Giao Dịch Không Dứt: Tổng Tài Đại Nhân, Đừng Quá Hư Hỏng

Chương 15: Người đến là ai

“Chỗ này có bàn đu dây sao, Vi Vi cũng muốn chơi.” Công chúa nhỏ đã sớm ảo tưởng được ngồi bàn đu dây, nhưng bởi vì cô bé còn quá nhỏ cho nên bình thường đều bị Lương Yên ngăn cản.

“Chờ sau khi con lớn, con muốn chơi gì cũng được, nhưng giờ thì không được.”

Trong lúc hai đứa nhỏ còn đang bàn tán, cửa bỗng nhiên bị người ta mở ra. Người mở cửa là dì Liễu, bà là người đã chăm sóc cho Lương Yên, vừa nhìn thấy cô đã lập tức nghẹn ngào: “Nhị tiểu thư….là nhị tiểu thư, phu nhân, nhị tiểu thư đã về, nhị tiểu thư đã về!”

Rất nhanh, Nguyễn Tố từ trong nhà chạy ra, nhìn thấy Lương Yên, bà không kìm được nước mắt.

“Mẹ….” Lương Yên nghẹn ngào một tiếng, nhào vào trong ngực Nguyễn Tố.

“Đứa con gái bất hiếu này! Bất hiếu, con còn trở về làm gì!” Nguyễn Tố oán trách nhưng trong giọng nói của bà tất cả đều là đau lòng, giữ lấy khuôn mặt Lương Yên: “Để mẹ nhìn xem, con gầy! mấy năm nay ở bên ngoài, nhất định là cực khổ….”

Lương Yên khóc nói: “Mẹ, mẹ một chút cũng không thay đổi, vẫn xinh đẹp như vậy.”

“Đừng cho là nói một hai câu là mẹ không mắng con! Một lúc nữa để ba con và anh trai con trở về sẽ giáo huấn con! Nếu không nói rõ lý do, sau này chúng ta dứt khoát cũng không cần đứa con gái này!” Nguyễn Tố xụ mặt giáo huấn con gái, bà không ngừng lau nước mắt.

Bà muốn nắm tay dẫn Lương Yên vào nhà, lúc này mới nhìn thấy trước cửa có hai bảo bảo, vẻ mặt hiếu kỳ đang dò xét mình. Trời ạ, thật là một đôi thiên sứ!

“Yên nhi, hai đứa nhỏ này là…”

Lương Yên quay người, dắt hai đứa nhỏ đi vào: “Bảo bối, đây là bà ngoại.”

“Bà ngoại.” Hai đứa bé còn không dám quá buông lỏng, chỉ ngọt ngào gọi một tiếng.

Giọng trẻ con non nớt, khiến lòng Nguyễn Tố mềm nhũn.

“Ôi, bảo bối ngoan!” Nguyễn Tố ngồi xổm xuống, ôm hai đứa nhỏ vào trong ngực, phân phó cho dì Liễu: “Dì Liễu, kẹo chúng ta mua đâu rồi, đều lấy ra cho bọn nhỏ.”

Nói xong, bà ngẩng đầu nhìn về phía Lương Yên: “Bảo bối nhà ai lại xinh đẹp như vậy? Quay đầu lại cũng bảo anh trai con sinh một đứa, mẹ còn muốn ôm cháu đó!”

“Mẹ…” Lương Yên nhìn bộ dạng yêu thích của mẹ, mím môi nói: “Hai đứa nhỏ này là con của con.”

“A?” Nguyễn Tố gật đầu, “ Ở bên ngoài nhận nuôi?”

Lương Yên lắc đầu: “Bọn nhỏ……là do con sinh.”

Nguyễn Tố giật mình, kinh ngạc nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ. Trời ạ! Nếu nhìn kỹ, hai đứa nhỏ này thật đúng là khả ái, thật đúng là giống con gái bà.

“Chuyện này…….rốt cuộc là như thế nào?”

…….

Trong đại sảnh, Nguyễn Tố ngồi nửa ngày nhưng vẫn không thể bình tĩnh, bà vẫn không thể tiêu hóa tin tức mà con gái nói cho bà. Sau khi giao hai đứa bé đáng yêu cho dì Liễu đưa đến vườn hoa chơi, mới có thể tìm lại được giọng nói của chính mình: “Con nói cho mẹ biết, đứa nhỏ là con ai?”

Lương Yên ngồi đối diện Nguyễn Tố, cúi đầu, nhẹ giọng nói: “Mẹ, mọi chuyện cũng đã qua….”

“Có phải chuyện năm năm trước, trước khi đám cưới diễn ra không? Yên nhi, chuyện đã đến nước này, sao con còn không nói ra.”

Hiện nay, Nguyễn Tố cảm thấy bất đắc dĩ, càng nhiều hơn là không hiểu con gái mình đang nghĩ gì.

Từ trước đến giờ Yên nhi luôn là đứa con ngoan, đến cùng là ai đã khiến cho con bé làm ra chuyện đó, khiến cho người ta kinh sợ.

Nhắc đến chuyện năm năm trước, trong lòng Lương Yên hơi co rút lại, cô muốn nói điều gì đó nhưng trước cửa lại có động tĩnh, cô ngẩng đầu lên nhìn, thân ảnh xuất hiện ở trước cửa khiến cho Lương Yên sững sờ, sao lại là….