Editor: Miri
---------------------------------
Tiểu thái giám ủy khuất muốn chết, đã bảo đừng hỏi, một hai cứ phải hỏi!
Còn một hai phải làm trò, hỏi trước mặt nhiều đại nhân như vậy, Phùng quản gia bên kia dặn là phải lén lút nói Úc Xá, giờ thì tốt rồi, tất cả mọi người đều biết hết rồi......
"Hỉ mạch......"
"Không nghe lầm, chính là hỉ mạch."
"Chung thiếu gia này, còn không phải là Chung Quy Viễn sao? Y không phải nam tử à......Sao có thể có thai?!"
"Chung Quy Viễn, ta biết y. Y năm đó thiếu chút nữa đã trúng tam nguyên, là sao Văn Khúc hạ phàm!"
"Dù y có là sao Văn Khúc hạ phàm, thì cũng không thể sinh hài tử a......"
"Vô luận là thật hay giả, thái y khám ra hỉ mạch này sợ là không thể quay về Thái Y Viện."
"Trở về không được......"
"Hỉ mạch vừa ra, hết thảy đều không thể giống như trước kia nữa."
......
Trong lòng Úc Xá trống rỗng, hoài nghi có khi nào mình lại phát bệnh.
Mình đây là bắt đầu bị loạn thần rồi sao?
Nhĩ lực của Úc Xá đột nhiên nhạy bén gấp mười lần, ngay giữa noãn các, các tiểu thái giám lẫn tiểu hàn lâm đều châu đầu vào nhau, ghé tai thủ thỉ thù thì, từng chữ đều truyền tới lỗ tai hắn làm hắn hỗn loạn vô cùng, trong đầu ầm ầm vang lên.
Tiểu thái giám truyền lời còn quỳ gối dưới chân Úc Xá, khóc nức nở, "Thế tử, đột nhiên xảy ra chuyện, ai trong phủ cũng không đoán được sẽ như vậy, ngài......mau trở về thôi!"
Bao ánh mắt trong noãn các lập tức dồn về phía hắn, ngay cả một tôn các lão năm nay đã hơn bảy mươi cái xuân cũng khó có thể kiềm tò mò mà buông bút xuống, căng thẳng nhìn về phía Úc Xá.
Mọi người, đều đang chờ đợi câu trả lời của Úc Xá.
Đôi mắt Úc Xá đỏ lên, vô số ý niệm trong đầu hắn bắt đầu phóng như tên bắn.
Hắn một chút cũng không nghĩ muốn có hài tử, nhưng nếu là của Chung Uyển thì sẽ không muốn sao?
Nếu là của hắn thì phải sinh.
Úc Xá tận lực làm mặt của mình tự nhiên một chút, ngữ khí bình tĩnh: "Tin tốt......"
Úc Xá nghe được tiếng hút không khí của mọi người, theo bản năng muốn bảo vệ cho Chung Uyển, làm ra dáng vẻ như là quen thuộc với chuyện này lắm, lẩm bẩm giải thích, "Chuyện, chuyện này rất bình thường......Là người thì sẽ mang thai......Không có gì mới."
Tiểu thái giám mặt nghẹn tới phát tím, cố hết sức gật gật đầu.
"Ta đây......" Úc Xá bất cẩn đánh đổ chén trà, hắn đứng dậy, "Ta đây trở về nhìn xem......"
Úc Xá chạy ngang qua mấy tôn các lão bên kia, nhóm các lão cũng không dám cản, kính sợ đứng dậy, ngừng thảo luận chính sự, cùng cung tiễn Úc Xá ra.
Sau khi ra khỏi cung đi được một hồi, Úc Xá mới bị gió lạnh thổi cho thanh tỉnh.
Úc Xá dừng chân, bị Chung Uyển chọc tức tới đau cả phổi, giãy giụa do dự hết mấy phen, nghĩ xem có nên quay lại noãn các giải thích vài câu hay không.
"Thế tử? Thế tử?"
Năm ngón tay phải thanh mảnh của Úc Xá siết chặt, khớp xương rung động, Úc Xá lắc đầu, "Thôi, thanh giả tự thanh, không, không sao hết......"
Tại biệt viện Úc vương phủ, Chung Uyển lòng nóng như lửa đốt đợi hơn nửa canh giờ, rốt cuộc chờ được Úc Xá.
Chung Uyển thấy sắc mặt Úc Xá không đúng lắm, ngẫm lại lời mình sai người truyền cho hắn cũng có chút xấu hổ, nhưng lại nghĩ dù sao đây cũng chỉ là bí mật tình thú nho nhỏ giữa hai người, không truyền ra ngoài thì lại cảm thấy không có gì, tóm lại không mất mặt với người ngoài thì sợ cái gì?
Úc Xá bụng đầy oán khí trừng mắt nhìn Chung Uyển, cũng không mặt mũi nói cho Chung Uyển biết hiện tại toàn bộ nội các đều biết chuyện y mang thai. Hai người liếc nhau, quyết định không bàn chuyện này. Úc Xá ngồi ở một bên, thấp giọng nói: "Rốt cuộc làm sao vậy?!"
Chung Uyển thuật lại hết lời mật thám nói trước đó cho Úc Xá.
Úc Xá yên tỉnh một lát, lầm bầm, "Chuyện bảy năm trước......là có ý gì?"
Chung Uyển nói: "Trước đó ngươi có nói với ta chút chuyện của Bắc Địch, không quá kỹ càng tỉ mỉ, ta muốn hỏi ngươi, Bắc Địch Vương hiện tại đang giao chiến với các ca ca sao?"
Úc Xá lắc đầu, "Không có."
Úc Xá nói, "Sau khi lão Bắc Địch Vương chết, mấy nhi tử lớn tuổi đều mang quân đội riêng của mình thoát ly khỏi vương trướng. Bọn họ cũng kiêng kị lẫn nhau, đều nóng lòng muốn chiếm lấy phần thảo nguyên mình quen thuộc nhất, không ai sẽ đi may áo cưới cho người khác mà đi công khai cầm đầu quân phản nghịch lại vương trướng."
Chung Uyển lại hỏi, "Ý ngươi là, chỉ cần bọn họ không hợp lực, thì vẫn là không thể nắm chắc phần thắng trước tân vương?"
Úc Xá nói: "Đúng thế, tân vương là phế vật, nhưng cũng còn đội quân mà lão Bắc Địch Vương để lại cho hắn."
"Nếu không phải là bị đánh đuổi chạy tới......" Chung Uyển trầm ngâm, "Tân Bắc Địch Vương, hà tất phải chủ động chạy đến biên cương phía bắc? Hai mặt đều có địch?"
Úc Xá trầm mặc một lát, "Biên cảnh truyền đến tin tức là Bắc Địch Vương sợ hãi các huynh trưởng, cho nên bị ép phải chạy xuống Nam."
"Nhưng tình thế này tựa hồ không nguy cấp đến mức đó, dời tới phía Nam là hạ sách." Chung Uyển nói, "Phía nam là chúng ta, hướng bắc lại là các huynh trưởng không mang hảo ý. Một trượng cũng không đánh, lại lập tức thoái nhượng đến mức này, tựa hồ có chút......gượng ép."
Úc Xá chần chờ một lát, "Ta cũng có nghĩ tới, nhưng tin tức truyền từ bắc cương không nhất định đúng, có lẽ có đánh qua, có lẽ binh lực Bắc Địch Vương ít hơn nhiều so với tin chúng ta nhận, có lẽ......"
"Có lẽ, hắn là chủ động dời xuống Nam, muốn bị dồn vào tử địa rồi lại tái sinh." Chung Uyển nhẹ giọng nói, "Thế tử, ta có dự đoán không mấy tốt lành, ngươi muốn nghe không?"
Ánh mắt Úc Xá mang ý bảo y nói.
"Vô luận Thang Khâm có bị ngươi hù dọa hay không, lão bây giờ là đang có ý muốn lấy lòng ngươi, tin tức đầu tiên được truyền đi thì có chín phần tin được."
"Dù sao cũng là lần đầu lấy lòng ngươi, nếu là giả, sau này còn muốn thương lượng gì được nữa."
"Nếu đây là thật, "Chuyện xưa bảy năm trước sẽ lại một lần nữa truyền xướng ở bắc cương", chính là nói muốn một lần nữa khai chiến."
"Ai khai chiến với ai? Chúng ta với Bắc Địch."
"Bắc Địch Vương tìm đường chết như vậy, chính là muốn gây sự chú ý với chúng ta, dụ chúng ta xuất binh."
"Nhưng các huynh trưởng của tân Bắc Địch Vương đều ở sâu trong Bắc cương địa phận, kẻ xâm phạm biên cảnh của ta lại chính là quân đội của Bắc Địch Vương, chúng ta đánh cũng chỉ biết đánh Bắc Địch Vương, vậy thì hắn làm cách nào để họa thủy đông dẫn*?"
*Họa thủy đông dẫn: Dẫn tai họa đến cho người khác.
"Coi như hắn có thể rút lui kịp thời khi quân ta tiếp cận, cố tình tạo đường cho quân ta đánh sâu vào Bắc phận, hắn làm cách nào có thể khống chế toàn bộ thế cục lúc đó? Hiện giờ binh lực Bắc Địch cũng không đủ để chống lại chúng ta. Ở trong mắt chúng ta, người Bắc Địch nào cũng đều như nhau, không ai quan tâm bọn họ rốt cuộc là người của ai. Một khi đã giao chiến, chúng ta rất có thể sẽ tiêu diệt tất cả bọn họ, hắn không sợ sao?"
"Hắn sợ."
"Cho nên hắn cũng không dám quấy nhiễu quá mức, chỉ dám cướp bóc, không dám tàn sát, sợ là sẽ hoàn toàn chọc giận chúng ta."
Úc Xá uống một ngụm trà, thấp giọng nói: "Cho nên, hắn muốn......"
"Muốn làm một vụ giao dịch với ai đó có cùng tâm tư với hắn." Chung Uyển thấp giọng nói, "Tuyên Quỳnh."
"Tân Bắc Địch Vương tất nhiên cũng biết rõ thế cục bên này của chúng ta, biết hoàng đế tuổi đã cao, biết chúng ta còn chưa lập Thái Tử, biết tình cảnh lưỡng nan của các hoàng tử hiện giờ. Hắn nguyện ý cho một vị hoàng tử mượn đao gϊếŧ người, đương nhiên, sau khi đại sự đã thành thì hắn cũng muốn đoạt được thứ mình muốn. Tuyên Quỳnh hoặc là ở trong triều hành động, tả hữu xuất binh thay Bắc Địch Vương san bằng quân đội của huynh trưởng hắn, hoặc là càng dứt khoát hơn một chút, sau khi tân đế của chúng ta đăng cơ, trực tiếp lấy binh trợ lực hắn, giúp hắn thống nhất thảo nguyên."
Úc Xá nhẹ nhàng gõ gõ mặt bàn, "Bắc Địch Vương có bản lĩnh gì mà đủ tự tin để làm đao cho hoàng tử tranh trữ?"
"Hắn có." Chung Uyển trầm giọng nói, "Hoàng Đế Thái Tổ đã định ra một thiết luật, khi có chiến sự phải phái một hoàng tử theo quân xuất chinh để làm phấn chấn quân tâm."
Úc Xá híp mắt, "Ta ước chừng Bắc Địch Vương hiện giờ còn không kiếm ra được năm vạn binh mã, dù cho Tuyên Quỳnh có thể nghĩ cách làm Tuyên Cảnh xuất chinh, Bắc Địch Vương xuất hết toàn lực sợ cũng khó lay động được binh mã bên ta, vậy......"
"Không." Chung Uyển ngắt lời Úc Xá, "Bắc Địch Vương sẽ không lấy trứng chọi đá. Xuất hết toàn bộ binh lực chỉ vì gϊếŧ đội quân tùy thân của hoàng tử? Vậy thì quá khó khăn, cũng hao tổn quá nhiều."
"Bắc Địch Vương không cần phải xuất chinh lấy cứng đối cứng, ngược lại, hắn muốn lấy lòng tướng lĩnh của quân xuất chinh."
"Bỏ ra mấy ngàn người Bắc Địch, để cho quân bắc chinh tàn sát họ, tương trợ hoàng tử xuất chinh lập chiến công."
"Sau đó làm ra thái độ bại lui nhún nhường, để cho hoàng tử xuất chinh có chiến tích đẹp đẽ."
"Cuối cùng truyền vào trong quân ta mấy phong hàm giả, sau đó......"
Chung Uyển nghĩ tới chuyện xảy ra năm đó, trong lòng lại nổi lên vài phần bi phẫn. Y dừng một chút, tiếp tục nói, "Sau đó, mấy phong mật tin này tất nhiên sẽ viết về an bài của bọn họ, truyền về lại trong triều."
Chung Uyển nhìn về phía Úc Xá, "Thế tử, đến lúc đó......người thông đồng với địch sẽ lại biến thành ai?"
Úc Xá trầm mặc hồi lâu, thấp giọng nói, "Năm đó Ninh Vương, liền chết vì điều này."
Chung Uyển không nói thêm nữa, y nhìn ngoài cửa sổ, một lát sau mới nói, "Tất nhiên đây đều là suy đoán của ta, Ninh Vương năm đó rốt cuộc như thế nào, ta cũng không biết, nhưng ý niệm hiện tại của Bắc Địch Vương, ta chắc chắn mình đoán trúng ít nhất cũng phải tám phần, thế tử, ngươi tin ta không?"
Úc Xá buông chén trà xuống, nói: "Ta tin, nhưng có một chút......ta cảm thấy ngươi nghĩ vẫn chưa chính xác."
Chung Uyển ngẩn ra, y tự nhận mình suy xét xem như đã chu toàn, còn cái gì khác sao?
Úc Xá nhìn Chung Uyển, hỏi: "Chỉ cần là hoàng tử thì sẽ mang quân đi được, vì sao ngươi cảm thấy Tuyên Quỳnh đang muốn đẩy Tuyên Cảnh xuất chinh?"
Chung Uyển trong lòng khẽ động, ngạc nhiên: "Chẳng lẽ là......"
Úc Xá cười tự giễu.
"Binh hành hiểm chiêu." Úc Xá nói, "Liều mạng làm Hoàng Thượng nhận hồi ta, sau đó cũng muốn đưa ta đến Bắc cương, dù sao chỉ cần ta vừa xuất binh là chẳng khác nào đang nửa chân dẫm vào quan tài. Ta còn có thể sống đến mấy ngày thì phải xem tâm tình của hắn, cứ như thế......sạch sẽ."
Ngày bao vây diệt trừ Thang Minh, Thang Minh từng nói với Tuyên Thụy chuyện Úc Xá là tư sinh tử của hoàng đế. Sau đó Chung Uyển vẫn luôn bệnh tới bây giờ, hai người cũng không nhắc lại việc này. Chung Uyển biết đây là chuyện Úc Xá kiêng kị, trăm triệu không nghĩ tới Úc Xá sẽ lại tự mình chủ động nhắc về nó.
Úc Xá nhìn Chung Uyển một cái, lạnh lạnh nói, "Đến lúc đó, ngươi phải mang trong bụng hài tử mồ côi phụ thân để tái giá với người khác."
Chung Uyển sửng sốt, quẫn bách, "Chúng ta đang nói chính sự!"
"Ta cũng đang nói chính sự, ngươi suy xét không tồi, sớm nhắc nhở ta, coi như ta nhớ công lao này của ngươi." Úc Xá đứng dậy, "Không thể chỉ nghe lời lão thái giám Thang Khâm, ta có cài người vào bên cạnh Tuyên Quỳnh, sẽ sai họ điều tra rõ ràng trước, ngươi......"
Úc Xá muốn nói lại thôi.
Chung Uyển nghiêm túc chờ, "Còn cái gì muốn phân phó ta sao?"
"Sau này, ngươi......muốn kêu ta tới..." Úc Xá nhíu mày, "Thì đừng có nói mấy cái chuyện kỳ quái đó nữa!"
Vành tai Chung Uyển ửng đỏ, không được tự nhiên nói, "Sợ ngươi không biết đang có chuyện gì, ta quá sốt ruột nên cố ý đùa giỡn ngươi, dù sao......dù sao người khác cũng không biết, có mất mặt cũng chỉ mất mặt với ngươi."
Úc Xá: "......"
Úc Xá không đành lòng nói cho Chung Uyển chuyện ở nội các, mặt mang biểu tình phức tạp đi mất.
Chung Uyển lại ngẫm chuyện bắc cương ở trong lòng một lần nữa, tận lực nghĩ cách ứng phó cho Úc Xá. Y lại không thể nhịn được mà nghĩ đến Ninh Vương, trong lòng không khỏi bi thương.
Chung Uyển thở phào, đứng dậy đi đến cửa sổ thông khí một chút.
Chung Uyển đứng trong chốc lát, nghe được mấy người hầu ngoài cửa sổ đang ghé tai nhau, cùng nhau thì thầm nói chuyện phiếm.
Chung Uyển nhịn không được cười lên một tiếng, Úc Xá nhìn hung hăng thật, nhưng đối đãi hạ nhân rất tốt. Đã nhiều năm như vậy rồi mà người trong phủ vẫn như thế, cái gì cũng đều dám nói, cái gì cũng đều dám bàn tán.
Chung Uyển muốn nghe chút chuyện về Úc Xá, dựa ở cửa sổ, khóe miệng hơi hơi cong lên, nghiêng tai lắng nghe.
Nghe được một lát, ý cười trên mặt Chung Uyển dần dần cứng lại.
"Không thể nào...... Ta cũng không tin Chung thiếu gia có thể mang thai!"
"Nhưng có chính là có, mặc kệ ngươi tin hay không, hiện tại trong cung ngoài cung, đều đã biết rồi."
"Hiện giờ chỉ còn xem thế tử có nhận hài tử này không."
"Thế tử mới vừa rồi xuất môn vội vàng, biểu tình hoảng hốt, tựa hồ cũng không vui lắm......"
"Nếu không nhận thì biết làm sao bây giờ?"
"Vậy hài tử này không phải của thế tử sao!"
"Đừng nói bừa! Tất nhiên là của thế tử......"
"Không muốn sống nữa! Không phải của thế tử thì còn có thể là của ai?!"
"Phải phải phải."
"Ai, Chung thiếu gia mệnh khổ...... Ở Kiềm An chịu khổ nhiều năm như vậy, vất vả lắm mới hồi kinh được, lại còn phải mang thai hài tử......"
"Nhân sinh thay đổi rất nhanh, không có gì là tuyệt đối."
"Mệnh người là do trời định."
"Phải mang thai, thì sẽ mang thai......"
"Ai có thể đoán trước được điều gì? Chung thiếu gia trốn hết bảy năm, cũng không tránh được thế tử chúng ta lần này."
"Dù có trốn......thì hài tử này, ông trời đã định là y phải mang thai, còn định là sẽ sinh ra, sau đó y sẽ trở thành phu nhân của quý phủ ta!"
"Không ai có thể lay động địa vị Chung thiếu gia trong phủ hết."
"Suy cho cùng cũng là thế tử chúng ta lợi hại, có thể khiến thiếu gia mang thai!"
"Phải phải!"
"Thế tử niên phú lực cường......"
"Thế tử bách luyện thành cương......"
Chung Uyển ụp đầu trên cửa sổ, đôi tay phát run.
Không muốn sống nữa......
*Niên phú luật cường: Trẻ trung khỏe mạnh. Bách luyện thành cương: luyện mãi thành thép.
Lời Editor:
Chương này: How to tự tát mình 101 by Chung Uyển.
Btw, coi như chương này chính thức giới thiệu một thế lực khác có thể giật dây mọi chuyện từ đầu tới cuối. Chuyện Ninh Vương, chuyện Úc Xá, có lẽ hai chuyện đều sẽ liên quan tới nhau ở mức độ nào đó....
Dịch chương này não phải thêm nếp nhăn hơi nhiều...