Lam Sắc Vi

Chương 26

Cross Kaien phát hiện mình tuyệt đối đã quá an nhàn rồi, cho nên trời cao mới phái tên tiểu yêu tinh tới phá hoại mình. Tuyệt đối là thế! Kimura Kiyoshi không phải là yêu tinh mới lạ! Lúc mới đầu chỉ cảm thấy cô nhóc này không đơn giản, cực kỳ giống Shizuka Hiou thích gϊếŧ chóc kia. Sau khi dần dần quen biết, Cross Kaien liền thấy mình quả thật đã phán đoán sai lầm, tính tình của Kimura Kiyoshi trong suốt giống hệt như dòng suối vậy, có một chút… cực kỳ giống Juri… nhưng hiện tại!!! Huhuhuhuhu!!!… cô nhóc này cực kỳ giống ác ma… Các phán đoán trước đối với cô khẳng định đều là sai lầm!!! Cross Kaien mắt thấy tay Kimura Kiyoshi bắt đầu di chuyển vòng quanh phần bụng, lập tức nhảy dựng lên.

“Em… muốn làm gì?”

“Thầy nói em đang làm gì?” Kimura Kiyoshi nhanh chóng dùng năng lực vampire vọt đến trước mặt Cross Kaien, từ từ đến gần sát mặt Cross Kaien…

“Ừm… Cái đó… Mặc dù bề ngoài của thầy tạm được… Nhưng… Thầy đeo kính mắt… mặc khăn phủ vai… Rất khó coi…”

“Ừ, sau đó thì sao?”

“Không… Đáng giá em thích… Em còn trẻ như vậy… Thầy… đã có hai đứa con…” Cross Kaien từng bước từng bước lui ra sau, Kimura Kiyoshi cũng phối hợp từng bước từng bước ép sát.

Kimura Kiyoshi khẽ nhíu lông mi bên phải, nghẹn miệng, gắng nhịn cười to trong lòng. Thầy mới từng này tuổi chỉ nuôi hai đứa trẻ, Shizuka Hiou sống lâu như vậy thì nuôi được bao nhiêu đây, đoán chừng bằng gấp hai học viện Cross ấy chứ. “Theo em thấy, Kiryu Zero chẳng qua là được gửi cho thầy chăm sóc, mà Yuki tựa hồ chỉ là của con nuôi của thầy! Không phải là con —— ruột —— ——”

“Em nói cứ như là em sẽ cấp sinh cho thầy một đứa trẻ vậy.” Cross Kaien đột nhiên nghiêm túc ngưng mắt nhìn thẳng vào mắt Kimura Kiyoshi.

Kimura Kiyoshi sửa lại một chút cổ áo sơ mi trắng của Cross Kaien, nhìn trời nghĩ một lát mới nói: “Thật ra thì có thể suy tính, em luôn nghĩ một vampire, một Vampire Hunter, nếu như hai bên kết hợp, có thể sinh ra gì?”

Cross Kaien lập tức quẫn bách “Yo Yo-chan, tinh thần thí nghiệm của em rất tốt! Nhưng có thể xin em đừng lấy thầy làm chuột bạch nữa được không…”

“Hiệu trưởng, thầy đã gϊếŧ nhiều vampire như vậy, có gặp phải tình huống như thế không? Vampire và Hunter yêu nhau…”

“Yo Yo-chan, thầy không thể không nói! Lý tưởng và hiện thực khác nhau rất lớn. Vampire và Vampire Hunter vĩnh viễn đều là đối lập, làm sao có thể yêu nhau…” ánh mắt Cross Kaien trở nên càng ngày càng ngưng trọng…

Kimura Kiyoshi thở dài một cái, aiz, tại sao mỗi soái ca sau lưng đều có nhiều câu chuyện như vậy? Kuran Kaname, Cross Kaien, thằng ngốc Hanabusa Aido kia ngược lại không có, đáng tiếc cậu ta mê luyến Kaname… Ichijou thì đẹp trai, nhưng sau nụ cười sáng lạn kia lại có chút lạ… Ừm, thêm cả Yamaguchi Rya thần bí kia nữa, nhân vật này không có trong nguyên tác…

“Được rồi, ngồi xuống! Đừng náo loạn!” Cross Kaien lôi kéo Kimura Kiyoshi ngồi ở trên giường, bất đắc dĩ dỗ dành nói.

“Làm gì chứ?”

“Thầy hỏi em làm gì mới đúng! Em đã không thích Yamaguchi Rya, vậy thì đừng kết giao với cậu ta.”

“À, em cũng chỉ là nhất thời nóng nảy. Hiện tại mới ý thức được, nhưng không dễ cự tuyệt. Nếu không… Hiệu trưởng giúp em một chút?”

“Thầy là học trưởng học viện, không phải là chuyên gia tình yêu!”

“Oh. Vậy tối nay em sẽ ở đây, không về…”

“Kimura Kiyoshi!”



——— ————— chuyển hình ảnh ——— ————

“A ~~~” Yamaguchi Rya nghe thấy tiếng ngáp, đứng dậy khỏi ghế sa lon trong phòng khách, tìm kiếm nơi phát ra thanh âm. Quả nhiên, trên thang lầu có bóng Kimura Kiyoshi. Yamaguchi Rya nhanh chóng vọt đến chỗ Kimura Kiyoshi đang định mở cửa phòng. “Kiyoshi, đã trưa rồi, sao giờ em mới trở về?”

“Ai cần cậu lo!” Kiyoshi đẩy Rya ra, mở cửa vào phòng.

Yamaguchi Rya cũng không chút khách khí theo vào.”Kiyoshi, em là bạn gái của ta, không thể đêm không về ngủ ~~~~”

Kimura Kiyoshi có chút lạ lùng quay đầu lại nhìn Yamaguchi Rya, từ lúc xuyên qua tới nay, đây là người thứ nhất quản cô như vậy.”Rya sama, có phải cậu đã ở thế giới loài người quá lâu?” Cho nên mới học được bộ dáng của các bà mẹ, hại tôi có chút nhớ mẹ, không biết cha mẹ ở thế giới kia có mạnh khỏe hay không? Kimura Kiyoshi bỗng thấy khóe mắt có chút ướt…

“Kiyoshi ~~~, đừng thương tâm, hết thảy đã có ta đây!” Yamaguchi Rya đột nhiên ôm chặt lấy Kimura Kiyoshi.

Kimura Kiyoshi chấn động trong lòng, tại sao Yamaguchi Rya luôn đọc được tâm tư của mình vậy…”Rya sama, có phải cậu từng học qua tâm lý học không?”

“Thật là lợi hại! Kiyoshi, làm sao em biết? Ta đã từng nhập vào một giáo sư tâm lý học nổi tiếng ở một trường đại học, nên có hiểu được một chút, ha ha…”

pia! pia! pia! Mảnh vụn thủy tinh rơi đầy đất…

“Ủa? Đây là thế nào?” Yamaguchi Rya nghi ngờ nói.

“Oh, ha ha, đây là sản phẩm bị phế thải của gia tộc Kimura chúng tôi. Ông nội không thích nhưng vẫn đồng ý cho tôi mang đến đây.” Kimura Kiyoshi vừa cười giải thích vừa thoát khỏi lòng Yamaguchi Rya, đóng cửa phòng lại. “Ừm… Vậy Rya, nếu tôi có chuyện gì, tôi sẽ nói với cậu!”

“Em không cần phải nói! Ta biết!” Yamaguchi Rya cô đơn, trong hai tròng mắt tràn ngập ưu thương nhìn Kimura Kiyoshi. “Thật ra thì lần này ta chỉ là tới gặp em một chút, hôm nay liền đi.”

“Sao?”

“Kiyoshi, em là một cô gái tốt, ta vẫn sẽ chờ em, chờ ngày em hồi tâm chuyển ý.”

“Sao?”

“Có thể để cho ta ôm em một cái nữa không?”

“Ừm… Được!” Kimura Kiyoshi đột nhiên cảm thấy Yamaguchi Rya còn khả ái hơn mình nghĩ…”Rya sama, có thể hỏi cậu một vấn đề sao?”

“Kiyoshi, lần sau gặp mặt, ta hi vọng em có thể gọi ta là Rya. Vấn đề của em không có đáp án, bởi vì chính ta cũng không biết, lần đầu tiên nhìn thấy em ở trong căn hộ… dòng nước lặng trong lòng ta đã bắt đầu bị khuấy động…” Yamaguchi Rya liếc mắt nhìn ngoài cửa sổ, cười yếu ớt nói: “Kiyoshi, người hầu của ta tới, ta phải đi rồi.”

“Rya…”

“Xin đừng lên tiếng! Bởi vì ta sợ mình sẽ không nhịn được mà lưu lại…” Đi về phía cửa sổ, Yamaguchi Rya đột nhiên nghiêng gương mặt tuấn tú nói.

Kimura Kiyoshi ngoan ngoãn che miệng lại, đưa mắt nhìn Yamaguchi Rya nhảy cửa sổ đi mất. Oh, thì ra vampire thích đi lại ban ngày không chỉ có mình!

Kimura Kiyoshi nhìn mảnh vụn thủy tinh đầy đất, xấu xa nhấc khóe miệng. Anh ấy… vẫn để ý, không phải sao?