_Đồ bỉ ổi...
Lâm Tương Y tức đến nghẹn ngào, hắn ở trước mặt người cô yêu tùy tiện nói ra chuyện xấu xa đó, cô còn mặt mũi nào nhìn Phong Tước nữa thật là quá đáng lòng cô thắt lại chua xót
_Khốn nạn...
Mộ Phong Tước tức giận thay cho cô, làm sao anh để người con gái anh yêu bị chà đạp như thế, anh lao về phía hắn đấm cho hắn một cái, chưa gì đã bị thuộc hạ hắn cản lại giữ chặt hai tay, còn bị hắn đánh một trận thừa sống thiếu chết
_Tha cho anh ấy đi....huhu...
Cô thét lớn sau đó quá kích động cô ngất đi, khắp nơi chỉ còn là màu đen bao phủ, cô ngã trong vòng tay hắn bất tỉnh không còn nhận thức nữa
_Hoa Trạch Siêu mày đợi đó, tao cướp vợ mày được thì Lâm Tương Y cũng thuộc về tao thôi, không sớm thì muộn
Mộ Phong Tước ôm mặt mày bầm tím nghiến ngầm, anh ta nhất định tìm cách lợi dụng cái ngây thơ của cô để đối đầu với Hoa Trạch Siêu, chỉ đáng thương cho cô không biết bộ mặt thật của Mộ Phong Tước suốt ngày cứ nghĩ là do lỗi của mình
_Còn không mau đứng dậy? Ở đó mạnh mồm lắm, A Siêu mà biết chuyện thì cả tôi và anh mất mạng đó
An Thuần Hy đi tìm Mộ Phong Tước, thì vô tình nhìn thấy anh ta bị đánh một trận, lại không nhìn rõ xem Hoa Trạch Siêu có tiểu mật mới là người nào? Và cũng không bận tâm lắm vì trong danh sách của hắn có rất nhiều phụ nữ mua vui, chỉ là ả chưa biết ông xã cũ của ả đang rất sũng ái cô
***
Lâm tiểu thư chỉ là bị choáng ngất đi, Tôi kê vài toa thuốc bổ rồi, một lát cô ấy tỉnh dậy không có gì đâu
Bác sĩ Hạ trấn an, bắt mạch kê thuốc xong thì ra về
_Hải Đan tiễn bác sĩ Hạ...
Hắn khép cửa phòng, chậm rãi bước đến cạnh giường, phiền não ngồi xuống nhìn cô trầm tư, cô gái nhỏ này làm hắn phiền chết đi được, cơ thể còn yếu ớt không chịu được kích động nữa
Hắn vuốt tóc cô, nhẹ nhàng đắp chăn cho cô, hắn nhìn cô dáng vẻ thơ ngây khi ngủ cũng quyến rũ làm hắn rất muốn...nhưng mà lúc này không cho phép, cơ thể cô hiện giờ còn rất yếu
_Hụ..hụ...nước...khát nước...
Cô nhíu mày đòi uống nước, cổ họng đã khô khốc thiếu nước kêu gào, hắn ngay lập tức đích thân xuống bếp lấy nước cho cô
_Đại thiếu gia cần gì ạ?
Tú Chi thoáng nhìn thấy hắn loay hoay trong bếp thì hỏi, xưa nay hắn có bao giờ quen thuộc cái bếp này đâu
_Nước...
_Lâm tiểu thư trong người không khỏe cần uống nước ấm ạ
_Dài dòng quá ở đâu?
Hắn giẫm chân giẫm cẳng căng thẳng tìm nước, dáng vẻ luống cuống thấy rõ
_Nóng lắm để tôi rót ra ạ
_Tránh ra đi...
Hắn ức chế đẩy Tú Chi sang một bên, hắn tự tay rót nước đem lên lầu cho cô, tuy là rất nóng nhưng hắn kiên trì không buông tay, còn múc từng ngụm nhỏ cẩn thận thổi cho bớt nóng
_Hoa tổng cẩn thận...
Hoắc Kiệt Nam đau tim nhìn đại thiếu gia từ nhỏ chưa động cái móng tay bây giờ rốt rít vì một cô gái, hắn và Hải Đan được mở rộng tầm nhìn nên hiếu kỳ đi theo hắn lên phòng
_Ưʍ...nước...
_Đây...
Hắn đỡ cô dậy, để cô dựa vào hắn từ từ uống nước nếu không rất dễ bị sặc
_Cẩn thận...từ từ...
Hắn nhẹ nhàng vuốt lưng cô, chăm chút từng động tác một cực kỳ mềm mỏng để cô thoải mái uống nước
_Uống từ từ...
_Á...ác quỷ...???
Lâm Tương Y lờ mờ mở mắt, cô vừa nhìn thấy hắn đã hốt hoảng gào thét chói tai, lời nói mất tình cảm quá người ta rót nước cho cô mà cô thét lên muốn thủng màng nhĩ...
_Hạ lưu...
Lâm Tương Y nhớ đến chuyện đau lòng lúc nãy cô giành lấy ly nước từ tay hắn sau đó mạnh dạng hất vào mặt hắn không cần suy nghĩ. ( Cái này không trách cô được vì cô không hề biết Mộ Phong Tước là người xấu xa và ngay cả Hoa Trạch Siêu cũng không biết Mộ Phong Tước là người qua lại với An Thuần Hy) vì vậy hắn và cô thường xuyên xảy ra hiểu lầm
_What???
Hoắc Kiệt Nam và Hải Đan khϊếp sợ nhìn đại boss bị xối nước mặt mày đang méo mó chuyển sang tức giận, mấy ngón tay vuốt nước trên mặt với sự tức tối
_Chết...chết chắc...
Hải Đan dự đoán kết quả là vậy, Trời ạ, cô dám sĩ nhục hắn bằng cách này, cô nên tìm một chỗ tốt để chôn thay đi là vừa
Hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía cô, hầu kết nghẹn ngào lên xuống, bị cô mắng là hạ lưu sao? Nghe thật chói tai, cô lợi hại lắm
_Hai người cút ra ngoài đi, khóa cửa cẩn thận
Hoa Trạch Siêu dặn dò, thế là trong đầu Hoắc Kiệt Nam xây dựng ra một loạt hình ảnh nóng bỏng của hai người nào đó
Hắn ấm ức trong lòng, cảm thấy thất vọng lắm, cô gần gũi hắn đến phút này mà vẫn không khuất phục hắn? Còn muốn hắn nhồi nhét tư tưởng bằng cách nào đây, một trận kịch liệt ở trên giường cô mới biết sợ đây mà, hắn đứng dậy, hai tay chống hông ngẫm nghĩ cục tức này rõ ràng không nuốt trôi được
_Tại sao anh ngăn cách tôi và Phong Tước chứ hả? Anh muốn quản lý cuộc sống của tôi hay sao? Được lắm, anh chuyển thầy dạy toán nào đến tôi đều có tình cảm đặt biệt với thầy ấy thử xem anh còn giở trò cường quyền dùng thế lực hay không? Đồ lưu manh...
Lâm Tương Y ngồi ở trên giường mắng chửi, cô quăng cái gối về phía hắn căm ghét, cô không muốn nhìn thấy hắn chút nào
_Em dám tạt nước vào mặt tôi à? còn dám vỗ ngực khẳn định? Em là loại để mua vui, đừng được nước làm tới, cao giá lắm hay sao? Không đáng...chỉ là người để tôi hạ dưới thân...muốn làm loạn hay sao?
_Anh muốn làm gì đừng qua đây?
Lâm Tương Y hối hận cho hành động vừa rồi, chọc giận hắn thật rồi, hắn bây giờ mặt mày đen tối biến sắc, một nụ cười cũng không có tâm trạng cực kỳ nóng giận.
Tiếp thep Chap 22 Giữa ban ngày ban mặt anh muốn cái gì?
By Thuytinh103