Có thể nhanh chóng nghĩ ra biện pháp như vậy, còn muốn bộ phận quan hệ xã hội của Tiêu Duy trao quyền truyền bá cho Đức Mã, cũng chính là dùng weibo để quảng bá. Thực ra ban đầu trong hạng mục quảng cáo không có ý định sử dụng weibo, trọng tâm của quảng cáo là đặt ở tuyên truyền qua báo chí, sử dụng weibo để tuyên truyền là ý kiến đưa ra của Trang Noãn Thần, lúc đó Giang Mạc Viễn không nói hai lời liền đồng ý.
Cứ cho là Giang Mạc Viễn bỏ vốn đầu tư, nhưng đối với tốc độ truyền bá chóng mặt thế này của weibo anh thực sự cũng không bao giờ ngờ tới đâu, thực sự Trang Noãn Thần cảm thấy anh đúng là hình mẫu điển hình của ông cụ non, hiện nay đàn ông hơn ba mươi tuổi có ai mà không sử dụng phương tiện mạng xã hội này chứ?
Đương nhiên, nghĩ vậy nhưng cũng chưa nói ra, đó lại càng không phải là trọng tâm chú ý hôm nay của Trang Noãn Thần. Cuộc điện thoại vừa rồi của Ngải Niệm như là bao trùm lấy cô dư cảm sợ hãi trong lòng mãnh liệt tuôn trào, ngón tay khẽ run, đánh bàn phím, cô không chắc chắn mình có thể tra được những điều mình muốn hay không.
Tài khoản weibo mới của Tiêu Duy khá nhiều người theo dõi, nhưng Trang Noãn Thần rất rõ, đại đa số lượng fan này là do lần trước Giang Mạc Viễn trả lời phỏng vấn của phóng viên mà ra. Thị trường Trung Quốc rất thân thuộc với Tiêu Duy, cho nên đã có lượng khách thân thuộc cố định, khi vừa thành lập weibo lượng khách này đã có mặt. Nhưng sau này Giang Mạc Viễn công bố trên truyền thông tham gia weibo, tựa như một sự kiện tuyên truyền nổi bật, thế cho nên chỉ sau một đêm lượng fan theo dõi weibo của Tiêu Duy đã tăng lên đột biến, cho nên làm cho Trang Noãn Thần ngộ ra một điều: Mọi người đều có quan niệm về cái đẹp, nam sắc so với nữ sắc còn mạnh hơn gấp bội.
Đăng nhập weibo xong, như bình thường Trang Noãn Thần vào xem coi có bình luận và tin nhắn nào không, sau đó bắt đầu bình tĩnh tìm kiếm tài khoản weibo của Sa Lâm. Vốn cô nghĩ sẽ khó mà tìm được cô ta, nhưng ngẫm lại xem, nếu cô ta không chết mà nói thì rất có khả năng cô ta rất để ý đến tình hình của Tiêu Duy.
Lượng fan hùng mạnh, nhất định sẽ là một dự án lớn mạnh.
Trang Noãn Thần nhìn chằm chằm màn hình, cố gắng cho bản thân thật tỉnh táo. Nhiều thành viên như vậy cô tìm thực sự rất khó khăn. Cô đứng dậy rót một ly nước, sau đó quay lại máy tính, lúc này trong đầu bỗng nảy ra một ý …
Nếu Sa Lâm không thường đăng nhập weibo thì sẽ không theo dõi Tiêu Duy, hiện tại cô ta mới trở lại, ngoài Giang Mạc Viễn ra còn có gì khiến cô ta chú ý đây? Càng nghĩ lòng Trang Noãn Thần càng loạn, cô ta có phải …đã từng vào xem trộm weibo của cô mà cô lại không biết?
Cô lại nghĩ đến Trình Thiếu Thiên, với mối quan hệ của hai người họ mà nói, nếu cô là Sa Lâm tám phần cô cũng sẽ theo dõi chút ít đến weibo của Trình Thiếu Thiên.
Cứ như vậy phạm vi tìm kiếm thu nhỏ đi rất nhiều.
Người theo dõi Trình Thiếu Thiên không nhiều lắm, anh ta và Giang Mạc Viễn là những người điển hìn không thích dùng mạng xã hội, lúc trước nhờ cô nói mới biết đến weibo. Trang Noãn Thần còn cố ý lượt qua trang chủ của Trình Thiếu Thiên, chú ý kiểm tra những cũng chỉ có một mình cô. Tên tài khoản của Trình Thiếu Thiên sử dụng tiếng Anh, ảnh đại diện chính là hình chân dung, tám phần là tuỳ tiện kéo một bức ảnh lên treo cho có, từ lúc lập tài khoản đến giờ chưa từng đăng một dòng trạng thái nào, tất cả weibo đều là theo dõi tin tức của cô đăng, cho nên lợng fan của anh ta rất ít.
Trang Noãn Thần thì sao, bản thân cô cũng không phải là người nổi tiếng gì cũng sẽ không nhiều fan hâm mộ, cô kiểm tra lượng fan của Trình Thiếu Thiên rồi so sánh với của mình, từng cái từng cái so sánh, kết quả cuối cùng cô cũng tìm ra được một tài khoản theo dõi cõi cô và Trình Thiếu Thiên.
Hình đại diện là một con hồ ly, Trang Noãn Thần trực tiếp truy cập vào danh sách fan của Tiêu Duy, xem một lượt, toàn thân lạnh toát ….
Con hồ ly này theo dõi cô, theo dõi Trình Thiếu Thiên, cũng theo dõi Tiêu Duy…
Hình đại diện là một con hồ ly đỏ rực, đôi mắt to mị hoặc lan tràn ….
Trang Noãn Thâ nhìn chằm chằm hình đại diện này, trong lòng rét lạnh…. Nếu người này chính là Sa Lâm … Như vậy, khi cô đăng trạng thái Sa Lâm đều đã xem được. Loại cảm giác bị người ta rình rập quả thực là tồi tệ đến cực điểm .
Bấm vào biểu tượng con hồ ly ….
Đầu ngón tay trở nên lạnh lẽo!
Nội dung trên weibo rất nhiều, phía trước cũng không có ảnh chụp, những dòng tròn thái cho thấy rằng cô ta đang rất nhớ đến một người đàn ông, tận đến gần đây mới bắt đầu có ảnh chụp, các loại tư thế mặt xấu, hình ảnh mua sắm … đa số là ảnh tự chụp.
Nhìn khuôn mặt kia, tim Trang Noãn Thần đập dồn dập.
Đột nhiên cô ý thức được những lời Giang Mạc Viễn nói là thật, Sa Lâm không giống cô, ít nhất cô thể bày ra cái bộ dáng quyến rũ mà đáng yêu này.
Con hồ ly này, chính là Sa Lâm.
Tran Noãn Thần nằm vật ra sopha, mắt nhìn chằm chằm weibo của cô ta. Giác quan thứ 6 của cô đúng, người mà Phương Phương nhìn thấy ở sân bay chính là Sa Lâm, ảnh đăng trên weibo có thể chứng minh, còn có cả thời gian nữa …
Nơi mà Sa Lâm đến nhìn ảnh chụp Trang Noãn Thần khng khó nhận ra, ậnây chính là nơi mà Giang Mạc Viễn đi công tác.
Lòng nguội lạnh hơn nửa, trên ảnh chụp, Sa Lâm cười kheo lúm đồng tiền, nhưng tại sao lòng cô lại dâng lên lỗi sợ hãi …
Cô ta tới thành phố Giang Mạc Viễn đi công tác, vậy là cô ta tự đi hay là … Giang Mạc Viễn biết lịch trình của cô ta? L*иg ngực Trang Noãn Thần khó chịu muốn chết, hận không thể lập tức lên máy bay bay tới chỗ Giang Mạc Viễn, tất cả nghi ngờ, tất cả phỏng đoán tựa như liều thuốc độc tra tấn cô chịu không nổi.
Không hề nghĩ ngợi định gọi cho anh.
Nhưng vừa mới chuẩn bị gọi thì lại dừng lại.
Lúc này bên kia là ban ngày, hẳn là Giang Mạc Viễn đang làm việc, cô gọi điện sang sẽ nói gì đây? Không lẽ trực tiếp hỏi anh, Sa Lâm đang ở bên cạnh anh hay không? Cô có thể làm thế sao? Không thể!
Ngồi đợi trước máy tính nhiều giờ. Sa Lâm bên kia vẫn không có đăng bài mới nào, Trang Noãn Thần đành phải đi ngủ, đêm nay cô thực sự ngủ không ngon, luôn bị ác mộng làm thức giấc, lúc ngủ lại thì lại bắt đầu mơ.
giấc mơ của cô tựa như những gì cô nghĩ làm cho cô không chịu nổi, trong mơ có Giang Mạc Viễn, có cô, có điều là cô nhìn thấy Sa Lâm kéo tay Giang Mạc Viễn rời đi …
Khi cô lần nữa bị cảnh này trong mơ tra tấn tỉnh giấc, bên ngoài cửa sửổ đã tảng sáng.
Khi rửa mặt cô bị hình ảnh mình trong gương làm cho sợ hãi thiếu chút nữa hồn bay lên mây.
Hai mắt tựa như gấu trúc, ánh mắt vô hồn, vẻ mặt mệt mỏi, may mắn hôm nay là cuối tuần không phải đi làm, nếu không với vẻ này cho dù đi làm cũng chẳng làm được gì.
Trang Noãn Thần lại muốn xem Weibo của Sa Lâm, đi thẳng vào thư phòng mở máy tính lên, lại lần nữa kiểm tra, ai ngờ gặp ngay trạng thái mới nhất của cô ta đăng lên.
Là một chuỗi những bức ảnh được cắt ghép lại thành một bức ảnh lớn. tất cả đều là cô ta đi dạo phố mua sắm. Nội dung viết: ở đây, gặp lại người đàn ông tôi yêu nhất, trải qua thời gian lãng mạn nhất, em yêu anh, điều này không thể nghi ngờ, cho dù đã lãng phí thời gian, nhưng chúng ta vẫn yêu nhau như ban đầu
Nhìn thấy đoạn trạng thái kia, Trang Noãn Thần hận đến nghiến răng?
Cái gì gọi là đã bỏ lỡ thời gian?
Còn cùng với người đàn ông yêu thương nhất …. dựa vào, Giang Mạc Viễn là chồng của tôi.
Phóng to bức ảnh cuối cùng, Trang Noãn Thần thấy rất rõ ràng, là một bức ảnh ở khách sạn khách sạn trang hoàng àu vàng nhạt xa hoa, chắc chắn là khách sạn hạng sang.
Weibo liền choáng ngợp ảnh chụp. Nhìn góc độ chụp rất không giống với tự chụp, như vậy có thể kết luận không phải Sa Lâm đi dạo phố một mình, vậy tóm lại cô ta đi cùng với ai? Trên ảnh cô ta cười vui vẻ như vậy, cho thâ người đi cùng chắc chắn là bạn trai cô ta. Khoan đã …
Chẳng lẽ là Giang Mạc Viễn gặp cô ta? Nếu không sao lại nhắc đến hai chữ “gặp gỡ”? hoặc là chính anh là người đi cùng chụp hình cho cô ta?
Hiện tại, manh mối duy nhất cũng chỉ còn là khách sạn.
Lúc này có phải đã đi nghỉ rồi không?
Trang Noãn Thần đem mọi thứ trên mặt bàn ném hết vào thùng rác, khẽ cắn môi, cầm lấy điện thoại, trực tiếp gọi tới số của Giang Mạc Viễn. Từ lúc quen đến khi kết hôn với anh cho tới bây giờ, mỗi lần Giang Mạc Viễn đi công tác đều là anh chủ động gọi cho cô, cô chưa từng gọi cho anh bởi vì cảm thấy tiền điện thoại quá đắt và lãng phí.
Cho nên, coi như cô chủ động một lần đi.
Sau vài tiếng chuông vang lên, truyền đến giọng nói ấm áp nhưng đầy vẻ kinh ngạc, “Noãn Noãn?”
Tại sao anh lại kinh ngạc?
Có phải đã làm phiền tới chuyện tốt của anh hay không?
Trong lòng Trang Noãn Thần chần chừ, rất không muốn nghĩ như vậy nhưng thực sự không ngừng được.
“Vâng, anh đang làm gì đó?” Ngan chặn bất an trong lòng, cô tuỳ ý hỏi.”
“Đang chuẩn bị gọi điện thoại cho em, không ngờ em lại gọi trước rồi.” Giang Mạc Viễn dịu dàng nói.
“A…” cô liếʍ liếʍ môi nói quang co vài câu, “Mạc Viễn … em muốn nhìn thấy anh.”
Bên kia Microphone vang lên tiếng cười trầm thấp: “ừ”
Rất nhanh, hai người mở cuộc gọi video.
Khi bức tường màu vàng nhạt xa hoa phía sau lưng Giang Mạc Viễn đập vào mắt cô, đáy lòng thoáng chốc lan tràn cảm giác lạnh giá, máu của cô giờ phút này dường như đông cứng lại.
Cô đã nhìn thấy gì?
Quang cảnh giống y như cảnh trong ảnh của Sa Lâm.
Có phải bọn họ cùng ở chung một khách sạn không?
Hay là hai người họ ở chung một phòng?
Anh biết tình trạng của cô hiện tại cho dù có nói ra cũng không thể đi cùng với anh, chẳng qua là Giang Mạc Viễn làm bộ làm tịch mà thôi. Trên thực tế lại đua Sa Lâm đi trước, anh đi dạo phố với cô ta, chụp cho cô ta những bức ảnh đẹp nhất, thậm chí là hai người cùng ở một phòng?
Là như vậy sao?
Trang Noãn Thần không muốn nghĩ nhiều nữa ….
“Noãn Noãn?” bên kia Giang Mạc Viễn vẻ mặt nhăn nhó, “Tối qua em ngủ không ngon sao?”
Trang Noãn Thần lúc này mới chú ý đến hắn, khẽ gật đầu: “Vâng, gặp ác mộng.”
“Hay là em kêu Hạ Lữ đến ở cùng em đi?” Giang Mạc Viễn thực sự lo lắng.
“Không có việc gì.”
“Cánh tay thế nào ?”
Cô nâng lên cho hắn nhìn qua “Miệng vết thương lành rất tốt, yên tâm đi.”
Lúc này Giang Mạc Viễn mới gật gật đầu, sắc mặt hoà nhã đôi chút.
“Anh … Một mình?” cuối cùng cô cũng hỏi ra câu hỏi ngốc nghếch nhất