Em Có Thể Yêu Anh Sao?

Chương 7: Bước khởi đầu (1)

“Xinh chưa? Xinh rồi! Lãnh Băng Băng, mày phải cố lên. Mọi điều tồi tệ đã qua rồi, từ hôm nay cuộc sống tốt đẹp sẽ bắt đầu.”

Lãnh Băng Băng vỗ vỗ vào mặt mình, nghiêng đầu mỉm cười, thân hình nhỏ nhắn không ngừng xoay đi xoay lại trước tấm gương nhỏ trong căn phòng ngủ.

Sau đó, cô dừng lại, nhìn quanh căn phòng, ba năm trước, cô đã nhận Tử Thiên Vũ làm anh trai, từ đó nơi đây thật sự thuộc về cô. Một ngôi nhà xinh xắn với niềm hân hoan của một cô nhóc về một cuộc sống tốt đẹp.

Lãnh Băng Băng đi đến khung cửa sổ nhỏ, mở tung rèm cửa màu xanh biển nhẹ nhàng, cô nhắm mắt, cảm nhận từng cái vuốt ve nhẹ nhàng của làn gió ban mai. Buổi sáng mát mẻ thật dễ chịu!!! Cô bất giác nhủ thầm, ánh mắt thoáng chút buồn bã:

“Anh hai! Đã ba ngày anh không liên lạc với em. Anh sang bên Mĩ có chuyện gấp gì vậy mà không kịp báo với em một tiếng?”

“Anh hai! Vậy là ba năm luyện tập của em sẽ không phí công sức chứ? Em sẽ cố gắng, cố gắng và cố gắng để không làm anh thất vọng. Em sẽ trưởng thành, không còn là cô nhóc ngày xưa nữa.”

Một tiếng thở dài nhỏ hắt ra. Tưởng chừng sau sự cố với tên Phú Hào, cô sẽ không còn đường lui nữa. Đang chán nản về bản thân, bỗng tối qua cô nhận được một cuộc điện thoại của Khả thị - một công ty giải trí đứng thứ hai trên cả nước, đào tạo ra những ca sĩ hàng đầu showbiz, chỉ sau Lăng thị. Nghĩ lại cô vẫn không tin vào sự thật này, thoáng chút nghi ngờ. Cô hỏi lại thì trợ lí công ty có nói trong buổi tiệc sinh nhật của cô, họ nhìn thấy ở cô những tài năng hiếm có, nên muốn kí hợp đồng với cô. Phải chăng đây gọi là sau cơn mưa trời lại nắng, sau những xui xẻo thì sự tốt đẹp sẽ dần dần mở ra? Vận may thật sự đã tìm đến cô rồi!!!!!!!

Lãnh Băng Băng ổn định tinh thần, cúi xuống nhìn đồng hồ, bước chân thon thả đi đến bàn trang điểm khoác chiếc túi xách lên vai, tự tin đi phỏng vấn.

Cô nhanh tay vẫy gọi một chiếc taxi, sau khi lên xe, cô lễ phép với bác tài:

“Bác đưa cháu đến công ty Khả thị với ạ!”

“Cháu làm việc ở đó à?” – Bác tài tò mò hỏi cô.

“Dạ không! Cháu lần đầu mới đến đó để thử việc ạ.”

“Vậy à? Cháu theo nghề ca sĩ à?” – Bác tài bất giác thở dài.

“Vâng. Sao thế bác?” – Cô tròn mắt hỏi với sự ngạc nhiên.

“Bác thấy nhiều người nói nghề này gian truân, vất vả lắm, lại còn có những thứ…không lường được. Cháu thật sự muốn dấn thân vào sao?”

Lãnh Băng Băng im lặng. Đây cũng luôn là nỗi băn khoăn, trăn trở của cô. Nhưng cô lắc đầu, chưa bắt đầu sao lại nhụt chí thế này! Cô ngẩng mặt, cười tươi:

“Đây là ước mơ của cháu. Cháu sẽ cố gắng đi bằng chính sức lực của mình.”

“Vậy thì cố lên. Bác tin cháu sẽ thành công thôi.”

“Vâng, cháu cảm ơn bác.”

Lãnh Băng Băng cười tít mắt. Nhìn cô tựa như nắng xuân, đem lại cho mọi người cảm giác thật vui vẻ, dễ chịu.

______________

“Cháu cảm ơn bác nhiều lắm.” – Lãnh Băng Băng xuống xe, cúi đầu cảm ơn và gửi tiền cho bác tài. Bác tài nhìn cô mỉm cười rồi lái xe đi.

Lúc này cô mới có thời gian nhìn Khả Thị. Nó còn đẹp hơn cả trên ảnh nữa, cách xây dựng rất công phu và chắc chắn, công ty nằm ở trung tâm thành phố, tựa như một đài kim liên giữa sự ồn ào, náo nhiệt của nơi đây.

Để tay lên ngực, Lãnh Băng Băng ổn định nhịp thở, tự nhủ:

“Sẽ không sao đâu! Mọi việc sẽ suôn sẻ thôi. Fighting!!!!!”

Cô mỉm cười tự tin bước vào đại sảnh, lập tức thu hút ánh nhìn. Thực sự cô rất cuốn hút, gương mặt khả ái, sắc sảo, đôi chân nhỏ dài miên man và làn da trắng nõn nà không khỏi khiến mọi người chung quanh phải cảm thán, nữ thì ghen tị, nam thì trầm trồ.

Tiếng xì xào nhanh chóng nổi lên:

“Đẹp quá! Đẹp hơn cả Lâm Tô Mạn rồi.”

“Sao có thể? Tô Mạn vẫn đẹp hơn, cô ấy còn cả tài năng. Cô gái này, liệu có phải là dựa sắc kiếm tiền không?” – Một nữ nhân viên bất mãn lên tiếng, sự đố kị hiện rõ trên mặt cô ta.

“Nhìn khí chất cô ấy đi! Tôi thực sự không nhìn ra cô ấy là loại phụ nữ như vậy.”

“Đâu thể trông mặt mà bắt hình dong…”

Những tiếng bàn tán sôi nổi không ngừng vang lên với những ý kiến trái chiều. Có người ngưỡng mộ, có người ganh ghét, đố kị. Lãnh Băng Băng thở dài, chưa gì cô đã có anti rồi, aizzz.

Lãnh Băng Băng nhanh chân đi về cửa thang máy, cô cần lên tầng ba để phỏng vấn theo lời của trợ lí.

“Ting!” – Cửa thang máy bật mở, Lâm Tô Mạn bước ra, nhìn Lãnh Băng Băng không khỏi bất ngờ, nhưng nhanh chóng giấu đi sự khó chịu.

Lãnh Băng Băng nhìn Lâm Tô Mạn mỉm cười, lịch sự chào hỏi:

“Em chào chị Lâm Tô Mạn.”

Lâm Tô Mạn nhếch môi, đi qua cô, không khỏi buông một câu khiến Lãnh Băng Băng run lạnh:

“Có những thứ tưởng chừng là may mắn, thực chất phải trả bằng những cái giá rất đắt mới có thể có được nó. Trên đời này, vốn dĩ không có cái gì là tự nhiên mà đến cả.”

Lãnh Băng sững sờ, ngây người ra. Lời của Lâm Tô Mạn là có ý gì? Ám chỉ cô ư? Có chuyện gì xảy ra sao?

“Cô Lãnh! Mời đi theo tôi.” – Tiếng của một nhân viên trẻ vang lên, kéo Lãnh Băng Băng khỏi mớ suy nghĩ lung tung. Cô nhanh chóng lấy lại tinh thần, mỉm cười đáp lại:

“Vâng.”