qua, một cùi chỏ phá tan cửa kính, chỉ vào người bên trong: “Mẹ nó đừng có lộn xộn! Dám động đậy hôm nay hai đứa mày cứ nằm ngang mà đi ra.”

“Các người làm cái gì? Bị điên à?” Người ngồi trên ghế phó lái nói, “Tôi báo cảnh sát! Hôm nay ai cũng đừng hòng đi!”

Đại Bân không lên tiếng, vẫn đi tới mở cửa xe, một cái lôi lái xe ra.

Cùng lúc đó, mấy đứa đàn em oanh một cái chui vào trong xe.

Tình hình có hơi hỗn loạn, Trình Khác không thấy rõ tình trạng trong xe, chỉ có thể thấy những người đi vào xe trong tay đều không có dao.

Có điều thời gian hỗn loạn cũng chẳng bao lâu, có người từ trong xe ném ra một cái điện thoại di động.

Trần Khánh nhặt điện thoại lên nhìn: “Vân tay.”

“Đưa tay ra mở! Đừng đợi tao mẹ nó chặt đầu ngón tay mày ra!” Trong xe có người quát.

Chủ nhân cái điện thoại di động rất kiên cường, tay lúc bị người túm ra từ trong xe vẫn nắm chặt.

Giang Dư Đoạt liếc mắt nhìn, nhặt một miếng vỡ thủy tinh từ dưới đất lên, ấn lên người kia một cái: “Thả tay ra, không là cắt.”

Người kia cũng không nhìn rõ trong tay y là cái gì, quát một tiếng rồi mới thả lỏng nắm đấm.

Trần Khánh đưa điện thoại di động tới để mở khóa.

“Xem ảnh chụp.” Trình Khác nói.

Hắn không biết tại sao mình lại có ý nghĩ như vậy, nhưng sau khi lấy điện thoại di động xong, phản ứng đầu tiên của hắn chính là ảnh chụp.

Trần Khánh gõ trên điện thoại mấy lần, sau đó đột nhiên ngẩng đầu: “Đệt!”

Trình Khác đoạt lấy điện thoại.

Thứ đập vào mắt đầu tiên, là ảnh hắn cùng Giang Dư Đoạt.

Kéo liên tục vài lần, đều là hắn và Giang Dư Đoạt, thoạt nhìn hẳn là chụp trong hai ngày nay.

Trình Khác có chút không kiềm chế được ngón tay mình đang run lên, cảm giác toàn thân đều bị phẫn nộ làm cho lạnh toát.

Tuy rằng những bức ảnh này nhìn qua cũng không có vấn đề gì, nhiều lắm cũng chỉ nhìn ra được quan hệ giữa hai người bọn họ khá thân thiết, sẽ qua đêm cùng nhau, nhưng trong giây lát này, hắn hoàn toàn muốn đập nát điện thoại.

Giang Dư Đoạt cầm điện thoại: “Muốn nhìn lịch sử cuộc gọi không?”

“Không cần.” Trình Khác nói.

Hắn lấy điện thoại di động ra, gọi đến số Trình Dịch.

____________________________________________________________________________________________

*bánh kếp cuộn: