Mấy ngày sau khi Vân Hi điều dưỡng mình thật tốt cô rất hài lòng nhìn cô gái xinh đẹp trong gương. Ừm mắt to long lanh, mũi cao, môi anh đào, sắc mặt hồng nhuận khỏe khoắn. Chậc, gương mặt này, vóc dáng này sinh ra chính là để làm minh tinh!
Chuẩn bị xong hết thảy, Vân Hi rời khỏi Vân trạch một mạch bắt xe đi đến Tinh Việt Entertainment. Cô đã điều tra về làng giải trí ở nơi này được ba ngày rồi. Khi tiếp thu thông tin Vân Hi không nhịn được hít sâu một hơi, thật sự thì nơi này có tầm vóc cao hơn ở kiếp trước của cô nhiều. Chỉ cần xem một vài bộ phim điện ảnh cũng phải khen nức nở vì hiệu ứng sắc nét, kĩ thuật diễn viên thượng thừa. Nếu cô đặt mình ở vị trí khán giả cũng không tự chủ bị hút vào trong tham diễn cùng nhân vật trong đó. Nhưng đổi lại Vân Hi càng vô cùng hứng thú rất muốn nhanh chóng bước vào thế giới đó thử thách chính mình. Chẳng có việc gì vui vẻ hơn việc dùng diễn xuất của mình chinh phục trái tim của khán giả trước màn ảnh cả.
Hoa Việt là một quốc gia ưa chuộng xu hướng thần tượng như kiếp trước của cô. Ở nơi này hai công ty thâu tóm hào quang của giới giải trí đó là công ty thần tượng Sao Minh Tinh và Tinh Việt Entertainment. Nếu xét theo thời gian thì thần tượng Sao Minh Tinh có bề dày lịch sử rất hùng hồn, rất nhiều minh tinh đỉnh cao hiện giờ đều là nhân vật được đào tạo dưới trướng của nó.
Ngược lại Tinh Việt Entertainment lại mới nổi lên cách đây mười mấy năm. Trước chỉ là một công ty nhỏ sau lại được tập đoàn Tây Huy thu mua, đầu tư phát triển từ từ lấn sân các công ty khác xếp sau thần tượng Sao Minh Tinh. Bề ngoài nhìn vào có lẽ thần tượng Sao Minh Tinh vẫn luôn dẫn trước nhưng Vân Hi kĩ càng so sánh số liệu của hai công ty này thì phát hiện tiềm lực của Tinh Việt Entertainment vô cùng lớn mạnh nhưng lại thiếu nhân tài. Vì vậy cô quyết định bước vào công ty này một phần là vì tiềm lực của nó, phía sau chính là tập đoàn Tây Huy nắm trong tay mạch kinh tế của toàn thế giới đó. Còn phần khác đương nhiên là vì ở đây dễ sống, dễ dành tài nguyên. Một nơi tốt như vậy không ăn tươi nuốt sống nó chính là đồ ngu.
Vân Hi kiếp trước đã một lần đi con đường này, sau lại chết thảm khi đang ở trên cao của thế giới mà không biết lí do. Nếu nói không khó chịu thì đó là điều không thể nhưng mà khó chịu bực tức thì đã sao? Cô cũng đâu có quay về mà bóp cổ cái tên gϊếŧ cô được. Từ đó Vân Hi nhận ra cô thật sự rất ngu ngốc khi chủ quan như vậy, bây giờ sống lại coi như triệt để quên hết quá khứ bắt đầu cuộc đời của một Vân Hi mới.
Trước hết Vân Hi phải tính kĩ càng cho tương lai của bản thân cái đã, cô mà còn chết ểu như vậy thì quả thật là trăm vạn lần nên xuống địa ngục luôn. Còn việc mà mini time đã từng nói thì tạm thời chưa có mục đích cô phải chờ thôi.
Thông suốt hết mọi việc cũng chính là lúc Vân Hi đứng trước một tòa cao ốc giữa trung tâm thành phố. Trước cửa một dòng chữ lớn nghiêm nghị không thiếu phần nghệ thuật TINH VIỆT ENTERTAINTMENT, phía trên là một màn hình phẳng lớn không ngừng hoạt động, Vân Hi cảm thán không thôi. Ôi, cái khí thế này, cái hồi hộp này làm cô thực thực thực thích.
Vân Hi không để ý người hai bên đường nhìn cô không chớp mắt, một thân hào khí bừng bừng bước vào cánh cửa.
"Cô gái đó đẹp thật."
"Chắc là minh tinh mới đó, người ta bước vào Tinh Việt rồi kìa"
"..."
Tiếng đàm luận không ngớt cũng từ từ lắng xuống khi cô không còn ở đó nữa.