Club HOG phân bộ PUBG trong phòng nghỉ căn cứ lầu 3, Hạ Tiểu Húc ngồi ở trên ghế chơi game, hai chân bắc trên bàn, lười biếng đùa bỡn điện thoại, cảm khái, "Từ khi thi đấu trở về, tôi cảm thấy giá trị bản thân tôi cao lên rất nhiều, thậm chí có lúc còn thấy huấn luyện viên nhà cậu đã không xứng với kẻ làm quản lý tôi đây..."
Lại Hoa trừng mắt quát lớn: "Đó là tôi bàn ăn của tôi! Bỏ chân xuống đi!"
Gần đây Hạ Tiểu Húc bước đi rất mang phong[1], bị Lại Hoa mắng cũng không tức giận, vui sướиɠ ngồi lại, "Hầy... Cậu nói xem mặt họ có đau không nhở? Trước thì gấp rút tài trợ, giờ lại mặt dày tới tìm tôi..."
[1] Ở đây hình dung người có bước đi hăng hái, có tinh thần, yêu đời...
"Thái độ tốt một chút." Lại Hoa cau mày, "Đừng để họ cảm thấy chúng ta dễ dàng."
"Biết." Hạ Tiểu Húc để điện thoại xuống, tiếp nhận một xấp tư liệu viết tay Lại Hoa đưa qua, "Đám đào tạo trẻ?"
Lại Hoa gật đầu, ngồi xuống nói: "Nhóm đào tạo trẻ này giữ lại được hai người, còn đội 2 hiện nay đang là ba người, vẫn thiếu một, nhìn nhóm đào tạo trẻ này đi... Hy vọng có thể giữ lại một người."
Hạ Tiểu Húc cúi đầu lật xem tư liệu.
Lại Hoa xét duyệt năng lực cá nhân của mỗi người trong nhóm tuyển thủ, còn Hạ Tiểu Húc thì lại muốn đánh giá giá trị buôn bán của mỗi người.
"Lại nghĩ tới Youth lúc mới vừa vào Team..." Hạ Tiểu Húc chú ý nhìn ảnh của mỗi người, thổn thức, "Lúc đó chưa gặp người, mới chỉ nhìn thấy ảnh thẻ của cậu ta thôi đã quyết định luôn rồi, nhất định phải giữ đứa bé này lại... Không ngờ, cuối cùng lại ngon cho Kỳ Túy, mà Youth đâu? Kỳ Túy không ở đây, cả ngày nay tôi không nhìn thấy cậu ấy đến phòng huấn luyện."
"Bữa nay nhóm đào tạo trẻ đánh đấu tập, cậu ấy OB." Lại Hoa tính toán thời gian, "Kỳ Túy cũng sắp trở về rồi chứ?"
Hạ Tiểu Húc hững hờ: "Chắc sắp rồi... Lần này vốn cũng chẳng có chuyện gì, chỉ đi xem lại rồi tiếp tục định ra kế hoạch phục hồi, vẫn về nước phục hồi."
Quốc tế Invitational kết thúc viên mãn, đoàn du lịch HOG rốt cục trở về nước, Kỳ Túy cùng Vu Dương thăm người thân mấy ngày xong cũng trở về căn cứ, kỳ nghỉ ngắn ngủi kết thúc, tất cả trở về quỹ đạo, huấn luyện bình thường một tháng, Kỳ Túy lại bay tới Newyork làm kiểm tra một lần cuối cùng.
Vận may đám đào tạo trẻ HOG này không được tốt lắm, mang theo vô hạn ước mơ vào Team, nhưng trôi qua cả một tuần lễ rồi, còn chưa thấy được mặt Drunk.
May là gần đây nhiệm vụ huấn luyện của Vu Dương cũng không nặng, được Lại Hoa sắp xếp tới canh chừng đám trẻ, mà đám trẻ này mỗi ngày ngoại trừ huấn luyện, chính là tụ tập cùng một chỗ nhỏ giọng thảo luận về Youth.
"Không hổ là vương bài HOG..." Một bạn béo nhỏ che ngực tấm tắc, "Hôm qua tôi nhìn anh ấy làm sao đáp đất rồi đánh trước, oa, đáp đất ở sân bay cùng bốn người kia vờn nhau...Làm tôi muốn xỉu."
"Quá đẳng cấp." Một bé gầy cũng che ngực, "Youth hôm qua đứng phía sau tôi nhìn tôi tập luyện, suýt nữa tôi run tay rút chốt lựu đạn..."
Một bé không mập không ốm chen vào: "Tôi chính là vì Dương thần mà đến HOG, vì để cho Lại huấn luyện viên chú ý tới tôi, nên mỗi ngày tôi đều đánh mười hai tiếng, vào được trong top sever Châu Á, rốt cục được liên lạc."
"May là một tháng qua các đại thần đều tới Bắc Mĩ thi đấu." Bạn mập vui mừng, "Không vì vậy thì làm sao mà leo hạng được."
"May mắn may mắn..."
Lúc nghỉ ngơi giờ cơm tối, lầu một trong phòng huấn luyện, mấy đào tạo trẻ mới vào Team vừa ăn đồ ăn ngoài vừa nhỏ giọng tán gẫu.
"Tôi nghe nói ban đầu là Dương thần từ bên đào tạo trẻ tiến thẳng vào đội 1, ngay cả đội 2 cũng không phải vào." Bé mập vô hạn ước mơ, "Thật là lợi hại..."
"Đào tạo trẻ chưa kết thúc đã tiến thẳng vào đội 1, sau khi Kỳ thần giải nghệ lại trực tiếp tiếp nhận đội trưởng..." Bé gầy thổn thức, "Cậu xem, họ thật lợi hại."
Vóc dáng nhỏ con là fan trung thành của Kỳ Túy, không nhịn được nói: "Kỳ thần năm đó trực tiếp đánh cho tiền đội trưởng của mình tới giải nghệ, càng lợi hại hơn."
"Đều lợi hại đều lợi hại..."
"Hầy, thật ra tôi còn muốn thỉnh giáo Dương thần một chút, nhưng không dám..." Bé mập do do dự dự, "Tôi cảm thấy Dương thần rất dữ, rất nghiêm khắc, nếu mà tôi muốn thỉnh giáo anh ấy, anh ấy đánh tôi không đây?"
Bé gầy cau mày: "Không đến nỗi đánh cậu chứ? Có điều tôi cũng không dám..."
Bé lùn phụ họa theo: "Tôi cũng không dám."
"Có điều Lại huấn luyện viên nói, nếu đào tạo trẻ hôm nay ở trận đấu tập biểu hiện tốt, thì ngày mai có thể lên lầu 3 chung đội đấu tập với Dương thần." Hai mắt bé gầy phát sáng, "Hôm nay phát huy thật tốt, lầu 3 phòng huấn luyện! Tứ chiến thần phòng huấn luyện! Đến lúc đó thuận thế thỉnh giáo vài câu với các tiền bối đội 1, chắc không sao chứ?"
"Không sao đâu, cho tôi chụp bức ảnh với máy của Dương thần là tôi đã đủ hài lòng." Bé mập ăn sạch sẽ đồ ăn trong hộp, "Được rồi không nói nữa, luyện tập một chút."
Chiêu này thật ra là Hạ Tiểu Húc ra, hắn nhìn tận mắt Vu Dương trưởng thành, biết rõ sức ảnh hưởng của tiền bối trong Team tới hậu bối lớn cỡ nào, vì kí©ɧ ŧɧí©ɧ nhóm đào tạo trẻ nỗ lực, cố ý bày ra vài mục phúc lợi như thế —— mỗi tuần những ai xếp hạng cao sẽ được lên lầu 3 cùng các tiền bối đội 1 đánh một trận huấn luyện.
Đối với đào tạo trẻ trung nhị nhiệt huyết mà nói, không có khen thưởng nào tốt hơn so với cái này.
Vu Dương còn không biết mình bị Hạ Tiểu Húc xem là phần thưởng, nhiệm vụ hôm nay của cậu rất nhiều, buổi tối phải đến OB đấu tập nhóm đào tạo trẻ hai giờ, mà phiên bản PUBG chính thức lại đổi mới, cậu phải bỏ ra mấy tiếng vào sever custom luyện các khẩu súng thường dùng để kiểm tra số liệu bị thay đổi, chờ đến kết thúc huấn luyện một giờ sáng xong, còn phải...
Khóe miệng Vu Dương không tự chủ được hơi cong lên, chờ kết thúc xong một ngày huấn luyện, là có thể gọi video cùng Kỳ Túy.
Mấy ngày Kỳ Túy đi, mỗi ngày hai người gọi video ít nhất phải một canh giờ.
Tuy không nhiều chính sự, nhưng hai người vẫn không hết chuyện để nói, đặc biệt là Kỳ Túy, nếu không phải lo lắng Vu Dương huấn luyện khổ cực, thì anh đã gọi video với Vu Dương tới sáng sớm ngày hôm sau.
Bây giờ Vu đội trưởng bất đắc dĩ là quý nhân bận chuyện, Kỳ Túy chỉ có thể nhặt những gì quan trọng nhất, nén vào trong một giờ này, để thỉnh thoảng trêu chọc gò má Vu đội trưởng đỏ lên.
Đêm nay lúc gọi video, Kỳ Túy đã ở sân bay, Vu Dương lại không thể tiếp thu Kỳ Túy ở nơi công cộng "nói bậy" với mình, nên chỉ có thể cố gắng nói chen vào, tán gẫu chút chuyện về Team.
[2] 开黄腔 Kāi huáng qiāng, từ ngữ Hán ngữ các nơi Phương Ngôn Tứ Xuyên, ý tứ chính là nói lung tung, nói không có căn cứ,... nói bậy, nói dối...
"Lần này trong đám đào tạo trẻ có mấy người rất tốt, lần đào tạo trẻ này nếu kết thúc, chắc có thể bổ sung đủ đội 2." Vu Dương thấp giọng nói, "Đều rất cố gắng, Lại huấn luyện viên cũng rất hài lòng."
Kỳ Túy mặc kệ chuyện đào tạo trẻ, trừ phi là tuyển thủ có trình độ xuất phát như Vu Dương, nếu không phải vậy thì anh sẽ không thèm để ý, anh với Vu Dương phải tách ra một tuần, trong đầu chất đầy phế liệu màu vàng, nói nghiêm túc trính chực được hai ba câu liền chạy xuống tam lộ[2], anh híp mắt nhìn đồ ngủ Vu Dương đang mặc trên người, "Dương thần, sao anh lại cảm thấy bộ đồ ngủ em đang mặc kia khá là quen."
[2] Bụng trở lên là thượng tam lộ, bụng trở xuống là hạ tam lộ. Thượng tam lộ là đầu, hầu, ngực; hạ tam lộ là bụng, háng, chân.
Vẻ mặt Vu Dương cứng đờ, nhờ vào đèn mờ ký túc xá, ý đồ lừa dối, "Là áo ngủ của em..."
"Em?" Kỳ Túy cau mày, "Có mấy ngày anh không ở mà em gầy đi? Cổ áo ống tay sao rộng như thế?"
Vu Dương mơ hồ: "Cũng không phải... Do quần áo hơi rộng."
Kỳ Túy nhịn cười: "Sao anh lại cảm thấy đây là áo ngủ của anh ha?"
Vu Dương không nói gì.
Kỳ Túy cứ cười mãi hỏi cậu, Vu Dương lúng túng nói sang chuyện khác: "Ngày mai... Mấy giờ đi?"
"Bốn giờ chiều trong nước, chắc năm giờ đi." Vu đội ngượng ngùng, Kỳ Túy cũng không tra cứu thêm nữa, "Ngủ đi, ngày mai anh về nhà rồi."
Suốt đêm không nói chuyện, mà ngày mai đấu tập của nhóm đào tạo trẻ cũng kết thúc, thành tích tổ ba người mập gầy lùn tốt nhất, được Lại Hoa dẫn tới lầu 3 tham quan.
Nơi các Chiến Thần HOG huấn luyện mỗi ngày, đối với đám con nít mà nói đơn giản chính là Thánh Địa, mọi người im lặng như gà, chỉ lo quấy rối đến tiền bối đội 1, như đám chim cút đi theo phía sau Lại Hoa, nhìn thấy cái gì cũng cảm thấy mới mẻ.
Bé mập thỉnh thoảng kề tai nói nhỏ với bé gầy: "Đó là ghế chơi game của Bốc Na Na... Được làm riêng, hơn một vạn..."
"Tai nghe Dương thần, có người nói hơn bốn vạn..."
"Bàn phím Kỳ thần! Được làm riêng ở xưởng nước Đức..."
Lại Hoa đi tới phía sau Vu Dương, bàn giao, "Mang người đến cho cậu rồi, các cậu đánh xong trận này, để ba người này vào, đánh với cậu một ván."
Trận Vu Dương đang chơi còn chưa có kết thúc, nên hai mắt vẫn dán vào màn hình, hơi gật đầu, không lên tiếng.
Lại Hoa dẫn người tới rồi đi luôn, còn ba bạn nhỏ vẫn nắm tay nhau chỉnh tề đứng phía sau Vu Dương, ngơ ngác xem Vu Dương đấu tập.
Khi Kỳ Túy trở về, nhìn thấy chính là cảnh tượng này.
Ba dã nam nhân vóc dáng chênh lẹch không đồng đều ý đồ bất chính đứng phía sau bạn trai mình, lại còn biểu hiện say mê, ánh mắt si mê.
Mặt Kỳ Túy không hề cảm xúc, hít sâu một hơi.
Anh chỉ mới đi một tuần...
Mà người đàn ông không ngừng toả ra mị lực tội ác lại không chút nào ý thức được cái gì, ánh mắt của cậu chăm chú, môi khẽ nhúc nhích, tốc độ nói chỉ huy thật nhanh, một người một súng lấy đầu người.
Mỗi lần headshot, dã nam nhân phía sau Vu Dương sẽ cùng nhau vỗ tay, làm Kỳ Túy nhìn mà muốn sinh sự.
Kỳ Túy nhìn không nổi, đẩy vali về phòng của mình, rồi nhắn cho Vu Dương hai tin, là anh đang ở phòng nghỉ chờ cậu.
Vu Dương đánh xong trận đấu này mới nhìn điện thoại, ánh mắt sáng lên, vội vàng nói với nhóm đào tạo trẻ: "Chờ chút, tôi một lúc sẽ về."
Ba bé mập gầy lùn ba gật đầu như gà con mổ thóc.
Trong phòng nghỉ, Kỳ Túy dựa vào bàn nhỏ bên cạnh cúi đầu chơi điện thoại.
Vu Dương đẩy cửa đi vào, mừng rỡ, "Sao về sớm vậy? Mới vừa bốn giờ..."
Kỳ Túy cất điện thoại, nhìn Vu Dương nói: "Em nhìn xem anh có thay đổi gì không."
Vu Dương không chút nghĩ ngợi đến gần nắm lấy tay phải Kỳ Túy, cẩn thận nhìn xuống, cẩn thận sờ sờ cổ tay anh: "Bác sĩ nói thế nào?"
"Khôi phục tốt như vậy, có thể nói thế nào." Kỳ Túy không muốn nói về chuyện của mình tí nào, hỏi ngược lại Vu Dương, "Em không cảm thấy anh có chỗ nào thay đổi?"
Vu Dương nhìn kỹ một chút, không thấy được.
Ánh mắt Kỳ Túy hiền hoà, "Em không cảm thấy đầu anh có chút xanh sao?" (=)))) cắm sừng xanh ấy mấy thím)
Vu Dương: "..."
Vu Dương nín cười, "Đều là đào tạo trẻ..."
Vu Dương nói quy định mới ra của Hạ Tiểu Húc cho Kỳ Túy biết, Kỳ Túy cười nhạo: "Lúc em vẫn còn là đào tạo trẻ sao cậu ta không nghĩ tới chiêu này?"
Vu Dương giật mình, thấp giọng nói, "Lúc đó nếu như thành tích tốt có thể huấn luyện cùng đội 1, vậy thì..."
"Vậy thì hai ta đã sớm hòa hảo rồi." Kỳ Túy canh cánh trong lòng, "Bị bỏ lỡ lâu như vậy, mà không đúng... Không phải là Hạ Tiểu Húc cố ý nhằm vào anh đó chứ?"
Vu Dương nhịn cười, "Sao còn lôi chuyện cũ..."
"Còn chưa có lật tới trên đầu em đâu." Kỳ Túy xoay người, ôm eo Vu Dương đặt người lên bàn, cực kỳ lưu manh chen vào giữa hai chân cậu, chất vấn, "Tối hôm qua đến cùng là mặc quần áo của ai?"
Lỗ tai Vu Dương đỏ lên.
Kỳ Túy nhìn trên dưới người Vu Dương, "Còn vụиɠ ŧяộʍ mặc cái nào nữa không?"
Vu Dương giải thích không rõ đã bắt đầu loạn, nhỏ giọng nói: "Mặc rất cẩn thận, không có mặc bẩn..."
"Em lại lơ là trọng điểm." Kỳ Túy mỉm cười, "Quần áo của anh, đừng nói là bẩn, dù em có ném đi thì cũng không có chuyện gì, nhưng em vụиɠ ŧяộʍ mặc lại là chuyệ khác, Dương thần... Em nghĩ đến anh rất nhiều?"
Vu Dương cụp mắt, không nói ra được, chỉ chủ động hôn Kỳ Túy một cái.
Phòng huấn luyện lầu 3, Lại Hoa cầm cặp văn kiện lên lầu, mờ mịt: "Youth đâu?"
Mập gầy lùn càng mờ mịt hơn: "Dương thần nói đi ra ngoài một chút..."
Lại Hoa bất mãn, quay đầu đi tìm, ba bé mập gầy lùn có chút lo lắng, rập khuôn từng bước đi theo sau Lại Hoa.
Lại Hoa đẩy cửa ký túc xá Kỳ Túy Vu Dương ra, đều không tìm được người, cuối cùng đến trước cửa phòng nghỉ đẩy cửa ra...
Kỳ Túy kéo khóa quần Vu Dương xuống, áo thun cũng bị anh vén lên, cửa vừa mở ra, Kỳ Túy mau chóng chắn trước người Vu Dương, hừ mạnh một tiếng, "Lão Lại có phải là cậu cố ý hay không..."
Khuôn mặt Lại Hoa tử tăng, "rầm" đóng cửa lại.
Mập gầy lùn đứng ở ngoài cửa cái gì cũng không nhìn thấy, nói nhỏ: "Hình như tôi nghe được giọng của Kỳ thần... Không phải anh ấy xuất ngoại làm phục hồi sao?"
Lại Hoa lúng túng nói: "Các cậu đi trước... Làm đại gì một lúc, đi lập tức."
Mập gầy lùn đàng hoàng chờ ở phòng huấn luyện, nửa giờ sau, Kỳ Túy ăn no lửng dạ hăng hái tiến vào phòng huấn luyện, cười cười chào hỏi với mọi người: "Ngại quá, Dương thần có chút việc, tôi sẽ đánh với các cậu."
Bé lùn là lần đầu tiên nhìn thấy Kỳ Túy sống, nghẹt thở: "Drunk..."
Kỳ Túy phóng khoáng nói: "Làm lỡ thời gian của mọi người, đền các cậu đánh ba trận, đến nào..."
Mập gầy lùn hưng phấn muốn hỏng rồi.
"Sau đó có việc, bất kể là huấn luyện hay là cái gì... Tìm tôi là được." Kỳ Túy khởi động máy tải bản cập nhập mới, còn không quên thanh lý tà giáo, "Vu đội quá bận rộn, không để ý tới, biết chưa?"
Mập gầy lùn gật đầu như giã tỏi.
Tui lạy Kỳ thần 🙏 🙏 🙏 🙏