Những Ngày Lão Công Minh Hôn Bắt Tôi Đào Mộ

Chương 6: Chỉ cho ở một đêm

Tốt xấu gì cũng có hai lần tiếp xúc môi lưỡi với nhau, Lục Du đối với giọng nói này quá quen thuộc rồi.

Thẩm Kỳ Niên đứng ở phía sau Lục Du, đưa tay che khuất ánh mắt của cậu.

“Bọn họ không phải là người.” Lục Du bị che mắt không nhìn thấy được tình huống bên kia nên càng cảm thấy cấp bách.

“Tôi biết.” Thẩm Kỳ Niên dừng một chút sau đó bổ sung: “Tôi cũng không phải.”

Lục Du im lặng, lúc hồi hồn liền muốn kéo bàn tay đang ngăn ánh mắt của mình xuống.

Thẩm Kỳ Niên lập tức ngăn động tác của cậu: “Tôi giúp cậu che mắt thì bọn họ sẽ không nhìn thấy cậu nữa.”

Tay Lục Du lập tức chần chờ một chút, chung quy vẫn là không dám lập tức kéo bàn tay kia xuống.

Tuy chỉ mới gặp ba lần, nhưng Lục Du có một chút tín nhiệm khó hiểu đối với Thẩm Kỳ Niên.

“Tôi muốn vào nhà.”

Trái tim Lục Du còn đang nảy thình thịch kinh hoàng nhưng dĩ nhiên là vẫn có thể khống chế tâm tình của chính mình.

“Bây giờ chưa được, phải chờ bọn họ rời đi đã, bọn họ không phải luôn ở nơi này.”

Thẩm Kỳ Niên đứng phía sau Lục Du, hai tay che đôi mắt của Lục Du, l*иg ngực hắn dán vào sau lưng Lục Du, thoạt nhìn vô cùng thân mật khăng khít.

Rõ ràng là quỷ không phải thực thể nhưng lại có thể chạm vào người mình.

Một người con trai dán gần mình như vậy, Lục Du cảm thấy có chút không được tự nhiên.

Cậu thanh thanh cổ họng, nhỏ giọng hỏi: “Những cái đó là gì vậy?”

“Bọn họ là những người chết oan biến thành du quỷ, cách một khoảng thời gian sẽ tụ tập lại với nhau một chút. Những người có dương khí nặng sẽ không nghe được gì hết, nhưng cậu không giống vậy.”

Lục Du nhíu mày: “Anh đừng có nói lung tung, tôi là một thằng đàn ông dương khí đủ đầy đây nè.”

Thẩm Kỳ Niên im lặng một chút rồi mới nói: “Đó là hồi trước. Cậu bị tôi hút dương khí cho nên mới có thể nhìn thấy mấy thứ này.”

What?

Trán Lục Du nổi gân xanh: “Cho nên, anh hôn tôi là để hút dương khí?”

Thẩm Kỳ Niên lên tiếng trả lời: “Ừm, tôi cũng là bất đắc dĩ thôi.”

Bất đắc dĩ cái chó má chứ bất!

Còn đặc biệt đi hút dương khí, anh coi mình là hồ ly tinh chắc!

Lục Du nổi giận đùng đùng, kéo tay Thẩm Kỳ Niên xuống vung qua một đấm.

Thẩm Kỳ Niên theo bản năng nghiêng người tránh né một chút, Lục Du lập tức đánh hụt.

Mấy con quỷ bên kia vốn đang chạy về phía Lục Du, giữa chừng bỗng nhiên mất dấu mục tiêu cũng đang rất mờ mịt. Bọn họ đứng giữa lộ hoang mang nhìn trước ngó sau như ruồi mất đầu.

Ngay lúc bọn họ định rời đi thì Lục Du lần thứ hai xuất hiện trước mắt bọn họ. Đám quỷ kia trong nháy mắt hưng phấn, hướng về phía Lục Du bay đến.

Lục Du đang còn muốn đánh Thẩm Kỳ Niên chỉ thấy Thẩm Kỳ Niên hoảng sợ chỉ vào phía sau của mình hô to: “Cẩn thận!”

Lục Du quay phắt đầu lại, trùng hợp đến khốn kiếp mà nhìn thấy một khuôn mặt già nua tang thương sắp dán tới mặt mình.

Đó là một khuôn mặt héo rũ, khô quắt như mấy gốc cây già mục rữa.

Giờ phút này, khuôn mặt như cây héo này cứ vậy mà phóng đại trước mặt Lục Du, miệng kỳ quái mà chu ra hướng về phía Lục Du.

Đệt, lại một tên nữa mẹ nó muốn hút dương khí của ông.

Lục Du đang điên tiết, vung một đấm lên đánh ngay mặt tên quỷ kia. Tên quỷ ngao một tiếng hét thảm, bị văng ra xa, trông vô cùng đáng thương.

Tục ngữ có câu, người sợ quỷ ba phần, quỷ sợ người bảy phần.

Lục Du mới đầu bị doạ, quỷ đương nhiên muốn lại khi dễ cậu. Nhưng giờ Lục Du đã trở lại hình thức đại ca, thấy bọn quỷ này ngoại trừ không có bóng ra thì cũng chả khác gì người thường cả.

Lão quỷ bị đánh văng đang khóc hu hu kể lể uỷ khuất bên kia, cả đám quỷ khác đang quây xung quanh lão an ủi lão cùng với chỉ trích Lục Du.

Lục Du nghe bên tai ồn ào, trực tiếp mở đèn pin chiếu qua rống: “Ồn ào muốn chết, nhanh lăn lăn lăn đi chỗ khác! Đừng có ở mà ở đây lao nhao, nếu không đừng trách ông đây không khách khí với mấy người!”

Một đám quỷ ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, trong mắt đều là không cam lòng. Nhưng mà quay đầu liếc mắt nhìn Lục Du một cái…

Siêu hung dữ, sợ quá đi!

Bọn du quỷ túm tụm lại với nhau mà bỏ đi.

Lục Du vỗ tay, xoay người muốn đi vào nhà.

Thẩm Kỳ Niên vẫn đứng đó, ánh mắt như có điều suy nghĩ mà đánh giá Lục Du.

Lục Du nghĩ tới mới nãy mình bị người này hại mới gặp quỷ, cậu cũng rất tức: “Anh cũng ở đâu thì về đó đi, đừng có tới nhà tôi bay qua bay lại, coi chừng tôi tìm người thu thập luôn anh bây giờ.”

“Cậu sẽ không đâu”. Thẩm Kỳ Niên nói một cách chắc chắn.

Lục Du khoanh tay trước ngực, cười lạnh: “Đừng nghĩ tôi là người tốt như vậy nha.”

“Không phải,” Thẩm Kỳ Niên lắc đầu, “tôi biết cậu keo kiệt, sẽ tiếc chi tiền ra mướn người.”

“…”

Không thể không thừa nhận, lời này của Thẩm Kỳ Niên chuẩn không cần chỉnh.

“Nhân quỷ thù đồ (người và quỷ không chung đường), tôi với anh không còn gì để nói với nhau hết.”

Lục Du nhấc chân muốn đi vào trong nhà. Thẩm Kỳ Niên lập tức bay lên cản đường cậu: “Chỉ cần cậu chịu giúp tôi, cậu có điều kiện gì đều có thể nói.”

Lục Du nhướng mày nhìn Thẩm Kỳ Niên, nhếch miệng nói: “Thẩm gia có thể tin tưởng không chính anh rõ ràng hơn tôi không phải sao. Thẩm tam thiếu anh đã xảy ra chuyện, một nhân vật nhỏ nhoi như tôi lại làm gì có khả năng dính dáng tới xã hội thượng lưu của các anh. Anh thấy tôi có thể đấu với mấy thế lực ẩn giấu phía sau đó sao?”

Thẩm Kỳ Niên bình tĩnh nhìn Lục Du: “Tôi tin cậu có thể.”

Lục Du nhếch môi cười lạnh: “Tin tôi? Đừng nói lời vô nghĩa nữa. Tiểu nhân vật nên có nguyên tắc sống của tiểu nhân vật. Thẩm thiếu gia, anh đại nhân đại lượng đừng có đẩy tôi xuống hố lửa được không?”

“Cậu thật sự không muốn giúp tôi phải không?”

Lục Du chỉ chỉ vào mặt mình nói: “Đúng vậy, anh nhìn thử xem, trong mắt tôi đều viết là không muốn.”

“A”. Trong nháy mắt, hai vai của Thẩm Kỳ Niên xụ xuống, hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bậc tam cấp, vẻ mặt u oán.

Lục Du không muốn để ý hắn, mở cửa liền đi vào nhà. Vào nhà rồi, Lục Du lập tức mở ngăn tủ lấy ra một xấp Mao gia gia nắm chặt trong tay…

Đệt mợ, thật là mẹ nó xui xẻo.

Đồng hồ treo tường kiểu cũ vừa gõ hai cái, đã hai giờ sáng.

Chui về phòng ngủ, Lục Du leo lên giường, vẫn như lúc nãy lăn qua lộn lại không ngủ được.

Cậu gỡ tờ Mao gia gia dính trên ót ra, đứng dậy đi tới huyền quan. Nhìn xuyên qua mắt mèo có thể thấy Thẩm Kỳ Niên đang ngồi trước cửa nhà đưa lưng về phía cậu, dáng vẻ mang theo vài phần tiêu điều, cô đơn.

Mẹ nó đây là chuyện gì chứ.

Lục Du thầm mắng một câu sau đó mở cửa, đứng dựa vào khung cửa nhếch cằm: “Ê!”

Thẩm Kỳ Niên quay đầu lại, ánh mắt đen láy nhìn Lục Du không nói lời nào.

“Sao mà anh còn chưa đi đi?”

“Tôi không có nơi nào để đi, chỉ có thể ở nơi này…”

Thẩm Kỳ Niên ở bên cạnh làm cho Lục Du không quen. Dù trong lòng Lục Du có không vui hơn nữa, nhưng nhìn gương mặt trẻ tuổi lại không nói nổi mấy câu nặng lời…

Đều mới hơn hai mươi tuổi như nhau, bản thân mình còn có cuộc sống, có tương lai mà đối phương lại chỉ có thể bay tới bay lui, không gặp được ánh mặt trời.

Nghĩ lại cũng thấy thật sự rất thảm.

“Vào đi!”

“Hả?”

Lục Du không kiên nhẫn giơ chân sút không khí hai cái: “Tôi kêu anh vào đi!”

Đôi mắt cô đơn của Thẩm Kỳ Niên trong nháy mắt sáng lên, hắn đứng lên liền muốn bay.

Lục Du nhíu mày: “Anh có thể đừng bay được không? Nhìn mà thấy hoảng.”

“Hả? Có thể!” Thẩm Kỳ Niên nhấc chân bước đi, nói có chút ngại ngùng: “Bay thuận chân.”

Lục Du nghiêng người sang bên cạnh, chờ Thẩm Kỳ Niên vào rồi thì trở tay đóng cửa lại.

Đây là lần đầu tiên Thẩm Kỳ Niên nghiêm túc đánh giá nhà của Lục Du, trong mắt mang theo chút mới lạ: “Lần đầu tiên tôi ở căn nhà nhỏ ấm áp vậy đó.”

Trong đầu hiện lên tư liệu về biệt thự của Thẩm gia, khoé miệng Lục Du có chút run rẩy…

Cậu hiện tại thật sự muốn đem tên công tử nhà giàu này đá một cú văng ra ngoài. Nhà một trăm mét vuông mà nhỏ cái đầu anh!

Thẩm Kỳ Niên quy củ ngồi trên ghế salon nghe Lục Du lập nội quy trong nhà cho hắn.

“Anh ngủ sô pha…”

“Không cho vào phòng ngủ…”

“Không cho vào phòng tắm…”

“Sáng mai liền đi… À quên, anh là quỷ, ban ngày không thể ra khỏi cửa vậy buổi tối đi. Tối mai liền đi!”

Lục Du ném câu này xong liền trở về phòng ngủ của mình. Gây sức ép cả đêm, bây giờ cảm thấy thật sự quá mệt mỏi rồi. Bò vào vòng tròn của mình, Lục Du vẫn cảm thấy còn chút lo lắng. Cậu kéo một cái khăn tay xuống trùm lên mặt, sau đó lại rút thêm một tờ Mao gia gia đặt lên trên…

Giữ thuyền cẩn thận dùng được vạn năm.

Lục Du ngủ ngon lành tới trưa.

Không biết có phải Mao gia gia đại phát thần uy hay không, đêm qua là một đêm không mộng. Lục Du xuống giường kéo màn cửa sổ đang che ánh sáng bên ngoài.

Giữa trưa, dương quang sung túc chiếu lên người ấm áp dào dạt.

Đồng hồ bên ngoài phòng khách gõ mười một tiếng, lúc này Lục Du mới nhớ tới hôm nay còn có chính sự phải làm. Cậu nhanh chóng rửa mặt, mở tủ quần áo tìm một bộ đồ, thay quần áo xong thì chỉnh lý lại tóc tai.

Sau đó Lục Du đem vali ra, thu thập toàn bộ tiền trên giường xếp vào vali. Một vali đầy tiền như vậy là ước mơ bao lâu nay của Lục Du. Nhiều năm ăn uống kiêm khem, làm nhiều phi vụ như vậy không phải là vì hôm nay sao?

Bên trong phòng khách bị kéo màn, có chút hôn ám. Trong không khí tràn ngập mùi cồn và mùi nước hoa. Lão Trương và Tiểu Tả đang ngả trái dựa phải trên sô pha mà ngủ rất say.

Thẩm Kỳ Niên đứng ở một bên, vô cùng nhiệt tình thuyết minh tình huống cho Lục Du: “Lúc năm giờ mười tám phút sáng này mới trở về, vừa vào tới cửa là gục đầu ngủ luôn.”

Lục Du gật gật đầu với Thẩm Kỳ Niên. Cậu thiếu chút nữa là quên luôn sự tồn tại của người này rồi. Nhưng mà giờ cũng đâu phải thời điểm để chú ý mấy cái chuyện này.

“Ê ê, mau thức dậy!” Lục Du nhấc chân đá hai người nọ hai cái, thúc giục: “Hôm nay có chính sự!”

Lão Trương với Tiểu Tả rầm rì hai tiếng, trở mình lại tiếp tục ngủ.

Lục Du nhíu mày, nhìn thoáng qua thấy chiếc vớ bị lão Trương đá rơi xuống đất, lập tức bịt mũi nhặt lên ném về phía hai người kia.

“Đệt mịa thúi quá!” Lão Trương lập tức từ trên ghế salon nhảy dựng lên. Tiểu Tả thì che miệng vọt vào nhà vệ sinh.

Lục Du nhìn bọn họ, lắc đầu: “Nhanh lên, hôm nay có chính sự!”

Lão Trương nôn khan hai tiếng, nhịn không được phun tào: “Không phải chỉ ngủ nướng một chút thôi sao, cậu có cần phải dùng vũ khí sinh hoá ám sát bọn anh không?”

Lục Du bật cười: “Cái gì mà vũ khí sinh hoá, không phải là vớ thúi của ông sao?”

Bên kia Tiểu Tả đã thu thập bản thân xong, mặt mũi cũng rửa xong luôn rồi. Tóc nhóc ướt nhẹp nhễu nước, làn da nhìn trắng đến xanh xao.

“Lục ca anh mau quản Trương ca đi, em đã nói ổng nhiều lần lắm rồi, mà ổng vẫn không chịu rửa chân.”

Lão Trương đối với vấn đề vệ sinh cá nhân của mình hiển nhiên không muốn nói nhiều, lão khụ một tiếng nói lảng sang chuyện khác: “Hôm nay đi sang tên hả?”

Nhắc tới vụ này cả người Lục Du liền hưng phấn lên, đôi mắt loé sáng rực rỡ, khoé miệng không ngừng nâng lên: “Phải, hôm nay đi sang tên!”

Ngày mùa hè, côn trùng kêu rả rích thế nhưng lại khiến người ta khoan khoái dễ chịu một cách khó hiểu.