Ta Chỉ Là Phường Nhan Khống

Quyển 2 - Chương 20: Kiếp thứ hai – Phiên ngoại 1 – 10

01. Sở Duệ Uyên chưa từng nghĩ mình có thể sống lại một đời, trở về thời thơ ấu khi cùng Liễu Quân An lần đầu gặp gỡ. Sau khi tỉnh lại, hắn xác định chủ ý sẽ bù lấp hết những thứ bỏ lỡ, những thứ làm sai, những điều tiếc nuối xảy ra trong kiếp trước.

02. Nhưng những chuyện không được như ý trong đời, chiếm đến tám chín phần mười. Hắn gặp lại Mính Chi, Mính Chi lại không nhớ hắn. Hắn muốn đối tốt với Mính Chi, Mính Chi lại đối xử với hắn cung kính và giữ kẽ còn hơn kiếp trước. Hắn cứu được mẫu hậu và hoàng đệ vốn dĩ duyên bạc mệnh mỏng, mẫu hậu lại không cho phép Mính Chi làm bạn độc ở bên hắn. Đến cả cô vợ cũng được trùng sinh của Liễu Quân Bình, lúc đầu cũng cho rằng hắn có ý đồ, luôn gây khó dễ cho hắn.

03. Nhưng cuối cùng hắn cũng vượt qua được trùng trùng trở ngại, để ở bên Liễu Quân An. Làm lại từ đầu, hắn thích Mính Chi, Mính Chi thích hắn, không có mọi chuyện ưu phiền kiếp trước, cũng thật tốt bao nhiêu.

04. Khi mẫu hậu bắt đầu dò xét, Sở Duệ Uyên cũng không bất ngờ. Thái hậu rốt cuộc vẫn là người đứng đầu hậu cung gần 20 năm, tuy vài năm nay dồn hết tâm huyết lên người con trai thứ, nhưng vẫn muốn đem mọi chuyện của tân đế nắm trong lòng bàn tay, chỉ e đến cả ngôi vị hoàng hậu của hắn cũng được bà chọn hộ ứng viên rồi. Nhưng trên thực tế hắn lại không phải là thiếu niên mười bảy tuổi, đời trước hắn đã làm hoàng đế 20 năm trời, trùng sinh trở về cũng đã vài năm, đương nhiên có toan tính cùng thủ đoạn của riêng mình, cũng có cân nhắc của riêng mình về việc cân bằng thế lực trong triều. Vì thế, trên triều, hắn đánh động vào họ ngoại nhà thái hậu, thái hậu hiểu được tình hình, chuyện trong cung của hắn liền vờ như không thấy.

05. Sở Duệ Uyên và Liễu Quân An tùy ý vui vẻ bên nhau suốt 3 năm, đợi Mính Chi của hắn lần nữa trở thành “Mính Chi”, hắn vừa lòng thỏa dạ không lời nào tả xiết. Đến khi hắn học theo Mính Chi mà bịt miệng đám quan lại dâng tấu đòi lập hậu, trì hoãn chuyện hôn nhân thêm được vài năm; đến khi hắn phái người đi Nam cương cướp được “Phá duyên”, cho Liễu Quân An uống sẵn; đến khi hắn nhìn thấy ác lang lấy oán báo ân kiếp trước hạ cổ bất thành, như con chó cụp tai chạy trốn…, Sở Duệ Uyên nghĩ rằng, hắn đã đem hết những tiếc nuối của kiếp trước bù đắp lại cả rồi.

06. Nhưng mật thám mà hắn phái đến cạnh Độc Cô Yến lại báo tin, viên “Phá duyên” đó tuy giải được tình cổ, song lại làm người ta sinh ra chán ghét người họ vốn yêu. Tình càng nồng đậm, ghét càng sâu sắc.

07. Xem xong mật thư, Sở Duệ Uyên chỉ cảm thấy hoang đường. Nếu “Phá duyên” thực sự có thể biến đổi yêu hận tình thù, thì Liễu Quân An sao vẫn có thể cùng hắn ngày ngày vui vẻ?

08. Nhưng Mính Chi tựa hồ không thân mật gần gũi với hắn như kiếp trước; Mính Chi tựa hồ không thích say sưa ngắm hắn như kiếp trước; Mính Chi tựa hồ không muốn cùng hắn hôn môi như kiếp trước; Mính Chi tựa hồ… thực sự chỉ giả vờ đối tốt với hắn, diễn một vở kịch tình chàng ý thϊếp với hắn mà thôi.

09. Khi bị Liễu Quân An theo bản năng gạt tay ra, Sở Duệ Uyên cuối cùng đã chấp nhận sự thật. Những thỏa dạ vừa lòng cùng dương dương tự đắc trước đây, chẳng qua chỉ là câu chuyện cười, chỉ mình hắn nhất sương tình nguyện. Chẳng trách ngày đó Độc Cô Yến lại phản ứng như vậy; chỉ e khi hắn cười người si đần, người ta cũng đang cười hắn ngu dại.

10. Viên “Phá duyên” đó, còn là hắn tự tay đút cho Mính Chi của hắn. Thật ngu dại biết bao.