Editor: Miri
---------------------------------
Lông mi Chung Uyển run run, vẫn chưa hết hy vọng, bất chấp muốn giả vờ tiếp, đã diễn thì phải diễn cho giống, y giả vờ như bị quấy nhiễu, không khoẻ nhíu nhíu mày, thoáng giật giật bả vai.
"......" Úc Xá kiềm chế lửa giận, "Không tỉnh?"
Chung Uyển tất nhiên không thể trả lời.
Úc Xá nhanh chóng bị Chung Uyển chọc tới điên rồi!
Lo lắng y bệnh cũ tái phát khiến thân mình chịu đựng không nổi, lo lắng y mấy năm nay tiêu hao quá nhiều tinh lực nên tổn thương tâm huyết. Lo lắng y vì biến cố này mà thương tâm, lo lắng y thật sự không còn gì lưu luyến, mất đi ý niệm muốn sống tiếp.
Mới vừa rồi, Úc Xá còn trách trời thương dân nghĩ, vì sao lại khiến một người thanh khiết như y tổn thương thành như vậy. Hắn còn mang lòng chán ghét cái thế đạo dơ bẩn này, không muốn y lại nhiễm bụi trần. Y vốn là sao Văn Khúc hạ phàm, bây giờ đã trải qua lịch kiếp rồi, vậy thì y có thể yên ổn về trời chưa?
Nếu có thể như vậy, thì mình cần gì phải tranh đoạt nữa?
Nếu thế thì hắn lập tức đem kinh thành này đảo loạn hoàn toàn, có thể kéo ai xuống bùn đều sẽ kéo, không để bất kì kẻ nào được sống an ổn. Sau khi mình chết đi rồi sẽ lại cùng Chung Uyển đầu thai, kiếp sau tùy tiện đầu thai vào nhà ai cũng được, trở thành một đôi tiểu uyên ương.
Chỉ sợ mấy năm nay mình không làm người lương thiện tích đức nên không có được phúc khí đó, lại vẫn còn khúc mắc với Chung Uyển, vậy thì......
Còn chưa đợi Úc Xá tiếp tục đau buồn, sao Văn Khúc đức hạnh kia liền nhẹ nhàng quấn lưỡi hắn một chút.
Úc Xá: "......"
Thế mà bây giờ còn tiếp tục giả vờ hôn mê, ý đồ lừa gạt quá rõ ràng.
Bao nhiêu đau buồn trong bụng đều quẳng cho chó ăn hết.
Úc Xá giơ tay xoa xoa ấn đường, cắn răng, "Mở mắt ra......"
Chung Uyển vẫn như cũ nhắm hai mắt.
Úc Xá gật đầu, nhịn không được cười, được lắm......
"Quy Viễn." Úc Xá đứng dậy, mở màn trướng ra buộc lên, nói, " Ngươi biết ta thẩm những tên phạm nhân dù biết rõ vẫn giả vờ hồ đồ thế nào không?
Chung Uyển trên giường thoáng động đậy mắt một chút, vẫn không nhúc nhích.
Úc Xá cũng không vội, hắn đứng dậy, lệnh cho người hầu đứng ngoài phòng bưng hai chậu than lửa lại đây.
Chung Uyển trên giường trong lòng lộp bộp một tiếng, hắn đang bày trò gì? Than lửa?!
Thời gian chưa tới một chén trà, tôi tớ đã bưng hai chậu than tiến vào, đặt ngay mép giường Chung Uyển.
Úc Xá gật gật đầu, sai người lui xuống, tự mình cầm đũa sắt khảy than, chậm rãi đốt lửa, lẳng lặng chờ.
Chung Uyển trên giường cảm thấy có chút không ổn.
Chung Uyển cảm giác được ở mép giường truyền đến một chút hơi ấm, nghe tiếng than lửa lách tách cùng tiếng Úc Xá khảy than lạch cạch, trong lòng hơi hoảng hốt.
Tử Hựu......Hắn không đến mức như vậy chứ?
Sau khi biết mình đang giả bộ ngủ, không phải hắn nên cười vui sướиɠ, mắt ngấn lệ mà hôn mình nhiều thêm vài cái, hôn tới khi mình từ từ tỉnh lại sao?
Hắn sao lại thế này? Sao phải dùng tới biện pháp khảo vấn phạm nhân? Này là muốn dùng thiết côn lạc* thiêu hồng ấn lên mình sao?
*Thiết côn lạc: cái cây sắt đốt lên rồi xăm lên người ấy =))
Này là cái biện pháp khai môn kiến sơn* thô bạo gì vậy?
*Khai môn kiến sơn: Thẳng thừng giải quyết vấn đề.
Đừng nói là mình đang giả bộ, dù thật sự hôn mê thì cũng có thể đang sống sờ sờ mà bị bỏng cho tỉnh luôn đấy.
Hắn cần gì phải chơi lớn như vậy?
Sao muốn thân cận với kẻ điên cũng khó như thế?
Trong phòng bị than lửa đốt càng lúc càng nóng, Chung Uyển như đang nằm trên bàn chông, mặt cũng ẩn ẩn chút ngượng ngùng lẫn e ngại, nhưng vẫn luôn nhắm hai mắt. Y cũng sợ cái lạc thiết thiêu hồng kia không biết khi nào sẽ "Xoạt" một tiếng mà ấn lên người mình.
Chung Uyển khóc không ra nước mắt, Đại Lý Tự Khanh sao lại chăm chỉ như vậy? Vì muốn chứng minh người trong lòng đang giả vờ ngủ, cũng muốn tra tấn một chút sao?
Chung Uyển do do dự dự, không biết nên mở hay không mở mắt, lại nghe được thanh âm vải vóc ma sát. Chung Uyển nín thở, cảm giác Úc Xá đã đến gần hơn một chút.
Chung Uyển trong lòng kêu khóc, sắp bị bỏng rồi!
Sau khi bị bỏng, trên người sẽ có sẹo!
Chung Uyển muốn mở mắt nhìn, nhưng lại không dám, muốn nhảy dựng lên, lại cảm thấy mất mặt, cạn kiệt sức lực, lại nghe Úc Xá thấp giọng hỏi: "Không dậy nổi?"
Chung Uyển gắt gao nhắm hai mắt, nghe Úc Xá lẩm bẩm, "Chắc là vẫn chưa tỉnh thật."
Không đợi Chung Uyển thở phào nhẹ nhõm, Úc Xá lại không chút để ý nói, "Vậy thì ta làm cái gì....ngươi cũng không biết."
Chung Uyển dại ra, Úc Xá muốn làm cái gì?
Không, không phải muốn đốt bỏng mình sao?
Bên kia, Úc Xá rũ mắt, ngồi ở bên cạnh Chung Uyển, xốc chăn lên, giải khai một nút áo trên người Chung Uyển.
Chung Uyển trên giường: "......"
Úc Xá nhìn lỗ tai hơi đỏ lên của Chung Uyển, khóe miệng hơi hơi cong lên, không để ý tới y, tiếp tục giải khai nút áo tiếp theo.
Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái......
Dù sao phòng cũng đã được than lửa sưởi cho ấm áp, Úc Xá cũng không sợ Chung Uyển bị lạnh, giải khai hết nút thắt của y, sau đó ngừng một chút, đem hai mảnh y phục để bên cạnh người y.
Lỗ tai Chung Uyển nháy mắt trở nên đỏ bừng.
Úc Xá đứng dậy, bưng chậu nước ấm tới, vắt khăn, kéo tay Chung Uyển qua, tỉ mỉ, từng chút từng chút tự tay lau chùi cho y.
Lau xong bàn tay thì lau qua cánh tay, Úc Xá rửa rửa khăn, lại nhích gần thêm một chút, nhẹ nhàng lau cổ cho Chung Uyển, sau đó nhích xuống một chút......
Úc Xá vẫn không giở trò xấu xa gì, không cố ý lau chùi chỗ nào đó, nhưng Chung Uyển vẫn không nhịn nổi phải đỏ mặt.
Lau thân thể sạch rồi, Úc Xá ném khăn vào chậu nước, nhắm mắt lại.
Úc Xá nhắm mắt, đặt tay lên đai lưng của Chung Uyển.
Vì bệnh nên xiêm y mặc rất ít, eo của Chung Uyển thon gầy nên bên hông chỉ thắt lỏng một dải lụa thêu hoa văn, đừng nói là cởi, chỉ cần dùng sức xoa một cái sẽ lập tức rớt ra.
Úc Xá đem tay ấn lên đai lưng Chung Uyển, vành tai hơi hơi đỏ, thấp giọng nói: "Cởi ra?"
Toàn thân Chung Uyển căng thẳng, rốt cuộc chịu đựng không nổi, đột nhiên nghiêng người, cắn răng giữ chặt đai lưng của mình.
Úc Xá mở mắt ra, khẽ cười chế giễu: "Chưa tỉnh?"
Chung Uyển mặt đỏ tai hồng, nghẹn tới mức đỏ cả mặt, "Đại Lý Tự Khanh, ngày thường ngài thẩm phạm nhân cũng là thẩm như vậy?!"
"Tùy người." Úc Xá kéo chăn lên đắp cho Chung Uyển, "Dùng cách này thẩm ngươi tương đối hợp, tỉnh bao lâu rồi?"
Chung Uyển ngượng ngùng, "Trước......Tối hôm trước."
Úc Xá: "......"
"Hôm trước đã......" Úc Xá bị chọc tức tới nghẹn lời, "Vậy tại sao không dậy? Muốn làm ta hoảng sợ một phen? Nếu vừa rồi không phải là ta kịp thời nhận ra có gì đó không đúng, ngươi còn muốn giả bộ tới lúc nào?"
"Cũng may là ngươi......" Úc Xá nói không nên lời, nhỏ giọng nói, "Khi nãy phóng đãng......"
"Ta phóng đãng?" Chung Uyển bị chọc tức tới đỏ cả mặt, vừa vội thắt lại đai lưng vừa quở trách, "Thế tử, mấy ngày nay ngươi đút dược cho ta thế nào, trong lòng ngươi còn không rõ sao? Tối hôm trước, sau khi ngươi đút dược còn cho ta ăn một khối đường, Úc tiểu Vương gia, thứ cho ta thiếu kiến thức, đút đường sao còn phải dùng miệng đút?"
Úc Xá: "......"
"Sáng hôm qua, ngươi đút dược cho ta xong, đút đường ổn thỏa, chăn cũng đã kéo che kín, cửa cũng đã ra, một lát sau lại lộn trở về, hôn ta thêm lần nữa, đó là đạo lý gì?"
"Đêm qua càng không phải nói, thế tử, đút dược còn phải dùng đến đầu lưỡi sao?"
"Sáng hôm nay, ngươi lợi dụng chăn che kín, cho rằng Phùng quản gia không phát hiện, luồn tay vào chăn vân vê lòng bàn tay ta......Còn nữa, vì ngươi muốn hôn ta thêm chốc lát còn cố ý làm ướt áo ngoài của ta, sau đó sai Phùng quản gia đi lấy áo ngoài sạch sẽ cho ngươi, đuổi người đi rồi thì liền hôn trán ta một cái!"
"Chưa hết, vừa nãy ngươi còn......"
"Rồi rồi ta không truy cứu ngươi nữa!" Úc Xá nghiêng đầu, hết nghe nổi.
Trong xương cốt Úc Xá đúng là một chân quân tử, nhưng dù có là thánh nhân, ngày ngày đều phải nhìn thấy người trong lòng không chút sức lực chống cự nằm trước mặt mình như vậy, cũng vô pháp không làm chút chuyện đi?
Từ lúc bắt đầu đút dược cho y, vài lần đầu Úc Xá còn nhịn được, ngoại trừ lúc đút dược thì tuyệt không chạm vào Chung Uyển thêm chút nào, nhưng vài lần sau này thì......
Ánh mắt Úc Xá lóe lên, hắn quả thật đã làm một chút......chuyện quá phận.
Hôm trước Chung Uyển đã tỉnh rồi, vẫn luôn không ngồi dậy, một là vì nhớ tới chuyện Tuyên Thụy còn có chút đau buồn, không muốn đối mặt. Hai là cảm thấy khϊếp sợ khi Úc Xá lợi dụng mình hôn mê mà lén lút vụиɠ ŧяộʍ, còn muốn chờ xem Úc Xá sẽ còn làm gì quá phận hơn nữa.
Phi lễ chớ nhìn Úc tiểu Vương gia lại có thể nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cố gắng đuổi người ngoài đi để có thể hôn nhẹ mình một cái, vậy nếu qua thêm hai ngày nữa thì chẳng phải hắn sẽ càng làm chuyện quá phận sao?
Buổi tối sẽ ngủ cùng mình sao?
Lúc ngủ chung, sẽ nhịn không được sờ lòng bàn tay của mình sao?
Sờ lòng bàn tay rồi, có phải lại muốn sờ vào vạt áo mình?
Đáng tiếc, không chờ đến Úc Xá phạm cấm, Chung Uyển đã bị lộ tẩy trước.
Úc Xá không nghĩ mấy chuyện lén lút mình làm đều bị Chung Uyển biết hết, nhất thời cũng có chút không được tự nhiên, vành tai hơi đỏ lên, ngồi cách xa y.
Chung Uyển làm hại Úc Xá lo lắng mấy ngày, trong lòng đuối lý, sợ Úc Xá sẽ hung hăng vấn tội mình, ác nhân liền cáo trạng trước, hư trương thanh thế, "Thế tử......Ngươi cũng không nên tức giận đi? Hai ngày nay ngươi cũng chiếm của ta không ít tiện nghi, coi như...... là huề nhau, còn có, còn có, ngươi lúc nãy còn nói với ta, nếu ta có thành một cái ngốc tử, ngươi cũng muốn ta, ngươi......"
Chung Uyển đột nhiên tò mò, "Thế tử, nếu ta thật sự si ngốc, chờ ta tỉnh rồi, ngươi sẽ nói thế nào với ta? Nói ta là ca ca ngươi? Hay là đệ đệ? Đồng môn của ngươi?"
Úc Xá nhìn Chung Uyển, hít sâu một hơi, y thật sự tỉnh lại rồi.
Úc Xá dựa lưng vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, do dự một chút, "Ta sẽ nói, ngươi là ta......"
Chung Uyển tò mò muốn chết, "Cái gì?"
Úc Xá nhìn Chung Uyển, không nói nữa.
Chung Uyển moi tim cào gan, còn đang muốn truy vấn thì Phùng quản gia bên ngoài đã tiến vào, thấy Chung Uyển đã tỉnh thì vô cùng cao hứng, tiến đến hỏi han ân cần hết nửa ngày mới nhớ tới chính sự, nói với Úc Xá, "Người của Đại Lý Tự bên kia nói là có việc cần bẩm thế tử, thế tử muốn gặp không?"
Úc Xá nói: "Bảo hắn tiến vào."
Một lát sau, một người mặc y phục nha dịch tiến đến, hành lễ với Úc Xá, nói: " "Người nọ" sai tiểu nhân tới truyền lời với thế tử."
Vẻ mất tự nhiên trên mặt Úc Xá nháy mắt tiêu tán, hắn nheo mắt lại, "Nói."
Úc Xá quay đầu nhìn Chung Uyển, giải thích với y: "Đây là người canh giữ Thang Minh."
Chung Uyển khẽ nhíu mày.
Nha dịch nói: "Lúc vừa đưa ngón tay kia tới, lão già đó lập tức hoảng sợ, nhưng đúng như thế tử sở liệu, lão vẫn chưa thật sự tin, cảm thấy đó là ngón tay của người khác, là chúng ta chỉ đang hù dọa lão bằng cách dùng tánh mạng ca ca lão uy hϊếp."
"Nhưng qua mấy ngày, chúng ta vẫn chẳng hỏi lão câu nào, lão già đó liền cảm thấy bất an."
"Ngày hôm trước, chính lão nói với chúng ta, hỏi chúng ta rốt cuộc muốn biết cái gì."
Chung Uyển ngồi trên giường, trong lòng khẽ động, nhìn về phía Úc Xá, "Ngươi......truy vấn lão cái gì?"
Úc Xá nhàn nhạt nói, "Cái gì cũng chưa hỏi."
"Ta chỉ là chán ghét bộ dạng kia của lão, ra vẻ như thể nắm hết tất cả trong lòng bàn tay, cho nên......" Úc Xá cười lạnh, "Cố tình không làm theo tâm ý của lão."
"Vâng." Nha dịch nói, "Lão già này nguyên bản cho rằng bản thân mình còn hữu dụng với thế tử, còn muốn đặt điều kiện với chúng ta, không ngờ đã qua mấy ngày liên tục, ngay cả gặp mặt thế tử còn không thèm gặp, ngày ngày chỉ đưa cho lão một đầu ngón tay còn dính máu, một câu cũng không truy vấn. Lúc này lão già đó mới thật sự luống cuống, hôm nay, chúng ta cố ý cho lão một ngón tay bị rút móng ra, lão già kia nhìn thấy thì bắt đầu đứng ngồi không yên, yêu cầu được gặp thế tử. Thiếu Khanh bên kia phái tiểu nhân tới hỏi một chút ý tứ của thế tử thế nào."
Úc Xá lắc đầu: "Không gặp."
"Tiếp tục đưa ngón tay cho lão, hết ngón tay thì tới ngón chân, hết ngón chân rồi thì lỗ tai bị kẹp nát.... Nhìn không ra nơi nào da nơi nào thịt......"
Úc Xá nói: "Cứ chậm rãi......nói cho lão, không muốn thấy mấy thứ này nữa thì tự sát, đâm đầu vào tường có thể đâm chết, đập bể chén sứ cũng có thể lấy mảnh vỡ cắt tay, cởi xuống đai lưng cũng có thể thắt cổ, tùy lão chọn."
"Đừng để lão cho rằng ta để ý tới mạng già này của lão, khi nào lão không còn dám đặt điều kiện với ta nữa mà khai ra hết, khi nào lão tận lực lấy lòng ta mà không phải ta đi cầu lão, thì ta mới có thể gặp lão."
Chung Uyển ngồi bên cạnh, chột dạ thở ra một hơi.
So với chuyện này, biện pháp Đại Lý Tự Khanh vừa dùng để thẩm y......thật sự là quá khoan dung rồi.