Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu

Chương 95

Editor: Miri

------------------------------------

Trên đường về thiên điện, Úc Xá còn gặp gỡ Tuyên Cảnh.

Úc Xá vừa vặn có chuyện muốn nói với Tuyên Cảnh nên tính tới chỗ hắn, không ngờ Tuyên Cảnh trừng mắt nhìn Úc Xá, còn không thèm tiếp đón mà lạnh mặt quay đầu đi mất.

Cung nhân đi theo Úc Xá bất mãn nói, "Tứ điện hạ có vấn đề gì sao? Rõ ràng thấy Vương gia vậy mà lại vờ như không thấy."

Úc Xá cười tự giễu, "Trách ta, không nên đột nhiên nổi lên thiện tâm."

Cung nhân nghi hoặc, "Vương gia muốn nói gì với tứ điện hạ?"

Úc Xá thầm nghĩ, nói cho hắn là lời Chung Uyển một chữ cũng không cần tin.

Úc Xá nhìn bóng dáng Tuyên Cảnh, nghĩ tới khuôn mặt kính sợ của Tuyên Cảnh khi nãy đối với Chung Uyển, bộ dáng nói gì nghe nấy, tâm hắn lại sinh thương hại.

Ước chừng là do Ninh vương, Ninh vương phi giáo huấn quá tốt, tính tình Chung Uyển từ nhỏ đã rộng rãi, trượng nghĩa lại nhiệt tâm, người khác có chuyện phiền phức gì y đều vô cùng nguyện ý hỗ trợ. Nhưng hư chuyện ở chỗ là y có chút quá tự tin, mặc kệ y có thể hiểu hay không, y đều phải thò đầu vào khoa tay múa chân, chỉ điểm dẫn dắt.

Úc Xá vừa nghĩ tới cảnh Chung Uyển khi nãy hưng phấn nói "chi tiết" mấy chuyện kia với Tuyên Cảnh vừa đi tới thiên điện. Hắn muốn cẩn thận hỏi Chung Uyển một chút là giữa bọn họ chưa có xảy ra chuyện gì, làm sao y lại có nhiều kinh nghiệm mà tuyên bố hùng hồn như vậy.

Úc Xá chạy về thiên điện, một đường đi vào nội điện, trong phòng rỗng tuếch.

Úc Xá vén màn nhìn thoáng qua, quay đầu hỏi cung nhân, "Chung thiếu gia đâu?"

Cung nhân bưng trà trong nội điện khom người nói, "Công công tùy thân của Hoàng Thượng vừa tới truyền Vương gia, không gặp Vương gia, liền thỉnh Chung thiếu gia đi."

Úc Xá nhíu mày, xoay người đi tìm Chung Uyển.

Trong chính điện của Sùng An Đế có một tiểu hoa thính. Ngày xuân, trong hoa thính còn thiêu địa long, nhiệt độ đủ khiến người khác thấy không khỏe rồi, vậy mà Sùng An Đế trong phòng lại còn mặc áo thật dày, trên đùi còn phủ một mảnh da sói.

*Tiểu hoa thính: phòng khách nhỏ. Địa long là giun??? Giun phơi khô đốt đi???

Mấy ngày qua, Chung Uyển được thái y ngày ngày chăm sóc, thân thể so với trước tốt hơn rất nhiều, ngồi ở trong phòng như cái l*иg hấp này, hai tai của y bị thiêu nóng nhìn rất khoẻ mạnh hồng nhuận, nhìn qua còn có nhiều phần trẻ tuổi đáng yêu.

Sùng An Đế nhìn Chung Uyển đang ngồi đối diện mình, đi một nước cờ, trầm giọng nói, "Cảm thấy nóng sao?"

Chung Uyển nhất tâm đa dụng*, nghe vậy lắc đầu, "Thần sợ lạnh, khi ở trong phòng cũng thích ấm áp hơn một chút."

*Nhất tâm đa dụng: tập trung nghĩ nhiều thứ để có thể lợi dụng, nói một câu thì đạt nhiều mục đích, xem có thể lợi dụng được cái gì thì lợi dụng.

Sùng An Đế nhắm mắt, "Tử Hựu không chịu được nhất là khô nóng, mỗi ngày ngươi đều cùng hắn ở một chỗ, hắn chịu được?"

Chung Uyển hắng giọng nói, giấu đi ý cười nơi khóe miệng, "Có lẽ tiểu vương gia quen rồi."

"Sao trẫm lại không thấy vậy." Sùng An Đế cúi đầu xem cờ, "Mỗi lần hắn ở chỗ này của trẫm, trẫm muốn lưu hắn lại lâu thêm chút thì Tử Hựu lại nói trong phòng quá nóng, ngồi không được."

Chung Uyển thầm nghĩ, nhi tử của ngươi không gần gũi ngươi là vì ngươi xứng đáng bị vậy, còn ăn giấm chua với ta làm gì. Y dồn quân cờ của Sùng An Đế vào một góc rồi ăn, sau đó nhặt một quân cờ trắng của Sùng An Đế lên.

Sùng An Đế ngẩn ra, thở dài, "Chỉ là......trẫm vừa rồi mãi suy nghĩ, Tử Hựu khi còn nhỏ thường xuyên bồi trẫm chơi cờ, thoáng chốc đã mấy năm trôi qua rồi."

Chung Uyển chờ Sùng An Đế nói trọng điểm, vẫn nhẫn nại không nổi nóng nghe hắn tiếp tục thương xuân tiếc thu.

"Trẫm già rồi nên hay thích nghĩ lại chuyện trước kia, đáng tiếc thân nhân bên người càng ngày càng ít, nhi tử thì......" Sùng An Đế cười nhạo, "Cũng đã sớm không còn thân cận với trẫm, trẫm cả đời này......"

Sùng An Đế thổn thức, "Đáng thương cho ta, tới tuổi này rồi thì cũng không thể nhẫn tâm dạy dỗ, chỉ có thể mặc hắn làm bậy."

Chung Uyển ngẫm lại vị An Quốc trưởng công chúa vừa bị đâm thương cánh tay, trong lòng khẽ cười.

"Nhi tử không nghe lời, không muốn mở lòng cùng trẫm tán gẫu một chút, trẫm chỉ có thể tâm sự về hắn với người khác." Sùng An Đế thở dài, "Làm phụ thân, còn không phải là như vậy sao?"

Chung Uyển miễn cưỡng cười một cái.

"Ngươi không giống Tử Hựu." Sùng An Đế vừa chơi cờ vừa nói, "Ngươi hành sự dịu dàng hơn so với hắn, nên trẫm càng thích tính tình này của ngươi hơn, Quy Viễn....Có một chuyện, trẫm muốn hỏi ý ngươi một chút."

Chung Uyển biết chính sự đã tới, buông quân cờ trong tay, cung kính nói, "Còn thỉnh Hoàng Thượng chỉ bảo."

Sùng An Đế vừa lòng cười, "Tính tình này của ngươi rất tốt, cái gì cũng đều có thể thương lượng, đừng vội, để trẫm chậm rãi nói......"

Sùng An Đế cảm thấy có chút không khoẻ, hắn cố sức giật giật thân mình, xoa xoa ngực, quay đầu nhìn công công bên cạnh, công công để tay duỗi xuống bên hông, bất động thanh sắc.

Chung Uyển mơ hồ cảm thấy có chỗ nào đó không đúng lắm, nhưng cụ thể là cái gì, y lại không thể nói ra được.

Ngoài điện, Úc Xá bị cung nhân ngăn lại, cung nhân cười trấn an với hắn, "Tiểu vương gia không cần gấp gáp, Hoàng Thượng đang chơi cờ với Chung thiếu gia, không có chuyện gì khác. Ngài chờ một ván cờ này kết thúc, Chung thiếu gia tất nhiên liền trở về."

Úc Xá cứ như không nghe thấy, tiếp tục hướng vào trong, cung nhân vội ngăn đón, bất đắc dĩ nói, "Thật sự là đang chơi cờ, nếu tiểu vương gia không tin, ngài có thể đứng ngoài hoa thính chờ không?"

Úc Xá cau mày, "Mang ta qua đó."

Trong hoa thính, Sùng An Đế chậm rãi nói, "Chuyện của ngươi và Tử Hựu, triều thần cùng tông thân bên kia có không ít dị nghị... Yên tâm, trẫm đều đã áp xuống cho các ngươi."

Chung Uyển vân vê quân cờ, chờ Sùng An Đế nói tiếp.

"Trẫm cũng thích ngươi, có ngươi bồi Tử Hựu thì trẫm cũng không cảm thấy có chuyện gì lớn, không cần phải hoảng hốt như vậy." Sùng An Đế ỷ trên gối mềm, chậm rãi nói, "Nhưng hôn sự Tử Hựu cũng không thể lại hoãn, trẫm biết ngươi là một hài tử ngoan nên muốn hỏi ngươi trước. Nếu trẫm hồi kinh, sau đó lập tức chỉ hôn cho Tử Hựu, ngươi sẽ làm gì?"

Chung Uyển nắm chặt quân cờ, im lặng không lên tiếng.

Sùng An Đế nhìn về phía ngoài hoa thính, khóe miệng hơi hơi cong lên. Hắn nhìn Chung Uyển với ánh mắt chờ mong, "Quy Viễn, ngươi ngẫm lại rõ ràng xem. Ngươi không phải là hài tử dễ xúc động, tầm nhìn cũng xa hơn Tử Hựu. Trẫm muốn nghe ý kiến của ngươi."

Sùng An Đế chán ghét phải thăm dò Úc Xá hết lần này tới lần khác, lúc nào cũng phải chu toàn, sợ Úc Xá sẽ không màng tất cả rồi nổi điên. Sùng An Đế không dám động Chung Uyển, vậy thì đơn giản vứt cục phiền toái này cho y là được.

Đây là quyết định của chính Chung Uyển, Úc Xá cũng không thể lại nổi điên với mình, đúng không?

Bàn tay gầy guộc của Sùng An Đế ấn ở trên bàn cờ, hắn nhìn Chung Uyển, thúc giục, "Quy Viễn, ngươi sẽ làm gì?!"

Sinh tử trước mắt, luôn sẽ có người lấy đại cục làm trọng, ủy khúc cầu toàn.

Sùng An Đế nóng lòng nhìn Chung Uyển, chỉ chờ Chung Uyển gật đầu một cái.

Chung Uyển đem quân cờ trong tay ném vào hộp đựng cờ, biểu tình kiên định, "Thần lập tức tự sát."

Sùng An Đế đột nhiên sặc một cái.

Sùng An Đế bất chấp, uống một ngụm trà, giận dữ vỗ nhẹ vào bàn cờ, "Làm càn! Ngươi nói gì vậy?!"

Chung Uyển lấy ra sức lực mà y đã từng dùng với Phùng quản gia năm đó, biểu tình cứ như một kẻ ngu ngốc si tình chỉ biết tới người thương, "Nói thật, nếu Tử Hựu thay tâm, thần cũng không muốn sống nữa."

Sùng An Đế khó lý giải nổi, "Cái gì tâm cái gì không tâm, hắn thú thê thì sao? Nàng kia lại không ngại ngươi, các ngươi cũng không phải là không còn gặp nhau, như thế chẳng phải các ngươi cũng giống như trước kia?"

"Sao có thể giống nhau?" Chung Uyển hỏi lại, "Hoàng Thượng bảo Tử Hựu thú thê, còn không phải là vì để hắn có thể sớm có nhi tử nối dõi sao? Muốn có nhi tử nối dõi, thế thì không phải Úc Xá sẽ phải chạm vào nàng kia sao?"

Sùng An Đế bị Chung Uyển hỏi đến sửng sốt, "Đúng vậy."

Chung Uyển chán ghét nói, "Vậy không phải hắn sẽ bị ô uế sao."

Sùng An Đế ngây người.

Chung Uyển lại cầm lấy một quân cờ đen, lãnh đạm nói, "Nam nhân bị ô uế, thần không cần."

Sùng An Đế bị Chung Uyển chọc tức tới á khẩu không trả lời được, "Ngươi hồ ngôn loạn ngữ cái gì đấy?!"

"Không có gì, Hoàng Thượng hỏi ý của thần, thần ăn ngay nói thật là được." Chung Uyển đứng đắn nói, "Đây là ý của thần, Hoàng Thượng yên tâm, thần sẽ không dây dưa với Vương gia. Chỉ cần thánh chỉ vừa ban xuống, thần sẽ lập tức dứt khoát tự kết liễu bản thân. Thần sẽ đứng ở trên thành lâu, cung chúc Vương gia và tân vương phi bạch đầu giai lão, sau đó la to nhảy xuống từ trên cửa thành, sẽ không làm chậm trễ hỉ sự của Vương gia."

Sùng An Đế lo lắng nhìn thoáng ra ngoài hoa thính, sốt ruột nói, "Đừng xàm ngôn! Thế này khác nào là trẫm đang ép ngươi đi tìm chết?"

Chung Uyển nói, "Quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Đạo lý này, thần tất nhiên minh bạch."

"Làm càn!"

Sùng An Đế không thể hiểu được sao mình bị Chung Uyển phản công lại một nước cờ. Lời này của Chung Uyển không phải có ý bảo chỉ hôn của mình lại thành bùa đòi mạng của y sao? Đã vậy còn xui xẻo, bị Úc Xá bên ngoài nghe thấy được!

Vậy tương lai Chung Uyển lại có luẩn quẩn trong lòng đi nhảy lầu, không phải Úc Xá sẽ càng muốn trách tội lên đầu mình sao?

Buồn cười!

Trong lòng Sùng An Đế biết Chung Uyển đây là đang giả ngây giả dại, nhưng vẫn bị chọc tức tới quá sức, hắn bực bội nói, "Quỳ xuống!"

Chung Uyển theo bản năng muốn quỳ ở trên giường, nhưng lại sợ sẽ khiến Sùng An Đế thật sự tức chết, y đi xuống, quỳ gối trên mặt đất.

"Chung Uyển phạm tội kháng vua......" Sùng An Đế bị chọc tức tới ngực đau, nhưng cân nhắc Úc Xá bên ngoài hoa thính, lại không thể tàn nhẫn phạt y, hàm hồ nói, "Phạt quỳ hai canh giờ, ăn năn hối cãi!"

Sùng An Đế đứng dậy để cho bọn thái giám đỡ đi, Chung Uyển thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy lấy gối mềm Sùng An Đế vừa mới dựa vào, chọn cái dày nhất mà đặt trên mặt đất, thành thành thật thật quỳ xuống.

Chung Uyển lau lau mồ hôi trên trán, mơ hồ có chút kinh hãi.

May mắn là y có kinh nghiệm chơi mấy chiêu không biết xấu hổ mấy năm nay, xuất kỳ bất ý, dọa sợ Sùng An Đế.

Chung Uyển ở trong lòng mắng Sùng An Đế, bản thân quản không được nhi tử của ngươi, lại còn mượn ta làm đao ư?! Có bản lĩnh thì tự tìm nhi tử ngươi mà ra oai!

Phải quỳ hai canh giờ.

Chung Uyển thở dài, tìm niềm vui trong đau khổ, nghĩ may mà bị phạt ở chỗ hoa thính này, tiểu hoa ở đại sảnh đủ ấm áp, trên bàn còn có chút đồ ăn thừa. Quỳ hai canh giờ, còn không đến mức quỳ tới phát bệnh.

Chung Uyển co giãn chân, mặc sức nghĩ đông nghĩ tây, cảm giác thấy phía sau có người tới, không đợi y quay đầu, người tới từ phía sau đã sờ mặt y, nhàn nhạt nói, "Lá gan lớn thật đấy."

Chung Uyển thả lỏng, quay đầu nhìn thoáng qua cửa đã bị Úc Xá đóng kín, nhẹ giọng nói, "Ngươi tới làm gì?"

"Bồi ngươi." Úc Xá quỳ một gối xuống đất, vịn cằm Chung Uyển lại, nhìn trái nhìn phải, nhíu mày, "Hoàng đế bảo ngươi tới, ngươi liền tới, sao lại ngoan ngoãn như vậy?"

"Không bị đánh." Chung Uyển khổ sở nói, "Ta làm sao biết là vì cái chuyện vớ vẩn này, ta cho rằng......"

Cho rằng sẽ là việc liên quan tới Úc vương.

Chung Uyển không muốn để vụt mất bất luận tin tức nào dù chỉ một chút, vậy nên không nghĩ nhiều mà lập tức tới đây.

Trong lòng Úc Xá tất nhiên minh bạch, không hề truy vấn, ngược lại còn hờ hững nói, "Ngươi mới vừa nói ai ô uế?"

Chung Uyển cười một cái, nhìn nhìn bên ngoài, nhẹ giọng nói, "Đừng làm loạn, ngươi đi trước, ta quỳ đủ canh giờ thì buổi tối liền trở về."

Úc Xá không để ý tới Chung Uyển, "Ngươi quỳ thì cứ quỳ, quản ta làm cái gì?"

Chung Uyển bất đắc dĩ, "Đừng để cho người lại nhân cơ hội này làm phiền ngươi, mau đi."

Úc Xá nói, "Ta có lời muốn hỏi ngươi, nghẹn nửa ngày, hỏi trước rồi đi."

Chung Uyển đành phải nói, "Ngươi nói đi."

Úc Xá dùng ngón cái lau lau môi Chung Uyển một chút, "Ngươi có giả vờ với ta sao?"

Chung Uyển ngốc ra, "Giả vờ cái gì?"

Ngón tay Úc Xá trượt xuống, nhẹ nhàng vuốt ve cổ họng Chung Uyển, lướt qua lướt lại.

Mặt Chung Uyển hơi đỏ.

Người khác nhìn không ra, nhưng Chung Uyển biết động tác này là có ý tứ gì.

Y đã làm cho Úc Xá vài lần, mỗi lần xong việc Úc Xá đều sẽ nhẹ nhàng xoa cổ y, nhẹ giọng hỏi y có đau không, trướng hay không trướng.

Chung Uyển lúc ở trên giường, lời nói thô tục nào cũng đều có thể nói ra, nhưng xuống giường liền không nói nổi nữa, cố tình Úc Xá lại thích chơi xấu, bây giờ lại cố ý ở bên ngoài chạm vào cổ y.

Chung Uyển không được tự nhiên trốn một chút, "Ta giả vờ cái gì?"

"Cái này, ta cũng làm cho ngươi rồi." Úc Xá không cho Chung Uyển trốn, ngón tay thon dài vẫn đùa giỡn trên cổ Chung Uyển, "Vào những lúc đó, ngươi nói thoải mái muốn chết, là giả sao?"

Chung Uyển không hiểu lắm, suy nghĩ một chút thì bừng tỉnh đại ngộ, mặt đỏ lên, "Ngươi nghe thấy rồi?"

"Nghe rồi." Úc Xá lạnh lùng nói, "Nghe ngươi nói với Tuyên Cảnh là kỳ thật cũng không có cảm giác gì, nhưng cũng muốn giả bộ một chút để cho ta vui vẻ, đúng không?"

Chung Uyển hết đường chối cãi, "Không phải, ta là đang lừa cái tên ngốc tử kia......"

"Phải không? Ta không thấy như vậy." Úc Xá bình tĩnh nhìn Chung Uyển, "Lúc ngươi làm cho ta, ngươi còn nói rất thích ăn của ta, đó cũng là giả?"

Chung Uyển thật sự chịu không nổi Úc Xá mang gương mặt vô cùng tuấn mỹ bức người kia, dùng âm thanh cô đơn ai oán nói mấy lời không sạch sẽ. Y cắn răng nhỏ giọng nói, "Vậy ngươi muốn thế nào?"

Úc Xá đạm mạc nói, "Ta muốn ngươi vừa làm cho ta, vừa nói với ta là ngươi thật sự rất thích."

Mặt Chung Uyển đỏ hết cả lên, y cố sức nói, "Ngươi câm miệng trước, chờ......chờ trở về phòng rồi tính."

"Được, trở về phòng." Úc Xá đứng dậy, kéo Chung Uyển một phen, "Đi."

Chung Uyển hỏng mất, "Ta còn đang bị phạt quỳ!"

Úc Xá liếc Chung Uyển một cái, "Mới vừa đi cầu tình cho ngươi, sớm đã không sao nữa rồi."