Editor: Miri
Mình cảnh báo ở chương trước rồi đó nha....
------------------------------------
Mặt An Quốc trưởng công chúa trắng một chốc rồi lại tái xanh, nàng chưa từng rơi vào tình thế quẫn bách như lúc này.
Chung Uyển bất đắc dĩ, y cũng không phải là cố ý muốn nghe lén chuyện người khác.
Úc Xá ở trong cung một ngày một đêm vẫn chưa ra, Chung Uyển ở bên ngoài, sau khi an bài chu toàn chuyện Bắc Địch thì chỉ có thể lưu tại phủ chờ tin tức, nghe nói Sùng An Đế có khả năng không ổn nữa. Chung Uyển ngồi không yên, muốn thử thời vận mà xuất môn, muốn nhìn xem có thể vừa lúc gặp Úc Xá hay không. Cũng may, đợi chưa đến hai canh giờ thì Úc Xá đã ra cung rồi.
Lúc mới vừa thấy Úc Xá ra cửa cung, Chung Uyển vốn là muốn xuống xe ngựa, nhưng y lại thấy An Quốc trưởng công chúa đi tới, thần sắc có chút sốt ruột, bộ dáng vội vàng. Y cảm thấy thà bớt phiền toái còn hơn rước thêm chuyện, trốn rồi tính sau, chưa từng nghĩ là An Quốc trưởng công chúa sẽ nhắc đến y. Chung Uyển lại càng không tiện ra tiếng.
Nhưng cố tình, lời nói vừa rồi của Úc Xá lại quá chọc nhân tâm, Chung Uyển ở trong xe thật sự nhịn không được nữa, thấp giọng đáp lại mấy câu.
Chung Uyển cảm thấy thanh âm của mình đã rất thấp rồi, không nghĩ vẫn bị họ nghe được.
Sau đó......
Tự nhiên lại không cẩn thận gây ra chuyện này, khiến y có chút xấu hổ.
Úc Xá nghĩ lời nói nãy giờ của mình đều bị Chung Uyển nghe được, còn cảm thấy muốn chui đại vào đâu để trốn hơn cả An Quốc trưởng công chúa.
Úc Xá làm bộ như bị tro tàn của chiếu thư làm sặc, lau mặt một phen, không kiên nhẫn, vội vàng nói, "Hồi phủ."
An Quốc trưởng công chúa nhìn Chung Uyển, lập tức mất tự tin giáo huấn Úc Xá khi nãy của mình. Đang sinh tử trước mắt, nàng có chán ghét Chung Uyển cũng không muốn ngoài mặt đắc tội y để tìm thêm phiền toái. An Quốc trưởng công chúa âm thầm hối hận, lại đột nhiên có chút buồn bã.
Nàng mới vừa rồi còn chê trách Sùng An Đế không thấy rõ tình thế hiện tại, vậy mà mình lại làm giống như hắn sao?
Nàng đã sớm không khống chế nổi thế cục nữa, cũng đã sớm không làm gì được Úc Xá.
Ánh mắt tràn đầy lời muốn nói của An Quốc trưởng công chúa nhìn Úc Xá, nhìn xe ngựa của hắn đi xa.
Trên xe ngựa hồi biệt viện Úc vương phủ, Úc Xá vẫn còn cảm thấy có chút không thoải mái, những lời này nói với An Quốc trưởng công chúa thì không sao, nhưng nếu nói với Chung Uyển thì không khỏi có chút làm ra vẻ.
Nhưng Chung Uyển lại rất thích, thậm chí còn muốn nghe lại vài câu.
Ánh mắt thập phần chờ mong của Chung Uyển nhìn hắn, nhỏ giọng nói, "Vừa rồi ngươi nói hai ta môn đăng hộ đối?"
Úc Xá cứng người, nhìn về phía Chung Uyển đang từ xa nhích lại gần.
Chung Uyển rốt cuộc cũng nhích qua tới, lại nói, "Ngươi còn nói ta và ngươi là do thiên địa tác hợp?"
Đầu Úc Xá đau lên, hắn xoa xoa ấn đường, hỏi ngược lại, "Ta vừa mới thiêu phong chiếu thư kia viết tân đế nội trong ba mươi năm không được vi phạm luật pháp tiên hoàng đề ra, có phải ngươi đã sớm biết sẽ có phong chiếu thư như vậy không?"
Chung Uyển không thể gạt được hắn, chỉ còn biết thừa nhận, "Tình thế gấp gáp, thật sự không cần bởi vì chút việc nhỏ này mà tự nhiên bị ngáng chân, cũng không nhất định phải xông qua cửa ải đó. Ta muốn bảo toàn mạng sống, mấy chuyện vụn vặt kia......cứ tùy ý bọn chúng làm đi, ta thấy cũng không có gì cần nói với ngươi."
"Đây là chuyện vụn vặt sao?" Úc Xá không thích lôi chuyện cũ ra, không hề truy vấn cặn kẽ chuyện Sùng An Đế hϊếp bức Chung Uyển, chỉ trầm mặc một lát rồi lạnh lùng nói, "Hắn hiện tại bò còn bò không nổi, dựa vào cái gì mà muốn tùy ý bài bố ta?"
Chung Uyển nhẹ giọng nói, "Ta nghe nói là bị trúng gió?"
"Đúng thế, hắn nói không rõ, nửa người cũng không động được, nghe thái y nói thì......" Úc Xá lắc đầu, "Qua hai ngày nữa mới có thể nhìn ra bệnh trạng, thái y không dám nói lời nào, nhưng tất cả đều minh bạch là bệnh của hắn chỉ có thể tệ hơn, sẽ không có khởi sắc."
Chung Uyển nói, "Như thế thì bớt được kha khá phiền toái. Úc vương hiện tại hẳn là đang trong tù thắp cao hương."
Sùng An Đế thành một phế nhân, rốt cuộc Úc Mộ Thành cũng có thể không còn kiêng dè nào mà hành sự.
"Nhưng lại có một chút phiền toái khác." Chung Uyển nhẹ giọng nói, "Mới vừa rồi, ta nghe trưởng công chúa nói là Hoàng Thượng lập tức muốn lập ngươi lên ngôi, vậy thì sợ là Úc vương sẽ muốn quay đầu biến ngươi trở thành đối thủ, ngươi......"
"Không sao." Úc Xá cũng không để ý, "Nên làm, chúng ta đều đã làm rồi, sau này cứ xem họ diễn hết vở tuồng này là được. Tta có thể giả điên, giả bệnh, làm loạn theo bọn chúng."
Chung Uyển nói: "Sau khi biết hoàng đế trúng gió, ta cho người của ta đều truyền lại tin tức, bảo chúng không cần lại lo cho ta, cứ làm mọi chuyện theo tâm ý Úc vương tâm ý là được."
"Ngươi sợ hắn lật không nổi hoàng đế?" Úc Xá cười nhạo, nghĩ nghĩ nói, "Úc Mộ Thành mấy năm nay âm thầm cấu kết không ít người, chỉ là ngày thường nhìn không ra mà thôi. Hắn đã sớm tìm đường lui cho mình, bất quá ngươi làm cũng không sai. Sau khi hồi phủ, ta cũng sẽ dặn dò người của ta như thế, thuận tiện nhờ người đi phân phó Thang Khâm...... A, sợ là cũng không cần phải phân phó hắn, lão già kia sợ là đã sớm hiểu hết rồi."
Chung Uyển suy nghĩ một chút rồi cười, líu lưỡi, "Chẳng lẽ thật là được ông trời phù hộ sao? Lại trùng hợp như vậy, khiến ta nghe được lời trưởng công chúa vừa nói. Nàng thấy ta đã biết hết mọi chuyện, sợ ta sẽ rỉ tai bên gối với ngươi, tương lai sẽ gặp phải thảm cảnh. Có lẽ lúc này nàng đã quay đầu đi giúp Úc vương rồi."
Úc Xá suy nghĩ một chút, cũng cười.
Tám năm trước kia, ai cũng không nghĩ đến sẽ có một ngày bọn họ lại đột nhiên tề tựu thành một phái, mặc kệ mục tiêu mỗi người là gì, cũng đều sẽ phải nỗ lực vì Ninh vương mà lật lại bản án.
Thiên hạ đại thế chi sở xu, nhân lực bất khả di.
*Nơi thế gian này hướng đến, con người không thể dùng sức mình để thay đổi.
Đã đến bước đường này rồi, Úc Xá và Chung Uyển cũng không cần làm gì nữa.
Chung Uyển ngẫm nghĩ, nói, "Chỉ là còn chút chuyện quan trọng, người của ngươi đi theo âm thầm bảo hộ Tuyên Thụy, nhân thủ đủ không?"
Úc Xá gật đầu, "Mấy năm nay ta âm thầm dưỡng gia tướng, hiện tại tất cả đều đang bảo vệ hắn. Ngươi yên tâm, hắn bỏ mạng không nổi đâu."
"Ta không yên tâm, sợ hắn không thật sự được Úc vương đưa về kinh." Chung Uyển nhíu mày nói, "Căng mắt trông chừng hắn, một khi người của Úc vương động thủ thì người của ngươi phải lập tức cướp Tuyên Thụy đi. Theo kế hoạch đã định của chúng ta, giấu kĩ hắn ở nơi nào đó, nhất định phải làm tất cả mọi người tin rằng hắn đã thật sự qua đời, thẳng đến lúc ngươi thuận lợi kế vị."
Chung Uyển thấp giọng dặn dò nói, "Đừng lấy chuyện này ra đùa, nếu hắn trở về......cả ngươi lẫn Tuyên Cảnh đều không toàn mạng."
Úc Mộ Thành muốn đỡ Tuyên Thụy lên làm con rối, tất sẽ không lưu lại nhi tử Sùng An Đế. Tuyên Quỳnh có lẽ còn có thể lưu lại một mạng, nhưng Úc Xá và Tuyên Cảnh trăm triệu không thể.
Hoàng thành hiện giờ như một ván cờ sinh tử, vô luận đi nước cờ nào đều sẽ có quân cờ ngã xuống, nhưng chỉ có Úc Xá kế vị thì mới có thể có ít người hi sinh nhất.
Chung Uyển và Úc Xá đều không thích gϊếŧ người.
Úc Xá nhẹ nhàng gật đầu, "Yên tâm."
Trong lòng Úc Xá minh bạch, Chung Uyển sợ nhất chính là vì muốn lật lại bản án cho Ninh Vương mà bao khổ tâm ban đầu của bọn họ đều sẽ bị đảo loạn. Vậy nên hắn lại cho Chung Uyển ăn một thang an thần dược, "Nơi ở cho Tuyên Thụy ta đã nghĩ kỹ rồi, trước hết cứ giam lỏng hắn ở một chỗ có khí hậu tốt, chờ ba năm sau, hết thảy trần ai lạc định, ta sẽ đưa hắn về Kiềm An. Nếu hắn an phận thì sẽ phong hắn làm Ninh An Quận Vương, Kiềm An như cũ vẫn là của hắn, chỉ là......"
Chung Uyển tò mò, "Chỉ là cái gì?"
Úc Xá không kiên nhẫn nói, "Chỉ là ngươi không được cho hắn vào kinh gặp ngươi."
Chung Uyển cười gật đầu: "Ta đáp ứng ngươi, sẽ không tái kiến hắn lần nữa."
Vào biệt viện Úc vương phủ rồi thì sắc trời cũng đã trễ, Chung Uyển xuống xe ngựa, ngẫm lại một ngày vừa trôi qua, thở phào nhẹ nhõm.
Rốt cuộc cũng về đến nhà.
Hai người đều đã bôn ba một ngày một đêm, sau khi hồi phủ thì đều tắm gội thay y phục như nhau. Sau hôm nay, trong triều tất nhiên sẽ đại loạn, Chung Uyển không muốn mấy nhóm tông thân không đầu óc kia lẫn triều thần tới làm phiền Úc Xá, sau khi rửa mặt chải đầu sạch sẽ xong thì dặn dò Phùng quản gia, nói với người khác là Úc Xá đã cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà chăm sóc Sùng An Đế hết một ngày một đêm, sau đó lại vì nhớ thương bệnh tình Sùng An Đế mà thương tâm quá độ, liên tục nôn ra máu, bệnh tật chồng chất như núi, hiện tại không xuống nổi giường nữa.
Phùng quản gia vội đáp ứng, không đợi lão thay Úc Xá truyền lại tin tức về cung, bên ngoài cung nhân truyền chỉ đã tới.
Sùng An Đế đột nhiên trúng gió, trong lúc rơi vào đường cùng, hắn rốt cuộc cũng suy sụp tựa trên long sàng, triệu kiến quần thần, dùng đầu lưỡi đã hóa gỗ kia cùng tay trái mất hết linh hoạt của hắn, phân phó lại cho quân thần, lập tư sinh tử của mình làm Thái Tử.
Sự việc đột ngột ập đến, Sùng An Đế cũng không có khả năng đưa Úc Xá đi tế thiên, hết thảy đều giản lược. Sùng An Đế tự tay viết chiếu thư, cho người chép lại thành ba bản. Một bản để dưới gối đầu của Sùng An Đế, một bản giao cho An Quốc trưởng công chúa nắm giữa, còn một bản khác thì đưa cho năm vị lão các thần cùng trông giữ.
Sau khi hấp tấp tiếp nhận thánh chỉ, Chung Uyển hỏi Úc Xá, "Phong chiếu thư kia viết cái gì?"
Úc Xá lắc đầu, "Hoàng đế chưa cho ta xem, trưởng công chúa bảo đảm với ta là trên đó không nhắc một chữ tới ngươi."
Chung Uyển suy nghĩ, nói, "Hoàng đế kỳ thật cũng không tín nhiệm trưởng công chúa, hắn sợ công chúa sẽ quay đầu đi giúp Úc vương, cho nên lưu lại ba phong chiếu thư tự viết. Như vậy thì dù trưởng công chúa có huỷ hoại bản chiếu thư của nàng, thì vẫn còn có hai phong còn lại chưa bị người khác động chạm."
Úc Xá đem thánh chỉ trong tay tùy ý đặt sang một bên, "Hắn cũng không tin ta, cho nên sẽ không giao cho ta một bản, mặc kệ chúng làm loạn đi......Dùng bữa, ngủ."
Hai người đều mệt vô cùng, tùy tiện dùng một chút cháo mễ xong thì nằm xuống, chưa nói hai câu đã lập tức ngủ say.
Khi Chung Uyển tỉnh lại thì trời đã sụp tối.
Úc Xá còn ngủ, Chung Uyển khẽ tay khẽ chân xuống giường, ra phòng ngủ, hỏi hỏi gia tướng canh gác bên ngoại. Gia tướng lắc đầu, trầm giọng nói, "Thiếu gia yên tâm, hết thảy vẫn như thường, không có chuyện gì quan trọng, nhóm mật thám có đưa tới mấy phong thư, thiếu gia muốn xem sao?"
Chung Uyển gật đầu, tiếp nhận xong thì xem xét từng cái, quả thật không có chuyện gì.
Hoặc là nói, không có chuyện gì liên quan tới y và Úc Xá.
Chung Uyển lúc này mới buông tâm, thiêu hủy hết mấy phong thư đó, lại trở về phòng ngủ.
Chung Uyển vốn muốn ngủ tiếp, nhưng trong ánh nến mông lung, y thấy biểu tình Úc Xá có chút kỳ quái.
Úc Xá trên giường gắt gao cau mày, sắc mặt không tốt lắm, nhìn qua tựa hồ như đang gặp ác mộng.
Úc Xá đã lâu rồi không được ngủ một giấc ngon, Chung Uyển cũng không muốn đánh thức hắn, y nghĩ tốt nhất vẫn nên để hắn nghỉ ngơi nhiều thêm một lát. Y do dự một hồi, nhẹ giọng gọi, "Tử Hựu, Tử Hựu......"
Úc Xá không tỉnh.
Chung Uyển cau mày, bỗng nhiên nhớ tới chuyện Úc Xá ở trước cửa cung chất vấn An Quốc trưởng công chúa, nghĩ có thể lúc đó hắn đã phát bệnh.
Bệnh tình hiện tại của Úc Xá cũng đã chuyển biến tốt đẹp, lúc thật sự phát bệnh cũng không còn như trước kia. Hắn có thể khống chế được chính mình, lúc thanh tỉnh lại cũng sẽ nhớ rõ chuyện xảy ra khi phát bệnh. Nhưng mỗi lần phát bệnh xong, màn đêm buông xuống thì hắn tất nhiên ngủ không ngon, lay dậy không được, kêu cũng không dễ dàng đánh thức. Lúc thật sự bị đánh thức thì Úc Xá nhất thời phân không rõ mơ và thực tại, thần thái kém đến đáng sợ.
Giống như bây giờ.
Chung Uyển không dám giống như trước, lỗ mãng đẩy Úc Xá tỉnh. Y giống như đang hống tiểu hài tử, vỗ vỗ vào ngực Úc Xá.
Chung Uyển sờ đến một thứ đồ gì đó, y xốc xiêm y Úc Xá lên, từ trong lòng ngực hắn lấy ra một bao giấy.
Quơ quơ, bên trong có tiếng lá trà sàn sạt rung động.
Chung Uyển trăm triệu không nghĩ tới, Úc Xá vẫn còn cất giấu thứ này.
Bao lá trà này là do Chung Uyển tự tay chọn lọc từng chút một, trong đó có bao nhiêu lá, y là người rõ ràng nhất. Chung Uyển ước lượng một chút, đoán rằng Úc Xá đêm đó phát cuồng chỉ ăn qua một lá.
Úc Xá luyến tiếc.
Chung Uyển nắm chặt bao lá trà nhỏ trong tay, thở dài. Y thật sự không hiểu kiếp trước mình đã tích đại đức gì. Sao y có thể may mắn đến thế này, người mà y khuynh mộ cũng lại có thể yêu thương y như vậy.
Chung Uyển nắm chặt bao lá trà, nghĩ có nên lấy ra một chút đút cho Úc Xá không.
Nhưng y không giống như Úc Xá, không thật sự ôm hy vọng rằng lá trà này có thể trị bệnh cho hắn, cảm thấy còn không bằng đút canh dưỡng thân mà thái y kê cho.
Đương nhiên, chén canh dưỡng thân không ôn không hỏa kia cũng không thể quá trông cậy vào.
Sắc mặt Úc Xá càng ngày càng kém, con ngươi Chung Uyển khẽ động, không biết là đang nghĩ tới cái gì, giơ tay buông màn xuống.
Một lát sau, xuyên qua tầng màn trướng dày, trong phòng ngủ phát ra vài âm thanh ái muội.
......
Úc Xá cứ như vậy, từ ác mộng đáng sợ ngã vào một giấc mơ kiều diễm.
Sau thời gian một chén trà nhỏ, Úc Xá tỉnh lại, cảnh trong mơ lại lần nữa pha lẫn hiện thực, Úc Xá cảm giác được Chung Uyển đang làm cái gì, lần này là thật sự muốn phát điên rồi.
Úc Xá không thể nhịn được nữa mà kéo người trong chăn ra, thanh âm thô nặng, "Hơn nửa đêm không ngủ yên......lại làm cái gì?"
Khuôn mặt Úc Xá anh tuấn như được đao khắc họa, hơi thở ẩm ướt, trong mắt mang theo chút ẩn nhẫn xen lẫn du͙© vọиɠ, Chung Uyển bị hắn trừng như vậy, lỗ tai đột nhiên ửng đỏ.
Ánh mắt Úc Xá vẫn thanh minh, bộ dáng không có nửa điểm nổi điên.
Lại còn bị Úc Xá chất vấn như vậy, tự tin của Chung Uyển đột nhiên mất hết.
Chẳng lẽ hắn căn bản không phát bệnh sao? Là do mình suy nghĩ nhiều? Úc Xá chỉ là đang mơ một ác mộng tầm thường ư? Vậy......
Vậy vừa rồi, không phải chuyện sẽ thành mình hơn nửa đêm không ngủ được, thừa cơ Úc Xá ngủ mà vụиɠ ŧяộʍ làm cái kia cho hắn?
Tuy da mặt Chung Uyển vô cùng dày, nhưng lúc này cũng muốn nhảy xuống hồ tự vẫn.
Úc Xá khẽ nhíu mày, "Hỏi ngươi đấy, đang ngủ yên, sao lại đột nhiên......"
Chung Uyển quẫn bách vô cùng, lắp bắp, "Không, không có việc gì, được rồi, ngủ tiếp đi."
Úc Xá: "......"
Ngủ tiếp đi?
Úc Xá thật là bị Chung Uyển chọc tới không giận nổi nữa. Hắn hít sâu một hơi, làm một động tác mà ngày thường hắn trăm triệu cũng làm không được.
Úc Xá hạ lưu đυ.ng nhẹ hạ thân của mình vào Chung Uyển một chút, nhàn nhạt nói, "Cứ thế này đi ngủ?"
Chung Uyển hận không thể tìm cái khe đất chui vào.
Úc Xá nhíu mày nói, "Rốt cuộc có chuyện gì?"
Chung Uyển chỉ còn biết nói thật, ậm ừ nói, "Ta cho rằng ngươi phát bệnh, muốn......đánh thức ngươi......"
Úc Xá im lặng một lát, nói, "Dùng cách này?"
Chung Uyển bất chấp tất cả, muộn thanh nói, "Ừ."
Úc Xá trong lòng ngũ vị tạp trần, hắn kéo Chung Uyển vào lòng ngực, hôn thật sâu, "Ta không phát bệnh, yên tâm."
"Vậy......" Chung Uyển do dự nói, "Ta giúp ngươi tiếp?"
Úc Xá lắc đầu, lại hôn nhẹ lên môi Chung Uyển, "Đừng động, chỉ muốn hôn ngươi một chút......"
Chung Uyển bị Úc Xá hôn tới cả người đều mềm, y thì thầm, "Vậy......ta dùng tay?"
Nhưng Úc Xá không cho tay Chung Uyển lộn xộn, dùng một tay nắm chặt hai cổ tay y, ấn trên gối.
Lại sau một hồi lâu, Chung Uyển nhỏ giọng nói, "Còn có một biện pháp khác, ngươi muốn không?"
Úc Xá cứng người.
Ánh mắt hai người giao nhau, mặt Chung Uyển đã hoàn toàn hồng lên.
Chung Uyển khó nhịn nói, "Tử Hựu, ta có ý tưởng này."
Úc Xá nhìn Chung Uyển thật sâu, "Thân mình ngươi thật sự không sao?"
Chung Uyển nhẹ giọng nói, "Không sao hết......Tùy ý ngươi đùa giỡn."
Úc Xá lại hôn y thêm lần nữa, nỉ non, "Là tự ngươi nói đấy."
Chung Uyển đến thời khắc chân chính lại bắt đầu cảm thấy thật xấu hổ, nói không nên lời, cứ để mặc cho Úc Xá trên người làm gì thì làm. Y cảm thấy mấy cuốn thoại bản bỏ đi mà Úc Tử Hựu xem sau lưng y kia sẽ được dùng hết lên người y đêm nay.
"Quy Viễn, ngươi tự mình thoát xiêm y, hay là ta phải thoát cho ngươi đây? Hả?"
Chung Uyển lúc này chỉ biết đem đầu hướng vào trong chăn bịt kín lại, muộn thanh nói: "Ta... Ta tự mình thoát."
Y do do dự dự thoát ngoại bào ra, không dám nhìn Úc Xá, biệt biệt nữu nữu thoát ra. Ánh mắt Úc Xá lại sâu thêm vài phần. Đôi mắt vốn thanh liễm kiệt ngạo của hắn lại bởi vì động tác nửa thoát nửa không thoát này của Chung Uyển mà nóng lên.
Hắn bắt lấy cánh tay Chung Uyển,"Quy Viễn, vẫn là ta giúp ngươi đi, ta sợ ngươi thoát đến hừng đông cũng thoát không xong.", hắn dùng ngón tay thoát áo trong của y ra, đầu lưỡi lướt qua xương quai xanh của y, bất động thanh sắc nhìn Chung Uyển.
Y hiện tại chỉ muốn đi tìm chết cho xong.
Hắn đảo qua xương quai xanh, ngừng ở chỗ trước ngực kia của Chung Uyển, dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn lên một chút. Chung Uyển khó nhịn mà vặn vẹo thân mình, chỉ muốn làm cho Úc Xá nhanh lên một chút, nhưng lại bị cắn đến hoảng, chỉ biết nhẫn nại. Úc Xá cứ như đang cố ý, đầu lưỡi vẫn đảo quanh tại chỗ này một chút.
Chung Uyển thật sự là nhịn không được, hô to ngươi có thể nhanh lên một chút không. Úc Xá cười khẽ một tiếng nói: "Vậy ngươi nói chút lời dễ nghe, cái gì mà hảo ca ca.", Chung Uyển che mặt.
Úc Xá buông tha ngực y, một đường đi xuống, ngừng ở chỗ bụng nhỏ của y mà thổi nhẹ một hơi, khiến cho Chung Uyển toàn thân đều căng thẳng, y thiệt muốn khóc thét, "Tử Hựu, hảo Tử Hựu, ngươi chớ có lại tra tấn ta, mau mau làm đi", Úc Xá nghe xong chỉ cảm thấy Chung Uyển thật sự rất đáng yêu. Hắn ngậm lấy chỗ phía trước của Chung Uyển, khiến y cảm thấy bản thân giống như đang ở trong dòng nước ấm áp, chung quanh đều là hơi thở của Úc Xá. Y cảm thấy bản thân sắp chết chìm trong đó, ý nghĩ duy nhất chính là muốn ôm chặt Úc Xá.
Động tác kia vừa tới, y đã xuất ra, thở hổn hển.
Úc Xá cười nhìn thoáng qua, "Như vậy đã không được rồi? Vậy chờ tới lát nữa ngươi chẳng phải là muốn thoải mái chết ở trên giường." Chung Uyển lại một lần nữa che mặt!
Úc Xá ôm lấy y, lại ở bên tai y nói vài lời hạ lưu gì đó mà y đã nghe không rõ nữa. Tự nhiên bây giờ y có chút hối hận, cảm thấy đêm nay hẳn là chết ở trong tay Úc Xá. Tay của hắn lại nắm chỗ đó của y, nói cái gì mà muốn tới thăm chỗ phía sau của y, muốn xoa nắn chỗ kia. Tay hắn từ sống lưng một đường đi xuống hướng thẳng đến chỗ đó, nhẹ nhàng dùng tay. Chung Uyển cảm thấy toàn thân như muốn bị thiêu cháy.
"Quy Viễn, ngươi nói xem, nơi này nhỏ như vậy, lát nữa biết phải ăn cái kia vào như thế nào?" Chung Uyển thực muốn khóc, "Úc Tử Hựu ngươi câm miệng đi...A....Tử Hựu ngươi nhẹ một chút....", tay Úc Xá lại trở nên thận trọng thêm vài phần, một ngón tay chậm rãi tiến vào.
Chung Uyển cảm thấy nội bích của mình một trận tê dại, lại nỉ non sắp khóc. Ngón tay thứ hai của Úc Xá cũng vào được, còn có thứ lúc trước y xuất ra vương trên tay Úc Xá trợ giúp. Cho tới khi nơi đó của Chung Uyển đủ rộng rồi thì dừng lại, không làm gì nữa. Đôi mắt mông lung hơi nước của Chung Uyển ngước lên nhìn Úc Xá, không biết người này lại phát bệnh gì.
Chung Uyển nghĩ, hắn vì sao không làm nữa?
Đã đến phân thượng này rồi, chẳng lẽ Úc Tử Hựu hắn không làm? Úc Tử Hựu ngươi vẫn là con người sao? Chung Uyển ngơ ngác nhìn Úc Xá, hắn lại không có hảo ý nhìn y. "Quy Viễn, ngươi nói hảo ca ca ta muốn ngươi, ngươi mau cho ta, thì ta sẽ tiếp tục."
Chung Uyển sợ đến ngây người!
"Úc Tử Hựu, ngươi còn xứng là con người sao? Đều đã như vậy rồi mà ngươi còn bảo ta cầu ngươi!" Chung Uyển trong miệng còn đang chửi mắng oanh liệt, Úc Xá đã dùng miệng ngăn chặn miệng của y, sau đó đỡ thứ kia của mình đưa vào cơ thể Chung Uyển.
Chung Uyển hút một ngụm khí lạnh, Úc Xá còn chưa đưa toàn bộ vào. Chung Uyển cảm thấy thứ đồ chơi kia của y cũng đã lớn rồi. Y khó có thể tưởng tượng được thứ đồ kia của Úc Xá rốt cuộc là làm sao có thể đi vào chỗ nhỏ xíu của y được. Y thất thần một lát, Úc Xá đã tiến vào toàn bộ, "Có đau không, còn có thể chịu được sao?"
Chung Uyển quả thật là có chút đau, nhưng rốt cuộc vẫn còn có thể chịu được. Chỉ là y cảm thấy chỗ kia hơi trướng trướng, có cảm giác nói không nên lời, y nhìn Úc Xá nói, "Còn không sao..."
Sau khi Úc Xá nghe xong, hắn bắt đầu động tác, lúc vừa mới bắt đầu vẫn là lo lắng cho thân mình Chung Uyển, sợ làm y bị thương. Nhưng càng đến lúc sau thì càng khống chế không được bản thân, muốn khảm Chung Uyển vào chính thân thể mình, như vậy thì không ai có thể tách rời họ nữa.
Chung Uyển cảm thấy mình đúng là bị Úc Xá động cho tới lạc hồn thất phách, cảm giác không khỏe ban đầu đã biến mất, tất cả thứ sót lại đều là kɧoáı ©ảʍ y không dám mở miệng nói ra. Trong lúc lơ đãng, y thoải mái hừ nhẹ một tiếng, lại cảm giác được Úc Xá ở trong thân thể y lại lớn thêm vài phần, "Tử Hựu, ngươi vừa mới lớn lên kìa."
Úc Xá nghe xong, cảm thấy hẳn là hắn vẫn chưa dùng đủ sức nên người này hiện tại cư nhiên còn có thể phóng đãng. Hắn lại đè lên Chung Uyển, chỗ kia của y gắt gao bọc lấy hắn.
Đêm vẫn còn dài, Chung Uyển, ngươi muốn phóng đãng thế nào thì phóng đãng đi.
Lúc trời còn chưa sáng, Phùng quản gia nhẹ tay nhẹ chân đẩy cửa ra, cúi đầu bưng một chậu nước ấm vào phòng. Trong phòng ngủ, người trên giường nghe được tiếng bước chân, nháy mắt không còn tiếng động, một lát sau phát ra vài tiếng giọng mũi khó nhịn.
Phùng quản gia lui ra ngoài.
Lúc trời tờ mờ sáng, Phùng quản gia cầm xiêm y sạch sẽ vào phòng, sàn giường giật giật, tầng tầng lớp màn động đậy, Chung Uyển thanh âm khàn khàn, "Đừng, chờ chút, có người......"
Một người khác trên giường cứ như không nghe thấy, Chung Uyển bị buộc phải khóc nức nở nói vài câu mà Phùng quản gia không dám nghe. Lão vội bỏ xiêm y lại, lui xuống.
Sau hừng đông, Úc Xá thả luôn lớp màn ngọc trong phòng ngủ xuống, trên người hắn phủ thêm một kiện ngoại bào, đẩy cửa phân phó tôi tớ chuẩn bị điểm tâm.