Trở Về Năm 1981

Chương 16

Về cơ bản, nếu không gây

ra chuyện lớn, tôi luôn cảm thấy trẻ con đánh nhau chẳng liên quan gì tới người

lớn cả. Cho nên, dù Tiểu Minh Viễn dùng đồ chơi đập vào đầu cậu nhóc béo kia,

tôi cũng chỉ cảm thấy thằng bé nhà mình phản ứng thật nhanh. Tất nhiên, người

khác có lẽ sẽ không suy nghĩ như vậy.

Một tiếng kêu chói tai

đột nhiên vang lên từ phía sau lưng tôi, tôi còn chưa kịp đưa tay bịt lỗ tai

mình lại, Cổ Diễm Hồng đã lao thẳng tới như tên bắn, đẩy tôi qua một bên, rồi

tát Tiểu Minh Viễn một cú nảy lửa: “Cái đồ con hoang mất

dạy, dám đánh người, mày

không muốn sống nữa hả?”

Cô ta… không ngờ cô ta

lại dám đánh thằng bé nhà tôi. Thằng bé mà tôi coi như báu vật cưng nựng trong

lòng bàn tay, đến một sợi tóc cũng không nỡ làm thương tổn, vậy mà cô ta dám

đánh. Thằng bé đáng yêu ngoan ngoãn của tôi, mỗi tối đều thích rúc vào lòng đòi

tôi kể chuyện, không ngờ lại bị cô ta đánh. Mà cô ta là người lớn, có lý nào

lại đánh trẻ con như vậy?

Một ngọn lửa giận dữ

cháy bùng lên trong lòng tôi, lúc này tôi chẳng để ý tới điều gì khác, khom

người nhặt một viên gạch trên mặt đất lên rồi xông thẳng tới, cứ thế nện xuống

đầu Cổ Diễm Hồng. Thấy đầu cô ta đã sắp nở hoa, eo tôi chợt có cảm giác căng

cứng, bất ngờ lại bị ai đó ôm kéo về phía sau.

“Tuệ Tuệ, chị bình tĩnh

một chút, đừng có kích động như vậy!”

Tôi tức điên lên, hai

chân không ngừng đá khiến Lưu Giang bị ép lùi về phía sau một bước, cánh tay

cũng buông ra. Tôi nhân cơ hội ấy lao về phía trước, nhào thẳng lên người Cổ

Diễm Hồng, rồi “bốp” một tiếng vang lên, tôi cũng tát cho cô ta một cái nảy

lửa. Sau đó lật bàn tay, tát thêm cái nữa.

Cổ Diễm Hồng nước mắt

nước mũi giàn giụa, lớp phấn son mặt đã nhòe nhoẹt cả, trên má mảng trắng mảng

đỏ, nhìn vô cùng tức cười, đã thế vừa khóc miệng còn vừa lầm bầm nói: “Cô dám

đánh tôi, tôi… tôi phải cho cô biết tay!”

“Cứ thử đến đây xem!”

Tuy mấy người bọn tôi

đánh nhau loạn xị lên như thế, nhưng thực ra cũng mới có vài giây trôi qua, đến

khi mấy người trong nhà nghe thấy tiếng động chạy ra ngoài, chúng tôi đã ôm

chặt lấy nhau, khó có thể tách ra được.

Đang lúc tôi đánh đấm

hăng sau, eo và cánh tay chợt bị kéo mạnh về phía sau, Cổ Diễm Hồng bên kia

cũng đồng thời bị Đội trưởng Lưu giữ chặt. Cuộc chiến kịch liệt tới lúc này coi

như đã tạm thời kết thúc.

Không biết có phải Tiểu

Minh Viễn bị tôi làm cho sợ hãi hay không, cũng khóc tu tu theo. Mấy người đang

có mặt đều ngây ra đó, dường như còn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cuộc đại chiến

kịch liệt vừa rồi.

Vẫn là Lưu Giang phản

ứng nhanh nhất, vội vàng dắt tay hai cô cháu tôi, ngoảnh đầu qua nói với cô

Lưu: “Thím ơi, cũng không còn sớm nữa, bọn cháu vẫn còn một số việc chưa làm

xong, bọn cháu xin phép về trước. Sau này nếu mọi người có thời gian rảnh thì

tới Trần Gia Trang chơi nhé.” Nói xong, bàn tay liền bóp mạnh. Tôi cũng hiểu ý

ngay, véo nhẹ Tiểu Minh Viễn một cái, rồi nhân dịp ấy cùng Lưu Giang ra về.

Ra đến cổng, Lưu Giang

liền buông tay tôi ra, nhìn tôi bằng vẻ mặt phức tạp, điệu bộ như thể muốn nói

lại thôi.

Lúc này tôi đâu còn lòng

dạ nào mà để ý đến cậu ta, lập tức khom người bế Tiểu Minh Viễn lên, vuốt ve bờ

má non nớt của thằng bé. Cô ả Cổ Diễm Hồng chết tiệt, với trẻ con không ngờ

cũng nặng tay như vậy, má bên phải của Tiểu Minh Viễn đã bị cô ta đánh cho sưng

vù, nhìn dấu bàn tay đỏ rực trên bờ má trắng nõn của thằng bé, quả thực là gai

mắt vô cùng.

“Có đau không?” Tôi khẽ

vuốt ve bờ má của Tiểu Minh Viễn, dịu dàng hỏi.

Tiểu Minh Viễn nước mắt

lưng tròng, cái miệng xị xuống, vùi đầu vào trong lòng tôi, ôm lấy cổ tôi mà

khóc thút thít: “Cô… Hu hu… Cô ơi…”

Nghe thấy tiếng khóc của

thằng bé, lòng tôi đau nhói, cố gắng hết sức để dỗ dành nó. Lúc này Lưu Giang

cũng không nhịn nổi nữa, đưa tay ra đón lấy thằng bé, rồi nghiêm túc nói: “Đừng

khóc nữa, đừng khóc nữa mà! Người phụ nữ xấu xa đó đánh cháu là cô ta không

đúng, nhưng cháu hãy nhớ lại xem, cô cháu đã báo thù cho cháu rồi. Cô ả xấu xa

đó đã bị cô cháu nhổ cho gần trụi hết tóc rồi…”

Tôi không kìm được cười

“phì” một tiếng, sau đó lại có chút không cam tâm, liền chỉ tay vào vết cào

trên cổ mình: “Tôi cũng bị thương rồi đấy cậu có biết không hả, nhìn đây này,

khéo đã chảy máu rồi ấy chứ. Mà lát nữa có khi phải đi tiêm phòng dại cho yên

tâm.”

Ba người bọn tôi không

quay về Trần Gia Trang ngay, mà tới hiệu sách Tân Hoa để mua sách dạy nuôi gà.

Bên ngoài là chợ phiên nườm nượp người qua lại vô cùng náo nhiệt, nhưng trong

hiệu sách thì chẳng có mấy ai, hết sức vắng vẻ. Lưu Giang đi tìm sách dạy nuôi

gà, còn tôi dắt Tiểu Minh Viễn đi xem mấy giá sách ở gần đó.

Thời buổi này sách sách

đúng là rẻ thật, đặc biệt là loại sách dành cho thiếu nhi, mỗi cuốn chỉ có một

hào rưỡi, mà lại được vẽ đẹp và tinh tế vô cùng. Các truyện như Tây du ký,

Dương gia tướng đều có cả, tôi chọn liền một lúc hơn hai chục cuốn, khiến người

bán hàng ngây người ra kinh ngạc.

Một lát sau Lưu Giang

cũng đi tới sau khi đã chọn được ba cuốn sách dạy nuôi gà, tôi trả tiền, tổng

cộng còn chưa hết tới bốn đồng. Khi được trả lại tiền thừa, tôi thấy vô cùng

sung sướиɠ.

Chúng tôi lại tới hợp

tác xã mua bán ít đồ cho mấy cô, mấy thím trong thôn, sau đó mới quay về.

Chỉ còn mấy ngày nữa là

đến Tết, mọi bận rộn chuẩn bị. Có nhà thì quấy kẹo mạch nha, có nhà làm bánh

mật, có nhà còn làm những thứ điểm tâm khác nữa, nhưng phần lớn mọi người đều

đang thịt lợn.

Tuy việc nuôi gà phải

đợi đến mùa xuân năm sau mới có thể bắt đầu, nhưng công tác chuẩn bị thì phải

làm từ bây giờ mới kịp. Vị trí của trại nuôi gà đã được xác định là hai cái kho

lương thực bỏ không ở đầu thôn, tôi và Lưu Giang đã đi tìm chú trưởng thôn

thương lượng. Vừa nghe nói chúng tôi muốn mở trại nuôi gà, chú trưởng thôn

không nghĩ ngợi gì đã đồng ý cho chúng tôi mượn sân bãi, cuối cùng vẫn là tôi

phải khuyên bảo mãi, chú mới chịu ký hợp đồng cho thuê, mỗi năm tôi trả cho

thôn hai mươi đồng.

L*иg gà và thức ăn cũng

cần phải chuẩn bị trước, nếu không, đến lúc đó mấy ngàn con gà được vận chuyển

đến đây, vừa phải lo ăn vừa phải lo chỗ ở, không loạn lên mới là chuyện lạ. Tôi

và Lưu Giang đều là người mạnh về lý thuyết, nói miệng thì không có vấn đề gì,

nhưng khi thật sự phải bắt tay vào làm, chỉ e sẽ chẳng đâu vào với đâu. Sau khi

bàn bạc, chúng tôi quyết định thuê thêm mấy cô, mấy chú lớn tuổi trong thôn tới

giúp đỡ, rồi trả lương theo tháng. Sau khi nghe tin này, mọi người trong thôn

đều rục rịch, ngay cả thím Ba cũng tới “ứng tuyển”.

Nhưng cuối cùng chúng

tôi chỉ chọn ông Bảy và chú Xa Lão Bả Thức. Vì hai người họ đều đã có tuổi,

không thể làm được công việc ngoài đồng nữa, còn làm ở trại nuôi gà thì tuy có

nhiều việc lặt vặt, nhưng lại nhẹ nhàng hơn nhiều. Vấn đề mua bán với bên ngoài

đều đã có tôi và Lưu Giang phụ trách, họ chỉ cần cho gà ăn và dọn dẹp vệ sinh

là được.

Tất nhiên những chuyện

này đều là trong tương lai, trước mắt việc cấp thiết nhất của chúng tôi là làm

l*иg gà. Trần Gia Trang không có thợ mộc, mấy bản thiết kế mà tôi và Lưu Giang

tốn bao công sức vẽ ra căn bản chẳng có ai hiểu nổi. Nếu như đến mùa xuân năm

sau mấy thứ này còn chưa chuẩn bị xong, vậy coi như thời gian đã bị chậm trễ

rồi, chúng tôi thật vô cùng lo lắng.