Bút Kí Huyền Môn

Chương 1: Trần gia đêm giông tố

Nửa đêm ngoài trời mưa vẫn rơi như chút nước, tiếng gió rít hòa vào tiếng sấm sét đủ làm người ta thấy rợn người, ấy vậy mà trang viên nhà họ Trần vẫn tấp nập người qua lại, kẻ hầu người hạ chạy đôn chạy đáo, ý ới gọi nhau, khắp những dãy hành lang trong hoa viên đều thấp thoáng bóng người, trong một gian phòng lớn, bà đỡ vẫn chấn tĩnh lý thị trong cơn đau đẻ, tên thiếu gia họ Trần thì vẫn ung dung nằm hút thuốc phiện ở trong thư phòng cùng mấy ả kỹ nữ mặc cho vợ mình đang thập tử nhất sinh trong khi lâm bồn, chỉ có vợ chồng nhà Trần Viên Ngoại vẫn đang đứng trông ngóng tin mẹ tròn con vuông, thật ra là chỉ trông chờ đứa cháu đích tôn của họ, chứ còn về lý thị thì thật chất họ chẳng mảy may quan tâm, trước đây là do tên nghiệt súc con trai họ đã làm ô nhục Lý Thị,làm cô mang thai đứa con này, vì ngại việc kiện tụng nên mới đồng ý cưới cô về làm vợ.

Hiện giờ trong phòng sinh, lý thị gần như đã kiệt sức, một phần là vì đau đẻ, một phần là vì từ trước đến nay, ngay cả khi mang thai đứa cháu đích tôn nhà họ trần cô cũng đều phải làm hết mấy công việc của kẻ ăn người ở trong nhà, ăn uống thì kham khổ, nhiều đêm còn phải lén xuống phòng bếp, bốc vài miếng cháy ăn ngấu nghiến vì đói, giờ đây, ngay cả lúc này khi cô đang thập tử nhất sinh thì cái tên khốn kiếp kia vẫn còn đang nhởn nhơ làm mấy trò dơ bẩn, cô hận, hận không thể chết ngay lúc này, nhưng cô thương đứa trẻ kia, cha nó đã như vậy, giờ nếu mà cổ chết thì nó sẽ phải giống như mình sao? Hai hàng nước mắt cứ lã trã rơi xuống hòa với tấm lòng của cô, nếu có thể thông thiên thì thật sự có thể làm quỷ thần đau lòng... bên ngoài, Trần phu nhân vẫn đang hối thúc

-"Lương Thẩm sao lâu quá vậy,cháu tôi sao rồi?"

-" Chờ chút, sắp song rồi "

Lương Thẩm nói vọng ra

-" Nào, cố thêm chút nữa, dặn mạnh nữa lê., lý thị cô nghe tôi nói gì không? "

-"Tôi...tôi...tôi không chịu nổi nữa..."

Chưa nói hết câu,cổ hét lên một tiếng rồi im bặt,vậy là đã hạ sinh, Lương Thẩm thấy vậy thì vội lấy khăn lông lau bỏ lớp máu trên người đứa trẻ, nhưng kì lạ là nó không khóc, bai mắt còn mở to nhìn lương thẩm, tình huống có chút kì lạ nhưng nhìn đứa trẻ đáng yêu như vậy lương thẩm cũng không cố kị, vỗ vào đít nó một cái, thằng bé chỉ nhăn mặt chứ tuyệt nhiên không khóc như những đứa trẻ khác

Trần phu nhân đứng ngoài cửa đã gần 2 canh giờ,thấy trong phòng im ắng lại sốt ruột khẽ gắt lên

-"thế nào, cháu tôi sao rồi "

Nghe vây Dương Thẩm cũng không để ý nữa, vội bế hài tử ra ngoài cho vợ chồng nhà lão trần, bất giác nhìn lại chỗ Lý Phị, chỉ thấy mắt cổ trợn chừng,hô hấp cũng không còn nữa, Lý Phị... cô đã chết.trường hợp này lương thẩm cũng đã nhiều lần thấy qua, chỉ đành thở dài, tiến lại vuốt cặp mắt còn đang chợn chừng của lý thị rồi bế đứa bé ra ngoài

-"Chúc mừng hai vị, là con trai,rất bụ bẫm"

-"Đúng là trời cao có mắt, cuối cùng cũng đã cho ta một đứa cháu trai" Trần Viên Ngoại kêu lên vui sướng

-"Nhưng sao thằng bé mới sinh mà đã mở mắt rồi?"

Trần phu nhân thắc mắc.nghe vậy lương thẩm nói vài câu lấy lòng

- " là biểu hiện của thông minh, thằng bé này lớn lên ắt sẽ thành tú tài...nhưng mà..."

Nói đến đây Lương Thẩm lại nhỏ tiếng như sợ người ngoài nghe thấy

- "Lý Thị đã chết rồi..."

-"Chết?"

lão trần kêu lên

-"Phải, đã chết, do mất máu quá nhiều trong khi sinh, lại không được tẩm bổ cho nên..."

"Cái gì? "

lão trần giẫn dữ nói

-" nhà ta là phú hộ 3 đời, của cải như núi, cái gì mà tẩm bổ với không tẩm bổ, sằng bậy "

-"Là lỡ lời, lỡ lời thôi "

Nói đoạn trần phu nhân móc ra mấy xâu tiền ném qua cho lương thẩm, liếc mắt ý nói cút ngay khỏi đây cho ta, lấy được tiền Lương Thẩm cũng chẳng nán lại lâu, vội vã rời đi, trong lòng thầm chửi vài tiếng

Hai vợ chồng Trần Viên Ngoại ôm đứa cháu vào lòng, lại nhớ vẫn còn cái sác Lý Thị còn ở trong phòng liền gọi 2 tên gia nhân lại nói

-" con dâu ta chẳng may đã qua đời, 2 ngươi đem đi an táng ngay cho ta, tuyệt đối không để cho ai biết,ta không muốn cháu ta mới sinh ra đã chịu cảnh tang tóc "

nói rồi móc ra 2 sâu tiền ném cho bọn họ, 2 người nhìn nhau rồi cũng lật đật chạy vào phòng chỉ thấy xác Lý Thị nằm đó, thất khiếu chảy máu, hai mắt vẫn mở chừng chừng thì hoảng sợ cực điểm...