Manh Sủng Ký

Chương 22: Chạy bộ

Edit: Yáng

***

"Sau đó đem cà chua bỏ vào là được rồi." Du Vãn ở một bên chỉ huy. Lúc này, điện thoại của Thẩm Thanh Châu vang lên, "Ở túi bên phải, lấy điện thoại di động ra."

Du Vãn nghe lời kéo tạp dề ra, đưa tay tìm điện thoại di động của anh, vừa lấy ra liền nhìn thấy trên màn hình điện thoại hiện rõ người gọi đến: Lâm Diệp Dư.

Du Vãn chép chép miệng, "Nha, đại minh tinh gọi điện tới."

Thẩm Thanh Châu ngoảnh lại nhìn thoáng qua một cái, "Nhận, giúp tôi cầm."

Du Vãn bất đắc dĩ nhấn nút trả lời, sau đó đưa đến bên tai Thẩm Thanh Châu, còn Thẩm Thanh Châu vừa xào đồ ăn vừa lên tiếng trả lời, "Alo."

Đầu bên kia điện thoại di động, "Thanh Châu, em và Đường Duyệt trưa nay ăn cơm ở bên ngoài, anh có rảnh thì qua đây cùng ăn."

"Hai người ăn đi, tôi không đi."

"Em nghe Manh Manh nói đoàn phim hôm nay nghỉ, sao vậy, anh còn có việc phải làm?"

Du Vãn ở một bên tùy ý cầm điện thoại di động, bất tri bất giác liền đem điện thoại cách xa lỗ tai Thẩm Thanh Châu, Thẩm Thanh Châu nhìn cô một cái, "Cầm gần một chút, đứng ngay ngắn."

Du Vãn ồ một tiếng, tay cầm điện thoại liền để sát tai anh, sau đó dùng khẩu hình miệng nói, "Xào gần được rồi."

Thẩm Thanh Châu cân nhắc, "Có cần cho thêm chút gì vào không?"

Du Vãn đem tinh gà* đưa cho anh, "Tăng thêm vị ngon."

(tinh gà ở đây là một loại gia vị đóng gói ở bên Trung)

"Ừ."

Thẩm Thanh Châu không để ý đến cuộc gọi, cùng Du Vãn nói chuyện, chuyên tâm xào thức ăn, quên mất còn có người đang cùng anh nói chuyện điện thoại. Tay cầm điện thoại của Lâm Diệp Dư cứng lại, vẻ mặt cứng ngắc, "Anh... đang làm gì đấy?"

Bên tai bỗng nhiên có âm thanh truyền đến, lúc này Thẩm Thanh Châu mới nhớ tới còn đang nói chuyện điện thoại, "Nấu ăn."

"Anh cũng nấu ăn." Lâm Diệp Dư sửng sốt, "Từ trước tới nay không phải anh đều không tiến vào phòng bếp sao?"

"Hiện tại thấy cũng không tệ lắm."

"Ừ..." Lâm Diệp Dư trầm mặc lại, "Bên cạnh anh, còn có người?"

"Là Du Vãn, đó là lí do tại sao trưa nay tôi không đi ăn cơm, đã nấu xong rồi. Còn có việc gì nữa không, không có chuyện gì thì tôi cúp máy trước."

"Này, Thanh Châu..."

"Đô đô đô."

Đường Duyệt thấy vẻ mặt Lâm Diệp Dư không tốt, lại nghĩ đến câu cô ấy vừa nói kia, "Bên cạnh anh, còn có người?" thì đã đoán được, đại khái chính là tiểu biên kịch của đoàn phim đang ở cùng một chỗ với Thẩm đạo nhà chúng ta.

"Khụ, vậy mà cậu ấy lại không đến, vậy chúng ta ăn thôi."

"Đường Duyệt, Thanh Châu và cô gái kia ở cùng một chỗ?"

"Tớ không rõ lắm." Đường Duyệt có chút khó nói, hai người đều là bạn tốt của anh ta, anh ta cũng không muốn tổn thương Lâm Diệp Dư, nhưng là có muốn hay không cũng vẫn phải nói thật, "Chỉ có điều, Thanh Châu đúng là thích Du Vãn, tớ nhìn ra được."

Lâm Diệp Dư sửng sốt, sau khi nghe xong liền phá lên cười, "Quen anh ấy nhiều năm như vậy, lần đầu tiên chứng kiến một Thẩm Thanh Châu như vậy."

"Diệp Dư..."

"Không có việc gì, ăn cơm đi, buổi chiều tớ còn phải quay lại đoàn phim." Lâm Diệp Dư rũ mắt xuống che giấu lệ quang, giả vờ buông lỏng nhìn thực đơn.

Trong lòng Đường Duyệt thở dài một hơi,"Được."

Một bên khác, Thẩm Thanh Châu dưới sự chỉ đạo của Du Vãn làm xong món ăn cuối cùng.

"Trứng xào cà chua, sườn xào chua ngọt, cá sốt với cà tím." Du Vãn ghé vào bàn nhìn thấy ba món ăn này, liền lấy điện thoại di động ra chụp lại kỷ niệm đáng nhớ này, Thẩm Thanh Châu nấu nướng còn chưa có kinh nghiệm.

"Thẩm đạo, nhìn cũng không tệ lắm."

Thẩm Thanh Châu đưa tay cầm lấy cổ áo cô, kéo cô về phía sau, "Ngồi xuống, thử xem thế nào."

Du Vãn gật đầu, nhận lấy đôi đũa anh đưa tới, sau đó trước ánh mắt soi mói của Thẩm Thanh Châu liền gắp một miếng sườn xào chua ngọt, đút vào trong miệng từ từ cắn thịt, "Ừ... ừ." Du Vãn tinh tế thưởng thức, "Ừm."

Thẩm Thanh Chậu thấy bộ dạng bí hiểm của cô liền nhịn không được, "Rốt cuộc có ăn được hay không, nói!"

Du Vãn nuốt xuống, cười cười một tiếng, "Thẩm đạo, lần sau tôi sẽ dạy anh nấu những món khác, không bao lâu sau anh có thể xuất sư rồi."

"Ăn ngon?"

Du Vãn, "Anh thử một chút thì biết, ăn rất ngon."

Tâm tình của Thẩm Thanh Châu vui mừng, khóe miệng chậm rãi cong lên, cầm lấy đôi đũa gắp một miếng. Nhưng mà, sau khi ăn xong anh liền nhíu mày, vẻ mặt không vui, đặt đũa xuống, "Khó ăn."

Du Vãn ăn một miếng cơm, vừa ăn trứng xào cá chua vừa nói, "Tôi thấy ăn rất tốt, lần đầu tiên đã làm được như vậy là tốt rồi."

Thẩm Thanh Châu nhìn cô một cái, sau đó ăn cơm với gắp thức ăn, khó ăn chết đi được. Vì thế, Thẩm Thanh Châu đối với tay nghề nấu ăn của mình rất không hài lòng, nhưng nhìn thấy Du Vãn ăn được tâm tình lại bình phục, nhìn cảnh cô ăn, liền cảm thấy những thức ăn này đều rất ngon.

"Mau ăn đi, nhiều như vậy sao tôi ăn hết được."

Thẩm Thanh Châu do dự trong chốc lát, lại cầm đũa lên, bắt đầu từ từ ăn cơm.

Du Vãn vui mừng nhìn anh, ừm... Dù sao cũng là đồ đệ mới nhận, làm sư phụ, cô phải có nghĩa vụ cổ vũ và khen ngợi để anh tiến về phía trước.

Lúc này, Đậu Đỏ từ phòng khách lộc cộc chạy tới, đứng ở dưới bàn ăn ngửa đầu nhìn hai người.

"Đậu Đỏ, mày cũng muốn ăn hả, đến đây, cho mày một miếng thịt không có xương." Du Vãn gắp lên một miếng đưa tới bên miệng Đậu Đỏ, Đậu Đỏ vẻ mặt vui vẻ đến gần ngửi một cái, chỉ chốc lát sau, nó lặng lẽ xoay người đi ra ngoài.

Thẩm Thanh Châu, "...."

Du Vãn ho khụ khụ, cười một tiếng, "... Đậu Đỏ trưa hôm nay nhất định là đã ăn quá no rồi."

Thẩm Thanh Châu đen mặt.

Hơn hai giờ chiều, Du Vãn đang ngủ trưa thì bị Thẩm Thanh Châu kéo lên.

"Làm gì..." Du Vãn thiếu ngủ, vẻ mặt mơ màng.

Thẩm Thanh Châu, "Cô đã ngủ một tiếng rồi, ngủ thêm nữa muốn thành heo à."

"...."

"Đứng lên, có thể đi chạy bộ rồi."

Du Vãn duỗi người, hữu khí vô lực đi theo phía sau Thẩm Thanh Châu, nhìn bóng lưng của anh, lúc này Du Vãn mới phát hiện cả người Thẩm Thanh Châu đang mặc quần áo thể thao.

Vóc người thon dài lại mặc quần áo thể thao liền lộ ra bộ dáng mê người, nhất là đôi chân dài kia, càng nhìn càng thấy ghen tị. Du Vãn một đường đi đến phòng tập thể thao, Thẩm Thanh Châu đột nhiên dừng bước, Du Vãn trực tiếp đυ.ng thẳng vào lưng của anh.

"A... Cứng quá!" Du Vãn che cái mũi của mình, cái mũi đυ.ng vào lưng Thẩm Thanh Châu, lấy mềm đυ.ng với cứng.

Thẩm Thanh Châu ngoảnh lại bất đắc dĩ nhìn cô một cái, "Đi qua đây."

Du Vãn nhíu mày đi tới phía trước, xác định là một phòng tập thể thao.

Xét thấy Du Vãn đúng là lần tập luyện đầu tiên, Thẩm Thanh Châu nhấn tốc độ tương đối chậm, thế nhưng anh cảnh cáo cô, nếu không chạy được ba mươi phút thì không được bước xuống. Du Vãn nghĩ, cũng chỉ là nửa tiếng, mức độ này không làm khó được cô. Nhưng mà khiến cô bất mãn là, khi chạy bộ trên máy thì phải quay lưng so với các máy móc khác, cô cũng không thể nhìn thấy Thẩm Thanh Châu đang làm gì rồi.

Bởi vì rất muốn biết bộ dáng lúc Thẩm Thanh Châu vận động như thế nào, ngay từ đầu Du Vãn thỉnh thoảng còn quay đầu lại nhìn, thưởng thức bộ dáng mỹ nam không thở dốc, vô cùng chói mắt. Thế nhưng không lâu sau đó, Du Vãn muốn quay đầu lại thì cũng không còn sức lực.

"Thẩm đạo... tôi có thể nghỉ ngơi một chút không?"

Thẩm Thanh Châu ngồi lên xe đạp ở bên cạnh cô, vừa vận động vừa giám sát cô, "Không được, còn có tám phút nữa thôi."

"Nhưng tôi mệt chết đi được." Du Vãn đổ mồ hôi, một giọt mồ hôi ở trên người chảy xuống, vận động quả nhiên là tử huyệt của cô.

Thẩm Thanh Châu, "Vẫn có thể nói chuyện, chứng minh cô còn có thể tiếp tục."

Du Vãn một bộ muốn khóc, mà dưới sự giám sát của Thẩm Thanh Châu đúng là không dám phản kháng.

Rốt cuộc đã qua ba mươi phút, Du Vãn từ máy chạy bộ bước xuống, thiếu chút nữa quỳ xuống đất, đương nhiên, cũng không khác quỳ lắm, may mà Thẩm Thanh Châu kéo được cánh tay của cô.

"Chảy mồ hôi có phải thoải mái hơn không?" Thẩm Thanh Châu cười như không cười nhìn vẻ mặt héo rũ của Du Vãn.

Du Vãn đưa tay đỡ ở bên hông anh, "Mệt muốn chết."

Thẩm Thanh Châu mấp máy môi, "Ngày mai tiếp tục, tập luyện nhiều một chút cũng sẽ không mệt như vậy."

"Vẫn còn tiếp tục??" Du Vãn ngước mắt nhìn anh, vẻ mặt ủy khuất, "Tôi thấy tôi không thích hợp với vận động."

Thẩm Thanh Châu nhìn cô làm bộ dáng đáng thương liền có chút mềm lòng, nhưng không nghĩ sẽ dung túng cô trong chuyện này. Vì thế, liền quay mặt sang chỗ khác, "Mỗi ngày ba mươi phút, chờ khi nào cô thích ứng thì sẽ tăng thời gian."

"...." Du Vãn căm phẫn, ngay sau đó, bàn tay theo bản năng nắm chặt.

Ôi chao? Ôi chao? Đồng chí Du Vãn đột nhiên phát hiện tay mình đang đặt ở ngang hông Thẩm Thanh Châu, sờ lên thấy cứng rắn, co dãn đàn hồi, tràn ngập hương vị nam tính.

Du Vãn rất tự giác di động bàn tay, đến trước bụng Thẩm Thanh Châu, đường nét này... Đây là, cơ bụng trong truyền thuyết.

Thẩm Thanh Châu ý thức được phần eo có chút không thích hợp, đôi mắt anh nhìn xuống, liền thấy người nào đó vừa rồi còn vẻ mặt ủy khuất, mà bây giờ đang hưng phấn nhìn chằm chằm hông của anh. Mà tay của cô, đang có chút hạnh kiểm xấu.

Đôi mắt Thẩm Thanh Châu híp lại, có chút nguy hiểm nhìn chằm chằm Du Vãn, "Sờ đủ rồi?"

Du Vãn sợ hết hồn, liền rút tay lại, "A? Cái, cái gì cơ?"

Thẩm Thanh Châu cúi xuống, kéo Du Vãn lại gần anh, thanh âm sau khi vận động có chút nóng bỏng, "Cô đang làm gì?"

Du Vãn mím môi, "Tôi....Khụ, hâm mộ."

"Hâm mộ cái gì?"

"Cơ bụng." Du Vãn cũng không che giấu, "Hiện giờ đang thịnh hành cơ bụng, ôi chao.... Thẩm đạo, tôi có thể nhìn một chút được không?"

Thẩm Thanh Châu ngưng lại, "Cô nói cái gì?"

Du Vãn chỉ chỉ hông của anh, "Tôi có thể, nhìn một chút sao?"

Ánh mắt Thẩm Thanh Châu nhìn cô chằm chằm, "Muốn nhìn?"

Du Vãn gật đầu như gà mổ thóc.

Thẩm Thanh Châu trầm mặc vài giây, "Lần sau."

"Lần sau?" Du Vãn, "Lúc nào?"

Thẩm Thanh Châu dừng một chút, kéo cô đi ra khỏi phòng tập thể thao, "Cả người đều hôi thối, cô đi tắm đi."

Du Vãn thấy anh không trả lời, liền đuổi theo, "Lần sau là lúc nào hả Thẩm đạo?"

Thẩm Thanh Châu không để ý đến cô.

Du Vãn vẫn không chết tâm, "Ngày mai có được không, ừ... Ngày kia thì sao? À, ngày kia nhất định phải chụp lại. Cuối cùng là ngày nào đây?"

"Ầm." Thẩm Thanh Châu bước vào nhà tắm, đem Du Vãn đang tò mò nhốt ở ngoài cửa.

Du Vãn bĩu môi, "Lòng dạ hẹp hòi."

Ngày hôm sau, Du Vãn lại bị máy chạy bộ "ngược" nửa giờ, toàn thân đầy mồ hôi nằm ở trên cửa.

Thẩm Thanh Châu cầm khăn lông lau mồ hôi, đưa tay nhận điện thoại.

"Alo."

"Thẩm đạo, xin chào."

"Xin chào."

"Tôi hiện giờ đang ở Bắc Kinh, nghe nói anh đang ở khách sạn XX, nên tôi muốn gặp anh nói về việc hợp tác mà lúc trước tôi đã nói qua với anh, có thể gặp mặt nói chuyện hay không?"

Thẩm Thanh Châu cười liếc nhìn Du Vãn, sau đó nhấc chân đi ra khỏi phòng tập thể thao, "Một tiếng nữa gặp."

"Có thể."

"Tôi để Tiểu Dương liên lạc với anh."

"Được."

Cúp điện thoại, Thẩm Thanh Châu đi vào nhà tắm tắm rửa, mà Du Vãn cũng kéo thân xác nặng nề đi tắm rửa.

"Leng keng." Chuông cửa vang lên, Thẩm Thanh Châu đi ra mở cửa.

Mở cửa, liền thấy mấy người đàn ông đứng ở ngoài cửa, Tiểu Dương nói, "Thẩm đạo, đã đón được người."

Thẩm Thanh Châu gật đầu, nhìn về người đàn ông đứng sau lưng Tiểu Dương, khẽ vuốt cằm, "Vào đi."

Hướng Trạch Nhiên vào phòng đầu tiên, ngoảnh lại nhìn người đàn ông ở phía sau, "Du Hoán à, cậu vừa đến Bắc Kinh đã bàn công việc, cũng không tìm tớ ra ngoài uống vài chén."

Du Hoán tháo kính râm xuống, lộ ra gương mặt tinh tế đang mang ý cười, "Thẩm đạo bận rộn như vậy, cuối cùng tớ cũng có thể chọn được thời gian rảnh để gặp mặt, còn cậu, lúc nào cũng có thể ra ngoài uống vài chén."