Edit: Yáng
***
Công viên ảnh thị Thượng Hải [1].
[1] Công viên ảnh thị Thượng Hải (上海影视乐园): là một khu tích hợp quay phim điện ảnh - phim truyền hình (影: viết tắt của 电影 - phim điện ảnh; 视 viết tắt của 电视 - phim truyền hình), du lịch và tham quan.
"Bà nội, chúng ta đừng đi chỗ ba và cậu vội, trước tiên đi mua đồ ăn có được không ạ?"
"Không được, bây giờ sắp trưa rồi, cháu đi trễ thì có thể ba và cậu cháu bắt đầu quay phim rồi." Trịnh Nhan ôm Thẩm Ôn Ninh xuống xe, hai người đi tới đoàn phim.
"Đợi lát nữa bà nội dẫn cháu đi dạo." Trịnh Nhan cười cười sửa sang lại tóc mái cho Thẩm Ôn Ninh, "Đây là lần đầu tiên cháu đến đoàn phim tham ban, hơn nữa cháu tới chúc mừng sinh nhật ba cháu, không vội đi sao?"
Thẩm Ôn Ninh suy nghĩ một chút, "Đừng... vậy bà nội ơi, chúng ta đi nhanh đi."
"Được, ngoan lắm."
Trịnh Nhan dắt củ cải đỏ đi vào đoàn phim.
Củ cải đỏ Thẩm Ôn Ninh năm nay sáu tuổi, Thẩm Thanh Châu bảo vệ cô bé rất tốt, chưa bao giờ để lộ hình ảnh cô bé trước truyền thông, vì thế sáu năm qua có rất ít người bên ngoài biết con gái của Thẩm Thanh Châu và Du Vãn có dáng dấp như thế nào.
Hôm nay Thẩm Ôn Ninh muốn đến đoàn phim cũng không nói cho Thẩm Thanh Châu biết, bởi vì quay bộ phim này mà một tháng rồi ba chưa về nhà, hôm nay là sinh nhật là sinh nhật ba nên tiểu bảo bối của Thẩm gia quấn quít muốn bà nội mang cô bé đến đoàn phim.
"Thẩm phu nhân." Tiểu Dương nhận được điện thoại vội vàng chạy ra đón người, "Để cháu cầm túi cho cô."
"Cảm ơn cháu, Thanh Châu đâu rồi."
"Thẩm đạo ở bên trong quay phim ạ."
"Còn chưa nghỉ ngơi sao, mọi người ăn cơm chưa?"
"Hôm nay quả thật hơi bận ạ, các diễn viên chính cũng đều chưa ăn cơm." Tiểu Dương nhìn về phía Thẩm Ôn Ninh, "Tiểu công chúa, cháu cũng tới sao."
Thẩm Ôn Ninh cười cười, "Chào chú Dương."
"Tốt, mau vào thôi."
Ba người đi tới phòng nghỉ.
"Tiểu Dương à, có mấy thứ cô phải nói với cháu một chút, Thanh Châu gần đây quá bận rộn, cháu qua đây nhìn, cái này là bổ thân thể..." Trịnh Nhan lấy đồ trong túi ra, "Còn có cái này, cái này cần phải hấp cách thủy..."
Tiểu Dương ở bên cạnh nghiêm túc lắng nghe.
Thẩm Ôn Ninh ở bên cạnh nhàn rỗi rất buồn chán, vì vậy bèn nói, "Bà nội, cháu đi ra bên ngoài xem một chút."
"Này, cháu chờ bà một chút!"
"Không có việc gì đâu Thẩm phu nhân, A Nghiêm." Tiểu Dương gọi người trợ lý vừa mới đi tới, "Cậu đưa cô bé qua chỗ Thẩm đạo nhé."
A Nghiêm cũng là một trợ lý của Thẩm đạo, nghe được lời nói của Tiểu Dương liền nhìn thoáng qua cô bé bên cạnh, ừ một tiếng rồi dẫn Thẩm Ôn Ninh đi theo.
Xung quanh đều là một ít dụng cụ, Thẩm Ôn Ninh tò mò đánh giá xung quanh. A Nghiêm ở bên cạnh cũng có chút hiếu kỳ, cô bé này dáng dấp thật là xinh đẹp, ban nãy Thẩm đạo tìm một diễn viên nhí, chính là cô bé này sao.
A Nghiêm là trợ lý mới của Thẩm Thanh Châu, trước đó cũng chưa từng nhìn thấy con gái của Thẩm Thanh Châu, càng không biết rõ các thành viên trong gia đình của Thẩm Thanh Châu. Tiểu Dương đột nhiên gọi hắn bảo mang cô bé đi tìm Thẩm Thanh Châu, hắn tự nhiên nghĩ đó là diễn viên nhí, bởi vì đúng lúc đoàn phim đang tìm diễn viên nhí.
"Người bạn nhỏ, Thẩm đạo ở bên kia, chú dẫn cháu qua đó nhé."
"Cháu tên là Ninh Ninh, chú gọi cháu Ninh Ninh là được rồi." Thẩm Ôn Ninh ngẩng đầu nhìn A Nghiêm, vẻ mặt thành thật.
A Nghiêm buồn cười gật đầu, "Được, bạn nhỏ Ninh Ninh."
Thẩm Ôn Ninh vâng một tiếng, tiếp tục đi về phía trước. Đi được một lát Thẩm Ôn Ninh đột nhiên thấy được mấy bạn nhỏ cùng lứa tuổi, trên người bọn họ đều mặc mấy bộ quần áo kỳ quái, Thẩm Ôn Ninh tò mò hỏi, "Mấy bạn đang làm gì vậy?"
Mấy bạn nhỏ mặc quần áo rách nát như vậy đều là diễn viên đóng mấy tiểu khất cái.
"Quay phim đó, thế mà cậu cũng không biết." Một cô bé ở trong đó nói ra.
"Quay phim phải mặc thế này sao, chơi vui quá." Vẻ mặt của Thẩm Ôn Ninh cực kỳ hâm mộ.
"Không phải cậu cũng đến quay phim sao?" Cậu bé lớn hơn một chút hỏi.
Thẩm Ôn Ninh lắc đầu.
"Các bạn nhỏ mau tới đây, sắp quay phim rồi, để chú nói với các cháu một ít chuyện cần lưu ý nhé." Nhân viên công tác phụ trách các diễn viên nhí của đoàn phim đi tới, "Ôi chao? Đây là?"
Thẩm Ôn Ninh mặc váy công chúa, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn dễ thương, vì vậy lập tức hấp dẫn sự chú ý của nhân viên công tác.
A Nghiêm nói, "Diễn viên nhí, phải đưa qua chỗ Thẩm đạo."
"Hả? Tìm được rồi?" Nhân viên công tác vui vẻ nói, "Vậy trước giao cho tôi trang điểm, bên kia cũng sắp bắt đầu rồi, rất gấp rồi đó."
A Nghiêm dừng một chút, "Ách... vậy cũng được."
Thời gian cấp bách, trang điểm rồi dẫn đi cũng giống nhau, A Nghiêm nghĩ.
"Người bạn nhỏ, cháu tên là gì?"
"Ninh Ninh ạ."
"Vậy mau tới thay quần áo trang điểm."
Ánh mắt Thẩm Ôn Ninh sáng lên, "Cháu cũng có thể mặc giống mấy bạn đó sao."
"Đó là đương nhiên, còn là diễn viên nhí đóng chính đó, mau tới đây."
Không bao lâu Thẩm Ôn Ninh đã được trang điểm xong, đứng xen lẫn trong một nhóm diễn viên nhí được dẫn tới hiện trường.
Lúc Thẩm Ôn Ninh đi vào liền nhìn thấy Thẩm Thanh Châu ngồi phía sau máy giám sát, cô bé cười hì hì, cố ý trốn tránh trong nhóm diễn viên nhí, cũng muốn tạo ngạc nhiên cho ba mình.
Thẩm Thanh Châu chỉ nhìn thoáng qua nhóm diễn viên nhí, "Bắt đầu chuẩn bị, vị trí đứng ngay ngắn."
"Được, đạo diễn." Lâm Lâm vội vàng nói với các bạn nhỏ làm theo những điều lúc nãy hắn đã nói.
Lúc này Du Hoán cũng ở bên cạnh đi tới. Cảnh này là nhân vật nam nữ chính cùng nhau đến một khu vực dành cho dân thường, sau đó gặp được một đám tiểu khất cái...
Du Hoán cùng nữ diễn viên từ trong hẻm nhỏ đi tới, sau đó một đám tiểu khất cái chen lấn qua đây.
Đối với Thẩm Ôn Ninh mà nói thì hết thảy đều là rất mới mẻ, vì vậy cô bé cũng rất ra sức cầm một cái chén vỡ chạy ở giữa các bạn nhỏ.
"Cậu đừng chen tớ, tớ muốn ở phía trước." Một cô bé lớn hơn Thẩm Ôn Ninh một chút tỏ vẻ bất mãn.
Thẩm Ôn Ninh nhỏ hơn cô bé kia, bị đẩy một cái liền ngã trên mặt đất.
"Ôi! Chuyện gì xảy ra thế!" Phó đạo diễn nhìn máy giám sát, đúng lúc cảnh này Thẩm Thanh Châu chỉ ngồi ở bên cạnh xem kịch bản.
Du Hoán cũng nhìn thấy một tiểu khất cái bị ngã ở trên mặt đất, hắn vội vàng đi tới, "Người bạn nhỏ, có sao không?"
Cô bé vừa nãy đυ.ng Thẩm Ôn Ninh vội vàng nói, "Là vừa nãy bạn ấy cứ chen lên phía trước nên mới bị ngã, không phải là cháu đẩy bạn ấy."
Ừ, bạn nhỏ này điển hình là giấu đầu lòi đuôi.
Du Hoán sờ sờ đầu cô bé, sau đó ngồi xổm xuống ôm cô bé ngồi dưới đất, "Chú ôm một cái, đừng khóc nhé."
"Cháu không khóc, không đau." Thẩm Ôn Ninh rất bình tĩnh ngẩng đầu lên, "Cậu, cháu phải gọi người là chú sao?"
Du Hoán giật mình, thiếu chút nữa tuột tay, "Tiểu, Tiểu Du nhi?"
Thẩm Ôn Ninh cười hì hì, đôi mắt to màu trà rất linh động.
Du Hoán trợn to mắt, "Làm sao cháu lại ở đây, cháu mặc thế này để làm gì hả?"
"Tiểu khất cái đó."
Du Hoán, "..."
Mọi người xung quanh đều ngơ ngẩn, Du Hoán ôm một cô bé vẻ mặt thân thiết, hơn nữa cô bé đó còn gọi Du Hoán là cậu! Là cậu đó!!!
Du Hoán chỉ có một người em gái, có thể kêu là cậu, không phải là con gái của Du Vãn và... Thẩm đạo sao, tiểu công chúa chưa bao giờ lộ diện trước truyền thông!
Ánh mắt của mọi người lập tức chuyển sang phía Thẩm Thanh Châu.
Mà khi Thẩm Thanh Châu nghe Du Hoán kêu Tiểu Du nhi liền phát hiện cô bé.
"Thanh Châu, Ninh Ninh tới đây rồi phải không, ở chỗ nào rồi?" Lúc này Trịnh Nhan mới khoan thai đi tới. Thẩm Thanh Châu đứng lên, ánh mắt ngưng lại ở trên người Du Hoán, nhấc chân đi về phía đó.
"Ba ba ~" Thẩm Ôn Ninh vừa nhìn thấy Thẩm Thanh Châu liền vô cùng nũng nịu, cô bé vươn tay ra hướng về phía ba, "Ba, ôm!"
Thẩm Thanh Châu quan sát cô bé từ trên xuống dưới, bảo bối nhà anh lại mặc đồ rách nát như thế này? Còn có trên mặt là cái quỷ gì vậy? Đất? Bụi?
Tình huống gì đây!
"Thẩm Ôn Ninh, con đang làm gì?" Nội tâm gào thét, sau đó bề ngoài Thẩm Thanh Châu vẫn rất bình tĩnh, chỉ là chân mày nhíu lại.
Thẩm Ôn Ninh trừng mắt nhìn, "Đóng phim..."
"Con diễn cái gì, cả người đầy bụi đất, ai làm cho? Ai cho con đến đây đóng phim?"
Lâm Lâm ở một bên chảy mồ hôi lạnh, ngày hôm nay là ngày tận thế của hắn sao, hắn nào biết cô bé đó lại là thiên kim nhà Thẩm đạo!
"Thẩm, Thẩm đạo, là trợ lý của anh A Nghiêm nói đây là diễn viên nhí, sau đó tôi liền cho rằng là cậu ấy mang tới, tôi không biết..."
"A Nghiêm?"
"Thẩm đạo!" A Nghiêm vẻ mặt sợ hãi, "Xin lỗi là tôi hiểu lầm!"
Thẩm Ôn Ninh lôi kéo cổ áo sơ mi của Thẩm Thanh Châu, "Ba, là con thấy chơi rất vui, mới cố ý không nói."
"Càn quấy."
Thẩm Ôn Ninh bĩu bĩu môi, mở to mắt giả bộ đáng thương nhìn Thẩm Thanh Châu, "Ba, con biết sai rồi, con cũng chỉ muốn tạo bất ngờ cho ba thôi."
Thẩm Thanh Châu nhìn cô bé, ánh mắt hiện lên chút bất đắc dĩ, cái khác học không được nhưng chiêu giả bộ đáng thương của Du Vãn thì học giống như đúc. Thẩm Thanh Châu nhận lấy Thẩm Ôn Ninh từ trong ngực Du Hoán, "Lần sau không được làm loạn."
Thẩm Ôn Ninh ôm cổ Thẩm Thanh Châu, "Không loạn không loạn, ba, sinh nhật vui vẻ!"
Dùng sức hôn một cái lên má Thẩm Thanh Châu, Thẩm Ôn Ninh dương dương đắc ý nói, "Hôm nay con hôn ba còn sớm hơn mẹ, con thắng rồi, lát nữa bánh gato phải để cho con ăn trước."
Sắc mặt của Thẩm Thanh Châu rất ôn hòa, khóe miệng nở nụ cười cưng chiều, "Mẹ con đâu?"
"Mẹ còn đang bận, nhưng rất nhanh sẽ đến đây." Thẩm Ôn Ninh lại nói, "Ba ơi, mẹ nói đã rất lâu rồi ba chưa về nhà, nếu không phải là sinh nhật ba thì sẽ không đến tìm ba đâu, còn nói sau này về sẽ không để cho ba vào phòng ngủ, ba à, ba có cần con chia một nửa giường cho ba nằm không?"
Thẩm Thanh Châu, "..."
Khán giả xung quanh buồn cười, Thẩm đạo nhà chúng ta quả nhiên là người cưng chiều vợ, địa vị trong nhà cũng khó giữ được.
Thẩm Thanh Châu ôm Thẩm Ôn Ninh đi trở về, "Tạm ngừng quay phim, mọi người đi ăn cơm đi."
"Được, Thẩm đạo." Ánh mắt của mọi người đều dừng lại trên người cô bé, hình ảnh Thẩm đạo và cô bé ở chung thật sự rất thân mật, ánh mắt kia biểu cảm kia, nghiễm nhiên chính là "con gái của tôi là đáng yêu nhất, con gái nhà ai cũng không sánh bằng"!
"Ninh Ninh, trước tiên đi thay quần áo rồi tắm rửa." Thẩm Thanh Châu mắc bệnh sạch sẽ nên không chịu nổi bảo bối nhà mình bẩn thỉu, khuôn mặt đáng yêu như thế sao có thể dính bụi đất? Ai lại nặng tay như vậy...
"Ba rửa mặt cho con."
"Được."
"Ba ơi, lát nữa chúng ta sẽ ăn bánh gato, mẹ nói con không thể ăn nhiều, nhưng mà mẹ còn ăn nhiều hơn con! Nhân lúc mẹ còn chưa tới, ba mua cho con được không?"
"Được."
"Ba ơi, con vụиɠ ŧяộʍ nói cho ba biết, chú bán sách (ông chủ nhà xuất bản, đây là chú thích của tác giả, chắc do bé Ôn Ninh không biết cách gọi tên nên tác giả thêm chú thích) luôn tặng quà cho con, con đoán là chú ấy thích mẹ nên mới nịnh mẹ. Ba à, ba phải chú ý."
Thẩm Thanh Châu nhìn cô bé, "Còn gì nữa không?"
"Còn có thầy giáo dạy thể dục, thầy ấy nói dáng dấp của mẹ rất xinh đẹp."
"Ừ, còn nữa không?"
"Tạm thời không phát hiện."
"Tốt, tiếp tục nhìn chằm chằm, có chuyện gì thì gọi điện cho ba."
"Vâng, vậy ba ơi, con muốn ăn hai miếng bánh gato."
Thẩm Thanh Châu do dự một chút.
Thẩm Ôn Ninh, "Ba không cho con ăn thì con sẽ không nói cho ba biết ai đến gần mẹ!"
Thẩm Thanh Châu nhéo nhéo mặt cô bé, "Thành giao."