Giao Dịch Không Dứt: Tổng Tài Đại Nhân, Đừng Quá Hư Hỏng

Chương 100: Say mê hương thơm của cô

"Yên Yên, rõ ràng chú đã hôn mẹ đến mờ hết cả son môi mà. ~ Giáo viên nói hôn bậy là sẽ sinh ra bảo bảo nha!"

Trời ạ! Trán Lương Yên toát ra mồ hôi lạnh. Bây giờ trong trường học giáo viên đều đang dạy những cái gì thế này? Tại sao những đứa trẻ này từng đứa từng đứa đều trưởng thành sớm như vậy?

Đợi đã nào...........! QQ nói son môi?

Lương Yên bước nhanh đi vào phòng ngủ của mình, đi lại gần trước gương to.

Quả nhiên........

Màu son trên môi cô đã phai đi. Không những thế mà môi lại còn sưng đỏ, người nào để ý một chút là có thể nhìn ra vừa mới phát sinh qua cái gì.

Lúc nãy Niệm Niệm cũng phát hiện sao? Khó trách, cô ấy nhìn chằm chằm vào môi của mình......

Lương Yên ảo não tựa mình lên trên bệ kính, hai tay vốc nước rửa mặt, sắc mặt mới hơi dễ nhìn một chút.

Cô xả nước ra tắm rửa qua, rồi mới mệt mỏi ném mình lên trên giường lớn. Lật người lại rồi cầm điện thoại ở một bên bấm gọi một dãy số.

Lúc này, chắc hẳn anh ta còn chưa đi ngủ chứ?

……….......

"Này." Trong đêm tối, giọng nói ở đầu bên kia có chút trầm thấp.

"Không có làm phiền đến anh chứ?"

"Về nhà?" Giọng nói của Liên thiếu cũng uể oải, không có bao nhiêu tinh thần.

"Ừ. Cái kia...... Chuyện mới vừa rồi, ngựng ngùng quá, thật xin lỗi." Lương Yên xoay người, đem mình vùi vào bên trong gối đầu.

"Hử? Cô xin lỗi tôi vì chuyện vừa mới vứt bỏ tôi rồi lại quay sang hôn người đàn ông khác sao?" Bên trong lời nói của Liên thiếu tràn ngập mùi chua, xong lại bày ra dáng vẻ một bộ mình rất hào phóng, "Thôi, chuyện này cô......"

"Tôi không phải nói chuyện này." Lương Yên bị anh ta nói đến quả thực xấu hổ vô cùng. Chuyện tối hôm nay cũng thật là có chút hoang đường. "Tôi uống say, cho nên, mới có thể cùng anh...... Ừm...... Anh sẽ không để ý chứ?"

Liên thiếu xem như nghe rõ lời cô nói. Âm dương quái khí " A " Một tiếng, liền thuận cột trèo lên trên, "Phẩm rượu của cô không tốt, mạnh mẽ cường bạo tôi rồi, bây giờ lại không có ý định phụ trách, liền dùng câu "Thật xin lỗi" để đuổi tôi đi sao? Nói thế nào, đó cũng là nụ hôn đầu tiên của bản thiếu gia, cô liệu xem thế nào mà làm đi."

"Nụ hôn đầu tiên?" Lương Yên cầm điện thoại, " Phốc " Cười ra tiếng. Nếu như cái đó cũng được xem như nụ hôn đầu tiên, vậy nụ hôn lần trước kia ở trên tiệc tối của bọn họ thì tính là cái gì?

"Người nào không biết Liên thiếu có bao giờ thiếu oanh oanh yến yến vây quanh? Lại nói, chúng ta nhiều lắm chỉ xem như hòa nhau thôi!"

Nghe được tiếng cười của Lương Yên, tâm trạng của Tô Liên Thần tựa hồ khá hơn một chút. Nói chuyện cũng không còn hữu khí vô lực (lời nói ra không có chút sức lực) giống như lúc nãy nữa, "Hòa nhau? Lần trước tôi hôn cô, cô thế nhưng đã cắn nát đầu lưỡi của tôi, hồi nãy, tôi chính là phối hợp với cô thật tốt nha! Cái này có thể công bằng sao?"

"Ai bảo anh không cắn? Tôi đã cho anh cơ hội, anh lại không có quý trọng, vậy cũng không thể oán trách tôi!" Lương Yên có lý chẳng sợ* nói

(理直气壮: lý trực khí tráng. Dịch ra là: lẽ thẳng khí hùng; cây ngay không sợ chết đứng; vàng thật không sợ lửa; có lý chẳng sợ.)

"Được, lần sau tôi tuyệt đối sẽ không khách khí!" Tô Liên Thần không chút suy nghĩ trả lời một câu.

Lần sau sao?

Lương Yên hận không thể trực tiếp cắn đứt đầu lưỡi của mình. Tại sao đang êm đẹp, hai người bọn họ lại trò chuyện đến loại chủ đề vừa mập mờ lại vừa xấu hổ này?

Hơn nữa, còn là cô khơi mào!

Lập tức, cô không biết nên làm sao để nói tiếp nữa.

Cuộc trò chuyện, lâm vào một phút trầm lặng xấu hổ, chỉ có thể nghe được hô hấp của cả hai.

Đang lúc Lương Yên không biết làm sao bây giờ, chuẩn bị tắt điện thoại, Tô Liên Thần ở đầu bên kia đột nhiên cười xùy, "Hứ, thật không có tiền đồ. Bị tôi nói một câu trêu đùa như vậy liền không nói tiếp được lời nào nữa rồi hả? Được rồi, tôi đùa chơi cô thôi, tôi cũng không muốn lại bị cô cường bạo nữa đâu."

Bầu không khí, lập tức buông lỏng hơn nhiều. Lương Yên vui vẻ cười ra tiếng, "So lắm mồm, người nào có thể lắm mồm qua được anh? Thời gian không còn sớm nữa, tôi đi ngủ. Anh cũng đi ngủ sớm một chút, lúc nãy còn uống nhiều rượu như vậy."

"Đã biết! Cúp."

"Ừm, ngủ ngon."

Hai người tạm biệt rồi cúp điện thoại.

Tối nay, Tô Liên thần một đêm mộng đẹp.

Bây giờ anh ta mới biết, hoá ra có người nhẹ giọng thì thầm chúc bạn ngủ ngon, lại là một chuyện khiến người ta vui vẻ như vậy.