Lúc Thẩm Kỳ Niên nói chuyện, Lục Du vẫn đang nhìn con ma men kia.
Giống như Thẩm Kỳ Niên nói, gã không biết chính mình đã chết, vẫn luôn lặp đi lặp lại những chuyện trước khi chết.
Ban đêm gió mát, Thẩm Kỳ Niên đứng dậy nói với Lục Du: “Chúng ta trở về đi… A, em muốn làm cái gì vậy?”
Lục Du băng sang đường, bước đến trước mặt con ma men kia. Đèn pha ôtô từ xa chiếu tới, người đàn ông như không hề nhìn thấy, vẫn như trước lắc lư muốn qua đường.
“Đợi đã…” Lục Du đi lên giữ chặt con ma lại, vừa lúc chiếc xe kia phóng tới. Con ma quay lại nhìn Lục Du một cái, hiển nhiên là chưa kịp phản ứng. Chiếc xe kia ngừng lại, nhịn không được bắt đầu bóp còi giục Lục Du qua nhanh.
Lục Du lôi kéo con ma kia muốn đi qua bên kia đường, con ma theo bản năng giãy giụa.
Tài xế hạ cửa kính xuống, nói với Lục Du: “Anh bạn, anh nhanh một chút có được không?”
Thành phố Tân An mới ra một dự luật giao thông mới là nhường người đi đường, tình huống giống Lục Du hiện tại, người lái xe không dám làm căng quá. Trong dự luật có một đoạn nói nếu gặp người đi đường thì phải nhường người đi đường trước. Nếu người đi đường có bị cái gì không qua đường được thì phải xuống xe ôm người ta qua.
Lục Du thấy lái xe có vẻ muốn xuống xe liền vội vàng lôi con ma men kia qua bên đường. Biến thành quỷ rồi, khí lực của con ma men kia thật lớn, nhưng so ra khí lực của Lục Du còn lớn hơn. Cậu lôi người đàn ông đến ven đường, cau mày hỏi gã: “Cứ đi chịu chết hoài như vậy, không mệt mỏi sao?”
Người đàn ông còn buồn ngủ, nhìn Lục Du liếc mắt một cái, chậm chạp mở miệng: “Cái gì?”
Lục Du nhìn mặt gã, thoạt nhìn vừa mới hơn ba mươi tuổi, trông hết sức bình thường.
“Anh chết rồi.” Lục Du bình tĩnh cùng gã nói lên sự thật.
Bình rượu trong tay con ma men rơi xuống đất, gã trố mắt nhìn Lục Du: “Cậu nói cái gì?”
Thẩm Kỳ Niên sợ con quỷ này bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm ra cái gì đó quá khích, theo bản năng liền bước về phía Lục Du hai bước.
Lục Du vốn không biết chuyện ra làm sao, chỉ là thực nghiêm túc lập lại lời mới vừa rồi một lần nữa: “Tôi nói anh đã chết rồi, anh nhìn thấy chỗ giữa lộ đó không? Đó chính là nơi anh bị tai nạn xe cộ, sau đó thì anh luôn lặp đi lặp lại việc bị tai nạn này ở đây…”
“Chết rồi?” Con ma men này trong nháy mắt như tỉnh khỏi cơn say, gã nhìn hai tay của mình rồi lại nhìn ra giữa đường lớn, ký ức trước khi chết tất cả ùa về.
Gã nhớ khoảnh khắc bản thân mang theo bình rượu băng qua đường cái…
Nhớ lại khoảng khắc ánh đèn chói mắt kia chiếu đến…
Nhớ lại khoảnh khắc thân thể bị hất tung lên không trung…
“Thì ra tôi đã chết thật rồi…” Người đàn ông bỗng nhiên nở nụ cười, cười cười rồi lại che mặt khóc lên.
Lục Du cũng không hiểu nổi phản ứng này là sao. Cậu nhìn về phía Thẩm Kỳ Niên ý xin giúp đỡ, thầm nghĩ không phải mình làm người ta khóc rồi đó chứ. Thẩm Kỳ Niên nhún nhún vai, tỏ vẻ bản thân cũng không hiểu tình huống này.
Người đàn ông cứ khóc, khóc một hồi lâu mới dừng lại. Gã gật gật đầu với Lục Du, bộ dạng rất lịch sự: “Cảm ơn người anh em, nếu nhưng cậu không nói cho tôi biết chuyện này, không biết tôi còn ở đây ngơ ngẩn bao lâu nữa.”
Lục Du vỗ vỗ vai nam quỷ, an ủi gã: “Thật ra thì người ta ai cũng phải đi tới một bước này mà thôi, kiếp sau qua đường nhớ cẩn thận một chút. Cái đó, tôi cũng không biết cách an ủi người khác cho lắm, tóm lại là anh đừng quá thương tâm…”
Người đàn ông lắc đầu: “Tôi không thương tâm, còn có chút vui vẻ. Không gạt gì cậu, từ ngày máy bay mà vợ tôi cùng với con gái đi xảy ra sự cố, một khắc kia, trái tim của tôi đã đi cùng bọn họ rồi…”
Người đàn ông nói chuyện đứt quãng, kể một chút chuyện trong nhà, Lục Du càng nghe càng thấy trùng hợp.
“Tôi vốn luôn muốn chết, nếu chết rồi có thể nhìn thấy bọn họ. Thế nhưng cậu xem, tôi đã chết lâu như vậy rồi mà vẫn không gặp được bọn họ…” Người đàn ông nói xong trên mặt hiện lên vẻ tuyệt vọng. Sinh không thể làm bạn, tử cũng không thể gặp lại. Chuyện này đối với một người chồng, một người cha quả thật là quá tàn nhẫn.
“Con gái anh có phải cao cỡ này không? Đôi mắt to tròn, có một con búp bê bằng vải…” Lục Du cố gắng miêu tả kỹ càng hình dáng của cô bé cùng người mẹ ở trên máy bay, thấy người đàn ông này mặt mày hoảng hốt, quả nhiên đúng là người một nhà.
“Bọn họ vẫn luôn muốn gặp anh, luôn ở trên máy bay bay đi rồi bay về, là thân bất do kỷ…” Lục Du thở dài, đem chuyện trước đó gặp hai người kể lại một chút, “Hiện giờ máy bay kia còn đang ở sân bay Tân An, ngày mai mới có chuyến cất cánh. Nếu anh muốn thì nhanh chóng đi qua đi.”
Người đàn ông liên tục nói cảm ơn với Lục Du, đảo mắt một cái liền biến mất trong một cơn gió. Lục Du ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy trên trời đầu những ngôi sao, lấp la lấp lánh.
“Anh nói xem, con người tồn tại có ý nghĩa gì?”
Thẩm Kỳ Niên sửng sốt một chút: “Hả?”
Lục Du quay đầu lại nhìn thẳng vào mắt Thẩm Kỳ Niên: “Anh có từng nghĩ mình sống vì cái gì không?”
(Sống, không phải để chờ chết sao??)
Vì cái gì?
Vì danh, vì lợi, vì trở thành một loại tồn tại xuất chúng…
Thẩm Kỳ Niên suy nghĩ một chút về chính mình trong suốt hai mươi lăm năm qua, chợt phát hiện hắn vẫn luôn là một loại tồn tại ưu tú. Nhưng những danh tiếng khi còn sống đó, đối với hắn bây giờ hình như chẳng còn bất kỳ ý nghĩa nào nữa.
Vấn đề của Lục Du, Thẩm Kỳ Niên không trả lời được, cũng may là Lục Du cũng không phải muốn hắn trả lời cái gì.
“Đi thôi.” Lục Du kéo áo che kín người, quay đầu lại nhìn thoáng qua Thẩm Kỳ Niên còn đang đứng ngây người, nhịn không được giục một câu: “Nhanh lên đi!”
Thẩm Kỳ Niên không nói lời nào, yên lặng đi theo sau Lục Du.
Trước quầy lễ tân, cô nàng lễ tân đang chống má, hơi cúi đầu. Áo khoác của cô rớt xuống đất, Lục Du nhặt lên xoay người đắp lên người cô. Cô nàng chép chép miệng cũng không tỉnh lại, không biết đang mơ thấy cái gì mà khoé miệng khẽ cười.
Lục Du cầm thẻ phòng lên lầu, vừa ra khỏi thang máy liền thấy có người đang nhét tờ rơi dưới cửa phòng mình. Người đàn ông cao lớn thô kệch cùng với cô nàng nóng bỏng trên tờ rơi cũng quá đối lập rồi. Hai người mắt đối mắt, người đàn ông đó như tập mãi thành quen, mở miệng hỏi: “Muốn hạ hoả không?”
Người đàn ông đang nói chuyện, bỗng nhiên có một cơn gió lạnh thổi tới như đâm thẳng vào da thịt xương cốt. Người đàn ông sợ run cả người, đi nhanh về mặc thêm quần áo, trời lạnh vậy hoả chỗ nào ra.
Lục Du tà tà nhìn Thẩm Kỳ Niên, miệng chê cười một câu: “Ấu trĩ.”
Quỷ ấu trĩ Thẩm Kỳ Niên đi theo Lục Du về phòng, lúc đóng cửa còn không quên thổi bay tờ rơi kia ra ngoài. Lục Du cởϊ áσ khoác ném lên ghế salon, xoay người nói với Thẩm Kỳ Niên: “Thật sự muốn yêu đương với em?”
Thẩm Kỳ Niên choáng váng: “A?”
Lục Du liếc một cái: “Coi như em chưa có hỏi…”
“Không được!” Thẩm Kỳ Niên vội vàng mở miệng nói, “Vừa nãy anh không kịp phản ứng thôi, anh thật sự muốn yêu đương với em.”
Đôi mắt Thẩm Kỳ Niên trông mong nhìn Lục Du, muốn nói lại thôi… Không phải em mới là người không chịu sao.
Lục Du hắng giọng, giống như khởi động chuẩn bị cho những lời tiếp theo: “Nếu như anh nghiêm túc, em có thể cho anh một cơ hội để thử.”
“!!!”
“Ê, anh muốn bay lên trời luôn hả?”
Lục Du ngẩng đầu nhìn Thẩm Kỳ Niên đã bay lên tới trần nhà, nhịn không được ghét bỏ hắn nói một câu. Thẩm Kỳ Niên lập tức nhẹ nhàng hạ xuống, trong mắt tràn đầy thần sắc vui mừng: “Anh là quá vui mừng. Em nói thật sao? Thật sự đáp ứng anh sao?”
Lục Du nhướng mày: “Nếu anh không nguyện ý thì em cũng không miễn cưỡng…”
“Đồ ngu mới không nguyện ý!” Thẩm Kỳ Niên nói xong liền bay tới, ôm mặt Lục Du chu miệng tới.
Lục Du nhíu mày: “Ê, anh làm gì đó?”
“Ba ngày tới rồi, trước hút một ngụm dương khí đã rồi lại nói tiếp…”
Đệt!