Nằm trên giường bệnh, Bạch Vân Bằng cảm nhận được trong phòng bất ngờ yên tĩnh đi. Đại khái do Lê Nhiên là một sự tồn tại mạnh mẽ, vì lẽ đó, cho dù anh không nói lời nào, cũng không khiến cho căn phòng trở nên trống trải. Nhưng hiện tại… Hai mươi hai tuổi thì chia tay, bọn họ đã chờ đợi hai năm dài thống khổ. Cậu dùng hai năm muốn quên đi Lê Nhiên, kết quả cứ một lần lại một lần ký ức càng hiện lên rõ ràng; không phải không nghĩ tới muốn tìm anh, chỉ là…
“Đều đã nói hết ra rồi, sao mày còn mặt dày muốn trở lại đây?” Mỗi khi dao động, cậu sẽ đối với mình nói lên câu này.
Cái bệnh truyền nhiễm kia, nghe nói rất nghiêm trọng, đừng nói cậu sẽ chết chứ?
Nếu như chết rồi, sẽ không còn được gặp Lê Nhiên nữa.
Thật sự là ngu quá đi, vất vả lắm mới có cơ hội gặp mặt, lại còn vì những việc không đáng kể phân tranh cao thấp, nhiều năm như vậy, Lê Nhiên nghĩ như thế nào chính mình còn chưa rõ sao? Nếu như không yêu, anh sao lại khoan nhượng một người đối với anh làm ra chuyện đó? Luôn như vậy, một điểm tiến bộ đều không có, thật sự là sống quá uổng phí.
Bạch Vân Bằng lúc này, hận không thể mạnh mẽ đánh chính mình một trận.
Lê Nhiên đi trên hành lang bệnh viện.
Giống như ở bên ngoài, trong bệnh viện đề phòng rất nghiêm ngặt, bác sĩ cùng y tá mỗi người như gặp đại địch, trận địa đã sẵn sàng đón chờ quân địch. Cũng may Lê Nhiên dựa vào lúc trước đã từng rèn luyện thành thạo lẻn vào đây, thành công đến trước cửa phòng Bạch Vân Bằng. Cái gì? Vì sao Lê Nhiên lại luyện ra được bản tĩnh tốt như thế này? Cái này… Hay là hỏi chính hắn đi.
Cửa phòng đã khóa lại, một nhóm cảnh sát sao làm khó được người thông minh, một cái khóa nhỏ xíu này làm sao có thể dễ dàng làm khó anh được?
Chẳng qua vị này hiển nhiên cũng không phải quá thông minh, nếu không, cần gì phải trở về tự chui đầu vào rọ?
“Haizz!” Lê Nhiên thở dài, mỗi một người thông minh đều làm những chuyện tình ngốc nghếch, điều này cũng chính là nỗi bi ai đối với những người thông minh đi.
Mở cửa, người ở trên giường nhìn thấy anh, đầu tiên là sững sờ, sau đó liền nổi giận.
“Anh trở về làm gì? Không phải cấm không cho ra vào sao, làm sao anh tiến vào đây được?”
Lê Nhiên không nói lời nào.
“Nơi này đang rất nguy hiểm anh có biết không? Nghe nói đã chết không ít người, anh đến đây không phải muốn chịu chết à!”
Lê Nhiên muốn mở miệng nói gì đó, lại từ bỏ ý định này, chỉ là nhìn cậu.
“Anh bị điên hay là ngu quá hóa rồ, ngay cả mạng mình còn không biết quý trọng, chết cũng đáng đời đi!”
Lê Nhiên vẫn không nói lời nào.
“Ang đúng là đồ vô lại! Cho dù… Cho dù anh có thật sự xảy ra chuyện gì, em cũng không cảm thấy hổ thẹn, không một chút nào!”
Lê Nhiên mỉm cười, đi tới, nhẹ nhàng vuốt mặt cậu: “Anh biết.”
“Anh làm như vậy, nếu vạn nhất có chuyện gì xảy ra, anh muốn em phải hối hận suốt cả đời sao? Anh đó, thật là…” Gào thét biến thành oán giận, oán giận biến thành thở dài, Bạch Vân Bằng không để ý khẩu khí của chính mình từ từ hạ xuống. Vào giờ phút này, Lê Nhiên vì cậu ngay cả nửa cái mạng cũng đều bị liên lụy, trở lại đây thăm cậu, nỡ lòng nào, cậu đưa qua cánh tay không truyền nước biển, nắm chặt tay Lê Nhiên, nghiêm túc đo nhiệt độ, “Anh… Anh có chỗ nào cảm thấy không thoải mái? Nhiệt độ anh có bình thường không?”
Lê Nhiên cười lên, đứa nhỏ này, vẫn luôn mạnh miệng nhẹ dạ như thế.
“Anh cười cái gì, ngay cả nhiệt độ của mình nặng hay nhẹ còn không biết, người đã hơn ba mươi tuổi đầu…” Lần thứ hai Bạch Vân Bằng rút ngắn khoảng cách hai người, dùng tay chạm lên trán anh, mới yên lòng, “May là không bị sốt, thành thật ở lại chỗ này, không được đi lung tung, biết chưa?”
“…”
“Có biết hay không?”
“Dài dòng.” Lê Nhiên liếc cậu, vẫn cười.
Anh có thể đi, cũng như có thể trở về. Nghĩ tới đây, Bạch Vân Bằng ngổn ngang trăm mối cảm xúc. Vào giờ phút này, hết thảy lời nói đều trở nên vô nghĩa, cậu chỉ có thể ôm lấy Lê Nhiên, đầu dựa vào trên người anh, ngửi được trên người anh mùi vị quen thuộc, nhắm đôi mắt lại, lẳng lặng cảm nhận được mùi vị có tên gọi là “Hạnh phúc”: “Mặc kệ có như thế nào, trước tiên… Cứ để vậy đi.”
Một hồi sau…
“Anh có cháu trai, so với em cũng không chênh lệch nhiều lắm.” Lê Nhiên chậm rãi nói, ở trên giường dịch thân thể tìm tư thế ngồi cho thoải mái.
Bạch Vân Bằng nhích vào bên trong, miễn cho Lê Nhiên không cẩn thận ngã xuống, nửa người mình lơ lửng trên không. Giường bệnh chật hẹp, hai người đàn ông nằm lên quả nhiên vẫn có chút miễn cưỡng.
“Anh và anh trai luôn luôn bất hòa, sau đó nghe nói anh ta cùng vợ ảnh ly hôn, ai cũng không muốn nuôi đứa nhỏ.”
“Giống như em?”
Lê Nhiên nhìn cậu: “Năm đó đứa bé kia chỉ mới bảy, tám tuổi, đã không còn nhà nào chứa chấp, anh tính nuôi dưỡng nó, nhưng khi đó chính anh còn nuôi không nổi mình, làm sao dám nhận nuôi nó.”
“Không phải anh nuôi em được sao?”
“Không dưỡng không được, lại không thể dẫn em trả lại cô nhi viện, chuyện là như vậy đó, không làm không được, đã nhận rồi thì không thể không làm.”
Bạch Vân Bằng để Lê Nhiên tựa lên người mình: “Năm đó đã xảy ra chuyện gì? Nói cho em biết, có được không?”
Lê Nhiên do dự một chút, sau đó chậm rãi nói: “Năm ấy khi anh trên đường vận chuyển ma túy, gặp phải cảnh sát, anh đem mấy chục ký heroin ném vào biển. Sau đó bọn họ tới tìm anh đòi tiền, anh có người bạn làm trong bảo hiểm —— chính là người đàn ông đã tới tìm anh trong bệnh viện, anh ta hiện tại làm biên tập, anh ta nói có đứa bé được hưởng năm triệu tiền bảo hiểm, không thân thích nào chịu thu dưỡng nó, cũng không người nào biết chuyện này, thế cho nên…”
“Thế cho nên anh liền giả mạo tiểu thúc em, đem em đưa đi?”
“Ừm.”
“Thế về sau thì sao? Sao anh không đuổi em trở về cô nhi viện, không phải như thế sẽ tốt hơn ư?”
Lê Nhiên gãi đầu: “Anh cũng không biết lúc đó nghĩ như thế nào nữa, chính là cảm thấy anh đang thiếu nợ em, hiện tại nhớ lại, chính mình đúng là ngốc.”
“Anh hối hận rồi?” Âm thanh Bạch Vân Bằng trầm xuống.
“Anh hối hận.” Nhận ra được thân thể người bên cạnh cứng ngắc, Lê Nhiên đem cậu ôm chặt, môi cắn nhẹ trên xương quai hàm, mỉm cười, “Hối hận vì đã nuôi lớn một đứa nhỏ có tính cách kém như vậy, nếu em ngoan ngoãn một chút thì quá tốt rồi.”
“Xía, anh có tư cách gì nói em?” Bạch Vân Bằng bất mãn, mở miệng cắn anh một cái.
Một lúc sau, Lê Nhiên còn nói: “Cũng không biết hiện tại đứa bé kia ra sao rồi.”
“Nếu như anh hối hận, chúng ta cùng đi tìm cậu ấy, mà cậu ấy tên gì nhỉ?”
“Lê Nhạc Phi.”
“Nhạc Phi? Phải gọi Tần Cối mới đúng.”
“Nói bậy.”
“Nhà của anh mà, khẳng định là có trá, không gọi Tần Cối mà gọi Nhạc Phi, quá đáng tiếc.”
“Chết đi.” Lê Nhiên nện nhẹ lên người cậu.
“Sau khi em xuất viện, chúng ta cùng đi tìm hắn?” Bạch Vân Bằng hết sức cường điệu hai chữ “Chúng ta”
Lê Nhiên nhướng mày: “Không cần trả tiền?”
“Lúc em cần, anh có tiền trả sao?” Bạch Vân Bằng tức giận liếc anh, tiến lại dán lên người anh, hôn lên trán người yêu, “Anh phải trả hết cả cuộc đời cho em, đời này trả không hết, không phải còn có đời sau sao?”
“Cái trừng phạt này đúng là đặc biệt nha.” Lê Nhiên lạnh lùng nói.
“Ít nói nhảm.”
“Em nói xem, nếu bác sĩ Tống đi vào, có giật mình hay không?”
“Giật thì cứ giật, ai thèm quản hắn. Nếu hắn giật mình, không bằng trực tiếp biểu hiện cảm xúc mãnh liệt đến với hắn, bảo đảm đem hắn dọa đến ngất xỉu.”
Lê Nhiên gảy lên trán cậu: “Cút. Em như bây giờ, còn có thể làm gì?”
“Lê Nhiên!” Bạch Vân Bằng nổi giận.
“Chuyện gì?” Lê Nhiên ngoáy lỗ tai mình dửng dưng như không.
“Anh đang chất vấn một thân tôn nghiêm của người đàn ông đó! Chỉ bị xuất huyết dạ dày cỏn con thôi mà, em cảnh cáo anh, anh không nên ép em, nếu không em liều cái mạng này, cũng phải ở chỗ này cᏂị©Ꮒ…”
Lê Nhiên lộ ra nụ cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ hờ hững, đánh gãy sự uy hϊếp từ cậu: “Có bản lĩnh em cứ việc cᏂị©Ꮒ tại đây nha, Bạch, Vân, Bằng, tiên, sinh.”
“Lê Nhiên!”
Cơn tức giận bị nuốt trở vào trong miệng, xoắt xuýt thành nụ hôn dài triền miên.
Cái cảm xúc mãnh liệt liệu có đến hay không, vậy cứ để sau hẵng nói.
Ngoài cửa sổ, cảnh sắc tươi đẹp dần dần sáng tỏ.