Sắc mặt Trang Noãn Thần trắng bệch, hàm răng cắn chặt lấy bờ môi đang run rẩy. Giang Mặc Viễn thây thế liền duỗi tay ra ôm lấy cô lại bị cô đẩy ra, hàng lông mày nhíu lại, tiếng nói nghẹn ngào vô lực, “Đừng chạm vào em.” “Noãn Noãn…” Giang Mặc Viễn thấy mặt cô tái nhợt đến dọa người, mạnh mẽ kéo cô lại gần liền phát hiện ra cô đang run rẩy liền ôm chặt lấy cô, “Xin lỗi em , đều là anh sai.” Trang Noãn Thần không giãy dụa nữa, để tùy ý anh ôm, trái tim cũng đập mạnh dữ dội, chỉ có thể lấy tay đè chặt lên ngực để giảm bớt đi sự khó chịu thoáng xuất hiện trong l*иg ngực. “Sa Lâm cầm nhầm tài liệu, anh đến khách sạn thật sự là để lấy lại tài liệu. Sa Lâm bị đau chân, mà lúc ấy mọi người lại chờ anh về họp nên anh không muốn lãng phí thời gian, chỉ có thể đưa cô ấy quay trở về khách sạn. Noãn Noãn, sinh nhật em anh muốn cho em bất ngờ hơn bất kỳ một ai khác, lúc đi công tác thậm chí còn cố mang được chiếc vòng cổ này về bởi vì anh biết em rất thích nó, quyển tạp chí kia em lật giở ra xem đã không dưới mười lần chính là để xem nó. Anh không biết sau đó tại sao nó lại rơi vào tay sa Lâm, không có quà tặng anh chỉ có thể chuẩn bị một cái khác, thậm chí còn muốn đưa em đi ăn tối, nhà hàng anh cũng đặt hết cả rồi nhưng thực sự là có việc đột xuất. Anh lấy được tài liệu liền quay về công ty ngay lập tức, nhanh chóng xong việc trước 12 giờ để về nhà kịp sinh nhật em.” Lần đầu tiên Giang Mặc Viễn kiên nhẫn giải thích với người khác như thế, gắt gao ôm lấy cô như sợ cô biến mất. Anh nhẹ nhàng, cúi đầu nhìn vào khuôn mặt tái nhợt của cô, dịu dàng nói, “Anh thực sự nghĩ rằng sẽ giải quyết tốt chuyện này, nhưng không nghĩ tới là vẫn làm tổn thương đến em. Xin lỗi em, anh chỉ nghĩ đến bảo vệ em mà chưa từng nghĩ tới chuyện Sa Lâm sẽ làm tổn thương em.” Khóe mắt Trang Noãn Thần hồng hồng, nhưng lại cố không cho nước mắt chảy ra, anh mắt vô định nhìn về một hướng, vẫn không nhúc nhích. Thấy thế Giang Mặc Viễn thở dài, lại nhận thấy được thân thể đang phát run của cô, cúi đầu, ánh mắt lộ ra lo lắng và đau lòng rất rõ ràng, “Anh phải giải thích như thế nào nữa thì em mới tin anh đây?” Cô không nói, hàng mi dài che khuất ánh mắt đau đớn. Đôi môi run rẩy. Tay Giang Mặc Viễn đỡ lấy gáy của cô, nhìn chằm chằm vào cô một lúc sau đó đứng dậy đi đến trước cửa sổ sát đất, nhặt lên cái hộp gấm đựng vòng cổ sau đó đi tới một lần nữa ngồi bên người cô, “Vòng cổ này là anh cố ý chuẩn bị cho em, anh đeo giúp em, được không?” Bản lĩnh dỗ dành phụ nữ anh tự nhận là mình không thể so được với Mạnh Khiếu, như thế này đã là cực hạn của anh lắm rồi. Rốt cuộc Trang Noãn Thần cũng giương mắt lên, chiếc vòng cổ tinh xảo phán chiếu ánh sáng vào trong mắt của cô, giống như những chấm sáng nhỏ của những viên ngọc trong đêm khuya vậy. Đầu ngón tay cô chậm rãi chạm nhẹ vào chiếc vòng cổ. Giang Mặc Viễn thấy thế liền nhẹ nhàng thở ra, còn tưởng cô rốt cục cũng dịu bớt rồi, vừa chuẩn bị mang vào cho cô thì cô lại giật lấy cái vòng, ánh mắt đối chọi lại ánh mắt của anh. “Đồ người phụ nữ khác từng dùng qua rồi em không cần.” Dứt lời liền thả lại vòng cổ vào trong tay anh một lần nữa, giọng điệu lạnh nhạt. Nụ cười yếu ớt bên môi Giang Mặc Viễn chợt cứng đờ, đầu tiên là sửng sốt, sau đó là bất đắc dĩ đặt vòng cổ sang một bên, hai tay giữ lấy bả vai của cô, hàng lông mày nhíu chặt lại trông rất nghiêm khắc, “Noãn Noãn, làm sao em mới có thể nguôi giận? Nên giải thích anh cũng giải thích rồi, em còn muốn anh thế nào nữa?” Điệu bộ nóng nảy của người đàn ông lộ ra chút bất đắc dĩ, phả vào trán của cô một mùi hương. Giương mắt lên, cô hờ hững, “Rốt cục anh không đủ kiên nhẫn?” “Không, sao anh không kiên nhẫn chứ?” Gian Mặc Viễn vội vàng giương môi cười làm lành, thật cẩn thận kéo tay cô qua, “Anh chỉ sợ em vì việc nhỏ này mà tức giận hại mình thôi, em xem sắc mặt em tái nhợt đến dọa người rồi. Như vậy đi, em hỏi, chỉ cần có thể trả lời thì anh sẽ trả lời em hết, chỉ cần em có thể nguôi giận thì bắt anh làm gì cũng được.” Trang Noãn Thần rốt cục thơt dài, “Anh buông ra trước đã.” Giang Mặc Viễn sửng sốt. “Anh siết tay em đau quá.” Cô nói một câu lạnh như băng. Đáy mắt Giang Mặc Viễn ảo não, vội vàng buông tay ra. Cô đi đến sô pha, ngồi xuống, kéo một cái gối ôm lên ôm vào trong lòng, cuộn mình vào trong góc sô pha trông giống như một đứa trẻ bất lực. Giang Mặc Viễn sợ nhất là nhìn thấy cảnh như vậy. Có một đêm khuya rồi anh mới về nhà, vào phòng khách liền nhìn thấy cô cũng ngồi trên sô pha với dáng vẻ như thế này nhắm mắt ngủ, một giây đó khiến anh cảm thấy tự trách trong lòng, cảm thấy bản thân chỉ lo công việc mà bỏ mặc không chăm sóc cho cô. Hôm nay, giờ khắc này cũng như vậy, không chỉ có tự trách mà còn có đau lòng vạn phần, cô vẫn luôn là một cô gái thiếu cảm giác an toàn. “Em muốn nghe tất cả mọi chuyện về Sa Lâm.” Thật lâu sau, cô nói ra một câu. Một câu này như là thánh chỉ có thể làm cho Giang Mặc Viễn thở ra nhẹ nhàng. Cô đã gặp qua Sa Lâm, anh cũng không cần phải giấu diếm cô cái gì nữa. Anh gật gật đầu sau đó đem mọi chuyện có liên quan đến Sa Lâm, Trình Thiếu Tiên và Mặc Thâm đều kể lại hết với cô. Thời gian kể lại chuyện rất dài, anh kể lại chuyện nhưng cuối cùng kể đến chuyện của Mặc Thâm thì có mấy lần đều phải tạm dừng. “Được rồi, đừng nói nữa, em hiểu hết rồi.” Trang Noãn Thần đúng là không nỡ để anh phải nhớ lại chuyện đau lòng, nhất là nghe đến chuyện lúc ấy anh tự mình mang thi thể Mặc Thâm về thì lòng của cô cũng đau theo. Nỗi đau như thế cần bao nhiêu kiềm nén mới có thể bình tĩnh như vậy? Không khó nhìn ra quan hệ của anh và Mặc Thâm rất tốt, cho dù hiện giờ anh đã luyện được khả năng không biểu lộ vui buồn ra bên ngoài, nhưng khi đề cập đến em trai thì ánh mắt không thể tránh khỏi đau đớn. Lòng của cô rất đau, đau theo anh. Thật ra, cô rất muốn tiến lên nhẹ nhàng ôm lấy anh, nhưng mà ý nghĩ trong đầu cô bắt buộc cô không thể hành động như vậy. Giang Mặc Viên nhìn cô, nhìn thấy bộ dáng động lòng người kia của cô khiến đáy lòng anh càng thương yêu hơn, anh nhẹ giọng nói, “Vậy bây giờ em có tin anh không?” Cô giương mắt, ánh mắt bình tĩnh. “Sa Lâm thì sao? Cô ấy phải làm sao bây giờ?” Không trả lời lại câu hỏi của anh, cô lại quăng ngược lại một vấn đề khác. Anh nghe vậy liền tỏ vẻ khó hiểu. “Anh muốn xử lý chyện với cô ấy như thế nào.” Trang Noãn Thần muốn làm rõ chuyện này. Giang Mặc Viễn tới gần cô, tay khẽ vuốt ve khuôn mặt cô, vẻ mặt thật nghiêm túc, “Tin tưởng anh, anh sẽ xử lý tốt.” Ánh mắt cô dừng giữa không trung, không nhìn vào anh. Anh nhịn không được liền cúi đầu muốn hôn lên môi cô, cô quay đầu né tránh. “Noãn Noãn…” Giang Mặc Viễn sắp phát điên, nhưng vẫn cố đè lại bản thân mình. “Anh từng hôn cô ấy.” Cô nhíu mày. Giang Mặc Viễn sửng sốt, hơn nửa ngày mới không nói gì cười cười, “Anh nói là anh bị cưỡng ép em có tin không?” “Anh cảm thấy rằng em sẽ tin sao?” Cô hỏi lại. Tay Giang Mặc Viễn chìa ra, có chút dở khóc dở cười, “Đổi lại là anh cũng sẽ không tin.” “Anh muốn em tin là anh bị cưỡng ép, đó không phải giống như bảo em tin chuyện đàn ông đều bị phụ nữ cưỡng ép sao?” Trang Noãn Thần trừng mắt nhìn anh, “Trâu không uống chung nước thì có thể húc nhau sao? Anh không đẩy được cô ấy ra sao? Cảnh hai người hôn môi diễn ra cũng thật là lâu.” “Đổi lại cách nói được không?” Giang Mặc Viễn lần đầu tiên hạ mình dỗ dành phụ nữ như thế , cúi đầu nói, “Không thể nói là cảnh hôn môi kia, em có thể nói là cảnh cưỡng hôn kia.” “Giang Mặc Viễn!” Trang Noãn Thần hét lên tên của anh, “Có phải là anh cảm thấy em hết giận rồi không?” Giang Mặc Viễn nhanh tay ôm cô vào trong l*иg ngực, bàn tay to vuốt khẽ khẽ sau lưng cô an ủi, “Anh nói là sự thật.” Lần đó anh không đẩy Sa Lâm ra thực đúng là lỗi của anh, nhưng lúc ấy anh thật sự cũng rất muốn biết chính mình có còn chút cảm giác nào với Sa Lâm nữa hay không. Lúc mà môi kề môi với Sa Lâm thì trong đầu anh đều là hình ảnh của Trang Noãn Thần. Một giây kia anh hoàn toàn hiểu được, Sa Lâm đã thành quá khứ, trong lòng anh chỉ có Trang Noãn Thần. “Người anh yêu là em, không phải cô ấy.” Anh nhẹ nhàng nói một câu như vậy bên tai cô, một câu mà kiên định. Hai tay Trang Noãn Thần vòng lấy hai chân, cúi đầu, một câu cũng không nói. Thật ra cô cũng không đến mức đánh mất hết lý trí, cô tức giận không phải là giả, nhưng mà để một người trời sinh tính tình cao ngạo như anh phải hạ mình giải thích như vậy mà một chút cảm động cũng không có thì là giả. Thật ra là cô lại trách chính mình hơn, cô cảm thấy được bất luận là cô có làm gì, tài giỏi đến cỡ nào thì lúc ở cùng một chỗ với anh cũng đều có gánh nặng trong lòng, nó giống như là một viên ngọc trai đen ở trong vũng nước cạn, mỗi ngày đều bị người khác theo dõi, đào bới. Gian Mặc Viễn so với viên ngọc trai đen thì còn hơn nhiều, còn cô chính là vũng nước cạn kia. Kiêu ngạo như anh, rõ ràng là vật ở dưới biển sâu lại bị mắc cạn trong vũng nước, không phải là cô không tự tin, cũng không phải cô cố tình cãi cọ sinh sự, nhưng mà lúc bình tâm nghĩ lại thì chuyện môn đăng hộ đối quả thực rất có lý. Đối mặt với tình yêu của Giang Mặc Viễn, cô không dám hồi đáp quá nhiều, bởi vì cô không biết phải yêu thương anh như thế nào, cũng sợ chính mình sẽ trở thành như một oán phụ sẽ khiến anh chán ghét. Anh yêu cô, cô biết, tình cảm của anh luôn bộc lộ ra, không chút nào che giấu. Cô thương anh, cô không muốn nói cho anh biết, phụ nữ luôn rất cảm tính, một khi phá tan cái tầng ngăn kia thì cô nhất định sẽ trở nên lo được lo mất. Giang Mặc Viễn có thể dỗ dành cô lần một lần hai, thậm chí là mười lần tám lần, nhưng có thể dễ dàng tha thứ cả đời không? Cô yêu anh, yêu đến mất đi bản thân, yêu đến ngay cả chính mình cũng không nhận ra, đây chính là chuyện đáng sợ nhất. Giang Mặc Viễn giải thích chuyện cũ từ đầu tới cuối, cô nghe xong thật ra không muốn tin anh cũng khó. Hôm nay chính Sa Lâm đã để cho tự mình cô cởi bỏ, như vậy sau này thì sao? Thành công như anh thì bây giờ cũng chỉ mới ba mấy tuổi, tới lúc bốn mươi tuổi thì sao? Cô biết là bản thân mình yêu đến sinh ra sầu não, yêu đến sợ hãi rồi. “Em cho anh thời gian xử lý chuyện Sa Lâm.” Cả buổi trời cô mói lại mở miệng. Giang Mặc Viễn nhịn không được ôm sát cô, “Cảm ơn em.” Sự tin tưởng của cô khiến anh đau lòng. “Nhưng mà…” Cô vừa chuyển. Đuôi lông mày của anh nhíu lại một cách khẩn trương, cúi đầu xuống nhìn chằm chằm cô, môi mím lại. “Cho em thời gian yên tĩnh.” Giọng điệu của cô mềm mại xuống, thởi dài, vùi mặt vào giữa hai chân, giọng nói nói ra nghe có vẻ không rõ ràng, “Em mệt mỏi quá, thực sự rất mệt mỏi.” Giang Mặc Viễn nghe xong những lời này lại cảm thấy đau lòng, cúi đầu hôn lêи đỉиɦ đầu của cô, áy náy nói, “Thực xin lỗi, anh hiểu rồi.” Trong khoảng thời gian này cô phải đối mặt với nhiều chuyện, nếu mà là người phụ nữ khác chắc là đã làm ầm ĩ một trận với anh rồi, thậm chí là còn có thể làm ầm đến cả công ty, nhưng mà cô lại không, nhẫn nhịn cho tới hôm nay mới nói ra. Như vậy cũng đã đủ giữ thể diện cho anh lắm rồi.