Phu Nhân, Đừng Dùng Diễn Xuất Để Lừa Ta!

Chương 16: Tôi mà thèm lấy tên của anh á? Ngủ mơ thì tỉnh dậy đi

"Cháu là Vân Hi. Ra mắt Lưu đạo."

Lưu Cư thấy Vân Hi nhìn mình, ông cười hiền hậu. Ngoắc ngoắc cô lại chỉ vào hộp phiếu trên bàn ý bảo cô chọn.

Trong hộp phiếu là thăm có ghi cảnh cần phải diễn thử. Ý ông rất rõ ràng là cô bóc trúng cảnh nào cứ diễn cảnh đó.

Vân Hi thuận tay lấy một phiếu, không biết hên hay xui mà lại trúng cảnh diễn thứ 32. Thật ra đây là cảnh diễn rất ngắn trong kịch bản. Cảnh 32 quay là nét mặt sau lần đầu tiên Uyển Thụy tự tay gϊếŧ chết mười hai người của phe nam chính. Hành động không nhiều nhưng quan trọng là phải bộc lộ được vẻ mặt ngây thơ mà biếи ŧɦái của ẻm nên Vân Hi hơi chú ý.

Vừa nghe được cảnh Vân Hi phải diễn Lưu Cư hiện lên chút ý cười.

Ông phất phất tay: "Chuẩn bị xong thì cứ bắt đầu."

Vân Hi gật đầu đáp lại: "Cháu đã xong rồi. Bắt đầu ngay cũng được."

Lưu Cư gật đầu.

Phía giữa phòng Vân Hi nhắm mắt lại khoảng vài giây sau đó đôi mắt hạnh bừng mở ra. Một tay cô ôm lấy thân mình, một tay đặt lên mặt để lộ ra con ngươi to tròn.

Điên cuồng... Khát máu... Phấn khích...

Như ánh mắt thỏa mãn của sư tử vừa điên cuồng giải quyết xong con mồi của mình.

Trong phòng lặng ngắt không tiếng động. Ai cũng không tự giác bị Vân Hi cuống vào mạch diễn. Trong lòng run rẩy chăm chú vào cô gái giữa phòng. Gương mặt cô non nớt tươi cười như một thiếu nữ nhưng đổi lại là ánh mắt biếи ŧɦái của kẻ thần kinh vẫn nhìn chằm chằm vào vật thể ở trước mặt như những xác chết. Mà những xác chết ấy chính là bọn họ.

Vân Hi hơi duy chuyển tay từ bên mắt xuống giữa mũi và miệng. Cô nhẹ nhàng lướt ngón tay vuốt ve đôi môi hồng nhuận như cánh đào của mình. Giống như sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên đến cực điểm Vân Hi nhếch môi. Từ trong miệng thoát ra một tiếng cười ma mị.

Không có bất kì đạo cụ trợ diễn nào lại để cho trí tưởng tượng của mọi người đều bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ.

Lưu Cư chấn động mạnh, ông không thể tin mà trừng mắt nhìn cô gái giữa phòng. Ánh mắt ông sáng lên phấn chấn vỗ tay. Trong miệng không ngừng khen ngợi.

"Tốt chính là cảm giác này, chính là cảm giác này rồi."

Bị tiếng nói lớn của Lưu Cư đánh thức, mọi người trong phòng giật mình tỉnh lại. Tiếp đó là một tràng vỗ tay vang lên.

Phần diễn của Vân Hi cứ như vậy mà kết thúc. Chỉ ngắn ngủi không tới năm phút. Bọn họ đối mặt nhau ực một cái nuốt xuống kiềm chế sự run động trong lòng.

Lưu đạo thì không cần bàn. Ông hứng khởi đứng dậy chạy tới chỗ Vân Hi nhìn cô một lượt từ trên xuống dưới.

Vân Hi bất đắc dĩ cười nói: "Lưu đạo, cháu không phải sinh vật lạ."

Lưu Cư không để ý vỗ vai Vân Hi một cái cười toe toét.

"Cô bé làm Lưu Cư này rất thưởng thức đó nha. Người đại diện của con là ai?"

Vân Hi nhếch môi: " Người đại diện của cháu là Mục Trình."

Lưu Cư còn đang phấn khích nghe thấy lời Vân Hi nói thì khựng lại. Vẻ mặt không tin nổi mà hỏi lại cô.

"Mục Trình? Người đại diện của con là Mục Trình?"

Vân Hi âm thầm hài lòng nhìn phản ứng của Lưu đạo. Xem ra có được con tướng Mục Trình này phỉ sử dụng cho tốt mới được.

"Vâng." Cô nhẹ giọng trả lời.

Lưu Cư sau kinh ngạc lại gấp rút hô hào với trợ lí đoàn phim.

"Nhanh lấy hợp đồng ra đây, chúng ta muốn mời cô Hi đảm nhận vai nữ chính."

Phó đạo nghe xong có hơi sửng sốt lên tiếng.

"Nhưng..." Nhưng cô ta là gương mặt hoàn toàn mới.

Lưu đạo híp mắt quét ngang qua phó đạo kia với vẻ mặt không vui. Phải nói là biến hóa sắc mặt còn nhanh hơn chong phóng quay.

"Anh có ý kiến?" Lưu đạo hỏi xoáy.

Phó đạo cúi đầu xuống đáp: "Không có."

Ông còn ý kiến được cái gì khi mà người ta dùng thực lực một phát đập cái bẹp vô mặt đoàn phim chứ. Dù có cũng không dám thốt ra khỏi miệng nữa là, Lưu đạo mà bị ông phản đối thì ổng nện ông chết tươi cho coi.

Lưu Cư không thèm để ý phó đạo kia nữa chỉ lo vui vẻ trò chuyện với Vân Hi hỏi này hỏi nọ.

Trợ lý đem đến một phần hồ sơ cho Lưu đạo, ông vui vẻ tiếp nhận rồi theo Vân Hi đẩy cửa phòng bước ra.

Mục Trình ngồi chờ bên ngoài chưa đầy mười phút đã có người từ trong đi ra. Hắn ngẩn đầu lên mới kinh ngạc phát hiện Lưu Cư đi sau diễn viên của mình ra ngoài.

Lưu Cư tự mình đến bắt tay với Mục Trình chào hỏi: "Thật lâu quá không gặp cậu, Mục Trình. Tôi còn tưởng cậu không còn vào giới giải trí nữa chứ. Thật không ngờ hôm nay lại mang kinh hỉ lớn như vậy đến cho tôi."

Mục Trình hơi ngạc nhiên. Hắn nhìn qua Vân Hi, thấy cô nhếch mép đáp lại mới quay đi bắt tay với Lưu Cư.

"Lưu đạo diễn quá lời rồi."

Lưu Cư cười càng thêm sáng lạng, đưa bản hợp đồng diễn viên cho Mục Trình. Hai bên thỏa thuận xong xuôi Mục Trình dẫn Vân Hi đến bãi đỗ xe. Bước chân hắn chậm rãi dừng lại, thắc mắc hỏi cô.

"Làm sao cô có thể trong vòng mấy phút lấy được vai diễn? Chắc cô không phải đi rêu rao tôi đó chứ."

Nghe được vấn đề nghi hoặc của Mục Trình đại nhân Vân Hi khinh thường nhả ra từng chữ.

"Anh hãy bớt tự luyến đi. Tôi nhớ là anh có thể coi video thử vai của tôi cơ mà." Tôi mà thèm lấy danh tiếng của anh á? Ngủ mớ thì tỉnh dậy lẹ đuê.

Mục Trình đẩy kính không nói gì nhưng gương mặt đã bán đứng hắn mà lộ ra vui vẻ, khóe môi hơi nhếch lên tỏ rõ sự cao hứng.