Phía sau lưng là hoàng hôn, màn đêm đang lặng lẽ buông mình.
Đèn đường ở ngoại thành từ trước tới giờ vẫn luôn ảm đạm nhạt nhòa, vào lúc này người đàn ông quay đầu nhìn cô, ngũ quan tựa như bị che khuất bởi nửa sáng nửa tối, chỉ có đôi mắt kia vẫn sáng như những tinh tú, vô cùng rõ ràng.
Kiều Nhân nhìn chằm chằm đôi mắt ấy,đáp một tiếng.
Đẹp trai thì đẹp trai, chỉ là ----- "Anh không phải là em trai nhỏ đấy chứ?"
Nhìn vào tuổi tác, có thể miễn cưỡng đưa Kỷ Hàn Thanh vào nhóm đó, nhưng nếu tính luôn cả vai vế, anh cùng ba chữ "Em trai nhỏ" cách xa một nghìn tám trăm dặm.
Kiều Nhân mở album trên di động, tiện tay ấn vào một tấm hình rồi đưa tới anh xem: "Thế này mới được gọi là em trai nhỏ?"
Ánh sáng bên trong xe hơi tối, màn hình dù đã tự chỉnh xuống mức thấp nhất nhưng khi nhìn sang bên vẫn có chút nhức mắt.
Kỷ Hàn Thanh theo bản năng nhẹ nhàng híp mắt lại, sau khi nhìn rõ trong người trong bức ảnh, càng cảm thấy chói mắt. ——
Anh có ấn tượng với người này.
Ảnh đại diện của Kiều Nhân trên WeChat là hình của cậu ta, thay đi thay lại mấy lần, mỗi lần đổi là một ảnh khác nhau, từ ảnh cúi đầu đổi thành ảnh ngẩng đầu, từ nhắm mắt đổi sang thành ảnh mở mắt.
Nhìn ra được, cô có chấp niệm với người đàn ông này.
Kỷ Hàn Thanh nắm chặt tay cô, sau đó kéo xuống, ngay cả tay Kiều Nhân đang cầm điện thoại cũng bị đè chặt xuống ghế, anh khẽ cười nhạt: "Đừng nhắc đến cậu ta trước mặt anh."
Nghe anh nói như vậy, ngược lại Kiều Nhân cảm thấy hứng thú, hai con mắt cũng sáng lên: "Anh quen cậu ấy à?"
-Không quen biết.
Kiều Nhân nhất thời thất vọng, vốn là cô đang suy nghĩ, nếu như Kỷ Hàn Thanh quen, nói không chừng có thể xin chữ ký cho cô... Kiều Nhân thở dài liên tiếp mấy hơi, giọng cũng uể oải: "Trước kia còn làm phóng viên giải trí, vẫn luôn muốn được phỏng vấn cậu ấy một lần, đáng tiếc là chưa tìm được thời điểm thích hợp em đã không làm nữa rồi."
Kỷ Hàn Thanh: "À à."
Vẫn còn muốn tìm thời điểm thích hợp?
Cô cứ nằm mơ đi.
Kiều Nhân đã nói chuyện, gặp qua bao người có đầu óc, biết rằng chăm chăm nói về một người đàn ông khác là không tốt, đặc biệt là dưới tình huống người đàn ông ngồi bên cạnh là bạn trai mình, cô thấy tốt nhất là nên xoay chuyển chủ đề: "Kỳ thực thì em không thích cậu ấy lắm."
Nhưng bởi ngoại hình đẹp nên sẽ luôn nhận được cảm tình của nhiều người, huống chi tư liệu thần tượng của Kiều Nhân không hề có vết nhơ nào, nổi tiếng vì nhân cách tốt trong giới paparazzi các cô.
Chỉ là những lời này cô không thể nói trước mặt Kỷ Hàn Thanh, nói xong câu vừa rồi, Kiều Nhân cầm điện thoại xóa đi ảnh của em trai nhỏ đó.
Để tỏ rõ thành ý của mình, cô nhấn vào album ảnh thần tượng, không chớp mắt trực tiếp xóa luôn: "Em xóa hết rồi."
Dù sao cô cũng có một bản sao lưu cất giữ mấy trăm tấm trong bộ nhớ.
Trong lòng Kiều Nhân tự khen mình nhanh trí, vừa muốn đưa điện thoại cho Kỷ Hàn Thanh xem thành quả của mình, liền nghe thấy Kỷ Hàn Thanh nhẹ nhàng cười khểnh: "Anh nhìn dễ dãi hào phóng như vậy à?"
"..."
Ban đầu Kiều Nhân còn chưa kịp phản ứng, cho đến nửa giây sau, từ ánh mắt Kỷ Hàn Thanh mà cô thấy màn hình điện thoại tắt đi mới phản ứng được.
Cầm điện thoại mở lên, bất ngờ là màn hình khóa vẫn là ảnh nam thần tượng, tâm tư của cô mới vừa rồi phiêu lãng ở nơi xa, không hề chú ý tới.
Kiều Nhân cúi đầu, tiếp tục xem ảnh trong album: "Em đổi ảnh ngay bây giờ đây."
Sau khi thay lockscreen thì bắt đầu đổi màn hình chính, Kiều Nhân thay đổi hết tất cả sau một nút ấn, thời điểm ngẩng đầu nhìn lên Kỷ Hàn Thanh, cuối cùng cũng cảm giác được gương mặt anh không khó chịu như lúc trước nữa.
Không những không hào phóng mà còn hẹp hòi muốn chết.
Kiều Nhân nhìn chằm chằm vào người đàn ông đang tập trung lái xe, vừa muốn thu lại ánh mắt, khóe miệng anh động, anh hỏi: "Nếu hôm nay anh không rảnh thì em định về thế nào?"
-Đón xe a.
Ý thức được câu mình nói vẫn chưa đủ rõ ràng, Kiều Nhân bổ sung thêm một câu: "Em định đặt xe trên ứng dụng... Chỉ là khu này hẻo lánh quá, xe riêng cũng không nhiều."
Ứng dụng đã mở, tiền cũng chuẩn bị đầy đủ, kết quả lại không đặt được xe.
Bàn tay Kỷ Hàn Thanh nắm chặt tay lái, bởi vì dùng sức nên khớp xương hơi nhô ra, Kiều Nhân không hiểu, mãi đến khi anh nói một câu: "Có đọc báo không?"
-....Không ạ.
Người đàn ông giương mắt, qua gương chiếu hậu liếc cô một cái.
Kiều Nhân ngay lập tức tải phần mềm báo chí về điện thoại, chưa cần phải kéo xuống, cô đã nhìn thấy bài báo mà Kỷ Hàn Thanh muốn cô đọc, dòng tiêu đề được viết vô cùng sáng rõ --- Cô gái đặt xe trên ứng dụng vào đêm khuya bị tài xế gϊếŧ người cướp của.
Ngón tay Kiều Nhân đơ lại, sau đó run rẩy mở tiếp một bài báo tương tự.
Cơ bản đều là tin tức về vụ việc đặt xe trên ứng dụng mà gặp nạn.
Nhẹ một chút thì bị cướp giật, nặng hơn nữa thì trực tiếp mất mạng, da đầu Kiều Nhân tê dại, tóc dựng cả lên, cô nuốt nước miếng, cảm thấy mừng vì ngày hôm nay mình không đặt xe trên ứng dụng.
-Có người trong bộ phận của em đang theo vụ này. Thứ hai em có thể đến hỏi cô ấy tình hình cụ thể.
Kiều Nhân không nói lời nào.
Xe ở ngã tư dừng đèn đỏ, Kỷ Hàn Thanh quay đầu nhìn cô, thấy biểu cảm trên mặt cô liền bật cười: "Sợ à?
Sợ thì chắc chắn là sợ rồi, mặc dù cô đã học Taekwando mấy năm trời, nhưng nếu người ta có vũ khí thì cô vẫn sẽ tan xương nát thịt thôi.
-Lần sau cứ gọi cho anh.
Kiều Nhân gật đầu, suy nghĩ chốc lát lại nhớ ra một vấn đề: "Nhỡ đâu anh không rảnh thì sao?"
-Chỉ cần em nói sợ,anh sẽ rảnh ngay lập tức.
Khóe miệng Kiều Nhân giương lên.
Đó là dưới trường hợp anh ở thành Bắc.
Nếu là đi công tác, chắc phải đến khi toàn bộ chi cúc(*) phủ giá băng, anh mới có thể đi đón cô.
(*) Chi Cúc là tên một loài hoa trong họ nhà Cúc.
Kiều Nhân chớp mắt một cái, Kỷ Hàn Thanh hiểu cô đang suy nghĩ điều gì, nói: "Nếu anh không ở đây thì có thể cho phép người khác tới đón em."
"..."
Vừa rồi cô tại sao không nghĩ đến điều này chứ?
Quả nhiên tình yêu khiến con người ta trở nên mù quáng, phụ nữ khi yêu chỉ số thông minh trở về con số không.
Kiều Nhân vừa tự xoa dịu mình rằng đành phải nhờ vả người khác vậy, liền thấy khóe miệng Kỷ Hàn Thanh nhếch lên, thấp giọng phun ra một chữ không rõ ràng: "Ngốc."
Kiều Nhân: "..."
Ngày hôm nay thật là ngày hiếm có khi không có cảnh tắc đường.
Lúc Kỷ Hàn Thanh dừng xe ở quán trà Vĩnh Hòa đã là bảy giờ bốn mươi, đêm đen đã hoàn toàn buông xuống, cuộc sống ban đêm ở thành Bắc lại bắt đầu.
Kiều Nhân ở trong xe mè nheo không muốn đi xuống, cố gắng kéo dài thời gian, cho đến tám giờ kém năm, lòng cô tràn ngập mong đợi nhận được cuộc gọi từ mẹ Tống.
Điện thoại vừa được kết nối, cô đã mở miệng hỏi mẹ: "Mẹ, đã tám giờ rồi, mẹ đã ăn xong về nhà rồi phải không?"
"Chờ con gái mà, kể cả có đến mười giờ đêm thì mẹ vẫn chờ."
Được, cái này gọi là không còn đường trốn tránh.
Kiều Nhân tắt điện thoại, bởi vì không biết mẹ Tống đang suy tính điều gì nên dù cô đã bước vào quán trà nhưng vẫn vô cùng khẩn trương, ánh mắt hoảng hốt.
Kỷ Hàn Thanh đi sau lưng cô nửa bước, không nhanh không chậm theo cô vào.
Tiếng bước chân truyền vào tai, mặc dù không gây tiếng động lớn, thanh âm nhẹ nhàng, Kiều Nhân đi trước mấy bước, ánh mắt thất thường, quả thực không chịu được nữa, quay đầu nhìn Kỷ Hàn Thanh: "Nếu không...Anh đừng vào nhé?"
Ánh mắt anh nhìn cô: "Sao thế?"
"Trong phòng hình như toàn phụ nữ tầm tuổi mẹ em" Kiều Nhân vừa mở miệng đã nói láo: "Anh vào trong thì không thích hợp lắm."
Vừa mới dứt lời, không may là cửa phòng bao đã mở ra, mẹ Tống mang theo phong cách quyến rũ đứng ở cửa: "Bảo bối, con cuối cùng cũng đến rồi."
Con mình đang đứng trước mặt, mẹ Tống không để ý đến Kỷ Hàn Thanh, mở rộng cửa phòng, nụ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, trong sự thanh nhã xinh đẹp lại mang theo mấy phần giảo hoạt: "Surprise!"
Mí mắt Kiều Nhân còn giật mạnh hơn.
Cô khép mi, thời điểm mở mắt ra, tựa như là chìm vào giấc mộng vậy --- nhưng cũng phải là một cảnh tượng trong mơ, nhưng nhìn thấy một người đứng cách cô chưa đến hai mét thật sự quá huyễn hoặc rồi.
Kiều Nhân trừng mắt nhìn, sau đó lại mở to mắt nhìn lại lần nữa, khóe miệng mấp máy mấy cái mới có thể nói ra một câu hoàn chỉnh: "Mẹ, mẹ gọi con tới..."
-Mẹ biết con thích Tiểu Hàn, ngay cả ảnh đại diện trên WeChat cũng là hình cậu ấy, hôm nay đúng lúc lại gặp được, cho nên phải gọi con tới cho con một bất ngờ đặc biệt!"
Mẹ Tống vô cùng hài lòng với kế sách của mình, giọng nói không phù hợp với tuổi tác một chút nào.
Nhưng vào tai Kiều Nhân, những lời này lại không hề nhẹ nhàng, ánh mắt cô nghiêng về bên trái, còn chưa rời tầm mắt đã nghe thấy giọng nói lạnh lùng của người đàn ông vang lên: "À."
Trong đầu Kiều Nhân nghĩ, toi rồi.
Ít nhất thì những người khác khi nɠɵạı ŧìиɧ thì có những mánh khóe của riêng mình, còn cô thì ngược lại, ngay trước mặt bạn trai mình quang minh chính đại để anh nhìn thấy...
Hồng hạnh vượt tường.