Đại Boss Có Quyền Ngược Em

Chương 39: Say quên lối về

_Hoa tổng...mời ngài

Nguyệt Du cung kính cúi đầu mời hắn đi vào lối đối diện, nơi dẫn đến căn phòng mà người phụ nữ này chuẩn bị sẵn, từng bước chậm rãi sải chân, vài phút nữa thôi hắn sẽ cho cô biết cái giá của sự trốn chạy, Hoa Trạch Siêu từng nói lần này mà tìm ra cô thì xem như cái tên Lâm Tương Y chỉ có thể nằm sâu trong lòng bàn tay hắn, tùy hắn định đoạt cuộc đời cô, xem như ngày tàn khốc của cô đã đến

_Lâm tiểu thư đêm nay rất quyến rũ, chúc ngài vui vẻ

Nguyệt Du mở rộng tầm mắt nhìn cái va-li tiền đầy ắp, trong đời ả ta, chưa có lần nào là được sộp như thế, hôm nay xem như gặp may

Bên trong phòng....

Đúng là có rượu vào cơ thể, con người trở nên khác lạ, cô nằm trên giường hai gò má ửng đỏ, cả người phản phất mùi rượu mạnh, đầu óc say mèm đã không còn nhận ra ai nữa

_Nóng quá...hức...

Cô nhíu mày khẽ nói, cả người cong lại bó gối, hai tay ôm bụng kêu gào, gương mặt đỏ hồng ẩn hiện sau mấy ngọn tóc bung xoã

_Cạch....

Cô nghe thấy tiếng đóng cửa đưa mắt nhìn ra phía ngoài, nhưng xung quanh chỉ là màu đen, chỉ có chút ánh sáng nhỏ từ ánh đèn mini trên trần phản chiếu

_Anh là ai?

Cô ngây thơ hỏi, khi nhìn thấy người đàng ông lạ bước vào phòng, trước mắt là dáng vóc cao lớn trong trang phục áo sơ mi đen gọn gàng trong quần tây

_Người này?...

Cô lờ mờ cố nhớ ra, nhưng nghĩ mãi cũng không nhớ nổi, đầu óc bị rượu làm cho mất hết lý trí, do quá tò mò, cô bước xuống giường đến gần người đó nhìn cho rõ, vì trên khuôn mặt lôi cuốn kia bị chiếc mặt nạ che khuất, cô chỉ nhìn được đôi môi hình trái tim, càng nhìn càng thấy quen thuộc

_Mới 1 tuần, em không nhận ra tôi hay sao?

Hoa Trạch Siêu mạnh bạo khẩy mấy ngón tay trên gương mặt ửng đỏ vì rượu, trong lòng hờn trách, chỉ vì cô uống quá nhiều rượu đến mất kiểm soát, khả năng nhận diện cũng mất đi

_Tôi biết anh?...hức...

Cô đứng không vững, loạng choạng ngã về phía trước, dây áo bị trễ xuống để lộ bờ vai quyến rũ, mùi rượu lan toả khắp nơi, hắn nhấc cô lên, bồng cô trong ngực, ánh mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm cô đang yên vị bị hắn nâng lên mà không hề khán cự

_Anh là ai? Tôi không quen biết...

Cô đấm vào ngực hắn, vẻ mặt khó chịu nhăn nhó, cô cảm thấy không thoải mái, trong người còn đang rất nóng

_Tôi sẽ cho em biết tôi là ai

Hắn bế cô quăng mạnh xuống giường lớn, cô giật mình đầu đau đến không ngồi dậy được, trong men say thật sự không xác định được người đàng ông này là ai, chỉ biết mùi hương nam tính trên cơ thể hắn rất gần gũi quen thuộc

_Em to gan lắm, còn không nhận ra tôi

Hắn cúi người kề sát cô, bàn tay bóp mạnh cằm cô, cô nhắm hàng mi vì đau, cổ họng còn rất gắt cảm giác thiếu nước còn bức rức

_Ngột ngạt...anh không thấy nóng hay sao?

Cô ngây thơ hỏi hắn, cái nóng ngày càng thêu đốt nhiều hơn, hai bàn tay cô dày vò cái áo ngủ chỉ mong cởi nó vức đi thật nhanh cho đỡ ngột ngạc

_Em nói xem, cái giá của việc chạy trốn là như thế nào?

Hắn siết tay chặt hơn, xương quai hàm quanh cằm cô muốn gãy ra vì bàn tay thô bạo của người đàng ông kia, cô vẫn không nhận ra hắn là Hoa Trạch Siêu

_Bỏ tôi ra...anh là ai?...là ai??? Hức...

Càng ngày cô càng cảm thấy không được thoải mái, xung quanh cứ như bị thu hẹp đến ngạt thở, cô hối hận đã uống thử loại rượu đó, nó quá mạnh với người lần đầu thử như cô

_Tôi là ai sao? Để hành động nhắc em nhớ được không?

Hắn nới lỏng bàn tay đầy lực ra, trên mặt nguy hiểm liếc nhìn cô gái mất đi ý thức kia, hài lòng chớp mi cong, cánh môi mở ra cười ma mị

_Khó chịu quá...

Cô chống hai tay xuống niệm kêu gào, tận trong từng tế bào là sự thêu đốt lạ kỳ, một xúc cảm thoi thúc khiến cô bức rức, đầu lại rất đau vì không nhớ nổi người kia là ai, nghe trong giọng nói thì rất quen thuộc, trong giấc mơ cô nghĩ đến Hoa Trạch Siêu, cảm giác này rất giống, nó rất thật

_Mau nói xem anh là ai chứ?...

Cô nắm cổ áo hắn không rời, cả thân người mềm mại cọ sát vào ngực hắn, cố gắng nhìn xem sau lớp mặt nạ là dung mạo ra sao, cô tò mò muốn biết hắn là ai sao lại cảm thấy rất quen, hắn thõa mãn nhìn thỏ nhỏ ngây ngốc không còn biết gì, từ từ sẽ trừng trị cô vì tội bỏ trốn đến hai lần, lần này nhất định không nương tay

Tiếp theo Chap 40 Anh là ai?

By Thuytinh103