Năm Đó Vạn Dặm Tìm Đường Phong Hầu

Chương 20

Editor: Miri

"Ta hiện tại không còn nghĩ đến chuyện ngủ dưới hồ băng."

----------------------------------------

Úc Xá gọi Phùng quản gia tới, dặn dò đại khái, phân phó: "Đi tra một chút cho ta, xem y muốn nạp cái loại đồ chơi gì làm thϊếp."

Phùng quản gia cũng chẳng hiểu ra sao, hắn cẩn thận hỏi: "Thế tử......Trong chuyện này có hiểu lầm gì không?"

Úc Xá lạnh lùng nói: "Còn hiểu lầm cái gì?"

Phùng quản gia cẩn thận phân tích: "Từ xưa đến nay, không ít gia môn nhỏ bé luôn dựa vào việc dòng dõi của mình có quan hệ thượng cổ thánh nhân mà ra oai, dù sao cũng không thể tra ngược về thời xưa, bọn họ cũng chỉ là thϊếp vàng lên mặt mà thôi, nhưng......đây vẫn là lần đầu lão nô nghe người ta khoe họ chính là hậu nhân Khoa Phụ."

"Gần đây có nhân vật Khoa Phụ trong Sơn Hải Kinh, thật sự có người này hay không thì không rõ, nhưng nếu muốn khiến người khác tin thì nữ tử này cũng phải thật sự vô cùng cao lớn, tới mức làm người ta kinh hãi."

"Thứ hai, Khoa Phụ không phải thánh nhân, nếu tự xưng là hậu nhân của hắn......thì cũng chẳng nâng vị thế của mình lên bao nhiêu. Nếu là chiêu nhập người này vào trong phủ làm gia tướng thì tất nhiên rất tốt, nhưng làm tiểu thϊếp thì...không thể gọi đó là điểm mạnh."

Úc Xá đạm nhiên nói: "Dáng người cao lớn không có nghĩa là không có năng lực câu dẫn nam nhân."

Phùng quản gia nghiền ngẫm tâm ý của Úc Xá, "Quả thật là vậy, loại mua danh trục lợi này không thể nhìn thấu, hôm nay nàng nói nàng là hậu nhân Khoa Phụ, ngày mai lại có một người khác nhảy ra nói nàng là hậu nhân Bàn Cổ, hai ngày sau lại nói nàng là hậu nhân Thường Nga, hậu nhân Mạnh Bà, hậu nhân Quan Thế Âm......Này còn ra thể thống gì? Sau này không có quan hệ tới thượng cổ thần ma thì liền thú không được gả không xong? Trong kinh tụ tập một lũ yêu quỷ thì lại thành cái dạng gì?!"

Úc Xá một trận đau đầu: "Đừng nói nữa."

Phùng quản gia vội ngậm miệng, nói lảng sang chuyện khác, "Chung thiếu gia hẳn là bị người ta lừa gạt, để ta điều tra rõ ràng rồi nói cho y biết!"

Úc Xá bực bội xoa xoa ấn đường, mọi chuyện sao mà rối tung cả lên......

"Nhắc đến quỷ thần." Phùng quản gia thấp giọng nói, "Ta cũng đang muốn bẩm báo với thế tử, buổi tối ở trong cung vừa mới truyền ra tin tức, các thế gia đại tộc đang mượn chuyện Tam hoàng tử chết đuối là do quỷ thần gây ra để lôi kéo thánh thượng, khiến ngài một mực đòi xử tội kẻ phản nghịch."

Úc Xá cười: "Hoàng Thượng rốt cuộc đã nổi giận?"

Phùng quản gia đè nặng giọng nói: "Đã phát hỏa vài lần, chỉ là không thể quang minh chính đại mà nói, nếu không thì người biết chuyện sẽ càng nhiều, chỉ có thể âm thầm truyền tiếng gió, làm kinh sợ một, hai người."

Tâm phúc của Úc Xá không chỉ có một mình Phùng quản gia, có rất nhiều chuyện bên ngoài đều được Úc Xá trực tiếp giao cho người khác làm, Phùng quản gia biết cũng không nhiều lắm, chậm rãi nói: "Không biết......người truyền lời đồn này cùng với lời đồn phạm thủy là ai?"

Úc Xá nghe hiểu ẩn ý của Phùng quản gia, trong mắt mang theo vài phần châm chọc, "Không phải ta."

Phùng quản gia vội nói: "Là lão nô hồ đồ."

"Chuyện này nếu là do ta làm thì chắc chắn sẽ không nhẹ nhàng như vậy." Úc Xá hào phóng nói, "Điều Hoàng Đế hiện tại sợ nhất là cái gì?"

Phùng quản gia suy nghĩ một chút, đáp: "Tất nhiên là lại có hoàng tử khác xảy ra chuyện. Nếu họ thật sự gặp chuyện, thì sẽ khiến......khiến người khác tin......đế vị có lai lịch bất minh là sự thật."

Úc Xá hỏi: "Vậy hắn sợ nhất hoàng tử nào xảy ra chuyện?"

Phùng quản gia ngập ngừng: "Tứ......Tứ hoàng tử?"

Úc Xá cười lạnh một cái.

Phùng quản gia lau lau mồ hôi trên trán, thanh âm gần như không thể nghe thấy: "Ngài......"

"Người hắn sợ xảy ra chuyện nhất chính là ta" giọng điệu Úc Xá vẫn như thường, không có nửa phần xúc động, "Tuyên Cảnh, Tuyên Quỳnh nếu xảy ra chuyện, nhiều nhất chỉ tăng thêm vài người thổi phồng lời thầy tướng nói năm đó mà thôi, nhưng rồi sao? Cái này đâu có thể gọi là chứng cứ? Dù các hoàng tử có chết sạch sẽ cũng không chắc có người làm lay động được ngôi hoàng đế kia."

Phùng quản gia nghe mà hãi hùng khϊếp vía, gật đầu: "Đúng vậy......"

"Nhưng ta thì không giống như vậy."

Úc Xá cúi đầu cười, "Nếu ta xảy ra chuyện thì sẽ càng lôi ra được nhiều người liên quan tới chuyện xưa ghê tởm kia. Nếu ta là người thao túng phía sau màn, thì kẻ đầu tiên ta không thể tha thứ được, chính là bản thân ta."

Úc Xá nhìn ra ngoài cửa sổ, nhẹ nhàng nói: "Hồ nước trong viện phủ chúng ta đã phá băng chưa?"

Phùng quản gia không biết Úc Xá sao đột nhiên lại hỏi cái này, thành thật đáp: "Còn chưa phá."

"Hồ này thông với nước chảy bên ngoài, lớp băng kết lại sẽ không dày lắm." Úc Xá buồn bã nói, "Ngươi nói xem, nếu ta đi trên đó......thì có thể đạp vỡ tầng băng kia không?"

Phùng quản gia xanh cả mặt, vội nói: "Lão nô vừa rồi chỉ là nói bừa thôi! Chuyện này tất nhiên không liên quan tới thế tử, ngài...ngài đừng có suy nghĩ vớ vẩn!"

Úc Xá thần sắc như thường: "Ta không suy nghĩ vớ vẩn, chỉ là cảm thấy điều này hợp lẽ trời. Nếu ta nửa đêm chết chìm ở giữa hồ băng, nhất định sẽ rất có ý nghĩa."

Trên trán Phùng quản gia nổi đầy gân xanh, nếu người khác nói ra lời này thì chắc chắn chỉ là nói suông, nhưng cái vị trước mắt này đây đã từng giấu người khác mà ăn Hàn Thực Tán hết nửa năm, suýt nữa đã bị trúng độc tới chết!

Úc Xá nói: "Kỳ thật ngày đó, lúc trưởng công chúa phân phó ngươi đưa ta cách xa chỗ có nước, ta đã suy xét tới chuyện này."

Phùng quản gia sốt ruột nói: "Ngài! Ngài......"

"Đùa ngươi thôi." Úc Xá cười, "Ta hiện tại không còn nghĩ đến chuyện ngủ dưới hồ băng."

Úc Xá lại chợt nhớ tới lời mật thám vừa nói, ánh mắt trở nên hung ác nham hiểm, "Trước hết ta phải làm cho rõ ràng......y rốt cuộc muốn nạp cái loại thϊếp gì."

Phùng quản gia thở dài một hơi, dở khóc dở cười, "Ngài thật là......"

Phùng quản gia muốn cười, nhưng lại nhớ tới mấy năm nay Úc Xá sống ra sao, trong lòng lại đột nhiên chua xót.

"Không có suy nghĩ hồ đồ đó là tốt rồi." Phùng quản gia trấn an nói, "Trời cũng không còn sớm, thế tử nghỉ ngơi trước đi?"

Úc Xá gật gật đầu, đứng dậy đi vào phòng ngủ.

Phùng quản gia rốt cuộc vẫn lo lắng không thôi, muốn ra cửa một chuyến. Lão không thể trông chừng ban đêm cho Úc Xá, đành gọi vài gia tướng tới, sai người canh giữ nghiêm ngặt cửa sổ lẫn cửa ra vào của phòng ngủ Úc Xá, tuyệt không để hắn ra ngoài vào nửa đêm. Nếu ngăn hắn không được thì nhất định phải đi theo, một tấc cũng không rời.

Bọn gia tướng đồng ý, Phùng quản gia trấn an tinh thần, đi ra cửa.

Cùng lúc đó, đèn đuốc trong cung vẫn sáng trưng.

Sùng An Đế ngồi trong noãn các, trên giường treo rèm bốn bên, sắc mặt ủ dột, thanh âm khàn khàn: "Hay là tiểu tử Tử Hựu kia lại có cái gì luẩn quẩn trong lòng?"

Đại thần Lương Tề của nội các ngồi trên ghế nhỏ bên cạnh giường, nhẹ nhàng lắc lắc đầu, "Không giống, Úc tiểu Vương gia hành sự quyết đoán, chuyện này nếu là hắn làm, Tam hoàng tử sợ sẽ không sống lâu tới bây giờ."

Sùng An Đế trong mắt không rõ vui buồn, "Phải vậy không? Năm ấy hắn ăn cái loại đồ vật kia, trẫm nghĩ có phải trong đầu hắn tồn tại cái ý niệm này, cố ý thử lòng trẫm."

Sùng An Đế mệt mỏi thở dài: "Trẫm đối đãi hắn không tệ, trong đám nhi tử, trẫm chỉ đau có mỗi hắn từ nhỏ tới lớn, lúc ta còn trẻ......đã từng có ý muốn nhận hồi hắn."

"Trăm triệu lần không thể!" Lương Tề đứng dậy, khom người nói, "Úc tiểu Vương gia tuy có tư chất hơn người, nhưng tính tình lại quái gở, hành sự bất thường. Nếu hắn không có tâm tranh ngôi thì tốt, nhưng họa may Úc tiểu Vương gia lại mang ý niệm này, Hoàng Thượng tùy tiện nhận hồi hắn......sợ sẽ tổn hại đến Tứ hoàng tử và Ngũ hoàng tử, đến lúc đó giang sơn rung chuyển, thiên hạ bất an."

Nói lên Tuyên Cảnh cùng Tuyên Quỳnh, sắc mặt Sùng An Đế càng kém đi, "Hai người bọn họ nếu có tiền đồ, trẫm làm sao lại động tâm tư này? Nhi tử chẳng ra gì......"

"Hai vị hoàng tử vừa mới trưởng thành, còn có thể từ từ dạy dỗ." Lương Tề lo lắng Sùng An Đế dưới gối cô đơn, thật sự muốn nhận lại Úc Xá, liền nói, "Không nói đến việc muốn nhận hồi hoàng tử sẽ phải vất vả bình ổn trong ngoài ra sao, lỡ như sau này Úc tiểu Vương gia hỏi mẫu thân của hắn là ai, Hoàng Thượng biết phải giải thích cho hắn thế nào?"

Sùng An Đế rũ mắt, "Nói với hắn, là một cố nhân trong phủ mà thôi......"

"Úc tiểu Vương gia nếu cứng đầu, muốn hỏi cho ra lẽ thì sao?" tâm sự Lương Tề đè nặng trong lòng, "Kể cả khi hắn không hỏi, sau này......nếu muốn lập Úc tiểu Vương gia làm Thái Tử, Hoàng Thượng hẳn phải cho tông thân và các đại thần nội các một lời công đạo. Bằng không, hắn lên ngôi không danh chính ngôn thuận thì sẽ luôn có người muốn mượn cớ này sinh sự. Tất nhiên, dù Hoàng Thượng không có ý muốn lập hắn làm Thái Tử, vẫn là vòng trở về......Úc tiểu Vương gia sẽ nhẹ tay với hai vị hoàng tử kia sao?"

Sùng An Đế dựa vào gối mềm, thở dài một hơi, "Dù ta không nhận hồi hắn, thì ngươi cảm thấy hắn sẽ có thể nhẹ tay với hai người kia sao?"

"Úc tiểu Vương gia hiện giờ còn không có tâm tư tranh ngôi, hắn mang họ người khác, không danh chính ngôn thuận, chỉ cần Hoàng Thượng không nhận thì hắn tạo không ra sóng gió." Lương Tề ngước mắt nhìn Sùng An Đế một cái, thanh âm nhẹ đi một chút, "Vì bảo hộ bình an cho các hoàng tử, tương lai nếu xảy ra chuyện, chỉ cần Hoàng Thượng ra tay kiên quyết, là có thể......"

Sùng An Đế nhẹ nhàng mở mắt ra, âm thanh lạnh lùng nói, "Ngươi muốn trẫm tự mình trừ khử hắn?!"

Lương Tề quỳ xuống.

Bên trong noãn các an tĩnh hồi lâu.

Sùng An Đế lại nằm xuống gối, lắc đầu: "Trẫm không có bao nhiêu nhi tử...... Hắn là ý niệm cuối cùng mà trẫm và trưởng công chúa muốn lưu lại, tương lai nếu xảy ra chuyện, mặc kệ hắn có nguyện ý hay không, ta......Thôi, ngươi đứng lên đi."

Lương Tề biết Sùng An Đế luyến tiếc, không khuyên nhủ nữa.

"Tiếp tục tra xét." Một hồi lâu sau, Sùng An Đế mới nói, "Trẫm cũng cảm thấy không phải là do Tử Hựu làm."

Lương tề đứng dậy, suy nghĩ một chút rồi hỏi: "Hoàng Thượng, về chuyện thân thế Úc tiểu Vương gia......Hắn đã biết rồi sao?"

Sùng An Đế mệt mỏi nói: "Sáu năm trước hắn đã biết hết rồi. Trẫm còn nhớ rõ...nhớ rõ hắn phá tan mấy đạo cung cấm, nửa đêm mang theo một thân đầy tuyết xông vào thâm cung, ngay tại chỗ này, hắn hỏi trẫm......"

Lương tề tiếp lời: "Hỏi......cái gì?"

Sùng An Đế đè đè khóe mắt, như thể chịu không nổi hồi ức kia, xua xua tay bảo Lương Tề lui xuống.

Thái giám ngoài noãn các vén màn thật dày ngoài cửa lên, tiễn Lương Tề ra, một trận gió lạnh thổi vào làm Sùng An Đế già cỗi co lại một chút, khụ lên.

Nửa đêm, Phùng quản gia tới gõ đại môn của Kiềm An Vương phủ.

Chung Uyển mơ mơ màng màng đứng dậy phủ thêm y phục, nửa ngủ nửa tỉnh nói: "Ai vậy?"

Nghiêm Bình Sơn đem lò sưởi tay của mình nhét vào tay Chung Uyển, thì thầm: "Là Phùng quản gia của biệt viện Úc Vương phủ."