Edit: Miri
Nếu không cần thiết, ngươi đừng đi gặp hắn.
-------------------------------------------------------------
Chung Uyển hắt hơi một cái.
"Trời đã sang thu, Chung thiếu gia bị cảm lạnh rồi sao?"
Tại nhà chính, Tri huyện bản địa ân cần khách khí, "Ngày nào Chung thiếu gia cũng đều vất vả làm việc ở trong lẫn ngoài phủ, nên tự giữ sức khỏe bản thân cho tốt, không thể để xảy ra sơ sót nào. Người cũng ăn ngũ cốc hoa màu, có thể nào lại không sinh bệnh? Ta còn nhớ rõ Chung thiếu gia lúc vừa mới tới Kiềm An, không quen khí hậu, bị bệnh khoảng một năm, hiện giờ tiết thu phân* đã qua, hàn lộ sắp tới......"
*Tiết thu phân: vào ngày 22,23,24 tháng 9 - mùa thu hoạch. Hàn lộ: 8,9 tháng 10, trời lạnh.
Tri huyện nói năng rườm rà về việc bảo trọng thân thể, Chung Uyển không khỏi thất thần, nhưng trên mặt vẫn giữ nét ôn hòa, gật đầu không ngừng, ước chừng sau thời gian nửa nén hương, Chung Uyển mới nghe được rốt cuộc tri huyện lão gia muốn nói cái gì.
"Hạ quan mặc dù nhậm chức bên ngoài, không được nhập kinh, nhưng cũng nghe nói qua đủ loại phong thái của Úc tiểu Vương gia, trong lòng rất là ngưỡng mộ, mong rằng nếu một ngày nào đó có thể vào kinh, thì cũng phải đi bái kiến ngài ấy một phen mới không hổ thẹn với đất trời", Tri huyện cẩn thận cười bồi, tiếp tục nói, "Nghe nói, năm đó Tri Châu đại nhân mang theo tín vật của Chung thiếu gia, nên đã có thể bái kiến Úc tiểu Vương gia......"
Chung Uyển lại thất thần.
Lúc vừa tới Nam Cương, cuộc sống của Vương phủ quả thật không được tốt cho lắm.
Người thông minh đều biết rằng Hoàng Thượng đem ba hài tử của Ninh Vương tới cái nơi cằn cỗi này là để tự sinh tự diệt, quan huyện nơi đất phong không tới tham kiến hay viếng thăm đều không sao, những người có tâm cơ độc ác hơn lại mưu tính hiểm chiêu, lấy lòng những kẻ trong kinh đang ngóng trông ba huynh muội bọn họ đột tử. Chung Uyển lúc ấy cùng lắm chỉ mới mười mấy tuổi, cũng phải vất vả lắm mới bảo vệ được Vương phủ lung lay sắp đổ này.
Chung Uyển chịu đại ân của Ninh Vương, dù có vô năng cỡ nào cũng muốn nghĩ cách bảo vệ được cô nhi của chủ cũ. Đầu tiên là y thay tiểu chủ tử Tuyên Thụy đem phong hào Ninh Vương trở về, trong khoảng thời gian ngắn đã khiến Hoàng Thượng mất cảnh giác, nhưng chỉ là tạm thời kéo dài mạng sống. Nam Cương vốn là nơi cằn cỗi, nếu không xây dựng được vị thế ở đây, sợ là đến cơm cũng không có mà ăn. Chung Uyển không thể để người trong phủ chết vì đói, như vậy thì quá mất mặt.
Năm đó, Chung Uyển là thư đồng của Tuyên Thụy, chung nhóm con cháu thế gia thụ giáo với thái phó, cũng xem như là có chút giao tình đồng môn với Úc Xá Úc tiểu Vương gia. Y tha hồ nói loạn, đầu tiên là nói mình từ nhỏ cùng Úc tiểu Vương gia lớn lên, tiện thể lại nói Úc Xá đối với mình có chút "Tình nghĩa", sau này da mặt của Chung Uyển càng lúc càng dầy, liền nói Úc Xá đối với mình tình thâm ý trọng, nhiều năm qua hắn "cầu mà không được", nhưng vẫn cưỡng ép y, thứ hắn đã muốn thì sẽ lấy được.
Lúc ấy, tuổi Úc Xá không lớn, cũng không có quyền lực đích thực trong tay, nhưng phụ thân của hắn là vị Vương gia duy nhất còn sót lại của đương triều, nương là muội muội đồng mẫu với Kim Thượng - Trưởng công chúa An Quốc, thân phận lừng lẫy như vậy, mỗi khi nhắc đến hắn, người khác tự nhiên cũng muốn kiêng kị ba phần.
Năm đó, Chung Uyển vì việc của Ninh Vương mà chịu liên lụy, rơi vào nô tịch rồi bị Úc tiểu Vương gia mua đi, lưu lại ở biệt viện Úc Vương phủ hơn nửa năm. Y nhắc đến những việc này là để chứng minh cho người khác thấy, những thứ mà y cầm kia cũng là vật chứng đáng tin nhất, nhất thời hù đám dân quê Nam Cương một phen hú vía.
Khó khăn lắm mới trụ vững gót chân tại Nam Cương, Chung Uyển lại thay Tuyên Thụy tự xin hàng xuống Quận Vương. Nửa năm sau, ban thưởng năm đầu tiên từ hoàng thành được chậm rãi đưa tới, hôm đó là ngày hai tháng sáu, đúng vào sinh thần mười bảy tuổi của Chung Uyển.
Chung Uyển xem như trải qua sinh thần một cách an ổn, thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi xong lại bắt đầu phát sầu, mấy quan viên đưa phần thưởng, sau khi hồi kinh liệu có tiện thể đem luôn chuyện "diễm tình" của mình với Úc Xá về tấu lại hay không đây.
Năm đó đẩy Ninh Vương xuống ngựa một phần là nhờ Úc Vương phủ xuất lực, sau đó lại bỏ đá xuống giếng không ít lần, đến nỗi bây giờ mỗi khi Tuyên Thụy nói chuyện vẫn còn muốn ăn tươi nuốt sống toàn bộ Úc Vương phủ. Trái lại, Chung Uyển thật ra lại không để gì trong lòng, vô cùng thoải mái, chỉ là lo lắng Úc Xá sau khi nghe mấy lời nói bừa của mình sẽ tức muốn nổ phổi, đi tìm hoàng đế cữu cữu của hắn mà thỉnh một chỉ hoàng mệnh, ngay lập tức nghiền nát Kiềm An Vương phủ.
Ấy vậy mà một năm, rồi lại hai năm trôi qua, trong kinh đồn đãi sôi nổi nhưng Úc Xá kia vẫn không có động tĩnh nào.
Trong quãng thời gian đó, có một Tri Châu vô cùng lớn gan phải vào kinh bẩm tấu. Hắn được Chung Uyển cho một cây quạt, nghe đâu là cựu vật của Úc tiểu Vương gia, nên chuẩn bị đi gõ cửa Úc Vương phủ.
Tri Châu chân trước vào kinh, Chung Uyển chân sau đã lo hậu sự cho mình.
Nhưng vạn lần không ngờ tới, mấy tháng sau,Tri Châu mặt mũi hồng hào lại trở về.
Tri Châu mang theo không ít lễ, còn hướng Chung Uyển tạ ơn không dứt. Chung Uyển chấn kinh không ít, chần chờ mãi mới hỏi một câu: "Tử Hựu......Hắn vẫn khỏe chứ?"
Úc Xá, tên tự là Tử Hựu.
Tri Châu khẳng khái, hào hứng khen Úc Xá tới tận trời xanh.
Chung Uyển lại cẩn thận hỏi: "Còn việc đại nhân muốn thỉnh......"
Tri Châu vô cùng vui vẻ: "Đương nhiên là được đáp ứng! Ta cầm tín vật kia, lại còn có......Khụ khụ, giao tình cũ của hai vị, tất nhiên là rất thuận lợi."
Ngày đó, tuổi chưa cập quan nhưng bị dòng đời đưa đẩy, mài giũa bén nhọn Chung Uyển cố gắng lắm mới duy trì được bộ dáng không thất thố, đầy đủ lễ nghĩa mà chu đáo tiễn Tri Châu đi về.
......
"Hạ quan không dám vọng tưởng, nhưng lần này đi ít nhất cũng phải nửa năm mới gặp lại Vương gia, hạ quan thực sự rất luyến tiếc nên mới nghĩ là có nên......"
Chung Uyển hoàn hồn lại, lễ phép cười với tri huyện đang lải nhải, trong lòng bây giờ hiểu rõ hóa ra hắn muốn lấy chút đồ.
Chung Uyển sờ sờ ngọc bội bên hông, đây là thứ cuối cùng y tiện tay lấy từ Úc Xá năm đó. Chung Uyển vốn định giữ lại, nhưng nhớ tới năm đó khi vừa tới Nam Cương còn sợ hãi, tri huyện này tính ra vẫn còn đối xử với Tuyên Thụy vài phần khách khí, Chung Uyển vẫn còn cảm thấy mang ơn hắn.
Bình sinh Chung Uyển ghét nhất là phải mắc nợ người khác, hắn đem ngọc bội bên hông lấy xuống, cười: "Đây là ngọc bội Úc tiểu Vương gia luôn mang bên mình năm đó, hắn vừa thấy sẽ nhận ra ngay......"
Tri huyện vui mừng quá đỗi, vội đưa tay nhận lấy, hoan thiên hỉ địa mà đi.
Chung Uyển đứng dậy, đi theo phía sau tri huyện rồi tiễn người về.
Động tác nhanh nhẹn lưu loát.
Hôm nay là ngày khởi hành, trong Kiềm An Vương phủ lộn xộn khắp nơi, từng nhóm hạ nhân vội vội vàng vàng dọn hành lý, ra ra vào vào, lão quản gia trong Vương phủ nhìn theo tri huyện kia, liếc mắt một cái rồi không để ý tới nữa, đứng ở trong viện ngẩng đầu nhìn trời còn ngại mọi người làm việc quá chậm, không khỏi thúc giục, "Tất cả nhanh lên! Đưa tiểu thư lên xe trước, chuẩn bị khởi kiệu!"
Quản gia dặn dò trước sau, vừa quay đầu lại thì thấy Chung Uyển đang tới gần, liền đi đón tiếp.
Lão quản gia vui vẻ chừng mực nói: "Hắn muốn cái gì?"
"Không có gì, hắn tới tiễn đưa, Vương gia không có kiên nhẫn tiếp đón hắn nên kêu ta ra ứng phó một chút." Chung Uyển cười cười, thuận tay lấy một rương thư nặng chình cᏂị©Ꮒ khỏi tay nha hoàn kế bên, vừa đem rương thư để trên xe vừa nói, "Không cần sốt ruột, bên trong vẫn còn chưa dọn dẹp ổn thỏa đâu."
Nha hoàn hành lễ với Chung Uyển hành lễ, cúi đầu đỏ mặt mà chầm chậm chui vào nhà chính.
Tướng mạo Chung Uyển tuấn tú, thân hình cao gầy, tính tình còn tốt hiếm thấy, không hề cao ngạo, đối với ai cũng đều thật hảo, hai mươi mấy tuổi nhưng vẫn chưa thú thê, được không ít nha hoàn trong phủ yêu thích.
Lão quản gia Nghiêm Bình Sơn cau mày: "Đây không phải chuyện ngài nên làm, vào chờ đi."
Chung Uyển buộc chặt rương thư, vỗ vỗ, "Chờ không thì rất nhàm chán."
Nghiêm Bình Sơn trầm mặc một lát, trầm giọng nói: "Mấy năm nay, lễ vạn thọ năm nào cũng có nhưng Hoàng Thượng chưa từng nhớ tới Vương gia chúng ta, sao năm nay lại đột nhiên......"
Chung Uyển cười cười, "Không có chuyện gì đâu."
Nghiêm Bình Sơn lo lắng nói, "Tối hôm qua, đèn dầu trong phòng Vương gia luôn sáng, hắn chỉ vừa mới tròn mười bảy vào tháng trước, tuổi nhỏ như vậy, hắn......"
"Hoàng Thượng triệu Vương gia vào kinh, có thể không đi sao?" Chung Uyển chờ một gã sai vặt ở phía sau đi khuất rồi, mới nhẹ giọng nói, "Hoàng Thượng hẳn là không yên tâm, muốn gặp mấy tiểu hài tử này một chút, vậy thì cứ đến bái kiến hắn. Hắn an tâm rồi thì tất nhiên sẽ thả chúng ta trở về, đến lúc đó chúng ta lại tiếp tục những chuỗi ngày yên tĩnh mà sống."
Nghiêm Bình Sơn còn muốn nói nữa, nhưng Chung Uyển càng nói thấp giọng hơn: "Tuyên Thụy có danh tước là Quận Vương, đã tới tuổi thành niên, có thể không cho Hoàng Thượng gặp hắn sao?
Nghiêm Bình Sơn nhíu mày: "Vậy sao còn triệu Du thiếu gia và tiểu thư làm gì? Còn nhỏ như vậy......"
Du thiếu gia được nhắc tới chính là Tuyên Du. Tiểu thư chính là Tuyên Từ Tâm, là đôi long phượng thai của Ninh Vương.
Chung Uyển cười nhạt: "Ngươi cũng biết hai người bọn họ còn nhỏ, vậy thì càng không cần phải sợ, Hoàng Thượng còn có thể không bỏ qua cho hai đứa nhỏ? Hơn nữa, còn có ta đi theo nữa chi."
Nghiêm Bình Sơn muốn nói lại thôi, cuối cùng không nói cái gì nữa.
Có Chung Uyển ở cùng, cảm giác thật sự cứ như cái gì cũng đều không cần lo lắng.
Giờ Tỵ, mọi người bên trong phủ rốt cuộc cũng thu thập hành lý sẵn sàng, Kiềm An Vương Tuyên Thụy đưa đệ đệ Tuyên Du của mình ra.
Tuyên Du bất quá chỉ mới mười tuổi, chẳng rõ sự đời, nghe xuất môn thì rất sung sướиɠ, cứ nhìn chung quanh mà thúc giục, Tuyên Thụy cười khổ, phải tự mình bế đệ đệ lên xe ngựa.
"Vương gia." Chung Uyển đứng ở bên cạnh xe ngựa, đỡ Tuyên Thụy lên xe, nhẹ giọng nói, "Không cần suy nghĩ quá nhiều."
Tuyên Thụy giữa chân mày toàn là ưu tư, quay đầu lại liếc mắt nhìn Chung Uyển một cái, tâm thoáng thả lỏng, gật đầu lên xe.
Chung Uyển lên ngựa, quay đầu ngựa lại nhìn Tuyên Từ Tâm, xác định không có việc gì thì mới hô lớn thúc ngựa, đoàn xe thật dài từ từ chuyển động. Kiềm An Vương phủ luôn luôn không phô trương, kẻ trái người phải không bao giờ lớn tiếng, đoàn người an an tĩnh tĩnh mà lên đường, lúc đi qua phố, giơ hoàng thổ so với người khác còn nhẹ hơn vài phần.
Hai tháng sau, mọi người đến kinh thành.
Còn nửa ngày đường nữa là vào thành, người của Kiềm An Vương phủ nghỉ ngơi chốc lát để chỉnh đốn, Chung Uyển ngồi trên xe bị xóc khoảng hai tháng, cả người đều đau, đang ngồi ngay ngắn ở trong xe nghỉ ngơi, đột nhiên thân xe hạ xuống, Chung Uyển ngước mắt, mang theo vài phần ủ rũ: "Nghiêm thúc? Có chuyện gì v......"
Chung Uyển ngồi dậy, không đợi y xốc màn xe thì đã có một người chui vào.
Chung Uyển vui mừng: "Lâm Tư!"
Thân thủ của Lâm Tư rất tốt, lẳng lặng lên xe cũng không hề kinh động đến người khác, hắn ở trong xe quỳ xuống trước Chung Uyển. Chung Uyển kéo hắn lên một phen, "Đồ vật chuẩn bị xong hết rồi?"
Lâm Tư gật đầu, từ trong lòng ngực móc ra một tờ bản đồ.
Chung Uyển nhận lấy, cười: "Giấy bán thân của ta còn ở chỗ Tử...... Còn ở trong Úc Vương phủ, lát nữa vào thành lỡ có người tra xét, ta mang thân phận nô tịch không chừng phải bị làm khó làm dễ, có cái này thì thuận lợi hơn nhiều."
Lâm Tư là một người câm, sẽ không nói gì, nghe vậy chỉ khẽ cười, điệu bộ như bảo Chung Uyển hãy yên tâm.
Lâm Tư là thư đồng ở chung với Chung Uyển trong phủ khi còn bé, sau sự việc của Ninh Vương, hắn cùng Chung Uyển bị bán vào Úc Vương phủ, sau lại theo Chung Uyển và mấy nhi tử của Ninh Vương đi Nam Cương. Lâm Tư lưu tại trong kinh, âm thầm giúp Chung Uyển trông nom việc trong kinh.
Ngôn ngữ khoa tay múa chân của người câm điếc quá chậm, nên Lâm Tư móc ra giấy bút, đem mọi chuyện viết xuống, không sai một chữ cho Chung Uyển, Chung Uyển đem lò sưởi tay đốt lên, xem xong liền thiêu hủy không sót một mảnh.
Xe ngựa lảo đảo lắc lư nhưng bên trong xe lại phi thường yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng xe ngựa kẽo kẹt cùng một hai tiếng than lửa ngẫu nhiên nổ lách tách, một canh giờ sau, Chung Uyển nhẹ nhàng thở ra một hơi, "Không khác điều ta nghĩ lắm."
Lâm Tư quơ tay: Hết thảy đã được chuẩn bị thích đáng, không cần lo lắng.
Chung Uyển gật gật đầu, im lặng một lát lại chần chờ nói: "Người kia......"
Lâm Tư im lặng nhìn Chung Uyển, kiên nhẫn chờ.
Chung Uyển cười tự giễu mình, thấp giọng nói: "......Úc tiểu Vương gia..."
Lâm Tư nhìn Chung Uyển, chờ Chung Uyển nói xong câu.
Chung Uyển chửi thầm trong lòng, Lâm Tư không nói được thì cũng phải nhìn ánh mắt người khác chứ, một hai cứ phải quất roi thì mới chịu động, đành chủ động hỏi: "Úc tiểu Vương gia......thế nào rồi?"
Lâm Tư tích tự như kim: Sống khá tốt.
Hai người lại nhìn mặt nhau không nói gì, im lặng suốt thời gian nửa chén trà nhỏ.
Lâm Tư bỗng nhiên thông minh lên, đột nhiên hiểu ý chủ tử, quơ tay: Chủ tử muốn biết hắn ra sao rồi?
Chung Uyển không được tự nhiên, nói: "Hắn tốt xấu gì...... cũng là nhân tình của ta trên danh nghĩa, nếu đã vào kinh rồi thì ta quan tâm hắn một hai câu cũng đâu có gì lạ?"
Lâm Tư suy nghĩ, lại cầm lấy giấy bút, viết lên.
Chung Uyển chậm rãi nhìn.
"Hắn nhỏ hơn ta một tuổi." Chung Uyển đem từng trang giấy bỏ vào lò sưởi tay, nhẹ giọng nói, "Năm nay cũng đã hai mươi ba tuổi, như thế nào...... lại còn chưa thú thân?"
"Đừng nói......là bị mấy cái "diễm tình" đó với ta liên luỵ?"
Lâm Tư lắc đầu: Không phải.
Lâm Tư một lần nữa đề bút: Ba năm trước lúc Úc tiểu Vương gia cập quan, Hoàng Thượng cùng An Quốc trưởng công chúa vì tiểu Vương gia mà tuyển không ít danh môn khuê tú, tiểu Vương gia một mực từ chối, nói không thích.
Lâm Tư liền viết xuống không ít tên khuê tú, Chung Uyển nhíu mày, "Thế này mà còn không thích? Hắn rốt cuộc muốn dạng người nào nữa?"
Lâm Tư tiếp tục viết: Úc tiểu Vương gia nói, muốn Huệ Dương công chúa.
Huệ Dương công chúa, tứ công chúa của Kim Thượng.
Chung Uyển sặc một cái, "Huệ Dương chỉ mới chín tuổi...... Hắn điên rồi?"
Lâm Tư lắc đầu: Không điên, người còn tốt vô cùng.
Chung Uyển bật cười: "Hoàng Thượng sủng hắn như vậy, thật sự đã đáp ứng rồi?"
Lâm Tư viết nói: Không có, Hoàng Thượng nổi cơn thịnh nộ, suýt nữa động thủ với tiểu Vương gia.
Chung Uyển giật mình, thấp giọng nói: "Ta khi còn bé bồi Tuyên Thụy ở trong cung đọc sách, có nghe qua một bí mật......"
Lâm Tư gật đầu: Vẫn luôn có người đồn đãi, nói Úc tiểu Vương gia kỳ thật là......
"Hư......"
Chung Uyển lắc đầu.
Lâm Tư ngừng lại, tiếp tục viết: Hoàng Thượng giận dữ, thiếu chút nữa tước thế tử chi vị của tiểu Vương gia, vẫn là công chúa suốt đêm tiến cung khuyên can, cuối cùng......
Lâm Tư viết nói: Tiểu Vương gia được sủng ái như vậy, tất nhiên cũng không làm gì với hắn, Hoàng Thượng lạnh nhạt Úc tiểu Vương gia hai tháng, sau đó lại ân sủng như thường, hôn sự của hắn cũng bị dời lại.
Chung Uyển cười: "Hoàng Thượng sợ là đối với các hoàng tử con mình cũng không tốt như vậy."
Chung Uyển lại nhíu mày: "Tuy tính tình Úc tiểu Vương gia không tốt lắm, nhưng cũng không phải là người dám quá phận như thế đi? Hắn biết rõ hôn sự này không thành không được, hà tất cố ý đi chọc giận Hoàng Thượng?"
Lâm Tư lắc đầu.
Chung Uyển không hiểu: "Lắc đầu có ý tứ gì?"
Lâm Tư không xuống chút nữa viết, ngẩng đầu nghiêm túc nhìn Chung Uyển, quơ tay:
Tuy ta không nghe được tình hình cụ thể là như thế nào, nhưng mấy năm gần đây, Úc tiểu Vương gia tính tình đại biến.
Nếu không cần thiết, ngươi đừng đi gặp hắn.