Giao Dịch Không Dứt: Tổng Tài Đại Nhân, Đừng Quá Hư Hỏng

Chương 61: Mê muội

Anh bước vào phòng bếp nhìn ngọn lửa vẫn còn đang nhảy nhót. Anh bước qua mở nắp nồi ra.

Ngón tay bị nắp nồi nóng làm phỏng, anh thầm mắng một câu, phiền não ném cái nắp nồi ra xa. Anh nghe tiếng leng keng vang lên trong đêm tối, trước mắt lại hiện lên khuôn mặt nhỏ nhắn quật cường của Lương Yên khi bị thương, trong lòng nhất thời càng thêm phiền não lo lắng.

“Đáng chết!” Anh đúng là bị mê muội rồi!

Anh tắt bếp, bưng nồi cháo, quả quyết đổ vào trong bát.

Xong hết mọi chuyện! Yên tĩnh!

........................

Đêm hôm đó, Lương Yên thất hồn lạc phách đi về nhà. Lúc về đến nhà liền thấy trong nhà rất yên tĩnh. Nghĩ đến tất cả mọi người đã đi ngủ rồi!

Cô không bật đèn lên mà định trực tiếp đi về phòng ngủ. Có người đột nhiên gọi cô: “Lương Yên!”

Cô giật mình một cái, cuống quít bật đèn lên liền nhìn thấy Chân Niệm Niệm mặc đồ ngủ yên tĩnh ngồi trong phòng khách.

“Sao chị dâu lại ngồi đây một mình, cũng không mở đèn?” Lương Yên đi về phía ghế ngồi, cô nhìn cô ta một cái, “Chị dâu chờ em sao?”

Trên mặt Chân Niệm Niệm xẹt qua một tia không được tự nhiên, cuối cùng nhàn nhạt cười một tiếng, “Em cứ gọi chị là Niệm Niệm đi.”

Lương Yên không lên tiếng, chỉ nhìn cô ta, “Có chuyện gì quan trọng sao?”

Từ khi Lương Yên trở về đến nay, số lần cô nói chuyện với chị dâu có thể đếm trên đầu ngón tay.

Hình như Chân Niệm Niệm cũng không hòa hợp với cái nhà này, ngay cả Tịch Khuynh Viễn cũng không nói nhiều được mấy câu. Mỗi khi về nhà lại vùi đầu trong phòng sách. Lúc Vi Vi nằm viện cũng không thấy Chân Niệm Niệm xuất hiện.

Hiển nhiên, quan hệ của vợ chồng Khuynh Viễn không được tốt lắm, nhưng trong mắt của hai người cũng không có sự oán trách, điểm này khiến Lương Yên nghĩ không ra.

“Chị nghe anh em nói, bây giờ em đang làm thư ký cho Tổng giám đốc của MY à.” Cuối cùng Chân Niệm Niệm cũng mở miệng.

Thì ra là hỏi chuyện của anh......

“Chị biết Tổng giám đốc của MY sao?” Lương Yên không trả lời mà hỏi ngược lại.

Chân Niệm Niệm cam chịu cười yếu ớt, “Sau khi anh ấy về nước thì bọn chị có gặp nhau một lần.”

“À......” Lương Yên thất vọng nhẹ nhàng gật đầu.

Thì ra là đã gặp mặt rồi......

Nhất định cô ta vẫn hiểu rõ, trong lòng anh vẫn chỉ chôn giấu một mình cô ta chứ?

“Sao vậy? Em không hy vọng bọn chị gặp mặt sao?”

Cô thể hiện cảm xúc thất vọng quá rõ ràng sao?

Lương Yên vội vàng lắc đầu, cô dừng một chút mới nói: “Chị chờ em muộn như vậy, là muốn hỏi chuyện gì?”

Chân Niệm Niệm chần chừ, “Bây giờ anh ấy có bạn gái không?”

Lương Yên nhìn cô ta một cái, nhắc nhở: “Niệm Niệm, bây giờ chị đã là chị dâu của em.”

Dù như thế nào thì cô cũng không hy vọng Chân Niệm Niệm tổn thương anh trai.

“Chị biết mình hỏi em như vậy có chút không thích hợp. Nhưng chị chỉ muốn biết gần đây anh ấy như thế nào, cuộc sống có tốt không?” Chân Niệm Niệm vội vàng túm lấy tay Lương Yên, “Lương Yên, em nói cho chị biết đi, anh ấy có bạn gái không?”

“Có.” Lương Yên thở dài, “Là bạn cũ của em, Lê Man Thanh. Bây giờ hai người đó đang ở bên nhau.”

Bàn tay của Chân Niệm Niệm cứng đờ.

Chân Niệm Niệm đau lòng đôi mắt đỏ bừng, qua một hồi lâu mới chậm rãi buông tay ra.

Trong không khí lan tràn hơi thở buồn thương.

Lương Yên mấp máy môi, vỗ bàn tay lạnh băng của cô ta, “Thời gi¬an không còn sớm, đi ngủ đi.”

“Ừ......” Chân Niệm Niệm thẩn thờ gật đầu, vẫn không nhúc nhích.

Lương Yên đứng lên, đi ra một bước, cuối cùng vẫn nhịn không được quay đầu lại, “Chị dâu, anh em là một người rất tốt. Dù sao hai người cũng đã kết hôn, nếu như có hiểu lầm gì thì nên nói rõ ràng đi.”

Đúng, Tịch Khuynh Viễn rất tốt! Nhưng sự tốt đẹp đó lại không dành cho cô ta.