"Tiểu Lâm?" Ngô Tiến hai chân vẫn còn run rẩy, trải qua trận vừa nãy anh cứ tưởng mình sẽ không thể quay về, anh cơ hồ thấy Cầu Nại Hà xuất hiện trước mắt.
"Quản Đồng?" Ân Lâm sợ hãi kêu, khi nãy Quản Đồng té trở về mật thất, bên trong khẳng định đã xảy ra chuyện gì đó, mới ngăn trở Ân Kiên cắn nuốt linh hồn nhân gian.
Còn chưa kịp đi vào mật thất, đột nhiên có cỗ lực lượng thần thánh, cường đại trào ra, Quản Đồng khó thở lùi lại một hai bước. Một cánh tay tinh tế, trắng nõn lộ ra vầng sáng của ngọc hoàn thong thả vươn ra, nhẹ nhàng đặt lên trên tường, nguyên bản tường đất khô hạn thế nhưng thoát ra rất nhiều cỏ dại đâm chồi, sinh khí dạt dào.
"Đó là..." Đi theo phía sau Quản Đồng lần thứ hai hít vào luồng không khí lạnh lẽo.
Nữ nhân kia trên người đeo bốn viên ngọc, trước ngực gắn đá trường sinh tỏa ánh màu xanh. Váy áo mỏng màu trắng, mái tóc dài bay bay, đôi mắt đẹp lưu chuyển tỏa ra ánh sáng mờ dịu dàng. Không thể nào miêu tả được dung mạo đẹp thoát tục đến vậy. Mặc kệ trải qua bao nhiêu năm, bao nhiêu thế hệ, nàng tuyệt đối được xưng bằng một cái tên tôn quý – sáng thế nữ thần, Nữ Oa.
Nữ Oa nhìn Ân Lâm mỉm cười, từng bước, từng bước một tiến lên phía trước.
Bên ngoài mộ huyệt mọi người dạt sang hai bên, không ai dám ngăn lại trước mặt nàng, thậm chí, không ai dám ở tại trước mặt nàng thốt ra dù chỉ một lời. Đám Ân Lâm, Quản Đồng cảm thấy hai chân như nhũn ra không thể nhúc nhích, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn Nữ Oa nhẹ bước, chân không chạm đất rời đi. Đây là năng lượng của thần, nàng sáng thế, nàng diệt thế, không ai có thể ngăn cản.
"Như thế nào... Làm sao có thể như vậy?" Quản Đồng rốt cục lấy lại tinh thần, thật dài tức giận, Nữ Oa trọng lâm nhân gian, trong mật thất trống không chẳng có gì, Ân Kiên cùng Hà Bật Học không thấy bóng dáng, còn sống hay đã chết? hay....còn một câu trả lời khác.
Tiếng tay gõ lên bàn phím máy tính cành cạch, Ngô Tiến bổn phận phải viết mọi chuyện vào cuốn Ký lục.
Từ lúc Nữ Oa trọng lâm nhân gian, Ân Kiên cùng Hà Bật Học mất tích đã gần ba tháng, anh không biết mình có thể làm những gì, chỉ có thể trước khi nhân gian hủy diệt, đem hết khả năng, hiểu biết mà ghi vào cuốn Ký lục.
Anh biết nhóm Quản Đồng, Lôi Lôi đang rất lỗ lực, toàn bộ con cháu họ Ân cũng ra tay. Bắt đầu một kế hoạch bí mật『Truy gϊếŧ nữ thần』(Liệp sát nữ thần), ý đồ ngăn cản Nữ Oa diệt thế.
Anh cũng không biết bọn họ có thể thành công hay không, nhưng Ngô Tiến hiểu, đã qua gần ba tháng, nhân gian vẫn nhất dạng phồn hoa, bận rộn. Anh tin rằng, bọn họ có thể chứng minh để Nữ Oa nhìn thấy phàm nhân không phải hoàn toàn đều là kẻ phá hoại, bọn họ cũng có người xuất sắc, tốt đẹp. Nhân gian không đáng bị hủy diệt.
Mặt khác, anh biết Ân Lâm vẫn không từ bỏ hy vọng tiếp tục tìm kiếm Ân Kiên cùng Hà Bật Học. Hai người kì quái kia gặp được nhau, lúc này đây khẳng định cũng không ngoại lệ ở nơi nào đó sống với nhau hạnh phúc, nói không chừng đang tìm cách có thể khiến Ân Kiên tái thế làm người. Cô sẽ không từ bỏ, Ngô Tiến sẽ cùng cô đi tìm đến cùng trời cuối đất.
Nắm trong tay đồng tiền trăm ngày, đây là thứ duy nhất của Ân Kiên còn sót lại.
Ân Lâm thật cẩn thận xâu qua một sợi dây màu đỏ đem cất vào một chiếc túi nhỏ, sau nhét thêm một lá bùa ghi rõ ngày sinh tháng đẻ của Ân Kiên rồi cột vào hình nhân bằng rơm.
Một túi khác thì nhét vào lá bùa viết ngày sinh tháng đẻ của Hà Bật Học cũng đem cột vào hình nhân, sau đó đem tơ hồng buộc hai hình nhân vào cùng một chỗ. Hai người bọn họ luôn cùng tiến cùng lui, không ai có thể tách ra.
Lật lật Ân gia sách cổ, Ân Lâm tìm được thần chú mà mình mong muốn – 『Tìm kiếm linh hồn』. Thượng cùng bích lạc – hạ hoàng tuyền, chỉ cần hai người bọn họ còn tồn tại trong cái gọi là [Ba ngàn thế giới], cho dù không ở trong không gian này, cô cũng nhất định có thể đem người tìm ra.
Tĩnh tâm, trong miệng niệm chú, có chút thất vọng nhìn chằm chằm hình nhân không có động tĩnh, có lẽ là giờ không hợp, có lẽ là đạo hạnh không đủ, nhưng mặc kệ như thế nào, cô sẽ tiếp tục tìm kiếm, tuyệt không buông tay.
"Tiểu Lâm, Ân Tiển cùng Bạch tiểu thư tới tìm em..." Tiếng Ngô Tiến từ dưới lầu truyền đến, Ân Lâm cáu kỉnh đẩy cửa phòng ra.
Đột nhiên, tim đập rộn ràng, Ân Lâm quay đầu lại nhìn, hình nhân có đồng tiền cổ trăm ngày bỗng dưng động một cái, sau đó dắt một hình nhân khác đứng lên. Trong phòng ánh nến cùng đèn nháy mắt tắt ngấm, hai hình nhân kia trong bóng tối u ám khiến người người sợ hãi, không an phận mà cử động nhiều hơn, Ân Lâm quỷ khí dày đặc nở nụ cười, nhẹ nhàng đóng cửa.
Những câu chuyện phiêu lưu của Ân Kiên cùng Hà Bật Học không có kết thúc! Bất quá tất cả cũng sẽ chỉ là điểm khởi đầu...
[Lời của tác giả]
Hai cái kết cục đọc qua, cái nào mới là cái các bạn muốn?
Thật ra thì nó cũng chẳng giống kết cục lắm ~ Nói cho mà biết nhá: 『Kỳ thực chẳng có kết cục đâu!』
Bởi vì câu chuyện của Ân Kiên và Hà Bật Học vẫn sẽ còn tiếp tục
Cho nên SS1 tới đây coi như tạm dừng
Muốn tiếp tục đuổi theo chuyến phiêu lưu mạo hiểm của Ân Kiên cùng Hà Bật Học, mời các bạn cùng đón xem SS2 – [Truy gϊếŧ nữ thần] (Liệp sát nữ thần)
...Nữ Oa tỉnh giấc, ngày tận thế sắp đến. Hà Bật Học và Ân Kiên bốc hơi khỏi nhân gian. Nếu không có Ra-đa dò quỷ cùng Thiên sư nửa vời kia. Ân Lâm sẽ đối phó với sáng thế nữ thần ra sao????....
-----------
Hết Chương 11 Quyển 4