Trở Về Năm 1981

Chương 58

Tôi không ngờ trong nhà

lại đột nhiên có khách, nên vừa bước qua cửa liền có chút trở tay không kịp.

Sàn nhà đã suốt một tuần nay chưa lau, trên bàn còn đặt gói bánh mì và hạt dưa

hôm qua chưa ăn hết, quan trọng hơn, trong nhà vệ sinh còn chất đống quần áo

tôi vừa thay hôm qua…

Cho nên vừa mở cửa xong,

tôi liền chạy vào nhà trước, rồi xoay tay khóa cửa nhốt bọn họ ở bên ngoài. Lưu

Hạo Duy vừa đập cửa vừa ra sức gào lớn, còn anh chàng Kim Minh Viễn kia thì

chẳng ho he gì.

Tôi dùng tốc độ nhanh

nhất có thể nhét mọi thứ linh tinh vào trong tủ, căn phòng mới thoáng đó đã trở

nên sạch sẽ hơn nhiều, tiếc là sàn nhà thì không thể giải quyết trong thời gian

ngắn được. Nhưng may là sàn nhà vốn đã có màu vàng nhạt, không nhìn kỹ thì cũng

chẳng thấy nó bẩn lắm.

Ngó quanh bốn phía một

lượt, sau khi xác định là không có sơ hở gì, tôi mới cẩn thận đi mở cửa, cười

xòa nói: “Trong nhà hơi bừa bộn, em vừa dọn dẹp một chút.”

Lưu Hạo Duy bực mình

trừng mắt nhìn tôi một cái, còn Kim Minh Viễn chỉ nhìn tôi cười, trong ánh mắt

toàn là vẻ thấu hiểu, cứ như anh ta sớm đã đoán được rồi.

Anh chàng Kim Minh Viễn

này thật khiến tôi không cách nào hiểu được, trong mắt anh ta luôn có vẻ như

thế, rõ ràng chúng tôi mới gặp lại nhau lần đầu sau gần hai mươi năm, nhưng bộ

dạng anh ta lại giống như là hiểu tôi rất rõ vậy. Tôi cúi đầu, tôi mỉm cười,

tôi lúng túng, tôi cố ý nghiêm mặt lại không nói gì… Tất cả dường như đều không

thể giấu được anh ta.

Chúng tôi đi vào nhà và

bỏ đồ xuống, Lưu Hạo Duy không chú ý tới sự thay đổi trong phòng, còn Kim Minh

Viễn cứ liếc mắt nhìn chiếc tủ trong phòng khách một hồi, rồi quay sang mỉm

cười với tôi. Khuôn mặt tôi thoáng cái đã đỏ bừng.

Bây giờ rốt cuộc đã biết

tại sao tôi lại chỉ có thể đi làm công ăn lương, còn người ta thì là ông chủ.

Cả nhà chẳng một ai tinh quái được như anh ta cả.

Sau khi sắp xếp đồ đạc

xong xuôi, Lưu Hạo Duy nói muốn mời chúng tôi ăn cơm, chúng tôi ăn trưa tại

quán ăn ở ngay ngoài cửa khu chung cư, còn gọi một phòng riêng.

Bởi vì Kim Minh Viễn là

khách từ xa đến, nên Lưu Hạo Duy rất khách sáo bảo anh ta chọn món ăn. Anh ta

cũng không từ chối, rồi chẳng buồn nhìn thực đơn, đã trực tiếp nói với nhân viên

phục vụ: “Cho một suất cá chạch rán giòn, một suất cá sông kho ngọt…” Anh ta

gọi một mạch ra bốn bón ăn, khiến tôi với Lưu Hạo Duy nghe mà trợn tròn mắt.

Lưu Hạo Duy đưa mắt nhìn

tôi, rồi lại nhìn anh ta, cười đùa: “Đừng nói là hai người đã thông đồng từ

trước rồi đấy nhé, sao lại gọi toàn món mà Tuệ Tuệ thích ăn nhất vậy?”

Kim Minh Viễn không nói

gì, chỉ cười nhìn tôi, đôi mắt hơi nheo lại, khóe miệng hình như cũng thoáng

nhếch lên.

Người đàn ông này, nguy

hiểm quá!

Trong lòng tôi thầm nhắc

bản thân, người đàn ông này chính là độc dược, ngàn vạn lần đừng để dính vào

người. Loại đàn ông vừa điển trai vừa có tiền như anh ta, xung quanh chẳng biết

có bao nhiêu đôi mắt, chỉ tùy tiện thôi cũng có thể phóng điện cho tôi tan xác

rồi. Ngay đến cô nàng thư ký Tăng cực kỳ quyến rũ kia mà anh ta còn không vừa

mắt, đủ thấy tầm nhìn cao đến mức nào. Nếu tôi thật sự có ý gì đó với anh ta,

còn chẳng phải là tự chuốc lấy nhục vào thân hay sao?

Nhân viên phục vụ vừa

mang thức ăn lên, Lưu Hạo Duy đã ra ngoài nghe điện thoại, một lát sau buồn bực

quay về, nói: “Đơn vị có việc g, tôi phải qua đó một chuyến. Xin lỗi anh Kim

nhé, Tuệ Tuệ, em ở lại đây tiếp đãi anh ấy giúp anh!” Nói xong anh chàng còn

nháy mắt ra hiệu với tôi, tôi vội vàng đứng dậy ra ngoài.

Lưu Hạo Duy rút từ trong

ví ra năm trăm đồng đưa cho tôi, nói: “Em chiêu đãi anh ta giúp anh nhé, không

cần tiếc tiền!”

Tuy Lưu Hạo Duy trước

giờ chưa từng keo kiệt, nhưng tôi cũng chưa thấy anh chàng rộng rãi thé này bao

giờ, một bữa cơm mà đưa những năm trăm đồng, đây không phải là thói quen chi

tiêu bình thường của chúng tôi. Hơn nữa, ở cái đất này, đưa tôi năm trăm đồng

tôi cũng tiêu không hết, dù gì cũng không thể bắt tôi gọi rượu chứ nhỉ. Lưu Hạo

Duy đã đi rồi, chẳng lẽ bắt tôi uống rượu với anh chàng kia sao?

Lưu Hạo Duy phải về đơn

vị gấp, sau khi dặn dò tôi vài câu xong liền vội vã đi ngay. Tôi đành lấy hết

can đảm quay vào phòng, Kim Minh Viễn vẫn thản nhiên ngồi đó uống trà, thấy tôi

trở lại, lập tức nở một nụ cười dịu dàng mà ấm áp. Lần này, nụ cười của anh ta

khiến tôi cảm thấy gai mắt vô cùng.

Người đàn ông này biết

rõ mình là một bông hoa hồng có sức hấp dẫn chết người với ong bướm, còn tỏ ra

vừa lịch thiệp vừa dịu dàng, rõ ràng là muốn lấy mạng phụ nữ chúng tôi chứ còn

gì nữa.

Tôi cố gắng hết sức giữ

cho mình bình tĩnh, đồng thời đè nén trái tim đang đập thình thình trong l*иg

ngực, rồi tỏ vẻ hết sức tự nhiên, vừa khách sáo vừa lịch sự nói: “Chủ tịch Kim,

mời anh!”

Trong mắt anh chàng có

một nét hụt hẫng thoáng qua, nhưng trên mặt vẫn giữ nguyên nụ cười dịu dàng, vui

vẻ bắt chuyện với tôi, một lúc sau còn hỏi: “Tuệ Tuệ, em làm việc ở đâu vậy?”

Tuệ Tuệ? Tôi thiếu chút

nữa đã cắn vào lưỡi mình. Từ lúc nào mà tôi với anh ta đã thân thiết đến mức có

thể xưng hô như vậy chứ?

Tôi trừng mắt nhìn anh

ta một cái, có chút tức giận. Nhưng anh ta vẫn khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng

hết sức, trong mắt còn ẩn chứa một nét điềm đạm và quan tâm. Trông anh ta có vẻ

vừa chân thành vừa nghiêm túc, hoàn toàn khác với những gã đàn ông ong bướm

thường thích đi gạ gẫm những cô gái đẹp mà tôi từng gặp. Điều này ít nhiều cũng

khiến tôi bớt lo hơn một chút, có lẽ anh ta chỉ coi tôi như một cô em gái đã

lâu không gặp mà thôi, không hề có ý hút hồn tôi.

“Em làm việc ở tòa án.”

Tôi gắp một miếng cá chạch lên, cúi đầu trả lời.

Nghe vậy anh ta có vẻ

hơi bất ngờ, đôi đũa trong tay lập tức dừng lại, rồi hơi cau mày, dường như có

chuyện gì đó khó hiểu, mãi mấy giây sau mới do dự hỏi khẽ: “Anh còn tưởng… em

là bác sĩ cơ?”

Tôi lập tức có cảm thấy

xấu hổ đến mức chỉ muốn chui xuống đất, ngay đến món cá chạch thích ăn nhất

cũng không nuốt nổi nữa, liền buông đũa xuống lúng túng đáp: “Em… Em vốn cũng

định làm bác sĩ, nhưng, học đại học xong thì không tìm được việc làm, cho nên…”

Chuyện thế này nói ra đúng là quá mất mặt, vốn tôi cho rằng một người lịch thiệp

như anh ta sẽ chú ý đến tâm trạng của phụ nữ, nhưng xem ra tôi đã nhầm rồi.

Anh ta hình như vừa thở

phào, nét mặt cứng đờ cũng trở lại dịu dàng, giọng nói thì có vẻ như vừa buông

được một gánh nặng: “Xin lỗi, anh chỉ, em biết đấy…”

Tôi đương nhiên biết chứ.

Mười chín năm trước lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, anh ta đã đưa tôi về nhà.

Hồi đó tôi còn ở phòng khám Đông y mà ông nội tôi mở ở đường Tân Dân. Bắt đầu

từ đời ông nội tôi, mọi người trong nhà từ già đến trẻ đều là bác sĩ, đến bây

giờ, chỉ có hai kẻ lạc loài là tôi và Lưu Hạo Duy. Tôi nghĩ, chắc đây chính là

nguyên nhân quan trọng khiến quan hệ giữa hai người bọn tôi tốt đến vậy.

“Em từng đi học ở miền

Bắc phải không?” Anh ta hỏi tiếp, hình như chỉ tùy tiện nhắc đến: “Trong giọng

của em có lai khẩu âm miền Bắc, không giống những người bản địa mà anh từ gặp.”

“Em học đại học ở Bắc

Kinh.” Tôi gật đầu trả lời, thực ra trong lòng có chút nghi hoặc. Trước đây khi

còn học đại học, thời gian tôi ở Bắc Kinh cũng khá lâu, khi nói chuyện đúng

thực là có mang theo chút giọng Bắc Kinh thật, nhưng bây giờ về quê cũng được

mấy nắm rồi, cả ngày nói tiếng phổ thông bằng giọng địa phương, đến bản thân

tôi cũng cảm thấy rất xấu hổ. Anh ta làm sao lại nghe được khẩu âm miền Bắc từ

trong giọng của tôi nhỉ?

“Có từng đến thành phố S

chưa?” Anh ta lại hỏi, mắt nhìn chằm chằm vào tôi, rực rỡ có thần.

Tôi cúi đầu kiểm tra

quần áo trên người mình, không phát hiện có gì lạ thường cả, ngẫm nghĩ một chút

rồi mới trả lời: “Em chưa.” Khi nói những lời này trong đầu tôi lại chợt có một

số cảnh tượng thoáng qua, một con ngõ nhỏ sâu thẳm mà sạch sẽ, một khu vườn với

những bông hoa hướng dương mở rộ, còn có… một thiếu niên rạng rỡ tươi cười…

Tôi không kìm được ngây

người ra…

Đúng là lạ thật, chẳng

lẽ tôi bị sét đánh đến nỗi tâm thần phân liệt rồi sao?

Chắc anh ta cũng nhìn ra

lúc này tôi không chịu đựng thêm những câu hỏi nữa, nên cũng không hỏi tiếp,

chỉ ân cần gắp thức ăn cho tôi, lúc thì bảo tôi nếm món này, lúc lại bảo tôi

thử món kia, rồi còn hưng phấn nói với tôi rằng món này độ lửa không đủ, món

kia nên làm như thế nào…

Tôi nhất thời không nhịn

được, bèn cười bảo: “Nghe Chủ tịch Kim nói như vậy, chẳng lẽ anh còn biết nấu

cơm sao? Không biết lúc nào tôi có khẩu phúc được ăn cơm anh nấu nhỉ?”

Không ngờ anh ta lập tức

đồng ý ngay: “Hay là để ngày kia nhé, anh sẽ mua thức ăn mang đến nhà em. À,

chắc em biết gói bánh chẻo chứ nhỉ?”

Tôi đờ người ra, tại sao

anh ta lại đáp ứng một yêu cầu vô lễ như thế với tôi chứ? Một người đàn ông như

anh ta, đáng lẽ phải mặc một bộ comple lịch thiệp, cầm ly rượu vang đỏ trong

tay, đi lại giữa bữa tiệc rượu hoa lệ, rồi thỉnh thoảng tán gẫu với những cô

người mẫu xinh đẹp hay các ngôi sao nổi tiếng đôi câu mới đúng chứ. Tôi không

thể tưởng tượng ra cảnh anh ta buộc tạp dề bên hông, toàn thân dính đầy bột mì

như thế nào.

“Tuệ Tuệ…” Anh ta thấy

tôi đang thẫn thờ, bèn đưa qua đưa lại bàn tay trước mặt tôi. Tôi vội vàng lắc

mạnh đầu một cái mong giúp mình tỉnh táo trở lại, sau đó trả lời: “Em không

biết

Anh ta cười tít mắt:

“Không sao, anh dạy em.”

Đêm đó, tôi đã mất ngủ.

Dựa vào trực giác nhạy

bén của một người phụ nữ, tôi cảm thấy hình như anh ta có ý với tôi, nhưng tôi

lại cảm thấy không thể tin nổi. Tôi đã không còn là một cô bé mười bảy tuổi

ngây thơ, cả ngày đắm chìm trong tiểu thuyết ngôn tình, tôi không tin rằng trên

thế gian này tồn tại câu chuyện giữa cô bé Lọ Lem và Hoàng tử. Mà cho dù thật

sự có cô bé Lọ Lem, thì đó cũng là vì người ta có nhan sắc nghiêng nước nghiêng

thành.

Còn tôi ư, tôi biết mình

trông cũng tạm, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi, so với những cô nàng xinh

đẹp quyến rũ đầy rẫy ngoài đường, tôi quả thực chẳng có chỗ nào đặc biệt. Tôi

không tin rằng anh ta vừa gặp đã yêu tôi, càng không tin rằng anh ta có thể

nhìn xuyên qua thân xác tôi để thấy được “vẻ đẹp tâm hồn” bên trong tôi. Những

thứ đó đều là do mấy lão tác giả tiểu thuyết viết bậy viết bạ, cũng chỉ có thể

gạt được mấy cô bé ngây thơ mà thôi.

Một cô gái giống như

tôi, tốt nhất là nên kết hôn với một người đàn ông có điều kiện phù hợp với

mình, không quá đẹp trai, không cần có quá nhiều tiền, nhưng công việc cũng

không quá bận rộn, tốt nhất là giáo viên hay nhân viên công vụ… Đây có lẽ chính

là hôn nhân môn đăng hộ đối đã thịnh hành từ ngàn xưa.

“Chết tiệt thật!” Tôi

hậm hực đấm mạnh vào gối một cái, có chút tức giận. Một người đàn ông tốt như

thế ở ngay trước mặt mà tôi lại không dám ra tay, cảm giác này đúng là quá tệ.

Ngày hôm sau, Lưu Hạo

Duy đã dọn đến nhà tôi, rồi tôi trả lại năm trăm đồng mà anh chàng để lại hôm

trước. Hôm đó sau khi ăn cơm xong, lúc đi tính tiền, tôi mới biết Kim Minh Viễn

sớm đã thanh toán xong rồi. Điều này cũng không có gì là lạ, anh ta là một ông

chủ lớn, sao lại chịu để chúng tôi mời cơm. Lưu Hạo Duy thì cảm thấy xấu hổ,

nói là đã nợ anh ta hai lần rồi, nhất định phải bù lại mới được. Thế là tôi

liền kể lại việc tối ngày mai anh ta sẽ đến đây gói bánh chẻo, Lưu Hạo Duy nghe

xong, lập tức trợn tròn đôi mắt nhìn tôi, hồi lâu không nói năng gì.

Tôi bị anh chàng nhìn mà

chột dạ, không biết nên nói gì. Rồi Lưu Hạo Duy đột nhiên đưa tay lên sờ trán,

nói: “Đúng là không ngờ đấy, em nói xem có phải anh chàng Kim Minh Viễn đó đã

thích em rồi không nhỉ.” Nói xong dường như anh ta cũng cảm thấy suy nghĩ này

của mình quá khó tin, lại cười khì khì hai tiếng: “Anh đúng là bận quá nên hồ

đồ rồi, suy nghĩ linh tinh cái gì thế không biết.”

Tôi: “…”

Tâm lý phụ nữ chúng tôi

vốn luôn kỳ lạ như thế đấy, tuy biết rõ suy nghĩ này là không hiện thực, nhưng

tôi vẫn có một chút tâm tư phức tạp không thể nói rõ bằng lời. Khi đi làm, tôi

thỉnh thoảng còn không kìm được mà móc điện thoại ra ngó qua một chút, để xem

xem anh ta có gọi điện hay nhắn tin cho mình không.

Kết quả là vào buổi

chiều trong cuộc họp cuối cùng trước kỳ nghỉ, anh ta đột nhiên gọi điện thoại

tới. Vừa nhìn thấy tên anh ta nhấp nháy trên màn hình điện thoại, tim tôi lập

tức giật thót, bàn tay run lên, suýt đánh rơi điện thoại xuống bàn, khiến mọi

người đều đổ dồn ánh mắt về phía tôi.

Tôi cũng chẳng để ý được

nhiều như thế, vội vàng cầm chặt chiếc điện thoại chạy ra ngoài, vừa chạy vừa

ấn nút nghe, nhỏ giọng nói: “A lô…”

“Là anh, Kim Minh Viễn.”

Anh ta nói giọng sang sảng, nghe có vẻ như tâm trạng rất tốt: “Bây giờ em có

tiện nghe điện thoại không?”

“Không vấn đề gì.” Tôi

nói: “Em đang họp, nhưng vừa thừa dịp chuồn ra ngoài rồi.”

Anh ta lập tức bật cười,

tỏ vẻ thông cảm: “Anh hiểu. Ừm, ngày mai em rảnh không? Anh thấy ưng hai căn hộ

ở khu chung cư của em, muốn em cùng anh đi xem một chút.”

Hóa ra anh ta thật sự

định mua nhà ở chỗ tôi sao? Mà tốc độ còn nhanh như vậy nữa, tôi có chút bất

ngờ, trong lòng cảm thấy hết sức xấu hổ.

Trong đầu tôi có hai

người tí hon đang đánh nhau, một Chung Tuệ Tuệ nói: “Người ta rõ ràng đã có ý

với cậu, mau lên, nhân cơ hội này hạ đo ván anh ta!” Một Chung Tuệ Tuệ khác thì

lại lên tiếng đả kích tôi: “Thôi đi ạ, nhìn lại cái bộ dạng ngốc nghếch của cậu

đi, người ta mà thèm thích cậu sao? Chẳng qua chỉ muốn đùa với cậu một chút

thôi, ngàn vạn lần đừng coi là thật, kẻo không, đến lúc lún sâu vào rồi muốn

thoát ra cũng không kịp nữa đâu.”

“Tuệ Tuệ…”

“Em rảnh.” Sau khoảnh

khắc, Chung Tuệ Tuệ xinh đẹp đã thắng trận. Tôi nghiến chặt răng, dằn lòng lại,

quyết định đánh liều. Dù sao tôi cũng trẻ hơn anh ta, xem ai sợ ai chứ.

Sau khi gác máy, mọi

người đều đồng loạt nhìn về phía tôi. Cô ả Trần Kỳ ở phòng làm việc kế bên mới

vào từ năm ngoái nheo mắt lại hỏi tôi bằng giọng quái gở: “Chị Tuệ Tuệ, có phải

có người theo đuổi chị không thế, chị phải tận dụng cơ hội cho tốt đấy nhé!”

Cô ả này là người mà tôi

ghét nhất, ý mình có chút nhan sắc, đùa bỡn một cậu nhóc chưa hiểu đời trong

đơn vị chúng tôi, thỉnh thoảng lại còn cười giễu bọn tôi không lấy được chồng.

Còn chẳng phải sao, bây giờ cô ả lại gây sự ngay trước mặt mọi người rồi đấy.

Tôi nheo mắt, cười lạnh

nói với cô ả: “Người theo đuổi chị đây nhiều lắm, nếu chị đều đồng ý hết, còn

chẳng bận đến chết sao. Hơn nữa, làm người phải biết tích đức, nếu thấy không

thích hợp thì đừng có níu lấy người ta không buông.”

Lãnh đạo rất nhanh đã

hòa giải, ông cụ này vốn có tài chuyển chủ đề câu chuyện, chỉ một lát sau mọi

người đã bắt đầu nhiệt tình thảo luận về vấn đề năm sau nên đi du lịch ở đâu.

Chỉ có Trần Kỳ thỉnh thoảng lại trừng mắt nhìn tôi, nhưng tôi cũng lười chẳng

muốn để ý tới cô ả, cảm thấy việc này quá nhạt nhẽo.

Buổi tối, mọi người ăn

với nhau bữa cơm tất niên, rồi được phát phúc lợi. Sau khi chúc Tết nhau, chúng

tôi đã kết thúc một năm làm việc trong yên bình.

Chín giờ sáng hôm sau,

khi tôi còn đang say giấc trên giường, đã bị cuộc điện thoại của Kim Minh Viễn

đánh thức. Nhưng tôi không hề tức giận chút nào, vội vàng xuống giường đi đánh

răng rửa mặt thay quần áo, sau đó lại còn trang điểm, chuẩn bị thể hiện thật

tốt trong cuộc gặp mặt hôm nay.

“Không thành công, cũng

thành nhân!” Tôi hậm hực nói với bản thân qua chiếc gương trên bàn trang điểm.

Cho dù không được ăn thịt, ít nhất cũng phải được uống canh, để yên không động

vào một người đàn ông tốt như thế, quả thực là quá đáng tiếc.

Cửa thang máy vừa mở ra,

tôi đã nhìn thấy Kim Minh Viễn đang dựa vào thang máy uể oải nhìn về phía mình.

Đôi mắt của hai chúng tôi vừa gặp nhau, anh ta liền lập tức nở nụ cười tươi,

đôi lông mày rậm rạp cũng trở nên hết sức dịu dàng, làm nhạt đi sự gượng gạo

ban đầu.

“Lát nữa em cứ giả bộ

làm một cô bạn gái kén chọn của anh nhé!” Anh ta ghé đến bên tai tôi nhỏ giọng

dặn dò, tim tôi bị hơi thở vừa nóng vừa ẩm của anh ta làm cho loạn nhịp.

Người đàn ông này, nguy

hiểm quá!

Kim Minh Viễn đã đi tìm

người môi giới nhà đất, chỉ trong một ngày người đó đã tìm cho anh ta hai căn

hộ trong khu chung cư này, một là tầng mười lăm của tòa nhà số 30, một là ở

tầng trên cùng của tòa nhà số 17.

Vừa gặp mặt, người môi

giới đã lập tức gọi tôi là bạn gái của Kim Minh Viễn, lại thấy Kim Minh Viễn có

vẻ như mọi chuyện đều để tôi làm chủ, thế là tất cả hỏa lực đều được đổ dồn về

phía tôi, khiến tôi nghe mà cứ tưởng hai căn hộ đó đều thuộc loại hiếm có trên đời.

Nhưng tôi dù gì cũng đã

ở trong khu chung cư này được một thời gian, đã hiểu rõ ưu nhược điểm của nơi

này, các vấn đề chỉ ra đều hết sức sắc bén, lại đúng vào trọng điểm, khiến anh

chàng môi giới kia giữa mùa đông mà cũng phải toát mồ hôi hột, cuối cùng chủ

động giảm giá hai phần trăm.

Tôi vốn còn định chỉ trỏ

phân tích thêm một chút nữa, không ngờ Kim Minh Viễn mới đi xem có hai vòng,

đứng ngoài ban công ngó nghiêng một chút, đã lập tức quyết định, chọn căn hộ ở

tầng chót tòa nhà số 17.

Tôi rất bất ngờ. Vốn cho

rằng anh ta sẽ lựa chọn căn hộ còn lại, dù sao bất kể là về số tầng hay là về

diện tích, căn hộ ở tầng mười lăm kia đều thích hợp với anh ta hơn.

“Em xem kìa…” Anh ta đi

tới ban công bên ngoài phòng khách nhìn về phía đông, chỉ tay vào cái ban công

màu xanh lục cách đó không xa: “Đó là nhà em.”

Thật đúng là…

Đứng nơi này không ngờ

có thể nhìn thấy ban công và cửa sổ nhà tôi, nếu giọng mà lớn một chút, chắc

còn có thể trực tiếp gọi nhau được.

Anh ta chọn căn hộ này

chắc không phải là…

Xin lỗi, hình như tôi

lại bắt đầu tưởng bở rồi.

Chuyện làm thủ tục tất

nhiên không cần anh ta động tay. Kim Minh Viễn chỉ gọi một cú điện thoại, chẳng

bao lâu sau, thư ký của anh ta đã tới. Không biết rốt cuộc là vừa mới thay, hay

anh ta vốn có mấy người thư ký, lần này đi tới là một người đàn ông trông có vẻ

tháo vát năng nổ, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Nghe Kim Minh Viễn nói muốn mua

căn hộ này, anh thư ký đó nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt sáng rực.

Buổi tối, chúng tôi đã

hẹn nhau cùng gói bánh chẻo, tôi gọi điện thoại nói với Lưu Hạo Duy một tiếng,

rồi cùng Kim Minh Viễn đi chợ mua thức ăn.

Tôi cho rằng anh ta nói

biết nấu cơm chỉ nói đùa, nhưng không ngờ anh ta thật sự có bản lĩnh ấy, băm

nhân, trộn bột, nhào bột, từng động tác đều vô cùng thuần thục, tôi với Lưu Hạo

Duy nhìn mà trố mắt ra.

Nhưng dù sao cũng không

thể để người ta làm một mình được. Lưu Hạo Duy ỷ mình mạnh khỏe, liền giúp anh

ta nhào bột một lúc, còn tôi rửa chuẩn bị học gói bánh chảo.

Tôi hơi do dự một chút,

không đón lấy chiếc chày. Kim Minh Viễn vẫn chăm chú nhìn tôi, trong mắt tràn

ngập vẻ mong chờ. Chẳng lẽ tôi biết cán bột hay không lại quan trọng vậy sao?

Nhưng tôi cũng không muốn bị Lưu Hạo Duy coi thường, kém đến mấy thì cũng có

anh chàng đội sổ cho rồi cơ mà.

Tôi liền đón lấy chiếc

chày cán bột, tay trái nhón lấy một viên một mì, tay phải dùng chày cán bột

chậm rãi cán qua… Kể cũng lạ, rõ ràng tôi chưa động vào thứ này bao giờ, thế

nhưng lúc này lại có một cảm giác quen thuộc kỳ lạ, cứ giống như là, có một

quãng thời gian rất dài, nó đã từng ngày bầu bạn bên tôi vậy.

Chưa đầy mười giây,

miếng vỏ bánh trong tay tôi đã thành hình. Của Lưu Hạo Duy thì thôi khỏi cần so

sánh, nhưng khiến người ta kinh ngạc là miếng vỏ bánh tôi làm thậm chí còn có

phần đẹp hơn của Kim Minh Viễn. Lưu Hạo Duy ngây ra, đưa tay gãi đầu, rồi lí

nhí nói: “Con gái đúng là khéo tay thật!”

Kim Minh Viễn không hề

có vẻ kinh ngạc chút nào, mỉm cười nói với tôi: “Em gói bánh chẻo đi!” Nghe

giọng điệu ấy, hình như anh ta có thể khẳng định rằng tôi biết gói bánh vậy.

Lúc này tôi cũng cảm

thấy rất mới mẻ, không chừng tôi thật sự có thiên phú về phương diện này, nếu

không tại sao mới làm lần đầu mà đã tốt như vậy rồi. Tôi vội vã cầm miếng vỏ

bánh lên, hai tay như có ma lực thần kỳ nào đó dẫn dắt, chỉ sau một thoáng đã

gói được một chiếc bánh rất đẹp…

Lưu Hạo Duy lập tức đi

gọi điện thoại cho cha mẹ tôi: “Dì ơi, dì với chú mau qua đây đi, Tuệ Tuệ vừa

gói được một nồi bánh chẻo lớn mà đẹp lắm nhé…”

Bữa tối đó tôi phải lấy

thêm hai đôi đũa nữa. Cha mẹ tôi nhìn thấy Kim Minh Viễn thì vui mừng khôn

xiết, cứ kéo tay anh ta mà một điều “Tiểu Kim” hai điều “Tiểu Kim”, lúc ăn cơm

còn hỏi anh ta định ở đây bao lâu. Đến khi nghe Kim Minh Viễn nói là định ăn

Tết ở đây, cha tôi lập tức lên tiếng mời anh ta đến nhà tôi ăn Tết.

Sau đó… không ngờ anh ta

lại chẳng khách sáo chút nào, lập tức đồng

Cha tôi cũng ngây ra,

lúc ăn cơm còn không ngừng nhìn lén xem sắc mặt mẹ tôi thế nào.

erilx"

s�

�d-

-font-family:"Times New Roman";color:black">“Đây là nhà anh sao?”

Trong lúc chờ thang máy, Kim Minh Viễn hỏi Lưu Hạo Duy.

“Không phải, là nhà Tuệ

Tuệ.” Lưu Hạo Duy có chút xấu hổ đáp: “Bản lĩnh kiếm tiền của tôi còn thua xa

nó, căn hộ chung cư này là nó tự mua, vốn ở một mình. Gần đây tôi sắp đến nỗi

phải lưu lạc đầu đường xó chợ rồi, nên xin nó cho ở nhờ một thời gian.”

Kim Minh Viễn lập tức

nảy sinh hứng thú, khuôn mặt đầy vẻ tò mò hỏi: “Khung cảnh nơi này hình như

không tệ, không biết khu quanh đây có nhà nào đang rao bán không nhỉ?”

Nghe ý của anh ta, chẳng

lẽ định mua nhà ở khu này hay sao?

Đừng có đùa thế chứ! Ở

khu chung cư này của chúng tôi, căn hộ lớn nhất cũng chỉ có một trăm mét vuông,

một nhân vật như anh ta dù có ở biệt thự cũng phải cảm thấy không đủ rộng mới

đúng chứ nhỉ…

“Tuệ Tuệ… Tuệ Tuệ…” Lưu

Hạo Duy đột nhiên gõ mạnh một cái vào trán tôi: “Nghĩ cái gì đấy, người ta đang

hỏi em kìa.”

“A? Cái gì cơ?” Tôi đờ

đẫn ngẩng đầu nhìn hai người bọn họ: “Có chuyện gì vậy?”

“Minh Viễn định mua một

căn hộ ở đây, em có biết gần đây có nhà nào đang rao bán không?” Lưu Hạo Duy

đúng là cái đồ đầu đất, người ta chỉ tùy tiện hỏi vậy thôi mà cũng tưởng là

thật.

Tôi khẽ “ồ” một tiếng,

đáp qua loa: “Đợi có thời gian em đi tìm người quản lý hỏi xem.”

Kim Minh Viễn chăm chú

nhìn tôi, trong ánh mắt ẩn chứa nụ

“Được!” Anh ta nói.