Sau màn hành hạ đến ngất xỉu rồi bị dội nước vào vết thương, Lâm Tương Y tỉnh dậy cảm nhận cơn gió lạnh ngoài cửa sổ rét buốt, từng tế bào nhỏ đau rác không chịu nổi, cơ thể còn bị lạnh, cô sắp không chống chọi được nữa rồi, cô gục ngã ngoài kia bây giờ ra sao đã không còn nhìn thấy, bỗng có người khoát áo cho cô, còn gỡ khăn bịt miệng cô xuống, trên mắt vẫn giữ cái khăn che đậy như sợ cô nhìn thấy
_Hoa tổng...là anh đúng không? Huhu...
Cô vỡ oà khóc to, người khoát áo cho cô gỡ khăn bịt miệng cho cô có phải là hắn, cuối cùng hắn cũng tìm ra chỗ tối tăm này và đến cứu cô rồi, trong đầu cô hiện rõ hình ảnh của hắn, thần trí bây gio cũng chỉ gọi tên hắn, cô mím môi chờ đợi người kia mang cô đi, nhưng vừa cất giọng nói cô đã thất vọng rơi xuống đáy địa ngục, không còn hoảng sợ cô chỉ cảm thấy rất khinh thường người đối diện
_Anh không phải là Hoa Trạch Siêu nên làm em thất vọng à?
Mộ Phong Tước khoát áo choàng quanh người cô che đi mấy vết thương vì bị đánh đập nặng nề, cô nhận ra giọng nói này, nó từng thân quen giờ trở nên xa lạ đến ghét bỏ, cô cười khinh, tuy không nhìn thấy nhưng ánh mắt vẫn ngẩn lên khinh bỉ kẻ cặn bã
_Là anh à Phong Tước? Đồ cặn bã...
Cô lắc đầu cố tránh xa bàn tay dơ bẩn kia, hắn không doạ cô sợ được nữa vì những gì cô đang gánh chịu đã rất nhiều đến nỗi cảm xúc vỡ òa vô cảm, cô chỉ cảm thấy cực kỳ khó chịu khi phải tiếp xúc với loại đàng ông dơ bẩn này, anh ta trói cô, bịt miệng che mắt cô còn cho người đánh đập và trơ mắt đứng nhìn, đúng là loại không có nghĩa khí, chỉ vì thù hằng chuyện lúc trước mà đến phụ nữ cũng không tha
_Em hận anh lắm sao tiểu Y, chúng ta từng hạnh phúc mà cục cưng...nào để xem vết thương của em có đau lắm không...
Mộ Phong Tước xoay mặt cô về phía hắn, ánh mắt dâʍ đãиɠ thoả mãn nhìn mấy vết thương rỉ máu trên người cô, hai bàn tay áp lên mặt cô nâng lên
_Tránh xa tôi ra...
Lâm Tương Y khóc thét, chân tay giãy dụa đến độ cái ghế trói trên người cô ngã nhào xuống đất, cô ngã theo cả thân người đập mạnh xuống, ê ẩm vì mấy sợi dây thừng căn ra càng siết chặt hơn
_Ha Ha...nhìn em xem thật thảm hại, cũng vì em quá bướng bỉnh nên mới bị đánh ra nông nỗi này, bây giờ ngoan anh sẽ không cho người đánh em nữa
Mộ Phong Tước cười lớn sản khoái, anh ta không đỡ cô dậy, vô tư nhìn cô giãy dụa đau khổ dưới sàn, trên gương mặt bầm tím vết thương, hai mắt trong bóng tối phải cố gắng xác định phương hướng gượng dậy, cô thà chết chứ không để cho kẻ bỉ ổi này nhìn thấy cô nằm gọn trong tay anh ta để anh ta hành hạ
_Anh không nghĩ thằng khốn đó tìm ra chỗ này đâu, hôm nay tất cả những gì thằng khốn đó sỉ nhục anh anh sẽ đòi lại, em cứ ở đây đợi đi, chúc em may mắn
Mộ Phong Tước lấy can xăng bên cạnh tưới đều từng ngõ ngách của căn phòng bỏ hoang sau dãy núi gần trường học, chỗ này hoang vắng ít người qua lại, nên anh ta chuẩn bị rất kỹ, Phong Tước hài lòng đưa ánh mắt thích thú nhìn gương mặt cô phản chiếu từ vũng xăng được rưới xung quanh
_Anh muốn làm gì?...thả tôi ra...Hoa Trạch Siêu sẽ không đến đây, anh cứ chăm lữa thêu chết một mình tôi đi, tôi không còn là tình nhân của anh ta, đừng lôi kéo anh ta vào chuyện này
Cô nghe quanh mũi sực nồng mùi xăng, nó làm cô ho sặc sụa cùng nôn mửa ghê tởm, Mộ Phong Tước đợi lúc Hoa Trạch Siêu đến sẽ thêu cháy cả hai, cô nghe ngực trái nhói đau, miệng kêu la mong Phong Tước chỉ thêu cháy một mình cô, Hoa Trạch Siêu đã trở nên rất đặt biệt trong lòng cô, dù cho hằng ngày hắn hay ức hϊếp bắt nạt cô trong lời nói, nhưng cô chưa bao giờ mong muốn hắn xảy ra chuyện gì hại đến bản thân, ngay lúc này cô cầu nguyện trong lòng mong rằng hắn đừng tìm ra chỗ này, hãy cứ để một mình cô bị thêu rụi, hàng mi cô khép lại, tâm trí nghĩ về hắn nhiều hơn bao giờ hết, ma vương trong lòng cô thật sự rất đặt biệt
_Cứ ở đây chờ đợi đi
_Cốp...
Mộ Phong Tước quăng can xăng xuống trước mặt cô, khi cô ngu ngốc có ý trường xuống đất cố gắng liếʍ sạch xăng dưới sàn, anh ta gầm gừ dùng băng keo dán chặt miệng cô lại, để khi hắn có đến côm cũng không kêu la được, mọi thứ xong xuôi, tên bỉ ổi bỏ ra ngoài chờ đợi, anh ta nheo mắt cười nham hiểm nhìn về phía cánh rừng, với địa hình này, dù hắn có cứu được cô thì cả hai cũng khó mà thoát khỏi cánh rừng u ám này.
_Khi nào Hoa tổng đến, mình sẽ nói lời tuyệt tình, mình sẽ nói do mình chủ động đi theo tên cặn bã kia, để Hoa tổng hận mình mà không muốn cứu...mình sẽ chết một mình, chỉ cần anh ấy luôn bình yên...