_Mình còn sống hay sao?
Đó là câu nói đầu tiên của cô khi tỉnh lại, cô nhìn chung quanh, chỉ thấy một màu trắng toát, bốn bề đều là vãi trắng, cô nhìn lại bản thân qua gương, rất ủ rũ thiếu sức sống chẳng khác gì người vừa từ cõi chết trở về, tiều tụy, xanh xao
_Ây da...
Cô nhỏm người ôm bụng ngồi dậy, phía dưới bụng vẫn còn rất đau, đau đớn khó thở, cũng may cô được đưa đến bệnh viện
_Chào Lâm tiểu thư
Bác sĩ Lam tươi cười bước vào phòng, cô ngẩn mặt nhìn, vẫn không nói gì, vì đau và mệt, thể trạng còn đang rất yếu
_Cô không sao đâu, chỉ là bị rối loạn tâm sinh lý nên ngất đi thôi, bây giờ ổn rồi
_Không phải, tôi là bị người đàng ông kia cưỡng ép đến độ ngất đi, huhu... chỗ đó còn rất đau, đến nỗi tôi tưởng chừng đã vỡ ra mất mạng...huhu
Cô ôm mặt khóc to, tủi nhục và đau lòng, bao nhiêu mất mắt nhục nhã đều bao vây hành hạ tư tưởng cô, cô chỉ muốn chết đi cho xong, những tưởng không còn có đau khổ nào hơn như thế
_Hì hì, Lâm tiểu thư có trí tưởng tượng phong phú quá, thôi cô nghĩ ngơi tôi không làm phiền cô và Hoa tổng nữa
Bác sĩ Quách vừa thấy hắn xuất hiện đã vội vã lui ra, Lâm Tương Y ngừng khóc, hai lỗ tai lùng bùng khi nghe đến hai chữ Phàm thiếu, cô ngờ ngợ nhớ ra, người đàng ông đêm qua là hắn, cô nghĩ mình nằm mơ nhưng thật ra là thật
_Hoa tổng sao? Đêm qua là...
_Sao rồi? Đã bớt đau chưa?
Hoa Trạch Siêu ngồi xuống ghế ung dung nhìn cô, hắn nhếch cánh môi xinh đẹp mỉa mai, ánh mắt đầy sát khí nhìn về phía cô
_Đêm qua là anh sao?
Cô hỏi lại, tuy là bị hắn hành hạ nhưng trong lòng được an ủi phần nào vì không phải là người đàng ông lạ nào cả
_Đồ ác độc, tôi đau đến ngất đi đó, anh là ác quỷ đội lốp người
Cô nghĩ thầm nói nhỏ, làm sao dám nói trước mặt hắn chứ, cô đã rất sợ hắn rồi, nhớ lại hành động tàn ác hôm qua cô đến giờ vẫn còn rùng mình khϊếp đảm
_Em chạy trốn Hoa Trạch Siêu này à? khá lắm
Hắn rời ghế đứng dậy, chung quanh sực nồng mùi vị độc ác, hắn là loại người nguy hiểm cô không nên chọc giận, cô cũng đã đủ sợ hãi vì việc hôm qua rồi
_Em có biết kết cục của kẻ tự ý rời bỏ tôi?
Nếu cô là thuỷ tinh thì hắn đã thẳng tay vứt ra sọt rác lâu rồi, người phụ nữ của hắn mà ngu dốt tệ hại, hắn chưa từng phiền vì ai như thế trong số mỹ nữ cũng không có ai không biết lấy lòng hắn như cô, bỏ trốn mà bị tóm lại là cảm giác rơi thẳng xuống hố sâu, bây giờ phải nghĩ cách van nài hắn mới đúng, hắn rút từ trong túi ra con dao nhọn kề vào cổ cô hỏi lớn
_Hứ...
Lâm Tương Y cúi mặt khϊếp sợ, mũi dao sắc nhọn từ tay hắn chỉa thẳng vào cổ cô buộc cô ngẩn lên mà không được cúi xuống né tránh đôi mắt chim ưng kia
_Tôi doạ em sợ ư? Haha
Hoa Trạch Siêu cười lớn, hành động khiếm nhã đến cặp cổ cô ghì chặt, lạnh lùng gắt gỏng đe doạ, hắn đối với cô rất bực tức vì phải nói rất nhiều mà đầu óc cô vẫn không thuần phục, nhìn nước mắt hoảng loạn rơi trên con dao hắn hả hê xoáy vào tâm can đau khổ kia tiếp tục hành hạ
_Huhu...
Cô nghẹn ngào đến không nói được, phần vì sợ phần vì hoảng loạn, cô đau buồn tuyệt vọng, đời này có phải không thể nào thoát khỏi tay hắn, cô luyến tiếc ngày đầu tiên đã gặp gỡ hắn để rồi bị hắn nhắm thành mục tiêu vui đùa
_Nín đi, tôi làm sao làm em bị thương được, chỉ là những kẻ em đem lòng yêu thương đều không có cái kết đẹp như mơ
Hắn phóng mạnh con dao xuống quả táo trên bàn, cô giật mình thở mạnh, hoang mang ngập tràn trong ánh mắt, cô vẫn chỉ là một học sinh bé nhỏ việc bị đe doạ thế này thật sự rất tàn nhẫn, hắn nhìn mà không thương xót còn vô tư hành động tra tấn tinh thần, chỉ một ánh mắt ngập băng kia thôi cũng đủ làm cô khóc thét, cô muốn nói hắn có biết gương mặt u ám kia có thể doạ trẻ con sợ chết khϊếp
_Huhu...sau này tôi không dám bỏ trốn nữa, tôi sẽ ngoan ngoãn làm "tiểu mật" của anh
Cô ôm ngang hông hắn nài nỉ, chỉ mong sao hắn động lòng bỏ qua, lần sau cô không dám chọc giận boss lớn nữa, thoạt đầu cô đâu nghĩ hắn dùng cô lâu như thế, cứ nghĩ một thời gian hắn sẽ chán nào ngờ ngày càng ngang ngược chiếm hữu thật lớn
_Hoa tổng, bỏ qua lần này đi nha, có được không?
Cô vuốt trước ngực hắn, bàn tay nhỏ mềm mại ra sức dụ ngọt, chỉ cầu mong tâm tình ám khí kia được cảm hóa sẽ trở nên tốt hơn, hắn im lặng quan sát cô rất kỹ, từ hành động ngốc nghếch đến lời nói ngây ngô, trong lòng muốn giận cũng không được, dù gì hôm qua cũng đã cho cho cô một phen hú vía, với lại hắn còn nhiều trò chưa sử dụng hết với cô
_Sau này cố mà mở mang đầu óc ngu dốt này đi
Cô ngậm ngùi, ôm cục tức vì bị hắn sỉ nhục, nhưng đâu dám phản khán, nếu làm sai đại hoạ lại gián xuống, thôi thì im lặng chịu đựng, cô tin có một ngày thoát khỏi hắn, còn đường đường chính chính sĩ vào mặt hắn
Tiếp theo chap 42 Xem cảnh nóng
By Thuytinh103