Sắc mặt Lương Yên lập tức trắng bệch, giống như có một thùng nước lạnh xối xuống đầu cô, cô chỉ cảm thấy cả người phát run.
Hốc mắt lập tức đỏ, sau một cái chớp mắt, cô đột nhiên liều mạng giãy dụa, muốn tránh khỏi gông cùm xiềng xích của người đàn ông, "Mộ Nham, anh uống say rồi!"
"Niệm Niệm, đừng sợ...Anh sẽ không làm em bị thương..." Trong giọng bình tĩnh của Mộ Nham có một tia khổ sợ kìm nén, du͙© vọиɠ như điên giống bắt đầu tuôn trào trong mắt anh.
Lương Yên không muốn nhìn anh khó chịu như vậy, nhưng nghe anh kêu tên cô gái khác một tiếng lại một tiếng, trái tim cô đau như bị người ta xé rách.
Chưa từng gửi gắm hy vọng rằng Mộ Nham sẽ yêu mình, hoặc là dịu dàng cưng chìu gọi tên mình như vậy, nhưng cũng không muốn hèn mọn trở thành kẻ thế thân cho người khác.
"Mộ Nham, anh bình tĩnh một chút! Tôi không phải là Niệm Niệm! Tôi là Lương Yên!" Cô nỗ lức đánh thức lý trí của anh, vươn tay đi xô đẩy anh.
Giãy dụa thêm lần nữa dường như đã chọc giận anh, vốn đã không có bao nhiêu kiên nhẫn.
Hơi thở của anh thô lỗ nặng nề, vươn tay rút cà vạt trên cổ, một tay đã nắm chặt lấy hai tay không thành thật của Lương Yên, ấn lêи đỉиɦ đầu. Lúc này anh giống con thú hoang nóng nảy, mà hiển nhiên Lương Yên chính là con mồi của anh.
Dùng cà vạt quấn lấy tay Lương Yên, thô bạo cột vào đầu giường.
Bầu không khí mờ ám ngày càng nồng đậm, có thể nổ ra bất cứ lúc nào.
Lương Yên trở nên sợ hãi, khóe mắt cũng phủ nước mắt, không thể tin nổi mà nhìn người đàn ông ở trước mắt. Anh định bức mình? Nhưng cô không phải là Niệm Niệm, không phải là người anh yêu! Cô là chị dâu tương lai của anh!
Cô uất ức khóc thút thít khóc thành tiếng, cả người đều đang run rẩy.
Nhưng hiển nhiên Mộ Nham đã mất đi lý trí, anh nửa cưỡi ở trên người cô, ngón tay cởi ra từng cái cúc áo tinh xảo một trên áo sơ mi.
L*иg ngực rắn chắc xinh đẹp lộ ra, đi xuống phía dưới là đường cong lưu loát hoàn mỹ, chiếu thẳng vào trong mắt Lương Yên.
Cô cắn môi, đỏ mặt xấu hổ đến không dám nhìn.
Quần dài và áo sơmi của người đàn ông bị ném đến dưới giường, ngay sau đó, Lương Yên hoảng hốt.
Bộ váy trên người bị anh ngang ngược đẩy cao đến trên ngực. Bộ ngực no đủ cao ngất của cô được bra bao chặt lấy thành dáng vẻ mượt mà xinh đẹp, khi cô đang dồn dập thở dốc, nó phập phồng lên xuống.
Lương Yên vừa xấu hổ vừa bực, theo bản năng mà khom người dậy, muốn ngăn lại sự mất thể diện này.
Bởi vì ngượng ngùng, da thịt toàn thân đều trồi lên một màu hoa đào trắng mịn rực rỡ, dưới ánh đèn, làm say mê ánh mắt người đàn ông. Mộ Nham hừ một tiếng thật mạnh, cúi đầu xuống, cách tầng bra, đôi môi lạnh lẽo ngậm một hơi lấy phần đỉnh béo mập kia.
"A... Mộ Nham, anh đừng làm xằng bậy..." Lương Yên hít vào một hơi lớn, hơi thở không ổn định. Tiếng nói vỡ vụn giống như là đang rêи ɾỉ.
"Em ngoan một chút. Đêm nay, anh sẽ không thả em đi!" Trong tiếng nói của anh mang theo tiếng rêи ɾỉ tà tứ, nói xong còn cắn thật mạnh lêи đỉиɦ của cô một cái như là trừng phạt.
Bàn tay dò xét ở phía sau, nắm lấy cái mông của cô, dùng sức ác liệt để cô lên thứ cứng rắn của mình.
Không có bất cứ lớp vải gì ngăn cản, Lương Yên đυ.ng tới vật to lớn vừa cứng lại nóng kia, lập tức cũng không biết nên làm như thế nào cho phải.
Lập tức anh lại giống như cái van đã bị mở, con thú hoang trong thân thể lao nhanh ra, bàn tay điên cuồng xoa nắn cô, ác liệt đè nén, con ngươi phun ra lửa thưởng thức đường cong xinh đẹp đến mức làm cho không ai có thể thở nổi của cô.
Càng điên cuồng, anh trở nên càng nóng nảy. Bất kể Lương Yên kêu như thế nào, nhắc nhở như thế nào, anh cũng không thể nào nghe vào nửa chữ.
Những cái an ủi đầy yêu thương dần dần trở nên dày đặc. Môi anh từ trên môi của cô, chuyển đến cổ, ngực, một đường đi xuống...
Tiếng giãy dụa của Lương Yên trong cái hôn dày đặc như mưa của anh, cuối cùng cũng hóa thành tiếng rêи ɾỉ võ vụn nhỏ bé và nước mắt mát lạnh.