Giao Dịch Không Dứt: Tổng Tài Đại Nhân, Đừng Quá Hư Hỏng

Chương 52: Nhận làm tài xế

Ăn được một nửa, di động của Lương Yên vang lên, cô vội vàng đặt đũa xuống, chạy đi nghe điện thoại.

Là A Tín, không phải Mộ Nham đã xảy ra chuyện gì chứ!

Tâm, nhất thời treo lên.

“Trợ lý Tín, có phải tổng giám đốc Triển đã xảy ra chuyện gì hay không?”

“Không có gì chỉ là tổng giám đốc Triển và bạn bè ăn cơm ở “Âm Thành”, có uống chút rượu, vốn dĩ tôi sẽ đi đón anh ấy nhưng hiện tại tôi có chút việc, thực sự không đi được.”

Uống rượu? ngày hôm qua anh vừa mới phát bệnh, hôm nay bác sĩ còn nhắc nhở cô, đứa nhỏ không thể ăn cay, hút thuốc và uống rượu thì càng khỏi phải nói.

Lương Yên nhíu mày, liền xung phong nhận việc: “Vừa hay tôi có thời gian, để tôi đi đón.”

“Ừm, vậy nhờ thư ký Tịch, khoảng hơn 10 giờ anh ấy sẽ đi về, nhất định cô phải đưa anh ấy về nhà an toàn.”

“Được!” Tịch Lương Yên tắt máy, trở lại bàn ăn cơm.

……….

Lương Yên ôm laptop, ngồi trên ghế sofa tìm tài liệu liên quan đến bệnh WIID, những ca phẫu thuật thành công có thể đếm được trên đầu ngón tay.

Tâm lạnh một nửa, nhất thời cô chỉ có thể nhìn màn hình ngẩn người.

“Yên Yên, con muốn tắm rửa sạch sẽ!” QQ chạy vào, nhìn chằm chằm Lương Yên.

“Con cũng muốn! Con cũng muốn!” Vi Vi luôn thích tham gia náo nhiệt.

“Được rồi, mẹ tắm cho các con.” Lương Yên lo lắng bọn nhỏ sẽ nhìn thấy, vội vàng đóng máy tính lại, rồi đến phòng tắm xả nước.

Lúc đi ra, QQ đã cởi tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, giẫm chân lên thảm, Vi Vi còn đang mải chiến đấu với chiếc váy công chúa, khuôn mặt trắng nõn nghẹn đến đỏ bừng.

Lương Yên cười đi đến giúp Vi Vi, cầm hai chiếc khăn tắm lớn, bọc hai đứa nhỏ, dẫn hai đứa nhỏ vào trong nhà tắm.

……….

Trong phòng tắm, hai tiểu quỷ, mỗi người chiếm lấy một bên.

Bỗng nhiên, tiểu quỷ Vi Vi đến gần, nói với Lương Yên: “Yên Yên, con có một bí mật nhỏ muốn nói, liên quan đến QQ!”

“Bí mật gì?” Lương Yên tò mò nhìn con gái.

Vi Vi vừa muốn lên tiếng, sắc mặt QQ bỗng nhiên thay đổi: “Không cho nói.” Sắc mặt tiểu gia hỏa nghẹn đến đỏ bừng.

Giống như ngượng ngùng, lại giống như cảm thấy nhục nhã.

Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì.

Vi Vi quay đầu trừng QQ: “Muốn nói! Muốn nói! Ai bảo QQ không cho em ăn chocolate.”

Tiểu gia hỏa mang thù!

“Nếu em nói ra, anh sẽ không để ý đến em nữa!” QQ khó chịu nói. Hừ! còn không phải vì không muốn Vi Vi sâu răng nên cậu bé không cho Vi Vi ăn đồ ngọt.

Vi Vi nghe thấy anh trai nói như vậy, thái độ mềm đi không ít, nếu như QQ không để ý đến cô bé, cô bé nên làm sao bây giờ.

Hu hu, cô bé không muốn….

Lương Yên hoàn toàn thương tâm, hai tiểu gia hỏa này còn có bí mật không thể chia sẽ củng cô: “Rốt cuộc là bí mật gì mà không thể nói cho mẹ? Mẹ rất hiếu kỳ!”

Vi Vi chần chờ, vẫn không nhịn được mà nói.

“QQ là tiểu quái vật!” cô bé nhanh chóng nói xong, đối diện với ánh mắt QQ, sợ hãi che cái miệng nhỏ của mình lại, lắc đầu, bộ dạng không dám thừa nhận.

Lương Yên dở khóc dở cười, nhìn hai đứa bé: “Cái gì gọi là tiểu quái vật.”