Bút Kí Huyền Môn

Chương 89: Sự xuất hiện bất ngờ

Hắn chưa nói dứt câu thì phất trần trong tay sư thái đã vũ hóa ra một vầng bạch quang sáng chói, nhắm thẳng đỉnh đầu của con quỷ thủ kia mà đánh tới, quỷ thủ kia còn đang mải công kích với ba người còn lại nhưng chợt nhìn thấy một màn này thì cũng đoán biết được đây không phải loại sự tình bình thường, liền thối lui ra phía sau tránh đi sự phản công từ đám người Dương Vũ, từ thân thể quỷ lực tích tụ lên miệng, gầm một tiếng, từ trong miệng hắn bắn ra một chùm quỷ khí cường đại ý định ngăn trở lại đòn đánh của Liễu giáo sư thái

Từ trong người, liễu giao sư thái lập tức lấy ra một chiếc quạt màu đen, lầm dầm niệm chú thì trên thân quạt từng đường nét hoa văn lập tức bừng sáng lên một đạo quang ảnh, ném thẳng tới phía trước, khi được ném ta thì chiếc quạt kia lập tức được phóng đại ra nhiều lần, vừa chạm vào luồng quỷ khí kia thì lập tức chấn vỡ, không những thế còn tiến thẳng tới phía trước mà công kích, tên quỷ thủ kia thấy chiếc quạt bay tới thì có vẻ như có chút biểu hiện trầm trọng, dương cao đại đao mà chém xuống, lập tức làm cho chiếc quạt kia bay sang một phía, lướt qua mặt Dương Vũ mà cắm sâu lên một hòn non bộ gần đó, thế nhưng đó cũng chỉ là hư chiêu của sư thái nhằm đánh lạc hướng con quỷ thủ kia, khi hắn ta vừa hạ đao cũng là lúc sư thái đánh tới, trên khóe miệng nở một nụ cười, nghĩ rằng có đến tu vi bằng hai lần của ngươi thì cũng khó lòng đỡ nổi một đòn phất trần diệt thần chú này của ta, vậy mà cũng không thể tin rằng con quỷ thủ kia vẫn còn có thể phục hồi hành động mà dương đao lên đỡ đòn, thế nhưng uy lực của long uyên diệt thần chú thì ai cũng đã biết, con quỷ thủ kia vừa mới đưa lưỡi đao ra chặn đòn liền lập tức phải khụy một chân xuống đất, trên lưỡi đao từng chút từng chút một hiện lên vài vết nứt cơ hồ không thể trụ được lâu

Dương Vũ, Đằng Thanh cùng Thanh Trường lúc này đã dừng đánh mà đứng ở một bên, không phải vì không muốn giúp sư phụ thế nhưng đối với hai người họ cũng đã quá hiểu long uyên diệt thần chú này là pháp môn uy lực nhất của môn phái, mục tiêu ảnh hưởng trên phạm vi rất lớn, dĩ nhiên không muốn tiến lại để nhận thương tổn không đáng có, còn với Thanh Trường hai mươi năm trước cũng đã được kiến thức sự lợi hại của bà ta, cũng không nghi ngờ một đòn này mà không thể kết liễu được ma chướng quỷ thân kia. Dương Vũ dần trở nên có chút lo lắng, nhìn điệu bộ của sư phụ cũng biết người cũng đã dồn hết sức, còn con quỷ thủ kia sau một hồi chiền đấu với bốn người bọn họ cũng đã nhận không ít thương tổn, chắc chắn sẽ không đỡ nổi được lâu, cũng chỉ còn cách hét lên

-sư phụ, phải để cho hắn sống

Sư thái tuy nghe vậy nhưng vẫn quả quyết muốn tận diệt cho bằng được, nhưng vẫn không hiểu tại sao tên đồ đệ của mình lại muốn dữ lại mạng sống cho nó, lại dồn hết cương khí lên phất trần mà đánh xuống một kích nữa, đại đao của tên quỷ thủ kia chúng một kích này liền lập tức vỡ tan,thế nhưng không ngờ ngay thời khắc phất trần đánh xuống nhằm một đòn câu diệt thì từ đâu bay đến một cái hồ lô đỡ trước mặt con quỷ kia, phất trần của sư thái khi chạm phải thì liền bị phản phệ làm bà bị trấn ra đằng sau lui hai bước, vừa chạm đất sư thái đã cả giận quát

-cao nhân phương nào xin hiện hình, cho bần đạo lãnh giáo đại danh

-tiên tử xin hạ thủ lưu tình, ta cũng chỉ làm theo chức trách thôi

Là một giọng nói âm trầm nhưng cực kì tôn nghiêm của nam nhân, hướng theo giọng nói mà nhìn ra phía sau lưng thì sư thái liền có chút kinh ngạc mà nhíu mà, trong miệng lẩm bẩm một cái tên “Chung Quỳ?”

Ba người Dương Vũ đứng một bên khi nhìn thấy Chung thiên sư dẫn theo một đội quỷ binh thì cũng lập tức cả kinh, riêng duy nhất Dương Vũ là có một chút điềm tĩnh nhất định vì cũng thừa biết ông ta đến đây với mục đích gì, chỉ là có phần hơi thắc mắc là vì sao ngay thời gian mấu chốt này mới lộ mặt, Chung thiên sư khẽ liếc qua Dương Vũ một cái, cũng không tỏ thái độ là đã quen biết hắn, trực tiếp tiến tới, phất tay áo thu liễm lại hồ lô của mình, đối với sư thái mà nói

-bổn tọa đến đây để bắt giữ phạm nhân quy hồi thiên tử điện chịu án, mong tiên tử đừng gây khó dễ

Đến lúc này xem ra bà ta cũng đã hiểu được một chút sự tình, lại nhìn qua Dương Vũ một cái ý vị thâm trầm

-Chung thiên sư quá lời rồi, nếu đã là bổn phận thì ta cũng không thể không tuân theo

Chung thiên sư gật đầu một cái, lập tức lấy ra trong người một cái ấn bằng ngọc, ném về phía con quỷ thủ kia, ấn vừa bay lên không trung thì lập tức hóa nên một họa phù, hướng thẳng phía trước mà đánh tới, con quỷ thủ kia cũng không né tránh nữa, mấy trăm năm trước chính nó cũng đã được kiến thức tu vi của Chung thiên sư, không muốn dẫn đến kết cục nguyên thần câu diệt nên chi bằng buông tay chịu trói, họa phù kia vừa chạm phải thì liền làm cho nó kêu lên một hồi thảm thiết, cơ thể bắt đầu co rút lại cho tới khi chỉ còn lại bằng đúng một hạt châu, Chung thiên sư liền tiến lại mở nắp hồ lô ra rồi ném hạt châu kia vào trong, gật đầu mấy cái mà hừ lạnh một tiếng rồi thu lại chiếc ấn kia, xong xuôi liền cáo từ, mở ra một cánh cổng hư không mà trở về âm giới

Liễu giao tiên tử lúc này mới có chút đánh giá, thế nhưng lại lập tức hướng phía Dương Vũ nói

-lo liệu ổn thỏa ở đây đi, quay trở về ta sẽ nói chuyện với ngươi

Dứt lời liền tiến tới phía hòn non bộ ban nãy, dùng lực mà thu chiếc quạt kia lại rồi lăng không bay đi

Thảm rồi, Dương Vũ thầm nghĩ, hắn biết đối với loại cảm xúc này của sư phụ thì hắn sẽ nhận lại cái kết quả gì thế nhưng cũng chẳng còn cách nào khác, nhìn quanh lại cái bãi chiến trường này một vòng thì thấy cảnh vật đã quá hoang tàn, vẫn không nghĩ rằng mình vẫn có thể sống sót, thực sự lần này đúng là đã phải đánh với thứ mà tu vi không kẻ nào có trước đây, trong lòng lại dâng lên một chút gì đó kɧoáı ©ảʍ, thế nhưng chưa kịp tận hưởng thì Đằng Thanh đã quỳ rạp xuống đất, một tay chống kiếm để giữ thăng bằng, trong miệng phun ra một ngụm máu, Dương Vũ cùng Thanh Trường có chút hốt hoảng, vội ngồi xuống vận khí để giúp sư huynh của mình vượt qua được sự hung hiểm nhất thời

-phiền Thanh huynh đưa sư huynh ta về trị thương trước, ta lo liệu ổn thỏa việc ở đây thì lập tức quay trở về

Thanh Trường cũng thấy hợp lí, dù gì cũng chỉ còn lại một con quỷ anh, dù có biết hư vô bộ pháp nhưng cũng đã bị khống chế, đối với Dương Vũ cũng không có gì khó khăn nên lập tức cõng Đằng Thanh đi ra bên ngoài, vừa đến cửa thì lại gặp đám người tiểu Nguyệt, Lệ nhi cùng Thu Linh cũng đang chạy vào, hỏi thăm Thanh Trường mấy câu thì hắn cũng kể xơ qua về sự tình, xác định được tình huống đã được sử lí ổn thỏa thì mới có phần an tâm, lập tức chạy vào chỗ Dương Vũ

Vào đến trong sân thấy Dương Vũ đang ngồi khoanh chân để điều tức trị thương nên cũng không dám lên tiếng, đợi đến hơn một khắc sau thì Dương Vũ mới mở mắt, thấy sung quanh mình là ba vị mĩ nữ thì có phần hốt hoảng nhưng cũng ngay lập tức chấn tĩnh, ba người thấy hắn trên người thương tích thì cũng có hơi lo lắng, nhưng Dương Vũ nhất mực nói mình không sao, một lúc sau mới an ủi được bọn họ thì mới hướng phía góc sân bên kia mà đi tới, nơi Đằng Thanh lúc trước đã phong ấn quỷ anh bên trong ngũ lôi định hồn kì, ba nữ nhân kia thấy ở phía đó có một con quỷ nhỏ thì có đôi phần sợ hãi, thế nhưng vì có Dương Vũ ở đây nên tâm trạng liền được cảm giác bảo hộ nên cũng tiến tới, lúc này tiểu Nguyệt mới nói

-làm gì với nó đây?