Giao Dịch Không Dứt: Tổng Tài Đại Nhân, Đừng Quá Hư Hỏng

Chương 82: Một màn cảnh xuân

Triển Mộ Nham chỉ cho là do quá lâu không ở cùng nhau.

Còn Chân Niệm Niệm thì bởi vì nụ hôn này, mà cảm động đến nghẹn ngào. Cô ta nhón chân lên, nhiệt tình hôn đáp trả lại anh.

Bàn tay nhỏ bé của cô ta, còn thò vào trước ngực Triển Mộ Nham kɧıêυ ҡɧí©ɧ.

Da thịt cùng da thịt chạm nhau, khiến ánh mắt Triển Mộ Nham thay đổi.

Chân Niệm Niệm giống như được khích lệ, không kịp chờ đợi vội vàng cởi ra đai áo bên hông Triển Mộ Nham, đem áo choàng tắm trên người Triển Mộ Nham cởi xuống.

Chân Niệm Niệm vội vàng, lại khiến Triển Mộ Nham cau mày, bắt bàn tay của Chân Niệm Niệm lại, Chân Niệm Niệm thấy vậy liền khóc lên “Mộ Nham, đừng từ chối em có được không? Năm năm trước, lần đầu tiên của chúng ta không hoàn mỹ, cho nên, em muốn có một kỉ niệm hoàn mỹ hơn, có được không anh?”

Nhắc tới chuyện năm năm trước, tay Triển Mộ Nham hơi buông lỏng, áy náy tràn ra.

Chân Niệm Niệm thừa dịp này, hôn lên l*иg ngực Triển Mộ Nham, khéo léo ngậm vào một bên đầu ngục của Triển Mộ Nham.

Dụ hoặc như vậy, chỉ sợ là không có mấy người đàn ông có thể thừa nhận!

Triển Mộ Nham cũng vậy, trong chớp mắt, Triển Mộ Nham bị Chân Niệm Niệm đè ra ghế sa lon. Chân Niệm Niệm còn chủ động bò lên trên người Triển Mộ Nham.

Chân Niệm Niệm không phải người phóng khoáng như vậy, nghiêm chỉnh mà nói, cô ta còn là người truyền thống bảo thủ, nhưng mà tối nay, Chân Niệm Niệm không muốn như vậy nữa!

Cô ta chỉ muốn muốn đem người đàn ông này chiếm thành của riêng mình! Triển Mộ Nham không thể là của người khác!

......

Tịch Lương Yên xách theo một túi đầy thức ăn vừa mua ở siêu thị, lấy chìa khóa ra.

Không biết đầu của Triển Mộ Nham đã bớt đau chưa. Lúc này, sợ rằng anh đã ngủ rồi!

Nghĩ tới Triển Mộ Nham, Tịch Lương Yên lại cảm thấy trong lòng có một loại ngọt ngào khó nói lên lời.

Không kịp mở cửa ra hết, cô đã quơ quơ túi thức ăn trong tay “Tôi về rồi đây! Mua toàn món anh thích......”

Lời còn chưa nói hết, một tiếng “Bịch ——” thật lớn đã vang lên.

Túi đồ ăn rơi xuống đất......

Trên ghế sa lon, cảnh xuân vô hạn. Dưới ghế sa lon, áo choàng tắm cùng áo quần nữ giới quấn cùng nhau.

Triển Mộ Nham và Niệm Niệm,......

Cả người Tịch Lương Yên run lên. Nước mắt, muốn tràn ra, nhưng cô cắn chặt môi, buộc mình đem nước mắt nuốt trở về!

Cô thật là một đứa ngốc!

Cô biết rất rõ Triển Mộ Nham yêu một người khác rất sâu đậm, tại sao còn phải bởi vì một cuộc điện thoại của anh, mà ngây ngốc chạy tới chỗ này ngay như vậy, còn bỏ qua cuộc hẹn với một người đàn ông khác nữa?

Tại sao chỉ cần Triển Mộ Nham kêu đói, cô liền ngây ngốc chạy ngay đến siêu thị, chọn tràn đầy một túi toàn món Triển Mộ Nham thích chứ?

Mới vừa rồi, còn ngu ngốc lo lắng cho bệnh tình Triển Mộ Nham nữa chứ! Rõ ràng Triển Mộ Nham rất khỏe, còn có thể cùng chị dâu cô lăn giường mà!