Em Có Thể Yêu Anh Sao?

Chương 1: Thời thơ ấu (1): Năm 8 tuổi

….Chú dì ………..

-“Kiếp trước tao đã tạo nghiệt gì mà kiếp này lại phải gánh nợ, nuôi thứ như mày? Hả?” – Một người phụ nữ to béo, ăn mặc nhếch nhác, túm tóc và tát liên tục vào mặt đứa trẻ…..

-“Con tiện nhân mẹ mày có sức đẻ mày ra mà không có sức nuôi mày à? Nuôi mày 8 năm, mày ăn của tao, uống của tao, mà không bê nổi một thùng nước, mày tưởng mày là thiên kim tiểu thư, con nhà giàu sao?” – Người phụ nữ vẫn liên tục vừa chửi rủa, vừa đánh đập cô bé. Từng tiếng bạt tai “ bôm bốp “ vang lên trên gương mặt yếu ớt của đứa trẻ …

Mụ đàn bà đó vẫn không tha cho cô, liên tục đánh đập, cô bé gầy gò ốm yếu, mặt tái nhợt, ngồi co ro dưới mặt đất, quần áo rách rưới, lộ ra những vết thương cũ tím bầm, cùng với những giọt máu rỉ ra từ vết thương mới.

“- Bà làm gì đấy?”- Tiếng của một người đàn ông vang lên, cô bé mở to đôi mắt tròn tinh khiết đầy sợ hãi, nhìn về phía người đàn ông to béo, thô kệch đang chạy đến với gương mặt hung dữ - chú của cô.

“- Con ranh này tôi nhịn nó quá nhiều rồi, nuôi mất bao nhiêu tiền của mà không làm được việc gì ra hồn! Hôm nay tôi phải dạy dỗ nó một trận.” Vừa nói, mụ vừa dí tay ấn vào trán cô bé, đồng thời giật ngửa tóc cô ra đằng sau.

-“Á!”-Cô bé kêu thất thanh.

-“ Biết đau sao, thế sao mày luôn làm trái lời tao?” – Mụ đàn bà vừa nói vừa hả hê trước sự đau đớn đến quằn quại của cô bé. “Bà để nó đấy cho tôi. Nếu không phải vì mày có giá trị lợi dụng thì tao đã bóp chết mày ở cô nhi viện rồi, hừ!”- Gã đàn ông tiếp lời, mắt long sòng sọc, vừa chửi rủa cô vừa với tay cầm chiếc roi mây vụt tới tấp:

- “Nuôi mày báo cô à, mày có thể giúp ích được cho cái gia đình này chút nào không, con ranh kia??”

- “ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAA! Chú dì ơi,…. con xin lỗi, …tha cho con….á á á! Con không cô ý, không có ý……”

Cô bé nước mắt liên tục nhỏ giọt, bộ dang thê thảm tới đáng thương, nhưng những chiếc roi mây vẫn không ngừng quấn lấy da thịt cô. Vết thương chồng chất vết thương, tiếng roi mây vun vυ't vào hư không, vài giọt máu bắn ra từ cơ thể gầy gò ốm yếu.

Mụ đàn bà nhìn chồng mình cũng không ngừng sợ hãi:

“ Thôi! Ông định đánh nó đến chết à? Để nó lớn lên rồi gả cho lão già ở huyện, mình đã hứa với lão rồi, phải nuôi nó màu mỡ, không mai sau mất cả chì lẫn chài đấy!”

Mụ đàn bà nhắc nhở chồng mình, nhảy vào can thiệp. Gã đàn ông chợt sực tỉnh, dừng tay nhưng vẫn không ngừng nhiếc móc:

-“Hừ…hừ…Hôm nay tao tha cho mày, liệu mà mai sau biết đường kiếm tiền về đây cho tao”-Gã vứt cây roi sang một bên, thân hình ục ịch thở dốc, quay đầu vào trong nhà.

Mụ đàn bà thở phào nhẹ nhõm, quay sang lườm cô bé:

-Hôm nay tao tha cho mày, con ranh! Lần sau làm việc chăm chỉ vào”-Mụ ấn thêm cái nữa vào đầu cô bé, rồi ngúng nguẩy bỏ đi. Bỏ lại cô giữa sân nhà….

…………………………Trường học……………………..

“Á! Các cậu làm gì vậy?” – Một xô rác đầy những thứ bẩn thỉu được đổ lên người cô bé không chút thương tiếc, cùng với những tiếng cười nói khúc khích, chế nhạo:

“Đồ con hoang! Mày là đồ con hoang! Mẹ mày là tiện nhân, mày cũng là tiện nhân không kém gì mẹ”- Tiếng chửi rủa của chúng bạn đổ ập lên người cô.

“Đánh chết nó đi! Nó không xứng được đi học, không xứng ở trường này, càng không xứng học ở lớp này” – Cả lũ trẻ con lít nhít xúm vào đánh cô bé đến thân tàn ma dại. Từ lúc đến trường đến giờ, ngày nào cũng vậy, cô đều bị đánh đập đến tơi tả, sách bị xé, bút bị đập, đối với cô, trường học là nơi địa ngục, cô chưa bao giờ biết, bạn bè là gì? ……

Cô - Lãnh Băng Băng – ra đời dưới sự lầm lỡ của mẹ, phải chăng vì vậy mà mẹ cô ghét cô, bỏ cô từ lúc cô mới lọt lòng? Cô sống 5 năm ở cô nhi viện, chưa từng biết tình thương là gì. Bỗng một ngày, một người đàn ông lạ mặt tự nhận mình là chú của cô nên nhận về nuôi cô, lúc đó, một tương lai tươi sáng đã mở ra dưới sợ tưởng tượng của một đứa trẻ, nhưng đến khi về nhà họ, cô mới khao khát trở lại cô nhi viện đến nhường nào! Họ coi cô là một món hàng, nuôi cô để mai sau đem đi bán, hàng ngày đánh đập cô, cô phải ăn cơm thừa, quần áo cũng là những mảnh vải cũ của dì vứt đi không dùng. Cô! Một đứa trẻ chưa bao giờ được hưởng một sự hạnh phúc, ấm áp thực thụ từ gia đình…..Cô chưa bao giờ biết về cái gì gọi là tình bạn, phải chăng sự ra đời của cô là tội lỗi? Phải chăng cô chỉ là một món hàng cao cấp, sinh ra để đem đi bán? Chỉ vì cô không có gia đình, chỉ vì mẹ cô theo người đàn ông khác, bỏ rơi cô, nên mặc nhiên cô bị sỉ nhục, đánh đập, bị hành hạ, ghét bỏ từ bạn bè…. Tương lai của cô sẽ ra sao đây?