Kiều Nhân cũng không biết mình bị mê muội cái gì, lúc này chỉ mải chìm đắm trong thế giới của mình, bên tai ong ong. Kỷ Hàn Thanh ở đầu bên kia nói gì cô cũng không nghe lọt nửa chữ, hơi kìm lại âm cuối phun ra chữ: "Cút."
Lục Hạ: "..."
Càng sùng bái rồi.
Bởi vì bị tắc đường mất nửa tiếng, lúc Kiều Nhân và Lục Hạ đến nơi, muộn khoảng mười phút so với thời gian đã hẹn.
Hai bộ phận văn hóa thể thao và xã hội ở cùng một tầng nên bình thường cũng hay tổ chức liên hoan cùng nhau.
Lục Hạ gần như quen biết hết những người ở bộ phận văn hóa thể thao, vừa xuống xe liền nói qua cho Kiều Nhân một lần:
"Bộ phận văn thể có tổng cộng hai mươi bảy người, ngày hôm nay tới được chỉ có bảy người tầm tuổi chúng ta, năm nam hai nữ, đều còn độc thân."
Cô ấy ngừng nói, ghé sát vào tai Kiều Nhân nhỏ giọng nói: "Hoa khôi của bộ phận bọn họ hôm nay cũng tới."
Kiều Nhân cũng không quan tâm mấy "Ừ" một tiếng.
Lục hạ: "Cậu đúng là tự tin thật."
Kiều Nhân cũng không khiêm tốn: "Cũng được."
"Bộ phận của chúng ta thì không cần giới thiệu với cậu nữa chứ?"
"Không cần."
Lục Hạ đẩy cửa phòng ra, tiếng nói chuyện bên trong có chút ồn ào, Kiều Nhân ngước mắt nhìn một lượt toàn bộ những người trong phòng.
Từ trái sang phải, từ trong ra ngoài.
Không thấy Kỷ Hàn Thanh.
Lục Kỳ đang ngồi ở một chỗ khá dễ thấy vẫy vẫy tay với hai người: "Chị Kiều, bên này."
Lời vừa nói ra, tất cả âm thanh trong phòng dường như đều tạm thời ngừng lại. Sau khi yên tĩnh vài giây, có người hỏi: "Ôi, đây cũng là thực tập sinh mới đến à?"
Không cần phải nói cũng biết là đang hỏi Kiều Nhân.
Kiều Nhân gật đầu một cái, sau đó lại nghe thấy người kia hỏi: "Tên là Kiều Nhân sao?"
Kiều Nhân tiếp tục gật đầu.
Lục Hạ ghé sát vào tai cô thấp giọng: "Cây cỏ của bộ phận văn hóa thể thao."
Kiều Nhân: "..."
"Trước kia bộ phận của chúng ta còn có mấy cô gái tỏ tình với anh ta đấy."
Lục Hạ vào tòa soạn từ sớm, tính cách lại phóng khoáng vì thế nên biết không ít tin bát quái. Vừa kéo Kiều Nhân đi về phía Lục Kỳ vừa nhắc nhở cô: "Cậu đừng lại gần anh ta quá."
"Sao vậy?"
"Người này ai tới cũng không từ chối, số lượng bạn gái từng qua lại không 100 thì cũng phải 99 người rồi."
"..."
"Hầu hết đều là lên giường xong liền chia tay."
Kiều Nhân: "..."
"Cậu nói đàn ông không phải đều như vậy chứ?"
Kiều Nhân lắc đầu.
Cô không tiếp xúc với nhiều đàn ông, vì thế vẫn khó mà nói chắc được.
Có điều nghe Lục Hạ nói vậy, tâm tư Kiều Nhân thoáng một cái đột nhiên nghĩ tới Kỷ Hàn Thanh.
Kỷ Hàn Thanh có phải như vậy hay không cô không biết rõ, nhưng anh trăm phương ngàn kế muốn dụ cô lên giường thì nhất định là thật.
Kiều Nhân lau miệng, quay đầu liếc nhìn Lục Kỳ, "Kỷ tổng đâu?"
"Ở phòng bên cạnh ăn cơm cùng người nhà, nói là lát nữa qua đây."
Lục Kỳ rót cho cô một ly rượu đỏ đưa tới, "Chị Kiều, chị tìm Kỷ tổng có chuyện à?"
Kiều Nhân lắc đầu, cầm ly rượu đỏ từ tốn uống.
Rượu đỏ vào miệng ngọt ngào nhưng dần dần mới ngấm từng chút một.
Độ cồn hơi cao, một ly vào bụng, Kiều Nhân hơi váng đầu, trên mặt nóng lên, cầm điện thoại nhắn tin cho Kỷ Hàn Thanh: [Anh đang ăn cơm với ai ở đây thế?]
Đầu kia nửa ngày không thấy trả lời.
Không biết là không nhìn thấy hay căn bản là mặc kệ cô.
Kiều Nhân đợi gần mười phút, điện thoại vẫn không có động tĩnh.
Đầu cô có chút choáng váng, lúc này dạ dày trống rỗng. Một ly rượu đổ vào, mùi rượu đồng thời cuộn lên. Cô cầm điện thoại đứng dậy, sau khi nói với Lục Hạ một tiếng thì đi vào phòng rửa tay.
Tửu lượng của Kiều Nhân vẫn khá tốt, nhưng bụng trống rỗng uống rượu vẫn cảm thấy không thoải mái. Cô ở trong phòng rửa tay súc miệng nửa ngày, đợi mùi rượu trong họng gần như tan hết mới cầm đồ đi ra ngoài, bỗng nhìn thấy người đàn ông đang đứng cách đó không xa cúi đầu gọi điện thoại.
Trong nháy mắt Kiều Nhân còn tưởng là mình hoa mắt, mãi tới sau khi cô đứng ngây người tại chỗ nửa phút, anh liếc mắt nhìn cô.
Đầu Kiều Nhân mờ mịt, tiếng nói hoạt động nhanh hơn đại não, bỗng theo phản xạ có điều kiện buột miệng: "Kỷ tổng..."
"Kỷ tổng?"
Kỷ Hàn Thanh cụp mắt nhìn cô, hình như anh còn chưa ngắt điện thoại, âm thanh từ đầu bên kia mơ hồ. Anh cứ thế bỏ điện thoại ở bên tai ra, sau đó nhấc chân đi tới gần cô, giọng nói nhẹ nhàng truyền tới: "Tối qua em không gọi anh như vậy."
SPOIL Chương 56:
"Muốn anh giúp em nhớ lại không?"
Kiều Nhân khẽ cắn răng: "...... không cần."
"Gọi lại một tiếng đi."
"Hôm qua em buồn ngủ quá, đầu óc không tỉnh táo, không nhớ ra được."
Kỷ Hàn Thanh liếc nhìn vành tai nhỏ nhắn trắng trẻo của cô, ánh mắt tối sầm lại: "Tiểu Kiều..."
Trước khi ở bên nhau nhất định không thể giống với sau khi đã ở bên nhau được. Trước khi ở bên nhau, nếu thời gian dài không gặp cũng chỉ có thể thỉnh thoảng vô tình nhớ đến. Nhưng sau khi ở bên nhau rồi, chỉ những lúc bận rộn mới có thể vô tình quên đi.