Manh Sủng Ký

Chương 32: Ăn khuya

Edit: Yáng

***

Du Vãn thấy Thẩm Thanh Châu liếc mắt nhìn người phóng viên kia một cái, sau đó trấn định nói ra, "Đều không phải, là người ngoài vòng giải trí."

Thẩm Thanh Chậu vậy mà lại trả lời!!! Ánh mắt các phóng viên đều sáng lên, nếu đặt ở bình thường, thì Thẩm Thanh Châu căn bản cũng không trả lời loại vấn đề riêng tư này.

Vì thế, thừa thắng xông lên, người phóng viên kia tiếp tục nói, "Người ngoài vòng giải trí? Vậy có quan hệ như thế nào với anh?"

Kỷ Ninh cũng tò mò nhìn về phía Thẩm Thanh Châu, vậy mà khiến cô sửng sốt, chính là cô lại có thể chứng kiến Thẩm Thanh Châu lộ ra một chút ý cười, vẻ mặt này, chắc là có chút ôn nhu.

Càng khiến cô khϊếp sợ là Thẩm Thanh Châu cũng thản nhiên nói ra, "Cô ấy là người tôi thích."

Một mảnh yên lặng, ngay cả người phóng viên đang hỏi cũng ngây dại, dễ dàng như vậy liền... thừa nhận? Đây thật sự là Thẩm Thanh Châu nổi tiếng làm khó sao?

Du Vãn ở một bên cũng ngây dại, cô không ngờ Thẩm Thanh Châu sẽ nói điều này, anh quay về phía ống kính, không che giấu chút nào, cứ như vậy đem ý nghĩ trong lòng nói ra.

"Nói như vậy, Thẩm đạo đã có người trong lòng rồi, còn là một cô gái ngoài vòng giải trí đúng không!!" Phóng viên phấn chấn một hồi, đứng đầu hotsearch đêm nay, trang đầu ngày mai, lập tức toàn bộ đều đi ra rồi, hơn nữa lại là một tin tức kình bạo* như vậy!!

(Kình bạo: tinh thần bùng nổ)

"Thẩm đạo, xin hỏi đối phương là người như thế nào, có thể nhận được sự yêu thích của anh, cô ấy thật là may mắn."

Thẩm Thanh Châu cong môi cười, nói, "Chắc là vận may của tôi, cô ấy là một người rất tốt."

Các phóng viên đều nhìn ngây người, đây là lần đầu tiên thấy Thẩm Thanh Châu cười trước ống kính của phóng viên, quả nhiên sức mạnh của tình yêu là cường đại!!!

"Cụ thể hơn chứ?! Thẩm đạo có thể chia sẻ một chút không, tất cả mọi người đều muốn biết tiêu chuẩn kén vợ của anh đấy."

Thẩm Thanh Châu dừng một chút, "Tại sao lại muốn biết tiêu chuẩn kén vợ của tôi?"

Phóng viên, "Các cô gái đều tò mò nha, fan hâm mộ của anh khẳng định đều mong muốn nỗ lực hướng đến hình mẫu anh thích."

Thẩm Thanh Châu trầm mặc một chút, sau đó nói, "Không cần phải nỗ lực, dáng vẻ của cô ấy người khác không học được."

Có cần phải thẳng thắn thế không Thẩm đạo, anh như vậy sẽ khiến các fan hâm mộ rất đau lòng, các bạn bè phóng viên lặng lẽ thắp một ngọn nến cho các cô gái thích Thẩm Thanh Châu, haizzz, show ân ái rõ ràng như thế, muôn vàn phái nữ mơ ước Thẩm Thanh Châu đều không vui.

"Thẩm đạo, hay là nói thêm một chút đi, cô ấy rốt cuộc thu hút anh ở điểm nào?" Các phóng viên không chịu bỏ qua cái đề tài này.

Thẩm Thanh Châu hình như là rất nghiêm túc suy nghĩ một chút, "Nấu cơm ăn rất ngon?"

Các phóng viên, "..."

Kỷ Ninh, "..."

Du Vãn, "..."

Phóng viên, "Chẳng lẽ nấu cơm ăn rất ngon mới dẫn tới sự chú ý của anh sao?"

Thẩm Thanh Châu, "Không được sao."

Du Vãn, "!"

Phóng viên: Nghe được không các bạn nữ, hóa ra mọi người thua vì nấu cơm ăn không ngon đó!!!

Phỏng vấn kết thúc, Du Vãn cũng lặng lẽ đi đến phòng nghỉ.

"Du Vãn." Trên hành lang, có người gọi tên cô, Du Vãn nhìn lại, quả nhiên là Du Hoán. Vừa rồi sợ anh trai bận nên cô không đi quấy rầy, không nghĩ tới đúng lúc gặp được.

"Anh."

"Sao em lại ở đây?" Du Hoán kỳ quái nói.

Du Hoán nhìn một chút mấy người bên cạnh Du Hoán, xem ra cũng đều là các minh tinh diễn viên trong vòng giải trí.

"Em buồn chán nên đến xem một chút."

Du Hán nhíu mày, vừa suy nghĩ một chút cũng biết nguyên nhân, nhất định là Thẩm Thanh Châu mang nó tới.

"Hoán ca, đây là em gái anh hả, cuối cùng cũng được gặp người thật." Người đàn ông gương mặt trẻ con bên cạnh Du Hoán kinh ngạc nói, "Xin chào xin chào, tôi là Minh Trình, gần đây đang quay phim cùng với Hoán ca."

Du Vãn hướng hắn gật đầu một cái, đưa tay ra bắt tay với hắn, "Xin chào, tôi là Du Vãn."

"Ừ, tôi biết, đã nghe Hoán ca nói về cô, lần trước cũng là xem tin tức mới biết mặt cô." Minh Trình cười nói, "Nhìn ở bên ngoài càng đẹp hơn."

Du Vãn cười cười, "Cảm ơn anh."

Minh Trình nhìn về phía Du Hoán, "Hoán ca, em gái anh tốt như vậy, sao anh lại cất giấu kỹ thế?"

"Để làm gì, lẽ nào tôi còn phải quảng cáo?"

"Nghe lời anh nói này, tài nguyên tốt không phải là nên giới thiệu một chút sao?" Minh Trình cười nhìn Du Vãn, "Em gái, em có bạn trai chưa?"

Một cô gái đứng ở bên cạnh Du Hoán cười nói, "Anh làm gì thế, người ta có bạn trai hay không mắc mớ gì đến anh."

"Này Tưởng Nghệ Nhất, tôi thì không thể hỏi một chút à?"

"Anh, rắp tâm bất lương." Tưởng Nghệ Nhất nói, "Hoán ca, anh nên trông coi cẩn thận em gái dễ thương nhà anh."

Du Hoán nhíu mày, "Nó hả, tôi không giữ được."

Du Vãn trừng mắt nhìn, "Không phải là gần đây em đều rất nghe lời anh sao."

"Phải không?" Tầm mắt Du Hoán đột nhiên rơi vào phía sau của cô, "Đối với chuyện của người nào đó em nhất định không nghe."

"Thẩm đạo."

"Thẩm đại đạo diễn, chúc mừng chúc mừng." Minh Trình và Tưởng Nghệ Nhất đột nhiên hướng phía sau cô chào hỏi, Du Vãn ngừng lại, theo ánh mắt của họ xoay người lại nhìn, Thẩm Thanh Châu sắc mặt thản nhiên đang chậm rãi đi tới.

À, đây chính là "Người nào đó" mà cô khẳng định không nghe.

Thẩm Thanh Châu dừng ở trước mặt bốn người bọn họ, ánh mắt anh dừng ở trên người Du Vãn một chút, sau đó mới nhìn về phía hai người vừa mới chào hỏi.

"Thẩm đạo, cầm giải thưởng lớn có định mời cơm hay không?" Minh Trình vừa cười vừa nói.

Thẩm Thanh Châu lộ ra chút vui vẻ, "Muốn ăn cái gì?"

"Ừ?!" Minh Trình sửng sốt, chỉ là nói đùa một chút, trong lòng cũng không thật sự muốn để Thẩm Thanh Châu mời cơm, tính cách của Thẩm Thanh Châu hắn cũng biết một chút, không phải là người dễ làm quen như vậy.

"Nếu đã gặp mặt, vừa vặn bây giờ cũng hơi muộn, Thẩm đạo mời ăn khuya được chứ?" Du Hoán rất "khách khí" đề nghị.

Minh Trình và Tưởng Nghệ Nhất đều nhìn về phía Thẩm Thanh Châu, chỉ thấy Thẩm Thanh Châu cười nhẹ, "Được."

Cả nhóm người không giải thích được cứ như vậy đi đến một nhà hàng nào đó ăn khuya. Tưởng Nghệ Nhất biểu hiện có chút thần bí, cô và Thẩm Thanh Châu chưa từng hợp tác qua, cũng không quen biết nhiều, thế nhưng cô rất bội phục anh ta, không chỉ vì tài năng đạo diễn của anh ta, còn có cách đối nhân xử thế của anh ta trong vòng giải trí, anh ta đặc biệt đơn lập, từ trước đến nay không sợ đắc tội người khác. Bây giờ có thể ngồi ăn cơm cùng bàn với Thẩm Thanh châu, nội tâm của cô vẫn có chút kích động.

Nhân viên phục vụ nhanh chóng đem thực đơn tới, len lén quan sát một bàn minh tinh, sau đó yên lặng lui ra ngoài.

"Cá chiên của nhà hàng này ăn rất ngon." Minh Trình vừa định đưa tay ra lấy thực đơn, thì thấy Thẩm đạo rất tự nhiên lấy thực đơn đưa đến tay Du Vãn, "Gọi món đi."

Mọi người thấy Thẩm Thanh Châu liếc mắt một cái, nội tâm Minh Trình OS*, Thẩm đạo còn là một thân sĩ đó, đều để cho phụ nữ gọi món trước.

(OS: độc thoại bên trong, viết tắt tiếng anh của overlapping sound. Nghĩa là một bên đang nói chuyện, và bên kia cũng có độc thoại bên trong của riêng mình)

Du Vãn không hứng thú lắm, "Tôi không đói lắm, mọi người gọi một ít là được rồi." Nói xong đưa thực đơn cho Minh Trình.

Minh Trình thấy vậy cũng không khách khí, "Nhà hàng này tôi đã tới rất nhiều lần, tôi biết món nào ăn ngon, mọi người đợi chút, tôi sẽ cho mọi người nếm thử món chiêu bài của nơi này."

Tốc độ mang thức ăn lên của nhà hàng này rất nhanh, thực đơn mang đi không lâu thì đồ ăn cũng được mang lên. Mọi người vừa ăn cơm vừa nói chuyện phiếm.

Du Vãn cũng không quá đói, cho nên cô chỉ ăn vài miếng rồi dừng lại, Du Hoán nhìn cô một cái, "Mới ăn có thế mà đã thôi rồi, không giống mày chút nào."

"...Hôm nay khẩu vị của em không được tốt lắm."

Du Hoán cười cười, "Thử món này đi, khai vị." Du Hoán gắp một khối điểm tâm vị táo đỏ cho cô.

Minh Trìnhchống cằm ngồi đối diện, "Hoán ca, có một em gái lúc nào cũng có thể cưng chiều, cảm giác rất tốt nhỉ."

Tưởng Nghệ Nhất, "Tôi cũng muốn có một anh trai, đáng tiếc mẹ tôi sinh tôi quá sớm, chỉ có thể làm chị gái, tôi rất hâm mộ Du Vãn."

"Em gái được cưng chiều cũng sẽ có một ngày bị người khác cướp đi." Du Hoán ý tứ nhìn Thẩm Thanh Châu, "Sau này sẽ đổi lại thành bạn trai cưng chiều, cho nên Nghệ Nhất, không có anh trai có thể tìm bạn trai."

Minh Trình, "Lời này có lý, vậy Hoán ca, sau này Du Vãn để tôi cưng chiều là tốt rồi, người anh trai này để sang một bên đi."

"Khụ." Du Vãn suýt nữa nghẹn khối điểm tâm ở cổ họng.

Khóe miệng Du Hoán có ý cười càng sâu, à, tiểu tử, chớ nói lung tung.

Ánh mắt Thẩm Thanh Châu có chút lạnh lẽo, có chút nguy hiểm nhìn về phía Minh Trình.

Minh Trình không khỏi cảm thấy toàn thân có một cỗ hàn khí, bất quá trong đầu hắn thiếu một dây thần kinh cho nên cũng không nhìn ra có gì khác biệt, "Làm sao vậy, em gái đáng yêu như vậy thì tôi không thể tranh thủ một chút sao?"

Tưởng Nghệ Nhất, "Ôi chao, em gái người ta cũng chán ghét anh."

"Tôi làm sao nào! Dáng dấp đẹp trai lại có tiền, trọng điểm là một lòng, đây không phải là ưu tú sao?" Minh Trình dương dương đắc ý, "Hơn nữa, tôi thật sự muốn tìm một bạn gái ngoài vòng giải trí."

Du Hoán nói, "Ánh mắt của em gái tôi có chút đặc biệt." Thích mặt lạnh như núi băng, như cậu vậy coi như xong đi.

Minh Trình nhìn về phía Du Vãn, nửa đùa nửa thật nói, "Em gái, em thấy anh thế nào?"

Bị Minh Trình hỏi như vậy, một khối điểm tâm nghẹn ở cổ họng Du Vãn, cô không kịp trả lời Minh Trình, khuôn mặt đỏ lên, "Cho em nước."

Thẩm Thanh Châu nhướng mày, vội vã đưa nước cho cô.

Du Vãn uống cạn, che miệng ho khan.

Thẩm Thanh Châu lại rót thêm cho cô một chén nước, thuận tiện giúp cô vỗ lưng, "Ăn nhanh như vậy làm gì." Tuy là trách cứ nhưng giọng điệu lại rất điềm đạm.

Du Vãn chậm lại một hồi, mới nói với anh, "Cái này dễ nghẹn ở cổ họng."

"Vậy không ăn nữa." Thẩm Thanh Châu nói, "Buổi tối em ăn nhiều như vậy, bữa khuya ăn nhiều không dễ tiêu hóa."

Du Vãn lắc đầu, cho nên vừa nãy anh mới ăn ít như vậy hả.

Hai người nói chuyện trực tiếp coi mọi người ở đây như không khí, còn quần chúng ngồi đối diện thì choáng váng nhìn hai người họ.

Tưởng Nghệ Nhất sững sờ, vừa rồi là Thẩm đạo giúp Du Vãn vỗ lưng sao? Vừa rồi dùng giọng điệu ôn nhu nói chuyện sao? Cô không nhìn lầm, cũng không nghe sai chứ?

Minh Trình trực tiếp choáng váng, Du Vãn và Thẩm đạo quen biết? Chờ một chút... vì sao giọng điệu đối thoại của hai người bọn họ lại kỳ quái như vậy, còn có "Buổi tối em ăn nhiều như vậy", Thẩm đạo làm sao biết buổi tối Du Vãn ăn nhiều, chẳng lẽ hai người này còn ăn cơm cùng nhau hay sao?

Minh Trình đột nhiên phản ứng hàn khí vừa nãy từ đâu mà tới, hắn vừa rồi... giống như đùa giỡn người không nên đùa giỡn.

Trong lúc nhất thời tình cảnh lâm vào yên lặng.

Thẩm Thanh Châu đứng lên, "Còn có việc đi trước, mọi người cứ từ từ ăn."

Du Vãn ngẩng đầu nhìn anh, Thẩm Thanh Châu nói, "Không định đi về sao?"

"Hả?"

"Vẫn còn ăn?"

"Không có..." Du Vãn nhìn thoáng qua Tưởng Nghệ Nhất cùng Minh Trình, bầu không khí có chút quỷ dị, cô đành phải cầm túi đứng lên, "Anh, vậy em đi về trước."

Du Hoán nhàn nhã uống một ngụm nước trái cây, "Ừ, trên đường đi cẩn thận."

"Vâng."

Du Vãn hướng hai người kia gật đầu, sau đó cùng Thẩm Thanh Châu đi ra ngoài phòng bao.

Hai người họ sau khi rời đi, phòng bao đóng băng giống như đang tan chảy. Vẻ mặt Minh Trình tuyệt vọng, "Hoán ca, anh đùa tôi à..."

"Ừ? Nói thế nào?"

"Sao anh không nói cho tôi biết Thẩm đạo và Du Vãn là một đôi hả??"

Du Hoán thiêu thiêu mi, "Bọn họ cũng không nói cho tôi biết bọn họ ở cùng một chỗ, ừ... chỉ là quan hệ tương đối gần."

Minh Trình ôm đầu kêu rên, "Làm bậy rồi!!!"

Tưởng Nghệ Nhất, "Du Vãn thật đúng là... lợi hại."

P/S: Tự nhiên mấy hôm nay lượt đọc tăng lên nhiều quá:3 nhận thông báo mà t cũng hơi sốc. Cảm ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ