Quận Vương Đáng Thương

Chương 5: Món quà của quận vương

Sáng hôm sau,những xác con hổ đã được lột da và thịt được gói lại để làm lương thực.Lê Long Đĩnh dẫn đầu đoàn tùy tùng,bước qua biên giới qua trại gác.Lê Long Đĩnh dẫn ngựa vào gặp tên đứng đầu ở đây.Tên chỉ huy mặt đã ngoài bốn mươi tuổi mặc bộ giáp bạc,vắt ngang hông cây kiếm đặc trưng của Đại Cồ Việt.Hình dạng cây kiếm thẳng không giống như cây kiếm của Đại Tống.Kiếm của Đại Cồ Việt luôn bén và sát thương luôn cao hơn mấy cây kiếm của Đại Tống rèn.Đó cũng là vũ khí góp phần vào chiến thắng của Lê Hoàn trong đại chiến với nhà Tống.

Tên chỉ huy cười nhạt chỉ tay vào mấy tên quân lính,quát:

-Quân bay mau lục soát hết chỗ này cho ta.

Lê Long Đĩnh lúc này đã hơi hoảng hồn nhưng ngoài mặt vẫn trấn tĩnh lại,nói:

-Không biết ta là ai sao?

Tên chỉ huy cười gằn rút kiếm ra khỏi vỏ,nói:

-Ta mặc kệ ngươi là cái thá gì nhưng nếu ngươi là gián điệp của Đại Tống thì hôm nay ngươi sẽ làm oan hồn dưới lưỡi kiếm của ta.

Lê Long Đĩnh đã rút kiếm ra thủ thế,mặt đã toát lên sự nghiêm nghị nói:

-Ta là quận vương của Đại Cồ Việt theo chiếu chỉ của hoàng thượng đi sứ trở về.Các ngươi dám ngăn cản ta sao?

Tên chỉ huy nhăn mặt,nói:

-Đưa tín vật ra,ta mới tin.

Lê Long Đĩnh lắc đầu ngao ngán,tay trái đưa vào áo choàng lấy ra lệnh bài,nói:

-Đây vừa lòng ngươi chưa.

Tên chỉ huy nhìn thấy lệnh bài liền quỳ xuống ra lệnh cho quân lính ngưng lục soát.Những tên lính thấy chỉ huy của mình đã quỳ xuống chân vị thiếu niên này thì cũng ngưng lục soát lập tức quỳ xuống, tất cả đều hoảng sợ.Người thì đã vứt binh khí một bên khuôn mặt vô cùng hoảng sợ đến tột cùng.Lê Long Đĩnh thấy tình thế như vậy bèn cười lớn,nói:

-Không sao hiểu lầm,hiểu lầm thôi đứng lên hết đi.

Tất cả quân lính lúc này mới thở phào đứng dậy,ai nấy cũng đều như mới lướt qua Quỉ Môn Quan.Trong lòng còn run sợ,tên chỉ huy lúc này đã đứng dậy lau mồ hôi trên trán,nói:

-Mạt tướng đắc tội!!!Tội đáng muôn chết.

Lê Long Đĩnh thản nhiên ung dung cất giọng nói:

-Có thể cho ta qua cửa quan được chưa?

Viên chỉ huy gật đầu lia địa như gà mổ thóc,nói:

-Quận vương cứ thong thả.

Nói xong kêu quân lính mở cửa quan cho Lê Long Đĩnh bước qua biên giới Đại Cồ Việt cùng đoàn tùy tùng của mình.Con ngựa của Lê Long Đĩnh đã phi nhanh vào doanh trại nhanh chóng cùng đoàn tùy tùng băng qua các khu nhà trong thành.Khi thấy Lê Long Đĩnh chạy khuất trong đám đông thì viên chỉ huy nói với tên lính đứng cạnh:

-Xém nữa là mất đầu nuyên đám.

Tên lính chỉ biết gật đầu lia địa,mừng ra mặt nói:

-May mà cái đầu còn nguyên nguyên.

Tên chỉ huy cũng chỉ biết nhìn lên trời mà cảm khái số mình hôm nay đen như mực.Lê Long Đĩnh đã cùng với đoàn tùy tùng phi ngựa nhanh chóng phi nhanh về Đại La.Trên đường đi thì cả đoàn phải dừng nghỉ chân ở quán trọ ven đường,trời cũng đã chập tối.Lê Long Đĩnh bước vào quán trọ cẩn thận quan sát xung quanh,ra lệnh cho tùy tùng đi ra chỗ chưởng quầy đặt phòng còn mình thì ngồi vào ghế,nghỉ sức một chút cất giọng kêu tiểu nhị:

-Tiểu nhị mau lại đây nhanh nào.

Tên tiểu nhị hớt ha hớt hải chạy ra đứng ngay bên Lê Long Đĩnh,nói:

-Khách quan cần dùng gì ạ?

Lê Long Đĩnh thắc mắc,nói:

-Quán các ngươi cái gì ngon nhất đem ra đây cho ta!À cho tí rượu thượng hạng.

Tên tiểu nhị vui mừng,nói:

-Khách quan chờ một chút sẽ có ngay đây.

Nói xong thì chạy vào trong lớn tiếng hối thúc tên đầu bếp,Lê Long Đĩnh dựa vào góc tường tranh thủ chợp mắt nhưng bất ngờ thì tiếng la thất thanh lại vang lên như tiếng hắn gặp ở biên giới.Lê Long Đĩnh cầm kiếm đứng dậy vừa đi vừa làu bàu,nói:

-Hai ngày hôm nay toàn gặp chuyện xui xẻo.

Tên tiểu nhị tất cả người trong quán trọ khuôn mặt hết sức sợ hãi.Lê Long Đĩnh đi tới nơi thì thấy một tên mặc y phục quý tộc bên vũng máu chảy xuống nền gạch kêu từng tiếng tí tách.Lê Long Đĩnh giờ chỉ biết bộc lộ thân phận của mình,nói với tất cả mọi người trong quán trọ:

-Ta là quận vương ta đề nghị tất cả mọi người không được phép rời khỏi quán trọ khi không có sự cho phép của ta.

Vừa nói vừa đưa lệnh bài để thị uy,mấy tên tùy tùng lúc này đã rút kiếm ra khỏi vỏ làm cho các người trong quán trọ bắt đầu sợ hãi.Thấy tình thế đó Lê Long Đĩnh bèn trấn an,nói:

-Không sao họ chỉ đang bảo vệ mọi người thôi,giờ tất cả đứng im tại chỗ không được di chuyển.

Lê Long Đĩnh nói với tên tùy tùng đứng bên cạnh:

-Những người thấy tên này chết đầu tiên là ai?

Tên tùy tùng chỉ ra ba người đứng dưới,nói:

-Đây là ba người nhìn thấy tên này chết đầu tiên.

Lê Long Đĩnh nhìn thoáng qua tướng mạo của ba người này,thầm nghĩ:

-Người thứ nhất thì tên chủ quán chắc hắn là người khả nghi thứ ba nguy cơ gϊếŧ người cũng không cao nhưng cần phải theo dõi sát sao.

Tên này mang dáng vẻ của quí tộc nhưng hành động thì rất bình thản không bao giờ lo lắng hay gì nhưng cũng cần phải theo dõi như tên chủ quán.

Còn tên thứ ba tuy là tiểu nhị nhưng không thể xem thường phải theo dõi như hai tên kia.