Trở Về Năm 1981

Chương 65

Kết hôn thì có gì hay

nhỉ? Đối với Minh Viễn, có lẽ là rốt cuộc đã có thể “làm việc” với tấm bằng

trong tay. Còn đối với tôi, dễ thấy nhất hiện giờ là mỗi tối lỡ có gặp ác mộng

thì có thể ra sức mà chui vào lòng một người nào đó, còn có thể mặc sức khóc

lóc.

Tối thứ Bảy, tôi đã gặp

ác mộng. Giấc mộng ấy rất kỳ quái, trong giấc mộng không có tôi, chỉ có Minh

Viễn một mình trưởng thành trong gian khó và cô độc, tính cách trở nên lầm lì u

uất. Sau đó, anh gặp Tăng Tiểu Quyên. Người đàn bà giả dối đó đã đùa bỡn tình

cảm của anh, lừa gạt lấy tài sản của anh, khiến mầm mống tội ác bị kìm nén

trong lòng anh suốt bấy lâu thức tỉnh…

Và cảnh tượng cuối cùng

trong giấc mộng là Lưu Hạo Duy cầm hồ sơ phạm tội của Minh Viễn đến tòa án tìm

tôi. Còn tôi, vừa xem hồ sơ vừa bàn tán nói cười về anh giống như một người xa

lạ…

Cảm giác đau nhói chợt

truyền lên tự đáy lòng, khiến tôi giật mình tỉnh giấc, trên mặt đã nhòe lệ từ

lúc nào. Minh Viễn cũng lập tức thức dậy, hoang mang đưa tay nâng khuôn mặt tôi

lên, không ngừng nhỏ giọng an ủi: “Không khóc nữa, không khóc nữa, anh ở đây

mà, đừng sợ

Lúc này tôi mới giật

mình phát giác vừa rồi chỉ là giấc mộng, nhưng tại sao nó lại rõ ràng chân thật

đến thế? Giống như là, một chuyện như vậy đã từng xảy ra ngay trước mắt tôi.

Cảm giác này khiến tôi rất khó chịu và đau khổ đến nghẹn thở. Tôi và Minh Viễn

khó khăn lắm mới đi được đến bước này, tại sao còn bắt tôi gặp phải một giấc

mộng kỳ quái như vậy chứ?

“Tuệ Tuệ, em sao vậy?”

Đợi đến khi tâm trạng

của tôi đã dần trở lại bình thường, Minh Viễn mới nhẹ nhàng buông tay ra, rồi

vòng tay qua eo tôi, khuôn mặt ghé đến cách tôi rất gần, trong mắt toàn là vẻ

lo lắng: “Gặp ác mộng sao?” Giọng nói của anh rất nhẹ, và dịu dàng như một cọng

lông vũ lướt qua.

Tôi thở ra một hơi thật

dài, khẽ cọ đầu vào lòng anh mấy cái, lúc lâu sau mới gật đầu trả lời: “Em ghét

cô nàng Tăng Tiểu Quyên đó.” Ngay từ lần đầu gặp mặt tôi đã không thích cô ta

rồi, cũng không thể nói rõ là tại sao, có lẽ là trời sinh đã không hợp như

người ta hay nói. Vậy nên, ngay cả trong giấc mộng, cô ta cũng muốn gây khó dễ

cho tôi.

Anh nhìn tôi bằng vẻ dở

khóc dở cười, mấy lần muốn mở miệng nói gì đó, cuối cùng đều hóa thành một nụ

cười bất lực. Sau đó, anh khẽ vỗ vai tôi, giải thích một cách vô cùng nghiêm

túc: “Anh với cô thư ký Tăng đó, thật sự không có gì.”

Tôi tất nhiên biết chứ,

nếu Minh Viễn mà có gì với cô ta, thì đã không một lòng một dạ chờ đợi tôi như

thế. Nhưng cô nàng Tăng Tiểu Quyên đó, ngay tự đáy lòng tôi đã cảm thấy cô ta

là một người xấu rồi, từ trên đầu cho đến dưới chân, chẳng có chỗ nào tốt cả.

Tôi vừa nói với Minh

Viễn như vậy, anh lại tiếp tục bật cười, rồi khẽ hôn lên má tôi một cái, nói:

“Tuệ Tuệ của anh chắc đã biến thành Sherlock Holmes rồi đấy, cô ả Tăng Tiểu

Quyên đó sớm đã bị Hằng Thuận mua chuộc rồi… À, Hằng Thuận là đối thủ lớn nhất

của anh, hai năm nay công ty anh với công ty đó đấu đá rất ác liệt, từng giở

trò với nhau không ít lần.”

“Vậy sao anh còn giữ cô

ta

“Để trông chừng chứ

sao.” Minh Viễn cười vang tự tin nói: “Nếu lợi dụng cho tốt, thì đó chính là

một nước cờ hay.”

Anh chàng này lại bắt

đầu nói những lời mà tôi không hiểu rồi đây. Tôi nép người vào lòng anh, tìm

một vị trí vừa ấm áp vừa thoải mái, khép đôi mắt lại, một lát sau liền chìm vào

giấc ngủ.

Sáng ra, Minh Viễn kiên

quyết đòi “vận động buổi sáng” thêm một lần nữa, đến lúc chúng tôi rời giường

thì đã là hơn mười giờ. Thực ra tôi cũng rất hoài nghi việc anh rốt cuộc đang

làm công việc gì, ngoài đợt đầu năm phải vội vã rời đi là có chút bận rộn ra,

còn phần lớn thời gian đều có vẻ nhàn nhã hơn tôi rất nhiều.

“Tuệ Tuệ, em phải biết

rằng…” Anh lớn tiếng trả lời tôi từ trong nhà tắm: “Làm việc vốn chỉ là để gϊếŧ

thời gian thôi. Trước đây anh có quá nhiều thời gian, cho nên mới tìm chút việc

để làm, còn bây giờ anh chỉ hy vọng thời gian trôi qua chậm một chút, có hơi

đâu mà lo đến công việc mỗi ngày nữa.” Anh thò cái đầu đầy bọt xà phòng từ

trong đó ra, cười nói với tôi: “Anh đang nghĩ, có phải chúng ta nên có một đứa

con rồi không nhỉ?”

Tôi: “…”

Sau khi chúng tôi về đến

thành phố C, việc đầu tiên cần làm chính là quay về nhận lỗi với cha mẹ. Tuy

lúc đó trong điện thoại hai người không hề tỏ ra bất mãn hay gì khác, nhưng tôi

và Minh Viễn đột ngột kết hôn như vậy, bất kể thế nào thì cũng là một sự không

tôn trọng đối với bề trên.

Có lẽ vì thấy chúng tôi

vừa kết hôn, nên mẹ tuy cũng oán trách đôi câu nhưng về tổng thể thì vẫn rất

vui vẻ. Còn cha tôi rốt cuộc đã tìm được cơ hội, liền mang kẹo đã chuẩn bị sẵn

sang chia cho các nhà hàng xóm, một lát sau liền hởi lòng hởi dạ quay về, cười

híp mắt kéo Minh Viễn đi uống rượu.

Buổi tối hôm đó, Minh

Viễn thu dọn đồ đạc đến căn hộ chung cư của vừa vào nhà đã lập tức thở dài nói:

“Rốt cuộc đã được vào đây ở rồi.” Bô dạng cảm khái vô hạn đó quả thực là hết

sức tức cười.

Ngày hôm sau tôi lại

tiếp tục đi làm, trên người mang theo hai túi kẹo lớn, gặp ai cũng phát, mọi

người đều vui vẻ chúc mừng tôi, tất nhiên, cũng có người lên tiếng chế giễu.

Trần Kỳ cứ nhìn chằm chặp vào tay tôi, sau đó làm bộ làm tịch tỏ thái độ bất

bình: “Ấy, chị Tuệ Tuệ này, không phải tôi nói chị đâu, nhưng kết hôn là chuyện

lớn như vậy, sao đến cái nhẫn cũng không có mà đã lấy chồng rồi vậy? Thứ gì cần

có thì vẫn cứ phải có chứ, nóng vội thế này, người không biết khéo lại cho rằng

chị là gái ế sợ không lấy được chồng đấy.”

Tôi dù sao cũng sớm có

chuẩn bị về mặt tâm lý, chẳng hy vọng có thể nghe được lời gì dễ nghe từ miệng

cô ả, nên coi như không nghe thấy gì, chẳng thèm để ý đến cô ả mà xoay người đi

luôn. Bao nhiêu người trong đơn vị đều nhìn thấy, người mất mặt dù sao cũng

chẳng phải là tôi.

Vừa về tới phòng làm

việc, lập tức có người bất bình thay tôi, Tiểu Hoàng giận đến nỗi mặt mũi đỏ

bừng, nhất quyết đòi lao ra cãi nhau với Trần Kỳ một trận. Cuối cùng vẫn là tôi

phải lên tiếng khuyên: “Em đi cãi nhau với cô ta làm gì, đơn vị chúng ta có ai

mà không biết cô ta là loại người thế nào chứ, đừng để ý đến là được. Phản ứng

của em càng dữ, cô ta lại càng đắc ý, đi gây sự với cô ta, chỉ làm bản thân mất

giá mà thôi.”

Mọi người lập tức cười

ầm lên, một lát sau thì giải tán.

Mấy hôm sau, cha rốt

cuộc đã chọn được ngày kết hôn cho chúng tôi, là ngày Mười chín tháng Năm, sau

đó mọi người trong nhà đều trở nên bận rộn, nào là đặt khách sạn, chụp ảnh,

thuê áo cưới, đi mua đồ, công việc nhiều không tả xiết. Tất cả đều là do cha mẹ

tôi quyết định, tôi căn bản không có quyền phát ngôn, hết cách, tôi chỉ đành

làm con rối bảo sao làm vậy, không dám tỏ chút thái độ nào.

Minh Viễn đã dần chuyển

giao công việc của công ty cho vị tổng giám đốc điều hành mới, còn mình thì làm

ông chủ đứng sau, nhìn bộ dạng phấn khởi của anh hàng ngày, hình như hết sức

hài lòng với công việc mới. Bây giờ mỗi ngày anh đều ở cùng một chỗ với cha mẹ

tôi, có khi chỉ chuyện nhỏ nhặt như nên chọn hoa hồng hay hoa bách hợp cho đám

cưới mà có thể nói chuyện suốt nửa tiếng đồng hồ… Tôi cảm thấy, anh đã hoàn

toàn đắm đuối rồi.

Nhưng, anh lại không cho

là như vậy.

“Tuệ Tuệ, em phải biết

là công việc vĩnh viễn không bao giờ có thể làm hết, còn kết hôn thì cả đời chỉ

có một lần, nên nhất định không được có chút sơ suất nào cả. Em…” Vừa nói anh

vừa cau mày nhìn đống đồ đạc lộn xộn trước mặt, hình như muốn tìm ra chút việc

gì đó cho tôi làm, nhưng cuối cùng chỉ thở dài một hơi vẻ hết cách: “Em cứ

ngoan ngoãn ở đó chờ làm vợ anh là được rồi, những chuyện khác cứ để anh lo!”

Việc tôi bị Trần Kỳ chế

giễu rất nhanh đã được Tiểu Hoàng thêm mắm dặm muối kể lại với Minh Viễn, thế

là ngay ngày hôm sau anh đã mang về một cái nhẫn kim cương to đến chết người,

nhất quyết bắt tôi đeo. Tôi sống chết không chịu, cái thứ đó mà đeo lên tay,

tôi còn làm việc thế nào được chứ. Chỉ riêng chuyện phải cẩn thận không làm mất

nó đã đủ mệt rồi, lại còn dễ khiến trộm cướp để ý. Lỡ như thật sự bị bọn chúng

để ý đến, rốt cuộc tôi nên bảo vệ mình hay là nên bảo vệ nó đây?

“Đừng mà!” Minh Viễn

cười nói: “Chỉ là một cái nhẫn giả thôi, em đừng thấy nó sáng như thế mà lầm,

chẳng qua là được đánh bóng chứ có gì đâu, giá có mấy chục đồng.”

Tới lúc này tôi mới yên

tâm, ngày hôm sau liền đeo nó đi khoe khoang trước mặt Trần Kỳ một trận cho bõ

ghét, rồi sau khi về đến nhà liền vứt ngay vào ngăn kéo.

Nhưng cái tiếng “lấy

chồng trọc phú” của tôi cũng vì thế mà lan ra xa, chưa đến hai ngày, ngay đến

Lâm Hà cũng gọi điện tới hỏi: “Nghe nói chồng cậu mua cho cậu cái nhẫn kim

cương to bự, thật hay giả đấy?”

Tôi cười vang đáp: “Tất

nhiên là giả rồi, ai có tiền không có chỗ tiêu lại đi mua cái thứ ấy về chứ. Nó

còn đắt hơn cả ngón tay tớ nữa, đeo vào lại chẳng khó chịu đến chết à. Tớ chỉ

mang đi chọc tức cái cô ả đáng ghét ở cơ quan thôi.” Sau đó tôi liền kể lại

chuyện về Trần Kỳ cho Lâm Hà nghe, cô nàng nghe xong liền cười sặc sụa không

ngừng.

Một lúc sau, cô nàng mới

có vẻ như chợt nhớ đến chuyện gì đó, ấp a ấp úng hỏi: “À này… Cái anh đội

trưởng lần trước, cậu quen phải không?”

“Ai cơ?” Tôi vừa nghe

liền cảm thấy có vấn đề, nghe giọng của Lâm Hà thì hình như là có kịch hay, nói

không chừng cô nàng đã thích Vương Du Lâm rồi.

Nhưng vấn đề là gần đây

tôi vừa được biết, Vương Du Lâm sớm đã kết hôn rồi, con trai cũng đã được hai

tuổi. Lần này anh ta mất công xin được điều đến thành phố C thực ra cũng là vì

vợ con. Mà càng tệ hơn, anh ta còn là cảnh sát, hôn nhân được luật pháp bảo vệ,

Lâm Hà mà thích anh ta, vậy thì đúng là không hay tí nào. Tôi phải bắt cô nàng

dập tắt ngay cái suy nghĩ này đi mới được.

“Chính là cái anh cứ bám

lấy tớ không chịu buông ra ấy.” Lâm Hà nói, giọng nghe nhỏ như muỗi kêu.

Rõ ràng là hôm đó cô

nàng cứ một mực bám lấy Cổ Hằng không chịu buông ra cơ mà nhỉ… Có điều may mà

cô nàng thích Cổ Hằng, tôi rốt cuộc cũng có thể thở phào. Cổ Hằng hình như bây

giờ vẫn còn độc thân thì phải.

Tôi nói chuyện với Lâm

Hà suốt nửa tiếng đồng hồ, nhưng thực ra cũng chẳng nói được chuyện gì hữu

dụng. Tôi vốn không biết gì mấy về Cổ Hằng, sở thích sở ghét của anh ta căn bản

chưa từng nghe nói, đành đợi Minh Viễn về rồi hỏi han kỹ càng vậy.

Nói chuyện mãi mới gác

điện thoại, tôi lại thấy mẹ đang nhìn mình, vẻ mặt muốn nói lại thôi.

“Sao vậy mẹ?” Tôi nghi

hoặc cúi đầu kiểm tra, không cảm thấy trên người mình có vấn đề gì cả.

“Cái nhẫn kia của con

ấy…” Mẹ tôi ấp úng nói: “Hình như không phải là giả đâu.” Mẹ có vẻ rất xấu hổ

đưa tay ra gãi đầu: “Là do cha con chọn đấy, cứ nhất quyết đòi mua cái nhẫn có

gắn viên kim cương thật to, mà ông ấy cũng không biết giá cả, trả tiền rồi, đến

bản thân cũng sợ gần chết, sau khi về nhà suốt cả đêm đều không ngủ được…

Tôi kêu lớn một tiếng,

vứt thứ đang cầm trong tay đi, vội vàng lao ra ngoài chạy thật nhanh về hướng

căn hộ chung cư của mình.

Tôi phải tìm mất hơn hai

mươi phút, cuối cùng mới tìm thấy cái nhẫn chết tiệt kia ở dưới đáy ngăn kéo

bàn trang điểm. Tới lúc này trái tim tôi mới quay trở về chỗ cũ, nước mắt cũng

sắp rơi xuống đến nơi, dân đen như tôi thật không chịu nổi sự sợ hãi như vậy.

Tôi tìm một cái hộp nhỏ,

cẩn thận đặt chiếc nhẫn vào trong, rồi lại ngó nghiêng nhìn quanh bốn phía,

cuối cùng quyết định đặt nó xuống dưới gối. Thứ này vẫn nên trả lại cho Minh

Viễn thì hơn.

Tối đến, khi tôi lấy nó

ra chuẩn bị chất vấn, anh liền thản nhiên cười bảo: “Sao em lại lấy nó ra làm

gì?”

Tôi tức tối lao đến cắn

anh một cái, giận dữ nói: “Anh làm thế này còn không phải là muốn hại chết em

sao, cha em không biết gì hết, sao anh cũng ngốc theo như vậy? Bỏ ra bao nhiêu

tiền mua cái cục đá này về, vừa không thể ăn vừa không thể mặc, còn phải ngày

ngày lo lắng sợ nó rơi mất, thế này không phải là đi rước một ông tổ về ngồi

lên đầu chúng ta hay sao. Dù sao em cũng không dám đeo đâu, anh tự đi mà giữ

lấy.”

Minh Viễn cười vang: “Có

gì đâu nhỉ, trước đây không phải em vẫn vứt nó trong ngăn kéo sao, cũng tốt mà,

ngăn kéo đâu có thủng, không rơi mất được đâu. Cho dù có kẻ trộm vào nhà, chỉ

cần chưa từng học nghề giám định châu báu, chắc chắn sẽ không nhận ra cái nhẫn

vứt trong ngăn kéo ấy là đồ thật đâu.”

Sao anh lại không chịu

hiểu ý của tôi thế nhỉ?

Trọng điểm mà tôi muốn

nói là… Mà thôi, bây giờ tôi cũng chẳng biết là gì nữa rồi.

Dù sao thì cái nhẫn đó

tôi cũng không dám đeo nữa, sau khi trả lại cho Minh Viễn, anh vẫn vứt nó vào

trong ngăn kéo như cũ, hại tôi mỗi lần mở ngăn kéo ra đều không kìm được phải

nhìn xem nó có còn ở đó không, quả thực khó chịu vô cùng.

Rồi tôi lại tỉ mỉ hỏi

han Minh Viễn về thói quen cũng như sở thích của Cổ Hằng, sau đó báo cáo lại

cho Lâm Hà thật chi tiết, còn việc họ có thể phát triển được tới đâu, căn bản

tôi không cách nào khống chế được.

Minh Viễn lại mua một

căn nhà ở ngoại ô để chuẩn bị cho kết hôn, nhưng hai chúng tôi vẫn thích căn

chung cư nhỏ hiện giờ, một mực ở lại không chịu dọn đi. Sau đó đến mấy việc rắc

rối như chụp ảnh cưới, bố trí phòng, trước ngày kết hôn hai chúng tôi đều mệt

phờ.

Ba ngày trước khi kết

hôn, theo tập tục của thành phố C thì đôi vợ chồng sắp cưới không được gặp mặt.

Thực ra tôi với Minh Viễn đều cảm thấy chuyện này rất vớ vẩn, tính ra thì chúng

tôi đã kết hôn từ lâu lắm rồi. Nhưng trong nhà còn có bề trên, chúng tôi cũng

không thể làm theo ý mình được. Thế là Minh Viễn đành ấm ức dọn ra khỏi căn hộ

chung cư của tôi, nhưng mẹ tôi vẫn chưa yên tâm, nhất quyết bắt tôi quay về nhà

ở.

Buổi tối có bạn học cấp

ba hẹn tôi ra ngoài ăn cơm, đợi sau khi ăn uống xong xuôi đã là hơn chín giờ,

tôi gọi điện cho Minh Viễn mà không gọi được, nên đành tự mình bắt xe về nhà.

Nhưng, vừa ra ngoài cửa nhà hàng tôi đã nhìn thấy Tăng Tiểu Quyên vội vàng chạy

tới trong bộ đồ công sở, mặt mày hoảng hốt nói: “Chị Chung, rốt cuộc tôi đã tìm

được chị rồi, Chủ tịch Kim vừa gặp tai nạn giao thông.”

Trái tim tôi trầm hẳn

xuống, thiếu chút nữa thì ngất xỉu, chẳng nghĩ ngợi gì đã theo cô ta lên xe.

Nhưng vừa lên xe tôi đã

hối hận ngay. Tăng Tiểu Quyên là ai chứ, lời của cô ta mà cũng tin được sao?

Chắc không phải cô ta muốn bắt cóc tôi đấy chứ?

Trong lòng tôi thầm suy

nghĩ về ý đồ của cô ta, nếu là bắt cóc, một mình cô ta chắc chắn không đủ, chắc

chắn là một lát nữa sẽ còn có người khác tới, đến lúc đó tôi muốn trốn cũng

chẳng được nữa rồi.

Nghĩ đến việc không thể

gọi điện thoại cho Minh Viễn, tôi liền lôi điện thoại ra định gọi cho, kết quả

là vừa lấy ra xem, không ngờ lại không có tín hiệu. Xem ra cô ả Tăng Tiểu Quyên

này đã có sự chuẩn bị từ trước, chuyện hôm nay thật sự không thể giải quyết êm

xuôi được rồi.

Tôi thò tay vào trong

túi lần mò một lúc, rất nhanh đã kiếm được một vật đủ nặng. Đó là quả cầu thủy

tinh tôi vừa được các bạn học cấp ba tặng khi ăn cơm, bên trong còn có cả một

tòa tháp Eiffel nữa. Khi tôi nhận quà mọi người còn đùa rằng nhỡ có gặp cướp,

tôi cứ dùng cái này để phòng thân cũng ổn. Bây giờ thì thế đấy, sao bọn họ

không nói cái gì dễ nghe một chút nhỉ?

Đúng là một đám xấu

miệng!

Tôi chẳng nghĩ ngợi gì

đã lấy nó ra, rồi xoay người, không hề do dự dù chỉ nửa giây, nhắm tới đầu Tăng

Tiểu Quyên mà nện một cú thật mạnh.

Lần trước Minh Viễn có

kể lại rằng trước đây tôi từng đánh nhau với Cổ Diễm Hồng, rồi còn gϊếŧ cả lợn

rừng nữa, hung hãn không gì tả nổi. Khi ấy tôi còn không tin, nhưng bây giờ vừa

có vũ khí trong tay, trong lòng tôi lập tức tràn đầy khí thế bạt non sông ngày

trước. Cô ả Tăng Tiểu Quyên kia còn chưa kịp có phản ứng gì thì đã bị tôi đập

cho ngất lịm đi rồi…

Chiếc xe soạt một tiếng

trượt ra khỏi làn, rồi lao thẳng vào một cái bồn hoa công cộng bên đường. Tôi

chỉ biết ra sức nhấn phanh, rốt cuộc đã kịp dừng xe lại trước khi lao vào cột

đèn đường. Nhưng phần đầu chiếc xe cũng rất thảm hại, bị va đập đến biến dạng,

chắc phải tốn không ít tiền để sửa.

Tôi cẩn thận bước ra

khỏi chiếc xe, xung quanh rất nhanh đã có người chạy tới, tôi còn nhìn thấy có

một anh cảnh sát mặc đồng phục cũng đang đi về phía này.

Nghe nói là có bắt cóc,

anh cảnh sát đó nhìn chằm chằm vào tôi suốt một hồi lâu, rồi lại thò đầu vào

trong xe, sau đó vội vã nói vào máy bộ đàm: “Cho một xe cứu thương tới đây, có

người bị thương rồi.” Sau đó, anh ta không cho tôi phân bua gì, nhất quyết đòi

đưa tôi về cục Cảnh sát. Tôi cảm thấy, hình như anh ta không tin lời tôi.

Đợi đến lúc mấy người

Minh Viễn tới nơi thì đã là gần mười một giờ, sắc mặt bọn họ đều rất khó coi,

mãi tới khi nhìn thấy tôi bình yên vô sự ngồi trong cục Cảnh sát, lại nghe nói

kẻ bắt cóc đã được đưa vào bệnh viện, bọn họ mới lộ ra một vẻ mặt rất phức tạp,

cái vẻ mặt đó cứ giống như là – “Ồ, vốn nên là như vậy”, tôi nghĩ chắc ý tứ

cũng gần như thế.

Bởi vì có Vương Du Lâm

và Cổ Hằng, nên lần này tôi rốt cuộc đã được “phóng thích” một cách thuận lợi.

Cổ Hằng nói đã tìm thấy thiết bị chặn tín hiệu trong xe của Tăng Tiểu Quyên,

trong điện thoại của cô ta cũng có tin nhắn bàn bạc với kẻ khác về vụ bắt cóc,

nên có thể coi là chứng cứ rõ ràng. Còn về việc cô ta bắt cóc tôi là vì mục

đích gì… Lúc này cô ta còn chưa tỉnh…

Chuyện của Tăng Tiểu

Quyên đến đây coi như kết thúc, tôi căn bản không hề hay biết kết cục cuối cùng

của cô ả. Minh Viễn cũng không nhắc đến với tôi. Trên thực tế, cô ả chỉ là một

người ngoài cuộc không liên quan gì tới chúng tôi hết.

Hai ngày sau, hôn lễ của

chúng tôi được cử hành, hết sức long trọng và náo nhiệt, ngoài mấy người bạn

như Vương Du Lâm và Cổ Hằng ra, những người tới tham dự phần lớn đều là thân

thích và đồng sự của chúng tôi. Lưu Đào và Lưu Giang không tới, chỉ gọi điện

chúc mừng Minh Viễn, đồng thời nhờ người gửi quà. Tôi luôn cảm thấy dường như

họ vẫn chưa thể hoàn toàn chấp nhận sự xuất hiện của tôi.

Bởi vì Cổ Hằng và Lưu

Hạo Duy đều chưa kết hôn, phải suy nghĩ cho tương lai của mình, nên cả hai đều

không dám náo động phòng quá trắng trợn, còn Vương Du Lâm xưa nay luôn là một

người có chừng mực, nên chúng tôi đã thuận lợi qua được cái cửa náo động phòng.

Chỉ là đến tối, cha mẹ nhất quyết bắt chúng tôi quay về phòng tân hôn, nói đây

là quy củ.

Thế là tôi và Minh Viễn

không thể không lái xe mất gần một tiếng đồng hồ vì cái quy củ này.

Vì ngoại ô không có mấy

xe, nên Minh Viễn bất giác lái xe nhanh hơn một chút.

Kết quả là tại một ngã

ba đường, chúng tôi thiếu chút nữa đã đâm vào người ta.

Trong khoảnh khắc đó,

trái tim tôi thiếu chút nữa đã nhảy ra ngoài l*иg ngực. Tuy vừa rồi chúng tôi

đã tuân thủ luật lệ giao thông một cách rất nghiêm túc, nhưng bất kể thế nào,

nếu thật sự làm người ta bị thương, trong lòng cũng chẳng dễ chịu gì.

Hai chúng tôi vội vàng

xuống xe, xem xét tình hình của người bị thương, còn chưa đến gần, người đó đã

chậm rãi chống tay xuống mặt đường bò dậy. Đó là một ông lão, cũng không rõ

tuổi tác bao nhiêu, quần áo trên người vừa bẩn vừa rách rưới, còn vẻ mặt thì…

Tôi phải nói thế nào đây nhỉ, có lẽ đánh giá như vậy về một ông cụ vừa bị chúng

tôi đâm phải thì không thích hợp lắm, nhưng tôi có nhìn thế nào cũng thấy ông

ta có chút bỉ ổi.

“Cụ ơi, cụ bị thương chỗ

nào không ạ?” Minh Viễn vội vàng bước tới, đỡ lấy ông cụ: “Để bọn cháu đưa cụ

tới bệnh viện kiểm tra!”

Ông cụ đó không thèm để

ý đến anh, mà nheo mắt quan sát chúng tôi một lúc, sau đó chợt nhe răng ra trả

lời: “Hì hì, còn chưa bị đâm.”

Minh Viễn ngây ra, không

nói được gì.

Rồi ông cụ đó đứng dậy

cất bước rời đi như bay, chỉ một lát sau, đến bóng dáng cũng chẳng còn.

“Sao cứ là lạ thế nào ấy

nhỉ?” Tôi kéo áo Minh Viễn, run rẩy nói: “Hình như em đã gặp ông cụ này ở đâu

rồi, anh có cảm giác như vậy không?”

Minh Viễn ngẩn ngơ lắc

đầu.

Chúng tôi vừa chuẩn bị

lên xe, Minh Viễn lại chợt “ý” một tiếng, rồi ngạc nhiên khom người, nhặt từ

dưới đất lên một chiếc nhẫn xanh biếc, sắc mặt lập tức thay đổi hoàn toàn.

“Là ông ấy đánh rơi

sao?” Tôi hỏi.

Minh Viễn không trả lời,

chỉ ngẩn ngơ nhìn chiếc nhẫn, mãi một lúc lâu sau mới kéo tay tôi lại, cẩn thận

đặt nó vào trong lòng bàn tay tôi: “Nó là của em…”

“Của em ư?”

“Hồi năm 94 khi em gặp

tai nạn…”

Tối đó, tôi có một giấc

mơ rất dài, mọi việc trong mơ bắt đầu từ năm 1981…