Thẩm Trường Đông đi rồi, Đinh Dật bỗng bắt đầu cảm thấy vô cùng buồn chán, những quả nho trên dàn trong sân nhà kế bên cũng ủ rũ, buồn thiu, nho sắp chín rồi, tiếc rằng năm nay mấy người nhà Thẩm Trường Đông chưa kịp ăn đã phải vội vã dọn đi.
Bờ tường cao ba mét đối với Đinh Dật không phải chuyện gì khó khăn, chỉ là trèo qua trèo lại theo thói quen rồi cũng không biết làm gì. Ngồi ngẩn người trên ghế đá dưới dàn nho, cho tới tận xế chiều bị muỗi cắn, cô mới nhận ra mình bất tri bất giác đã ngủ quên từ bao giờ, vừa rồi còn nghe thấy giọng nói sáng trong quen thuộc của cậu thiếu niên: “Đinh Dật, cậu điên rồi!” Hóa ra chỉ là mơ, nằm mơ thật tốt, ít ra trong mơ cô cũng không bị muỗi bâu khắp người, trên mặt cũng không có… nước mắt.
Chẳng bao lâu sau, Đinh Dật tìm được mục tiêu và phương hướng mới, cô bắt đầu điên cuồng nghiên cứu tiểu thuyết nổi tiếng. Nửa tháng sau, cô đã xem hết toàn bộ Kim Dung, Cổ Long cũng đọc gần hết, đành phải giở đến truyện của Lương Vũ Sinh mà cô không thích lắm. Tài văn chương của ông Lương rất xuất chúng nhưng không hiểu sao khả năng đan xen sắp xếp tình tiết chuyện lại chưa đủ tốt, tiểu thuyết của ông đọc mấy bộ mà vẫn chưa thấy có ý nghĩa gì. Chỉ có một bộ “Bình Tung Hiệp Ảnh Lục” là ngoại lệ, khiến cho Đinh Dật vừa đọc đã rất ấn tượng: một chàng thiếu niên nhẹ nhàng thanh thoát, tay trái nước nhà thiên hạ, tay phải nữ nhi thùy mị, dễ dàng thu phục bạch mã, Đinh Dật say mê Trương Đan Phong [1]. Về sau, mỗi khi có người hỏi cô thích nhất nam sinh nào, cô đều cười hì hì đáp: “Trương Đan Phong đó.” Trương Đan Phong quả thực không tệ, tiếc là có quá nhiều tình địch, đối với phần lớn nữ sinh đọc tiểu thuyết kiếm hiệp, đó là một giấc mơ ngọt ngào tuyệt đẹp.
[1] Nhân vật trong Bình Tung Hiệp Ảnh Lục.
Từ đó về sau, cứ đặt người nằm xuống giường là cô lại trăn trở, đêm không ngủ say giấc. Nửa đêm mơ màng tỉnh lại, trong lòng trống rỗng như thiếu đi một thứ gì đó, không hiểu sao cô cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng rốt cuộc vẫn không biết được là do cái gì gây ra, đúng vậy, Đinh đại tiểu thư luôn thuận buồm xuôi gió, có cái gì mà phải buồn phiền bứt rứt.
Nhiều ngày sau tết Đoan Ngọ, Kỷ Vân bỗng nhiên hứng chí làm bánh tét cho cả nhà ăn, ăn bánh tét đến phát ngán, không biết Đinh Dật lấy ở đâu ra một ít rau dại trông là lạ, cho thêm ớt xanh, thạch hương [2] và hành lá, đặt trên một tấm bánh đa nướng rồi cuộn lại, ăn ngon vô cùng. Đinh Dật ăn bánh tét xong lại không nhịn được ăn thêm ba cái cuốn, ăn xong chống hông không đứng được thẳng, đành phải quay về phòng nằm duỗi thẳng cẳng trên giường, chờ cho thức ăn từ từ tiêu hóa.
[2] Một loại dược liệu.
Nhà họ Thẩm và nhà họ Đinh, ngày xưa dù là nhà nào làm đồ ăn ngon cũng tranh nhau mang sang chia cho hàng xóm, có điều mẹ của Thẩm Trường Đông là Bốc Tĩnh không giỏi nấu ăn lắm, sau khi kết hôn bác ấy mới từ từ học làm các công việc nội trợ.
Còn ở nhà họ Đinh bên này thì khác hẳn. Bà ngoại của Đinh Dật xuất thân từ gia đình danh giá, tổ tiên có địa vị rất cao, sau này mặc dù đi học xa nhà nhưng vẫn còn rất nhiều tư tưởng tàn dư và lễ nghi của phong kiến được lưu giữ, trong đó bao gồm cả việc cố gắng bồi dưỡng con gái trở thành một người mẹ hiền vợ đảm, tính nết hiền hòa, biết vun vén cho gia đình, con trai thì đều được chăm sóc hết sức chu đáo, tuyệt đối phải tuân theo “Quân tử viễn bào trù” [3].
[3] Đàn ông tránh xa bếp núc.
Ba của Đinh Dật đánh giá rất cao bà ngoại của cô, nói rằng bà là một người phụ nữ quy tụ những đức tính tốt đẹp của người Trung Quốc truyền thống, mẹ của Đinh Dật tiếp thu tối đa được ba phần của bà, mà trong ba phần ấy thì khả năng nấu nướng tuyệt đối chiếm một phần, mẹ cũng giống như bà ngoại, đều có thể biến những thực phẩm đơn giản nhất thành những món cao lương mỹ vị không gì sánh được, thân hình mập mạp hồi bé của Đinh Dật hoàn toàn không thoát khỏi liên quan tới kỹ năng nấu nướng tuyệt vời của mẹ cô.
Hôm nay món cuốn này ăn vào còn đọng lại hương vị đậm đà trên đầu lưỡi, Thẩm Trường Đông mà có ở đây thì chắc chắn sẽ khen không ngớt lời, hồi bé cậu vẫn thường phàn nàn với cô rằng đồ ăn ở nhà mình không ngon bằng nhà cô, chỉ cần có cơ hội là sẽ sang nhà cô ăn nhờ ở đậu, đến giờ cơm mẹ cậu gọi mãi cũng không chịu về, sau này lớn lên hiểu chuyện thì mới ý tứ hơn.
Đồ ăn ngon mang đến cho người ta tâm trạng tốt chỉ trong nháy mắt, nhưng hậu họa thì lại vô cùng, Đinh Dật nằm cả buổi mà vẫn cảm thấy trướng bụng. Đều tại cái đồ đầu heo chết tiệt kia, nếu cậu không đi Nam Kinh thì chẳng phải đã có thể giúp cô chia sẻ một phần thức ăn rồi sao, sẽ không khiến cô phải ăn cật lực như bị mắc chứng cuồng ăn quá độ. Mẹ cũng thật là, cho dù cô có cao hứng vì làm đồ ăn được khen thì cũng không nên bỏ mặc cô chứ, sức khỏe của con gái chẳng nhẽ không quan trọng bằng chút hư vinh nực cười đó sao?
Trong lòng đang oán trách lung tung, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một tiếng sấm, Đinh Dật hoàn hồn mới phát hiện ngoài cửa sổ bầu trời đã tối đen, ánh sáng trong phòng cũng bị giảm đi không ít, trời mùa hè đúng là hay thay đổi, vừa rồi ánh dương vẫn còn rực rỡ vậy mà bất chợt một khối mây đen bị thổi đến che đi không còn thấy mặt trời đâu nữa.
Mây càng lúc càng dày, một cơn gió mát thổi qua, xua tan đi cái oi bức của trời chiều, chưa kịp đóng cửa sổ, những hạt mưa to như hạt đậu đã tầm tã trút xuống.
Mưa to cuộn lên mùi tanh của đất, Đinh Dật đứng dậy khép cửa sổ lại.
Ngoài cửa sổ, tiếng mưa rơi lộp độp đập vào màng nhĩ, trong phòng ánh sáng lờ mờ, không có chỗ nào không mang đến cho người ta cảm giác u buồn, thê lương. Ông trời ơi! Tâm trạng con đã bê bết như thế này rồi, sao ông còn không nỡ cho con thấy khuôn mặt vui tươi một chút.
Kỳ nghỉ hè cứ thế đã mơ màng trôi qua mất một nửa, ba mẹ muốn đi Lư Sơn nghỉ mát, Đinh Dật lại không hào hứng nổi, đúng lúc này cô nhận được như của Lý Bối Bối, Lý Bối Bối viết thư ân cần hỏi thăm Đinh Dật, cũng mời cô và Thẩm Trường Đông tới Bắc Kinh chơi. Thẩm Trường Đông vừa mới đi Nam Kinh, khả năng đi được không lớn, nhưng Đinh Dật vẫn lập tức gọi điện thông báo cho cậu, quả nhiên, bây giờ cả nhà cậu đang rất rối ren, cậu muốn ở bên ông ngoại, còn phải nhanh chóng thích ứng với hoàn cảnh, thật sự là không có thời gian để đi.
Đinh Dật do dự một chút, cuối cùng vẫn quyết định đi Bắc Kinh, lần đi xa này ba mẹ không thể đi cùng cô, nhưng cũng may là đến nhà bác trai nên họ cũng yên tâm, trước khi đi, ba mẹ đích thân tiễn cô lên tàu hỏa, tàu còn chưa đến nơi thì anh Kiến Quân đã đang đứng chờ cô ngay trong nhà ga.
Nhưng đến khi Đinh Dật xuyên qua dòng người tấp nập giữa nhà ga, tới đứng trước mặt Đinh Kiến Quân thì phát hiện anh đang dáo dác nhìn quanh bốn phía, Đinh Dật vừa lớn tiếng gọi “Anh Kiến Quân!” vừa nhảy bổ tới, Đinh Kiến Quân vội vàng làm bộ né tránh, mở lời một cách đứng đắn lịch sự: “Vị tiểu thư xinh đẹp này là ai vậy? Cô không nhận lầm người chứ!”
Đinh Dật cười khanh khách, thấy anh vẫn đang trêu mình, cô không nhịn được lại bổ nhào tới, Đinh Kiến Quân một tay ôm cô, một tay nhận lấy ba lô hành lý nặng trịch, cũng cười lớn: “Đúng là con gái mười tám thay đổi nhiều quá, nếu không phải thường xuyên nhận được ảnh gia đình của chú gửi thì anh thật sự không dám nhận em, công chúa nhỏ của chúng ta đã biến thành đại mỹ nhân rồi.”
Đinh Dật hơi nghi ngờ tính chân thật trong lời nói của anh, Tết âm lịch năm ngoái vẫn còn ở cùng nhau mà, cô thay đổi nhiều đến thế sao? Nếu vậy thì có phải sẽ đến một ngày Thẩm Trường Đông cũng không còn nhận ra cô nữa, thế thì thật là hay, cô có thể giả vờ làm người xa lạ chọc ghẹo cậu một chút, xem có phải cậu chỉ hung dữ với một mình cô không, bởi vì bình thường đối với La Bình cậu có nhiều kiên nhẫn hơn.
Mà thôi mà thôi, đến Bắc Kinh rồi còn nghĩ đến cái người đang tạm thời bốc hơi đó làm gì, Đinh Dật lắc lắc đầu – cô đến đây là để vui chơi mà!
Lý Bối Bối không thay đổi nhiều lắm, ít nhất chỉ cần liếc mắt Đinh Dật vẫn có thể nhận ra, mấy năm qua, thỉnh thoảng các cô vẫn gọi điện, viết thư cho nhau, nhưng chưa từng gặp mặt trực tiếp.
Lý Bối Bối trông thấy Đinh Kiến Quân ôm một cô gái thon thả xinh đẹp về nhà, cô gái kia còn mỉm cười với cô thì không giấu nổi sự sững sờ, nhưng lập tức kịp phản ứng: “Đinh Dật? Đúng là cậu à? Hoàn toàn không giống trước kia chút nào.”
Hiếm khi thấy Lý Bối Bối giật mình như vậy, Đinh Dật vô cùng đắc ý, bây giờ cô cao hơn Lý Bối Bối một chút, cũng không mập mạp như hồi xưa, thoạt nhìn không còn chênh lệch quá lớn nữa rồi? Giờ khắc này, cô mới thực sự cảm nhận được niềm vui sướиɠ của việc trưởng thành, không còn là bé gái, mà là “thiếu nữ”, một từ tốt đẹp biết bao.
Sau khi thi cấp ba, Lý Bối Bối theo người nhà đi nước ngoài một vòng, cuối cùng chọn tuyến đường đi Nhật Bản, nhân tiện đón anh họ vừa kết thúc kỳ trao đổi học sinh cùng trở về, còn mang theo không ít quà cáp đựng trong đầy túi to túi nhỏ. Cô tặng hộp con rối Bạch Tuyết và bảy chú lùn mua ở công viên Disney Tokyo cho Đinh Dật, thịnh tình khó chối từ, Đinh Dật nhẹ nhàng cười nhận lấy, trong lòng thì nghĩ thầm không bằng cậu tặng tớ thanh kiếm Nhật mổ bụng quỷ Nhật Bản để tớ mở mang tầm mắt.
Không có kiếm Nhật, nhưng lại có một tên giặc Oa [4], sau đó Lý Bối Bối liền giới thiệu Đinh Dật với anh họ của cô là Ngụy Hoa Tĩnh và người bạn học của cậu ta là Hidematsu Wada.
[4] Còn gọi là giặc lùn: bọn hải tặc người Oa Nhật Bản, thường quấy phá vùng ven biển Triều Tiên, Trung Quốc thế kỷ XIV-XVI.
Cả hai đều là thiếu niên anh tuấn, nhưng Đinh Dật nhìn bọn họ không hiểu sao chỉ muốn cười. Ngụy Hoa Tĩnh thoạt nhìn có vẻ tùy tiện lười nhác, không khác mấy với hình ảnh cậu ấm trong tưởng tượng của Đinh Dật, Hidematsu Wada thì nét mặt sắc sảo, lưng thẳng tắp như cảnh vệ đứng canh cổng, dường như lúc nào cũng trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu.
Hai người hoàn toàn khác biệt như vậy làm thế nào trở thành bạn bè? Đinh Dật cảm thấy rất buồn cười. Từ nhỏ đã tiếp nhận giáo dục cách mạng (qua phim ảnh), là một học sinh ngoan, nội dung về trận “Thảm sát Nam Kinh” [5] trong sách lịch sử trung học nghe nhiều đến thuộc, vì vậy Đinh Dật không hề có ấn tượng tốt với tên nửa quỷ Nhật Bản này, đúng thật là, trao đổi học sinh lại phải đi Nhật làm cái gì? Ngày đó cô vẫn còn chưa biết che giấu tâm trạng của mình, vì thế sự hờ hững lạnh lùng của cô lọt hết vào mắt mấy người còn lại.
[5] Thảm sát Nam Kinh, cũng thường được gọi là vụ “Cưỡиɠ ɧϊếp Nam Kinh”, là một vụ tội ác chiến tranh do quân đội Nhật Bản tiến hành bên trong và xung quanh Nam Kinh, Trung Quốc vào năm 1937. Trong khi chiếm đóng Nam Kinh, quân đội Nhật Bản đã thực hiện nhiều hành động tàn ác như hãʍ Ꮒϊếp, cướp bóc, đốt phá và hành quyết tù binh chiến tranh cũng như thường dân.
Lý Bối Bối hình như rất nhiệt tình tham gia chơi đùa cùng hai người đó, Đinh Dật không thể tưởng tượng được cô ấy thoạt nhìn có vẻ yểu điệu vậy mà lại rất am hiểu các trò vận động, tennis, bơi lội, thậm chí cả trượt pa-tanh, không cái nào là không biết. Nhiều năm làm tiểu bá vương như vậy, sao Đinh Dật lại yếu thế ở phương diện này, cũng chẳng thèm quan tâm quỷ Nhật Bản đáng ghét hay không, cứ có điều kiện là cô phải vượt lên, không có điều kiện cũng phải tạo ra điều kiện mà vượt lên!
Dù sao anh Kiến Quân cũng phải đi làm, cùng đi mua quần áo và đồ dùng với cô xong cũng không có thời gian nữa, Đinh Dật đành phải đơn thương độc mã khiêu chiến với ba người bọn họ.
Cái khác thì không sao, chỉ có trượt pa-tanh quả thực khiến cô ê ẩm hết cả người, đến hôm nay Đinh Dật mới phát hiện khả năng giữ thăng bằng của mình rất kém, cô không thể tin được, nhưng cũng không ngăn được bản thân ngã hết lần này đến lần khác.
Lý Bối Bối thấy vậy bèn đi tới dìu cô trượt, nhưng Đinh đại tiểu thư anh hùng vô địch, Lý Bối Bối sao có thể là đối thủ của cô, hai phút sau cả hai người cùng ngã lăn ra đất.
Mùa hè quần áo mỏng manh, tuy đã đeo bảo vệ khuỷu tay và đầu gối nhưng ngã nhiều như thế cũng không tránh được thương tích, Lý Bối Bối gọi hai người kia rồi bảo mình sẽ đi về trước, lúc bắt đầu cô ấy rất nhiệt tình, nhưng chơi được một lúc thì có vẻ bớt hào hứng, Wada và Ngụy Hoa Tĩnh cũng không phản đối.
Cuối cùng chỉ có Đinh Dật cố nán lại chơi thêm một lát, hôm nay mà không học được thì ngã bao nhiêu như thế chẳng phải trở thành công cốc sao? Đằng nào cô cũng chẳng mất thêm tiền.
Lần này cô rất thức thời nhận lời đề nghị dạy trượt của một nam sinh, thật sự cô cũng không đành lòng bắt cô nàng búp bê như Lý Bối Bối phải vật lộn với mình.
Có điều lòng tự trọng dân tộc không thể nào quên, trong hai người đó, cô chọn tên nửa quỷ Ngụy Hoa Tĩnh.
Nhìn bề ngoài Ngụy Hoa Tĩnh có vẻ lười nhác, nhưng kỹ thuật trượt pa-tanh của cậu ta thực sự rất tốt, cậu ta giải thích đơn giản cho cô về các điểm quan trọng của mỗi kỹ thuật, sau đó kéo tay cô bắt đầu từ từ trượt.
Ngoại trừ Thẩm Trường Đông, Đinh Dật rất ít khi có tiếp xúc thân thể với người khác phái, giờ phút này bị Ngụy Hoa Tĩnh không quen thân gì nắm chặt tay, trong lòng cô không khỏi thấp thỏm. Tay Ngụy Hoa Tĩnh hơi lạnh nhưng vô cùng mạnh mẽ, còn hơi thô ráp, thô ráp? Bàn tay của một cậu ấm sao có thể thô ráp?
Tinh thần mất tập trung, chân bỗng nhiên mất khống chế, hai mắt cô nhắm lại chuẩn bị đón nhận cú ngã đau đớn thì chợt cảm thấy hông bị siết mạnh, cả người cô bị ôm vào trong ngực người nào đó.
Cơ thể cậu thiếu niên không mềm mại bằng cơ thể cô, cách một lớp áo may ô mỏng thậm chí còn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của đối phương, Đinh Dật ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt hơi cười cười của Ngụy Hoa Tĩnh, cô nổi giận vội vàng giãy giụa, trực giác cho cô biết cậu ta chính là đang cười nhạo cô.
“Đừng nhúc nhích, cậu nặng như vậy, giãy giụa nữa cả hai cùng ngã bây giờ, đừng ích kỷ như thế được không.”
Kẻ sĩ có chết cũng không thể chịu nhục! Cậu ta lại còn dám mỉa mai cô béo, bây giờ cô đâu có béo chứ?! Mỗi khi bị chọc giận, Đinh Dật làm gì cũng chưa bao giờ suy nghĩ đến hậu quả, cô dồn sức giằng ra khỏi người cậu ta, đồng thời cố gắng gạt tay cậu ta đang nắm trên tay cô, nhưng cô đã quên dưới chân mình bây giờ không hề ổn định.
Kết quả của cậy mạnh chính là cả hai chân cùng bị trượt, tốc độ ngã xuống nhanh đến mức Đại La Kim Tiên cũng không có cách nào cứu vãn.
Mãi không thấy cơn đau đớn ập đến như trong dự đoán, dưới mặt lại cảm giác như có một tấm đệm nâng, còn hơi âm ấm. Ấm? Đinh Dật vội vàng quay đầu lại nhìn, kẻ đang ôm tay vùng vẫy muốn ngồi dậy kia không phải Ngụy Hoa Tĩnh thì là ai.
Đinh Dật cảm thấy hiện tại cô đang nằm trên người cậu một cách cực kỳ vô duyên, nhưng mà chân trơn trượt không thể đứng dậy nổi, sau khi ngã liên tiếp hai lần nữa ép cho Ngụy Hoa Tĩnh đau đến kêu lên, cô mới nhớ ra là phải cởi giày trượt dưới chân. Vừa cởi xong đứng dậy, Wada và Lý Bối Bối cũng chạy tới, họ cùng nhau kéo Ngụy Hoa Tĩnh lên.
Lúc ngã xuống, Ngụy Hoa Tĩnh phải chịu sức nặng của hai người, khuỷu tay lại chạm đất trước nên bây giờ bị thương không nhẹ, cậu ta đau quá không nhịn được lớn tiếng chỉ trích Đinh Dật: “Chưa thấy đứa nhóc nào không nghe lời như cậu, bảo đừng giãy lại vẫn cứ giãy, ngã thấy vui không?”
Đinh Dật cảm thấy mình hoàn toàn không có lỗi, nhưng Ngụy Hoa Tĩnh lại bị thương, cô tự biết mình đuối lý nên không dám phản bác, chỉ thầm oán trong lòng: “Ai bảo cậu cười nhạo tôi, còn nói tôi là nhóc con, cậu thì lớn hơn tôi chắc?” Theo lời Lý Bối Bối thì cậu ta chỉ lớn hơn các cô chưa đến hai tuổi.
Mọi người cùng Ngụy Hoa Tĩnh đến bệnh viện kiểm tra, chụp X-quang xong, phát hiện không bị gãy xương, nhưng xương sụn bị tổn thương cũng cần nghỉ ngơi một thời gian.
Ngụy Hoa Tĩnh cảm thấy bộ dạng mình đeo cánh tay ở trước ngực cực kỳ ngu xuẩn, lại còn ảnh hưởng nghiêm trọng tới chất lượng của kỳ nghỉ hè, nhìn kẻ gây ra họa không tim không phổi ở bên cạnh vẫn còn đang thảo luận với Lý Bối Bối xem tiếp theo sẽ chơi cái gì, cậu không nhịn được nổi nóng: “Đinh Dật, rót cho tôi cốc nước.”
Đinh Dật quay đầu lại nhìn cậu ta, hơi chần chừ nhưng vẫn đứng dậy đi rót nước. Ngụy Hoa Tĩnh duỗi cánh tay không bị thương ra nhận cốc nước, đưa lên miệng, nhưng chưa uống ngụm nào thì đã đặt xuống bàn: “Trời nóng thế này cậu lại rót nước nóng, bảo tôi uống làm sao được?”
Khóe môi Đinh Dật mấp máy định nói gì đó, nhưng cuối cùng đành nhịn xuống, đi rót một cốc nước đá cho cậu ta.
Ngụy Hoa Tĩnh uống một ngụm, vẫn không hài lòng: “Không phải nước nóng thì lại là nước đá, cậu không thể rót nước ấm bình thường được à?”
Đinh Dật không thể nhịn được nữa, ngay cả ba mẹ cô cũng chưa bao giờ sai khiến rồi soi mói cô như thế, cậu ta là cái thá gì chứ! Cho dù vì cô mà cậu ta bị thương nhưng có phải cô bảo cậu ta làm thế đâu, cô ngã bao nhiêu lần mà chẳng vấn đề gì, sao cậu ta lại yếu ớt như thủy tinh vậy chứ.
Nhìn vị trí bệnh nhân hiện tại của cậu ta, Đinh Dật phải tạm thời kiềm nén cơn giận, chỉ nói: “Cậu hòa nước lạnh với nước nóng chẳng phải là thành nước ấm sao?” Cuối cùng cô vẫn không nhịn được châm chọc cậu ta một câu: “Cách xử lý đơn giản thế mà cũng không nghĩ ra, cậu xác định chỉ bị thương ở tay, đầu không bị ngã hỏng chứ?”
Wada nãy giờ không nói gì bỗng nhiên mở miệng: “Nước ở nhiệt độ bình thường muốn làm lạnh hay đun nóng đều cần tiêu hao năng lượng, hòa nước lạnh với nước nóng chỉ để có được nước ở nhiệt độ bình thường là tiêu hao năng lượng gấp đôi, Đinh, cậu làm thế là lãng phí.” Cậu ta nói bằng tiếng phổ thông tiêu chuẩn, vô cùng lưu loát.
Tên giặc Oa chết tiệt này mãi không ra mặt, giờ vừa mới phát biểu ý kiến lần đầu tiên thì lại phản bác cô, Đinh Dật cực kỳ tức giận cho nên cả vυ' lấp miệng em, nói không thèm suy nghĩ: “Nước chúng tôi đất rộng của nhiều, lãng phí cũng không sao, chỉ có cái đất nước tồi tàn nhỏ hẹp của các người mới phải tính toán cặn kẽ, hà tiện!”
Không ngờ Wada chẳng buồn để ý tới cô, quay đầu nói với Ngụy Hoa Tĩnh: “Ngụy, tôi nghe nói hình thức giáo dục của Trung Quốc bây giờ sản sinh ra nữ mạnh nam yếu, con gái thường xuất sắc hơn nhiều so với con trai, cậu với em gái đều là những người ưu tú, nhưng cô bé này thật sự khiến tôi không thể nhìn ra ưu tú chỗ nào, xem ra những nam sinh bình thường của đất nước các cậu càng không thể so sánh với người Nhật Bản chúng tôi.”
Đinh Dật còn chưa kịp phản ứng trước những lời này thì Ngụy Hoa Tĩnh đã cướp lời: “Wada, cậu nói sai rồi, đầu tiên cậu nói hình thức giáo dục của Trung Quốc sinh ra nữ mạnh nam yếu là phiến diện. Tôi thừa nhận trong trường tiểu học của Trung Quốc thời nay, cán bộ lớp đa số đều do nữ sinh đảm nhận, các nam sinh hoạt bát hiếu động thường không nghe lời bằng, không có được sự tín nhiệm của thầy cô, cho nên họ thiếu nhiều cơ hội để rèn luyện, còn các nam sinh ngoan ngoãn thì bẩm sinh đều sẽ phải chịu sự kìm nén ở một phương diện nào đó. Nhật Bản thì chủ trương phân trường riêng cho nam và nữ, tập trung bồi dưỡng tính công kích và ganh đua ở nam sinh, nhằm đào tạo ra những quân nhân ưu tú để nối nghiệp, đây là sự khác biệt tôi cảm nhận được khi học tập ở hai đất nước.”
Thấy Wada gật đầu, Ngụy Hoa Tĩnh tiếp tục nói: “Cậu từng nói như thế này, hai mươi năm nữa Trung Quốc sẽ thiếu những quân nhân có đủ phẩm chất xuất sắc, bởi vì tất cả con trai đều trở nên hiền lành mềm yếu, thiếu những quân nhân có nhiệt huyết. Nhưng cậu chớ quên, bây giờ đã không còn là thời đại của vũ khí, thậm chí cũng không phải thời đại cần phân định rõ tôi sống anh chết trên chiến trường, chúng ta đều đang hướng tới phát triển kinh tế, thực lực kinh tế quyết định tất cả. Tạm thời không bàn đến việc người Nhật Bản có còn tư tưởng bồi dưỡng đời sau theo chủ nghĩa quân phiệt hay không, có gặp phải sự phản đối của thế giới hay không. Chỉ cần lấy trẻ em hai nước ra so sánh, một cậu bé trai dũng mãnh thiện chiến của các cậu cũng chưa chắc có thể chiến thắng một cậu bé yếu đuối nghe lời của chúng tôi. Bởi vì trong quân đội bây giờ, thứ quan trọng chính là mưu trí, là phục tùng, là nhân tính hóa, tôi không cho rằng cách giáo dục ngầm đồng ý cho kẻ mạnh ức hϊếp kẻ yếu đó là hợp lý, trong trường học của quý quốc, những đứa trẻ mạnh bắt nạt kẻ yếu có lẽ sẽ bộc lộ tài năng, nhưng càng bị ức hϊếp từ nhỏ thì trong lòng những đứa trẻ kia sẽ hình thành một bóng ma tâm lý, khi trưởng thành có thể sẽ bị lệch lạc tư duy, nếu như tỉ lệ người có tâm lý không bình thường đạt đến một mức độ nhất định, tôi không cho rằng điều này là có lợi cho sự phát triển ổn định và lâu dài của một đất nước.”
Đinh Dật nghe xong những lời này không kìm được vỗ tay bôm bốp, mối thù chung khiến cho sự ác cảm của cô với Ngụy Hoa Tĩnh lúc ban đầu đã giảm đi, nghe được vấn đề kích động, cô không nhịn được tiếp lời: “Cho dù thật sự như lời cậu nói, Trung Quốc bây giờ nữ mạnh nam yếu, vậy đó chắc chắn là chuyện xấu sao? Cậu chưa từng nghe một vị danh nhân đã từng nói à? Giáo dục thành công một đứa bé trai chỉ là bồi dưỡng một cá thể ưu tú; giáo dục thành công một bé gái lại có khả năng bồi dưỡng ra cả một gia đình ưu tú trong tương lai, cái nào nặng hơn?”
Nghe Ngụy Hoa Tĩnh nói xong, Wada rơi vào suy tư trầm mặc, giờ thấy Đinh Dật nói vậy thì không nhịn được đáp lại: “Cậu nói bé gái ưu tú là chỉ chính cậu sao?” Ngữ điệu rất nhẹ nhàng, không nghe ra ý châm chọc, nhưng kẻ ngốc cũng biết được cậu ta nói vậy là để mỉa mai, có điều tên giặc Oa này cũng coi như lễ phép.
Đinh Dật bắt đầu hối hận vì sự thất lễ của mình lúc trước, nếu không thì tất nhiên cô sẽ dõng dạc hỏi lại một câu: “Chẳng lẽ tôi không ưu tú sao?” Nhưng cô tự biết hôm nay đã mất mặt lắm rồi, ai bảo cô thiếu kiên nhẫn cơ chứ. Dù gì cũng chẳng còn mặt mũi, Đinh Dật dứt khoát mặt dày nói: “Tôi đương nhiên không được coi là nữ sinh ưu tú, tính tôi ương bướng, hơi thiếu giáo dục (mẹ ơi, xin hãy tha thứ cho con vì đã nói xấu mẹ), trên đường phố Trung Quốc, tùy tiện túm một cô bé nào đó cũng đều có thể mạnh hơn tôi, thế nhưng tôi cũng hiểu đạo lý không thể đảo khách thành chủ, đứng trên địa bàn của người ta mà lại đi nói đất nước người ta không tốt.”
Thấy Wada hơi biến sắc nhưng lưng vẫn thẳng tắp, cô nói tiếp: “Đất nước của các cậu chú trọng bồi dưỡng sức tấn công cho con trai, chắc hẳn cậu cũng rất tự tin với thân thủ của mình, như vậy đi, hôm nào đó, nhóc con vô dụng nhất Trung Quốc là tôi đây sẽ đấu một trận với quân nhân tương lai ưu tú của Nhật Bản là cậu.”
Hết chương 7