Thầy Trò Or Anh Em

Chương 20: Dịu dàng?!

CV + Edit: Ý Ý

” Thầy giáo Tiêu, ” Lý Xa Xa một bên dùng chân tung cước dẫm mạnh vào người Tiêu Văn Nhưng, một bên bày ra vẻ mặt ôn nhu, cười cười nói, ” Thật sự là phải cám ơn anh trước đó đã nói kế hoạch của em cho bọn Trịnh Diệp biết rồi, làm cho bọn hắn phá hư rất vui phải không?”.

Trịnh Diệp và Tống Vũ Phạm đều có chung ý tưởng giành nhiệm vụ chụp ảnh với cô trên lớp đã nói lên bọn hắn nhất định sớm biết. Suy xét kĩ càng, kẻ phản đồ, chỉ có thể là anh trai cô.

Lúc trước đã cảm thấy có chút không đúng, quả nhiên là có một tên nội gián.

” Ha ha.” Tiêu Văn Nhưng cười gượng hai tiếng, nhỏ giọng trả lời, ” Em gái à, em cũng nên vận động một chút.”

” Anh không sợ em sẽ bị mệt chết hoặc là xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn à?”

” Ha ha, chỉ là cuốc đất với hái bông mà thôi, có thể xảy ra chuyện gì. Em gái à, mỡ nhiều quá không tốt cho thân thể đâu, anh là quan tâm đến em mà.”

” Anh!” Nếu không phải đang ở nơi không thích hợp sử dụng bạo lực, cô đã sớm dùng cả tay cả chân để xử lý hắn rồi.

Tốt lắm! Chúng ta cứ chờ xem.

Con người..

Tốt nhất không cần đối người khác sử dụng độc “chân”, sẽ có báo ứng..

Con người..

Tốt nhất cũng không cần nguyền rủa người khác lung tung, sẽ có ứng nghiệm..

Quả nhiên, buổi sáng sau khi thức dậy tập thể dục, ăn hết điểm tâm, vừa mới hoàn thành xong nhiệm vụ đầu tiên không lâu, Lý Xa Xa bởi vì không chú ý đến rãnh nước bên rìa bờ ruộng nên đã bị trật chân đến đỏ ửng.

Báo ứng aaa!.

” Em sao rồi?” Nguyên bản Tiêu Văn Nhưng còn đang an an ổn ổn nằm trên giường, vừa nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lý Xa Xa liền vội vàng lên dây cót, lập tức vọt tới.

” Đau quá, em bị trật chân rồi.” Lý Xa Xa nhăn nhó trả lời.

” Để anh xem xem.” Hắn kéo lên một góc quần của cô, quả nhiên phát hiện mắt cá chân của cô đã sưng đỏ hết lên rồi.

Cái này… Sắc mặt Tiêu Văn Nhưng liền trầm xuống.

” Em không có việc gì thì đi lại bên cạnh rãnh nước làm gì, không biết chú ý một chút sao?” Không thể ngờ được, Tiêu văn Nhưng thế mà lại đối Lý Xa Xa rống lên, khiến cô cũng ngây ngẩn cả người.

Các học sinh vây quanh xem lại càng bị hù sợ, bọn họ chưa từng nhìn thấy thầy giáo Tiêu phát giận đến vậy. Thì ra thầy ấy cũng có hỏa khí a~

Lý Xa Xa trên mặt lộ ra thần sắc tức giận, quật cường cố gắng đứng lên, ” Không sao, em không việc gì.”

” Em dám động!” Lại một tiếng rống to vang lên, các học sinh xung quanh, trừ bỏ Trịnh Diệp, Tống Vũ Phạm cùng Ngô Nguyệt Hồng ở ngoài, đều hướng lui về phía sau ba bước dài.

Khí thế thật đáng sợ…

” Em……” Không dám cử động nữa, Lý Xa Xa chớp mắt, không bao lâu khóe mắt liền hiện ra vài giọt nước lấp lánh, bộ dạng vô cùng ủy khuất.

Dễ dàng chóng vánh, Tiêu Văn Nhưng liền ôm lấy cô, ” Tôi đưa em ấy về đơn vị, các em cứ tiếp tục việc của mình, nghe lời các giáo viên khác. Có thể tôi sẽ về muộn một chút, nếu như có chuyện gì xảy ra thì cứ đến tìm cô giáo Hà, cô ấy sẽ xử lý.”

” Cái kia… thầy giáo Tiêu, ” Cố lấy hết dũng khí, Ngô Nguyệt Hồng hỏi, ” Thầy có muốn em chăm sóc cho Lý Xa Xa một chút không ạ?”

” Không cần, để một người chăm sóc là tôi thì tốt hơn.” Tiêu Văn Nhưng quyết đoán cự tuyệt. Ngay khi hắn sắp bước chân trở về, đằng sau lưng liền vang lên một tiếng chụp ảnh hồn nhiên.

” Thú vị! Thật sự rất thú vị.” Đám người vừa tản đi, Trịnh Diệp thật vất vả nhịn cười, một mình hắn ở lại cười phá lên, ” Đã lâu không vui vẻ như vậy, thật sự là một kẻ dở hơi.”.

” Làm sao vậy?” Các bạn học xung quanh có thể cho rằng hắn bị bệnh nhưng Tống Vũ Phạm thì luôn tin tưởng Trịnh Diệp, nhiều nhất là quá mức thông minh lanh lợi mà tâm lực lao lực quá độ thôi.

Cầm lấy máy ảnh, sau một lúc ấn ấn chỉnh chỉnh gì đó, Trịnh Diệp đem từng bức ảnh vừa chụp xem lại, ngay cả Tống Vũ Phạm cũng bật cười.

Hai người không biết, từ xa xa nhìn lại, trong mắt mọi người bọn hắn chính là một đôi mập mờ ám muội, nhất là người có tâm nhãn.

Cẩn thận kiểm tra một chút, ” Hình như không bị thương tổn đến xương cốt, đại khái là vết thương nhẹ thôi.” Thở dài nhẹ nhõm một hơi, sắc mặt của Tiêu Văn Nhưng mới nhẹ nhõm hơn mộ chút, tuy nhiên vẫn là một bộ dạng nghiêm túc vô cùng.

Lý Xa Xa không quen nhìn thấy khuôn mặt vô cảm như quân bài tú lơ khơ này của hắn. Cho dù là khi hắn giúp cô làm bài tập, sáng tác tập làm văn,.. cũng đều là một bộ dạng diễn cảm bi thương, ít nhất không phải như hiện tại – không có cảm xúc gì.

” Ai nha, em không sao mà, chỉ bị thương nhẹ mà thôi, một lát nữa là khỏi.” Lý Xa Xa trừng trừng nhìn hắn, làm bộ ta không sao cả.

” Hay là đi bệnh viện kiểm tra lại đi.” Tiêu Văn Nhưng lo lắng.

” Không cần!” Lý Xa Xa vội vàng từ chối, ” Đến đó mấy tên lang băm sẽ hành hạ em đủ kiểu rồi hỏi đi hỏi lại có làm sao không, cho dù là không có bệnh cũng trở thành có bệnh đó. “

Cô sợ nhất là bác sĩ nha~

” Còn đau không?”

Sau đó Tiêu Văn Nhưng đưa tay nhéo nhéo cổ chân của cô, tâm nghĩ có thiên tài mới không đau. Đã sớm biết tính cách của Lý Xa Xa nên hắn không mang cô đi bệnh viện mà lập tức ôm cô trở về phòng hắn.

Cũng may là chân không bị sưng lên, hẳn là không có chuyện gì lớn, ” Anh không mang theo mỡ hoa hồng, đợi anh đến phòng y tế lấy cho em một chút để xoa lên đánh tan máu bầm, em nằm yên trên giường không được lộn xộn, tổn thương gân cốt phải nghỉ ngơi một trăm ngày liền, không khỏi nhanh vậy đâu.”

Tiêu Văn Nhưng xoay người vừa muốn đi thì tay lại bị giữ chặt, ” Anh, thực xin lỗi, đáng ra hôm qua em không nên tuỳ hứng, lại còn dẫm lên người anh.” Hẳn là rất đau đi.

” Không có gì, ” Khó có khi nào Lý Xa Xa lại dịu dàng ngoan ngoãn đến vậy, Tiêu văn nhưng khẽ vuốt mặt của cô, ” Ngoan.”

” Ừm.” Cô cười, nụ cười rạng rỡ đáng yêu vô cùng.

Nhìn Lý Xa Xa như vậy, Tiêu Văn Nhưng mới thả lỏng tâm trạng mà đi ra ngoài. Vừa nãy thực sự là thiếu chút nữa đã hù chết hắn rồi.

” Ha ha ha, đồ ngốc, lại bị ta lừa rồi.”

Chú ý lắng nghe tiếng bước chân xa dần cho tới khi không còn nghe thấy được nũa, Lý Xa Xa lập tức từ trên giường nhảy dựng lên.

Một kế sách nho nhỏ mà đã lừa được anh trai cô rồi, đáng ra Lý Xa Xa cô nên làm diễn viên mới đúng! Không! Phải chỉnh chết hắn đã rồi tính tiếp.

Tuy rằng lúc nãy nhìn Tiêu văn Nhưng khẩn trương như vậy cô cũng có chút cảm động, nhưng báo thù cùng cảm động là hai chuyện khác nhau. Cùng lắm là sau này cô sẽ nấu ăn bồi thường cho hắn là được chứ gì ( Mồ hôi! Có thể ăn?).

Giơ lên cái chân hoàn toàn khỏe mạnh quẫy đạp trên không trung, vết đỏ đỏ vẫn còn rất chân

thật. ” Chỉ là màu đỏ của son môi mà thôi, hiệu quả tàm tạm.”

” Ngươi xong đời rồi.” Lý Xa Xa nhanh chóng hành động, rất nhanh lật hết túi xách của Tiêu Văn Nhưng ra, từ trong túi tiền của cô lấy ra một bao nhựa, mở ra rót vào trong túi của hắn, rất nhanh liền kéo lại khóa túi.

” Hừ, để xem bao qυầи ɭóŧ này của ngươi định mặc ra sao.” Ha ha, phỏng chừng phải giặt sạch toàn bộ mới dùng được. Vừa tới được một ngày đã giặt toàn bộ qυầи ɭóŧ, chắc chắn hắn sẽ bị các giáo viên khác cười cho đến chết. Siêu nhân thế hệ sau a~?

Lấy qυầи ɭóŧ làm áo khoác ư?. Ha ha ha ha ….

Thời tiết lạnh như vậy, lại ẩm ướt nữa, quần áo làm sao dễ dàng khô ngay được, vậy hắn làm sao tắm rửa được đây? Hắc hắc, một cái qυầи ɭóŧ để thay còn không có nữa là.

Không thể trách cô nha, đây là Ngô Nguyệt Hồng hôm qua thực anh dũng mà chia sẻ một nửa qυầи ɭóŧ cho cô, chính điều đó đã gợi ý cho cô phương pháp chỉnh người mới mẻ này. Muốn trách thì hãy trách đầu óc phong phú của nhỏ bạn cùng bàn kia đi.

Này, Lý Xa Xa nghiêng nghiêng đầu suy nghĩ rồi đứng lên, đây hẳn là một sự trừng phạt rất nhỏ đi? Có đùa quá trớn không nhỉ? Anh trai cô sẽ không nổi giận chứ?

Hình như vừa rồi hắn rất tứ giận phải không? Vốn Lý Xa Xa cũng nghĩ rằng Tiêu Văn Nhưng là một người không bao giờ nổi giận… Đột nhiên sau lưng lành lạnh, cô liền có một loại dự cảm bất thường.

” Lý Xa Xa!” Lại là một thanh âm giận dữ vang lên dọa cô sợ đến nhảy dựng.

” Em thế mà vẫn còn dám xuống giường ngang nhiên đi lại như vậy hả, quả nhiên là đem lời anh nói từ tai này vứt sang tai kia phải không?” Vừa dứt lời, Lý Xa Xa đã bị hắn từ phía sau ôm lấy đến, đặt ở trên giường, cô cũng thừa cơ đem ngay túi nhựa giấu ở trong túi.

” Em, xuống dưới……” Nhìn sắc mặt của Tiêu Văn Nhưng, cô không dám nói “đi”, ” Anh trai, em muốn uống nước.”

Giương đông kích tây luôn luôn là tuyệt chiêu của Lý Xa Xa, mà loại thanh âm mềm nhũn này cũng chỉ luôn xuất hiện trước mặt anh trai cô, chính là cô luôn không chú ý điều đó.

” Aizz.. Anh không có biện pháp gì với em nữa.” Tiêu Văn Nhưng quay lại đưa chén nước ấm cho Lý Xa Xa, may mắn buổi sáng hắn có đun một bình nước nóng.

” Anh trai, buổi sáng cám ơn anh.” Trước tiên phải nói lời hay để làm đệm lót sau này đã, cái này gọi là mật ngọt chết ruồi.

Ngày hôm qua sau khi gây ra chiến tranh lạnh, bởi vì Lý Xa Xa trằn trọc cả một đêm suy nghĩ trả thù, kết quả buổi sáng hôm nay không đứng dậy được, mắt thấy đã sắp muộn, thế nào cũng bị giáo quan bắt phạt chạy.

Nhưng mà Tiêu văn nhưng là ai, hắn hiểu rõ Lý Xa Xa không thể chạy được, nhẫn nại đợi cho đến khi chín nữ sinh chuẩn bị xuất phát hắn mới chuồn êm đi vào gọi em gái rời giường, bởi vì không có hắn gọi, Lý Xa Xa căn bản không rời giường nổi.

Sau đó Tiêu Văn Nhưng tiếp tục hướng giáo quan tùy tiện bịa ra lý do để tha cho Lý Xa Xa về đơn vị thì cô mới miễn được năm vòng đi bộ.

” Đứa ngốc, khi nào thì khách khí như vậy?” Bị trật chân mà cũng có thể khiến cho người khác đổi tính sao? Không phải cần nện vào đầu sao? Hắn như thế nào cảm thấy được em gái hắn đặc biệt hoà nhã dễ gần đây? Ảo giác chăng?.

” Anh, anh có thích em không?” Có phải em làm ra chuyện sai lầm gì anh cũng có thể tha thứ cho em được không? Đây mới chính là điều mà Lý Xa Xa muốn hỏi, bất quá không biết tại sao, cô lại thốt ra câu hỏi này.

Khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng lên.

” Đương nhiên rồi, em là em gái duy nhất của anh, anh thích em.” Đúng là một đoạn hội thoại biếи ŧɦái, hai người đều bật cười.

Nhưng Tiêu Văn Nhưng thì trong lòng tháo xuống được gánh nặng, bất kể như thế nào, có thể thẳng thắn nói ra” thích”, thì đó đích thật là một chuyện không tệ.

” Em cũng thích anh, anh trai.” Có qua có lại mới toại lòng nhau, tâm lại không khống chế nổi mà đập loạn lên, ngôn ngữ trở nên khó khăn để giải thích.

” Sao tay em lại bẩn như vậy?” Tiêu Văn Nhưng nhanh chóng chú ý tới bên trong móng tay của Lý Xa Xa dính đầy bùn đất, ” Để anh lấy khăn mặt giúp em lau đi.”

Hắn đi đến một bên, đang muốn kéo khóa kéo xuống…

Mà một bên, ” giai nhân” sắc mặt tái nhợt, bọn hắn dù sao cũng không thích hợp cuộc sống dịu dàng, thắm thiết, còn nhiều sóng to gió lớn lắm a~~~

__________________________________