Không Gian Truyền Thừa

Chương 39: Vu khống

Bạch Khởi muốn ổn định căn cứ, tăng thêm thực lực mới tấn công căn cứ Ngô gia, nhưng An lão gia thì không thể đợi được nữa. Vợ ông đã hoàn toàn mất lý trí, ngày đoạt được quyền lực vào tay, người đầu tiên ông muốn chia sẻ là vợ mình. Đáng tiếc, vợ ông đã sớm tắt thở. Bây giờ An lão gia không còn cố kỵ gì nữa, ông điên cuồng muốn thực hiện nguyện vọng của mình, bất chấp mọi giá.

Bạch Khởi căn bản không thể ngăn cản quyết định của An lão gia. Rất nhanh, cơ hội đã đến. Theo tin tức từ gián điệp được sắp xếp ở căn cứ Ngô gia, Ngô lão gia đã cử nhóm Uyển Lâm và 20 dị năng giả khác, chủ yếu là người họ Ngô tiến vào Viện nghiên cứu để thu thập máy móc. Viện nghiên cứu là nơi nào, Bạch Khởi là một trong những người biết rõ nhất, vì hắn là nhà đầu tư lớn của nơi đó, cũng chính hắn là người thu thập gen của Thiên Kỳ, tạo ra bản sao nhí của Thiên Kỳ. Lại không ngờ rằng Quả Bóng Nhỏ do hắn tạo nên chẳng những trốn khỏi Viện nghiên cứu, còn kế thừa hết ưu điểm của cha mẹ nhóc.

Chính vì quá tự tin về sự hiểu biết của mình, Bạch Khởi tin chắc rằng nơi đó chỉ có đi mà không có về. Cho nên, cùng ngày hôm đó, ông và An lão gia đã mang theo một nhóm người lớn ở căn cứ tấn công Ngô gia.

Ngay khi đến trước căn cứ Ngô gia, Bạch Khởi dõng dạc tuyên bố lí do là Ngô lão gia đã bí mật tiến hành thí nghiệm trên người sống, còn dẫn theo hai người thê thảm không nỡ nhìn, đang hô hấp khó khăn, hiển nhiên không còn sống được lâu nữa. Hai kẻ này chính là nội ứng của căn cứ mà Ngô lão gia đã tiêu diệt lúc trước. Sau đó đã đuổi họ khỏi căn cứ Ngô gia, không cho phép quay lại, chuyện này khắp căn cứ đều biết, vậy mà giờ lại bị Bạch Khởi lôi ra, nói rằng Ngô lão gia thực chất không thả họ mà lén bắt lại làm vật thí nghiệm.

Đứng trước cổng căn cứ, Ngô lão gia mỉm cười hỏi: “Bạch Khởi, cậu nói xem cậu muốn gì?”

Bạch Khởi cười lại một cách mỉa mai: “Tất nhiên gϊếŧ người thì đền mạng. Hai người này đã bất chấp sinh mệnh của mình, chính là muốn đến đây để vạch trần ông. Ngô lão gia, ông nên đầu hàng đi. Chỉ cần ông đền mạng cho những người chết oan uổng, chúng tôi sẽ không tấn công căn cứ.”

Ngay sau đó là vài tiếng mắng chửi vang lên: “Phải đó, đền mạng đi” “Ông muốn mọi người chôn cùng ông sao, còn không đầu hàng đi” “Đã gϊếŧ người vô tội còn ra vẻ không liên quan tới mình, đúng là mặt người dạ thú”... Trong số những kẻ chỉ trích có cả cặp chị em trong nhóm Alex, muốn thừa cơ hội “bỏ đá xuống giếng”, Alex đứng bên cạnh, cau mày không lên tiếng.

Ngô lão gia bình tĩnh nhìn những kẻ làm loạn kia. Một số là do Bạch Khởi mua chuộc, số còn lại là tham sống sợ chết, muốn đẩy ông ra để tránh bị vạ lây, bất kể là loại nào cũng không thể giữ lại. Phần lớn những người khác là bình tĩnh quan sát, có kẻ ngu mới tin Bạch Khởi dàn thế trận như này chỉ để bắt một người, nhất định là muốn đánh chiếm căn cứ, hôm nay ai cũng chạy không thoát, cần gì hao hơi tổn sức làm việc vô nghĩa.

Ngô lão gia thong thả nói: “Gϊếŧ người đền mạng...vậy Bạch Khởi ngươi phải chết mấy trăm lần mới đủ đây? Số người trong căn cứ ngươi bị ngươi gϊếŧ cũng không ít đi, nếu không thì làm sao có thể nắm quyền toàn bộ căn cứ được.”

Bạch Khởi dõng dạc tuyên bố: “Ta chỉ gϊếŧ những kẻ nên gϊếŧ. Họ cũng giống như ông, mang người vô tội làm vật thí nghiệm, chẳng lẽ ta phải trơ mắt nhìn họ bắt hết người trong căn cứ mới phản kháng hay sao?”

Đúng vậy, Bạch Khởi kẻ điên này, một tay hắn xây dựng khu thí nghiệm bí mật, sau bị phát hiện thì lại vu oan cho những người nắm quyền căn cứ khác, lấy lí do đó mà sát hại họ. Có sự hỗ trợ của An gia, Bạch Khởi dễ dàng tiêu diệt hết tất cả những kẻ đối đầu với mình.

Ngô lão gia lắc đầu, tiếc nuối nói: “An lão gia, ông nói xem?”

An lão gia giật mình trước câu hỏi của Ngô lão, sự thật...sự thật còn quan trọng sao? “Tất nhiên là thật.”

“Tôi từng nghe qua một câu nói “Nhân quả báo ứng, quả báo không phải không tới mà là chưa tới”. An lão gia, ông cảm thấy câu nói này thế nào?”

Thân mình An lão gia chấn động, run rẩy lùi lại vài bước. “Quả báo”, chẳng lẽ ông thực sự bị quả báo sao? Vợ ông, con gái ông, từng người từng người đều không còn, mấy mươi năm cống hiến cho gia tộc, lẽ nào còn chưa đủ để chuộc lại sai lầm năm xưa?

Sự thật là, năm đó ông vì tranh vị trí người đứng đầu gia tộc mà truy cùng gϊếŧ tận cha mẹ Hoài Nam, trong khi cha Hoài Nam không hề muốn tranh giành gì cả. Chỉ là An lão gia lo sợ, phải diệt trừ tận gốc mới an tâm. Ông cũng không hề có ý định buông tha cho Hoài Nam, đáng tiếc cha Hoài Nam quá thông minh, sắp xếp cho con trai tránh được một kiếp, sống bình yên dưới sự bảo vệ của Phạm gia, mà đến giờ phút này An lão gia vẫn chưa biết Hoài Nam chính là đứa trẻ mà ông tìm kiếm bao lâu nay.

Bạch Khởi thấy tình hình chuyển biến xấu, liền ra hiệu với những người phía sau. Cả đám người hô hào đánh gϊếŧ, chuẩn bị tấn công vào căn cứ. Ngay lúc này Thiên Kỳ dẫn đầu những người được cho là cùng xuất phát đến Viện nghiên cứu bước ra, khiến Bạch Khởi hoảng hốt. Rõ ràng nội gián đã báo tin cho ông, ông còn cho người canh chừng giữa đường, lỡ như nhóm người Thiên Kỳ quay về thì tìm cách ngăn cản, nhưng ai có thể nói cho ông biết đây là chuyện gì không?

Chưa hết, theo sau Thiên Kỳ còn có những người quen cũ của Bạch Khởi, là thân nhân của những người từng là lãnh đạo căn cứ Z bị Bạch Khởi sát hại không thành công. Hóa ra, tất cả chỉ là một cái bẫy, Ngô lão gia đã sớm biết tất cả, chỉ chờ Bạch Khởi sa lưới.

Ngô lão gia chậm rãi mở miệng: “Tự ý bắt người nghiên cứu, sau đó vu oan cho người khác, dùng việc này làm cái cớ để đoạt quyền, gϊếŧ hết những kẻ cản đường, thậm chí là những người vô tội có liên quan. Bạch Khởi a Bạch Khởi, ngươi ngay cả súc sinh cũng không bằng.”

“Chú, chú ơi cứu con”. Giọng nói quen thuộc vang lên, chủ nhân của giọng nói đó là cô cháu gái mà Bạch Khởi cưng chiều nhất, cả căn cứ ai ai cũng biết. Giờ phút này cô ả thê thảm vô cùng, cô bị đánh, bị bắt khai ra hết những gì mình biết. Nhưng người chú thương yêu cô ta giờ phút này lại đang nhìn cô ta bằng ánh mắt chán ghét, khiến cô ta không dám nói tiếp nữa.

“Ngô lão gia, ông bắt cháu gái tôi là có ý gì? Muốn uy hϊếp tôi sao?” Bạch Khởi lạnh lùng chất vấn, trong lòng thì mắng cô cháu gái ngu ngốc này một ngàn lần.

“Nào dám. Chỉ là mời cô gái này đến để xác minh một số việc thôi. Không hổ là người làm đại sự, ngay cả tình thương cũng có thể giả vờ suốt 20 mấy năm.” Những lời Ngô lão gia nói đều là châm chọc. Bạch Khởi mang tiếng là yêu thương cháu gái, nhưng lại không để cô gái này làm việc gì, chỉ biết bắt nạt người khác, dị năng thì yếu kém, người bảo vệ càng không có. Hay nói đúng hơn, Bạch Khởi chỉ dùng cháu gái mình làm bia ngắm, làm cái đích cho mọi người chỉ trích, càng nổi bật thêm sự tài giỏi, hiền lành của con trai ông ấy.

Những người được Ngô lão gia cứu ra từ căn cứ của Bạch Khởi liền đứng ra kể tội hắn, của cô cháu gái hắn. Phải nói hầu như mọi người trong căn cứ đều bị sự hϊếp của cô gái điêu ngoa này, ngay cả những người Bạch Khởi mang tới cũng vậy. Lòng người đã bắt đầu dao động.