*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thi đấu sắp bắt đầu.
Bốc Na Na hưng phấn tới đỏ cả mặt, nếu không phải rời khỏi vị trí sẽ bị phạm quy, nếu không phải đằng sau mỗi team đều có một trọng tài đang đứng nhìn chằm chằm, thì hắn đã đứng lên ghế để xem vẻ mặt các team khác họ đang thế nào.
Kỳ Túy bên cạnh vừa kiểm tra thiết lập trong game, vừa hững hờ giội gáo nước lạnh vào Bốc Na Na thông qua voice team, "Không nói tới cái ghế này có chịu được cậu không, vậy cậu có chắc muốn đứng trên ghế để thi đấu không? Chúng ta đều ngồi, còn cậu thì đứng...Cậu không thấy quái quái sao? Hơn nữa cậu còn không với tới chuột đúng không?"
Đã lâu không bị trào phúng qua voice team, Bốc Na Na thế mà còn cảm động, thở dài một hơi: "Chính là cảm giác này...quá nhớ mà."
So với Bốc Na Na, Lão Khải an tĩnh hơn nhiều, hắn không tham gia vào mấy câu đùa của Kỳ Túy cùng Bốc Na Na, mà thành kính đầy mặt, miệng thì lẩm bẩm: "Tôi, Lão Khải tại dịch ba năm, cầu khẩn thành kính, tham gia hơn một ngàn ngày đến tận bây giờ mà còn được nghỉ chưa tới mười ngày, vì đem toàn bộ thanh xuân dâng hiến cho giấc mơ, hai năm không về nhà tới một lần, bây giờ chỉ có một nguyện vọng, cầu ông trời nhìn vào chỗ cố gắng của tôi, cho chúng tôi một bo đẹp, không cần nhiều, chỉ một là được, nếu có thể thực hiện, tôi nguyện không ăn rau mùi mười năm..."
"Cút cả nhà cậu đi!" Bốc Na Na xem thường, "Cậu đâu ăn được rau mùi!"
Kỳ Túy cười nhạo.
Lão Khải lúng túng hắng giọng một cái, sửa miệng: "Ngồi bên cạnh tôi chính là đồng đội Bốc Na Na, cậu ấy tại dịch năm năm, chưa từng làm gì có lỗi với nghề nghiệp của mình, có kỷ luật của một vận động viên, tuân thủ nghiêm ngặt tinh thần thi đấu, không đeo may mắn trong lòng, không lười biếng qua loa, không nhận quà fans, không thảo fan*, không hút thuốc, không uốn tóc, không xăm hình..."
Mặt Vu Dương không có cảm xúc điều chỉnh tai nghe, tiện tay gõ gõ micrô của mình một cái.
Thông qua mạch truyền tới tạp âm chói tai, Lão Khải lúng túng thức thời, mau chóng kết thúc chuỗi cầu nguyện, tiếp tục nói, "Chúng ta không thể trở thành Thần esports như Kỳ thần, nhưng nghề này cũng không đen tối đến vậy, cầu ông trời nhìn vào nỗ lực của chúng ta, cho chúng ta một bo đẹp, nếu thi đấu hôm nay có bo đẹp thật, đồng đội Bốc Na Na của tôi nguyện vĩnh bảo thân xử nam, hi vọng ông trời có thể tác thành..."
"Cút mịa cậu đi!" Bốc Na Na tức giận hận không thể đứng lên đấm cho Lão Khải vài cái, "Cmn sao không lấy bản thân cậu ra mà thề? Nếu lát nữa có bo đẹp, cả đời cậu lên không nổi có được không?"
"Đừng nói chen vào!" Lão Khải lo lắng, "Đây là cầu xin đó, sao cậu không có lòng thành kính vậy hả?!"
Vu Dương hít sâu một hơi, nhỏ giọng nhắc nhở: "Trọng tài phía sau chúng ta nghe được...hơn nữa trong lúc thi đấu các đoạn chat voice sẽ bị lưu lại, bên kia club cũng có, có thể sẽ cắt thành video ngắn..."
"Ồ." Khóe miệng Kỳ Túy cong lên, nhớ lại trận ở Phủ Sơn lúc đó Vu Dương còn muốn đánh nhau, mỉm cười, "Vu đội bây giờ chuyên nghiệp quá ha."
Vu Dương cụp mắt, mím mím môi: "Tốt xấu gì cũng làm đội trưởng lâu như vậy..."
Kỳ Túy ngập ngừng, tư vị trong lòng không biết phải nói là gì, một lát sau anh nhỏ giọng hỏi: "Dựa theo kế hoạch, em chỉ huy?"
Vu Dương không từ chối, trước đây bốn người bọn họ cũng luyện qua không ít, cũng đều là Vu Dương làm chỉ huy.
Vu Dương đã sớm quen với việc chỉ huy, cũng không vì Kỳ Túy trở về mà giao vị trí này cho anh.
Thi đấu bắt đầu.
Tất cả game thủ được truyền tống đến quảng trường rèn luyện, trong lúc chờ máy bay, vẻ mặt bốn người dần dần nhạt đi.
Phân đoạn khởi đầu theo lệ kết thúc, hiện giờ là chờ xem tứ Chiến thần phát huy.
Máy bay cất cánh, trận thi đấu thứ sáu chính thức bắt đầu.
Tuyến bay Mylta nhỏ > Gatka.
Vu Dương mau chóng chấm tiêu, "Mylta Power, nhảy."
HOG là team nhảy xuống đầu tiên.
Lão Khải như thường lệ bung dù sớm, Vu Dương là người rơi xuống đất đầu tiên, lại lập tức chấm điểm, "Có thể chỗ này có xe, Lão Khải lấy xe chạy lại."
Lão Khải không hề than vãn tí gì, sau khi đáp xuống không loot đồ mà chạy đi tìm xe, ba người còn lại nhảy vào nhà máy loot đồ.
"Nó nên ở đây." Bốc Na Na nhặt được x8, tiện tay lắp vào súng rồi sử dụng như một chiếc kính viễn vọng, rồi đứng lên chỗ cao nhìn, "Lúc nãy Lão Khải ở trên trời nói nhìn thấy một team hẳn là nhảy khu L thành."
"Cậu cứ loot đồ đi." Lão Khải đã tìm xe chạy tới, gọi Bốc Na Na, "Chắc vậy, xem bo mới quét ở đâu đi, cẩn thận bọn họ chặn chúng ta là được."
Đang khi nói chuyện bo mới kéo tới.
Rất là bất ngờ, lại là một bo đẹp.
Bo mới nằm ngay Mylta nhỏ.
Vu Dương đã quen với bo xấu, nên không thích ứng kịp.
Vu Dương niệm niệm tên ba team hiện đang dẫn đầu, trái tim đập nhanh hơn... Ông trời cũng nhìn ra bọn họ không dễ dàng gì, nên đã chịu chia cho HOG một chút may mắn sao?
"Chớ khinh thường." Kỳ Túy loot đồ cực nhanh, lúc này đã phát giàu, anh chấm một điểm, "Chỗ điểm đỏ không loot, Na Na đi, Lão Khải lái hết xe quanh đây lại đây, lát nữa đi thì lấy dùng."
Đang ở trong bo, nên không cần phải đi đâu vội, vị trí của bọn họ lại ở ngay mép bo, nên cũng không bị bo đốt, chỉ có thể yên tĩnh chờ bo mới quét tới.
Ngoài dự liệu, bo tiếp quét mới, HOG vẫn còn ở trong bo.
Kỳ Túy hơi bất ngờ, cười khẽ: "Ngày hôm nay là thế nào đây?"
Lão Khải đã cẩn thận lái được ba chiếc xe quanh khu nhà máy về, hắn liếc nhìn bản đồ, mờ mịt: "Chúng ta... Xe này còn dùng tới không?"
"Không dùng được thì cho nổ." Bốc Na Na cũng không quá quen, bình thường bọn họ hay để mèo đuổi chó rượt, hận không thể chạy bo khắp cả bản đồ, ngày hôm nay lại được bo đẹp, nên có chút kinh hoảng, "Sao tôi thấy hơi hoảng, kiểu này sẽ có bao nhiêu người chạy tới."
"Còn sớm." Vu Dương nhìn lướt qua nhân số còn sống trên góc bên phải, "Tổng cộng có 80 người, bây giờ còn còn lại 69 người... Đều ở trong ngoài bo táp ra."
"Thủ ở tháp đi." Kỳ Túy chấm tiêu trên bản đồ, "Tôi nghi ở đây có một team, khả năng là ở rìa bản đồ, nên hãy hành động thật là cẩn thận, chú ý vị trí này, đừng để team này ập tới, những người còn lại tiếp tục tập trung quan sát hướng của mình."
Vu Dương gật đầu, phân chia cho mỗi người một hướng để quan sát, cùng ôm cây đợi thỏ, chờ bo.
Sau ba phút, bo mới quét tới --
Tâm bo vẫn cứ ở nhà máy.
"Tôi fuck!" Bốc Na Na cảm động muốn khóc, "Vu đội chọn điểm này thật có thuyết pháp mà! HOG chúng ta cũng có ngày được tới ngày này? Tôi không tin!"
Phòng chờ hậu trường, Hạ Tiểu Húc cùng Tân Ba hầu như nằm nhoài trên màn hình, Hạ Tiểu Húc không thể tin đẩy vai Tân Ba, "Có phải là tôi bị Kỳ Túy làm tức tới nỗi sinh ra bệnh đυ.c tinh thể rồi không? Tôi không nhìn lầm chứ? Chúng ta được bo đẹp bẫy liên hoàn?"
Tân Ba khẩn trương nuốt nước miếng, "Đúng... Đúng."
Bọn họ đang xem chính là góc nhìn Thượng Đế, có thể thấy rõ ràng vị trí từng team trên bản đồ, Hạ Tiểu Húc mờ mịt: "Thi đấu qua mười mấy phút rồi nhỉ? Hình như bọn họ...còn chưa gặp được ai?"
"Không có." Lại Hoa nhìn chằm chằm màn hình, "Chờ bo tiếp theo, bọn họ ở giữa bo, 80% vẫn còn ở trong bo, nhưng các team ngoài bo sẽ lập tức đi vào, cậu xem... Trên dưới tất cả đều là người, lập tức sẽ vây thành tang thi."
Hạ Tiểu Húc hỏi vội: "Đó là tốt hay là không tốt? Bị vây có chết không?"
"Không biết với các team khác đó là tốt hay xấu, nhưng đối với chúng ta mà nói..." Lại Hoa lẩm bẩm, "Youth cùng Nana, thích nhất chính là cùng người đối súng cận chiến."
Lại Hoa nói còn chưa dứt lời, trong game, Vu Dương đã mở phát súng đầu tiên.
Chờ chính là cái này.
Bốn người thủ ở trong bo mười mấy phút, lại là ở khu nhà máy giàu vật tư, balo người nào người đó đều giàu tới chứa không nổi, chờ tới tay cũng ngứa!
Vu Dương thật mau chóng tịch thu một mạng người, cùng đó là tránh không để mình làm lộ vị trí, liền ném một quả lựu đạn hấp dẫn tầm mắt đối phương, rồi dựa vào tiếng nổ đó mà phá cửa sổ bỏ trốn, lặng yên không một tiếng động đổi sang vật chắn khác.
Có ba team nghe tiếng súng chạy tới.
Kỳ Túy ở trên chỗ cao, sau cửa sổ điều khiển súng, không gây ra động tĩnh gì, đột nhiên nã một phát súng, ổn chuẩn tàn nhẫn làm nát mũ 3 của đối phương, bắn cho đối phương chỉ còn một vạch máu da.
Không cần Kỳ Túy phí lời, sau khi bị anh bắn bể đầu chưa tới một giây, Vu Dương thủ ở phía dưới liền sấy một băng đạn tới, mau chóng ăn mạng đối phương.
"Nice."
Kỳ Túy cùng Vu Dương phối hợp rất hoàn mỹ, lưu loát gọn gàng ăn hết một nhánh team Hàn Quốc.
Vu Dương nhanh chóng loot xác team Hàn Quốc rồi trở lại sau vật chắn, hai team cách họ chưa tới trăm mét đã đánh nhau, mắt bốn người HOG lòe sáng.
Hai team ở trước cửa nhà mình chạo nhau, không đi khuyên nhủ thì không hay cho lắm.
Ở ngoài sân thi đấu, bình luận viên khu vực Trung Quốc câm nín: "Không ngờ lúc còn sinh thời có thể nhìn thấy cảnh này... HOG hôm nay thật sự hồng ngoài dự đoán!"
Một bình luận viên khác là fan của nửa team HOG, hắn nhìn màn hình, ngũ vị tạp trần nói, "Cũng đến lúc để HOG hồng một lần."
Bình luận viên Giáp nhớ lại các tình huống mỗi lần HOG thi đấu, lại nghĩ tới những gì HOG trải qua mấy tháng trước, cảm khái gật đầu: "Đúng vậy... Cũng nên để HOG may mắn một lần."
Bình luận viên Ất đột nhiên nghĩ đến gì đó, mở bảng xếp hạng ra, "Hiện nay team Avengers đang tạm xếp hạng ba được bao nhiêu mạng rồi? Quân số của họ đã giảm một nửa, có phải là..."
"Phải!" Bình luận viên Giáp nhanh chóng quên đi quá khứ, nói, "Đúng! HOG khu vực Trung quốc chúng ta ở trận này có hi vọng lọt vào top 3!"
Trong game, HOG đã sờ qua tới sáu team.
Trong trận đấu, tổn hại nhân số hầu như đều ở mấy bo cuối, theo biến động của bo, mỗi giây mỗi phân cũng có thể đột nhiên diệt team, Vu Dương đã quen với hiểm trung cầu thắng, nên không căng thẳng gì nhiều, trận này nếu họ không ăn gà, thì điểm mạng người cũng đủ rồi.
Cách bo mới quét tới còn hai phút, tám Team còn sống vẫn trốn ở sau vật chắn án binh bất động, đều cùng chờ bo rút.
Kỳ Túy chơi chiến thuật nhử mỗi, liên tục thò đầu ra ở trước cửa sổ, rốt cục cũng có người của team nào đó bị kích động chĩa nòng súng vào Kỳ Túy.
Khóe miệng Kỳ Túy hơi cong lên, một người một súng lấy mạng bạn nhỏ.
"Đấu súng với Kỳ Túy..." Bốc Na Na khẽ lắc đầu, "Sống không tốt sao."
Vu Dương nằm nhoài sau một chiếc xe, không ngừng mở bản đồ rồi đóng lại, trận này rất quan trọng, lập tức sẽ vào bo cuối, có hi vọng rất lớn khi HOG vẫn còn đủ người.
Bo lại quét mới.
Hậu đãi hai mươi phút trước rốt cục bị ông trời thu hồi, bo kế cuối rút tới, HOG lại ở mép bo ngoài.
HOG đang ở khu nhà máy, bo lại nằm ở xưởng gỗ, nên họ đang bị chéo đường với tâm bo.
Phòng chờ hậu trường, các fan HOG ngồi trước ghế bình luận viên, đều không nhịn được than thở, tại sao cuối cùng lại như vậy?!
Lão Khải vẫn tính nhẩm điểm, thấy thế tâm lý có hơi suy sụp, Bốc Na Na cũng không nhịn được mắng vài câu thô tục.
"Này có gì mà mắng?" Vu Dương kiểm kê vật tư, ngắt ngang Bốc Na Na, hỏi ngược lại, "Đánh bo xấu không phải là am hiểu của chúng ta hay sao?"
Kỳ Túy phì cười.
Lão Khải trầm mặc giây lát, cũng cười.
Vu Dương phân chia vật tư đều cho bốn người, sau đó bình tĩnh nói, "HOG ăn gà vốn cũng không dựa vào bo."
Vận may không tốt, quen dần là được.
Không ở trong bo, đánh vào bo là được.
Bo cuối, mà còn tới tám team còn sống.
Mấy team bắt đầu giáp mặt, cuối cùng cũng bắt đầu chém gϊếŧ.
Đoàn kỵ sĩ bị diệt team, còn sống bảy team.
Ares bị diệt team, còn sống sáu team.
Wotan bị diệt, còn sống năm team.
Avengers bị diệt, còn sống bốn team.
FREE bị diệt, còn sống ba team.
TGC bị diệt, chỉ sống hai team.
Một người team GEM còn sống sót, không hồi hộp gì khi bị HOG vẫn còn sống vây quét thành công.
HOG thuận lợi ăn gà, tổng điểm trong nháy mắt vọt lên hạng ba.
Giữa sân, trong thời gian nghỉ ngơi, Kỳ Túy mở bảng tổng xếp hạng ra, mỉm cười, "Xếp hạng hai chính là team FREE."
Trận thi đấu thứ sáu kết thúc, HOG chỉ mới bắt đầu thanh toán.
___________
Thật ra thì mình để ý khi các team đi đấu giải ấy, luôn tìm cách giữ nhân số, đến mấy bo cuối bắt buộc mới bỏ ra bắn nhau. Các bạn có thể nên youtube để xem mấy giải PUBG.